Ăn nhờ ở đậu

OchaBaku (top!Ochako) | one-sided DekuBaku | past DekuOcha | Rape/Non-con | Angst

Ăn nhờ ở đậu

Ban đầu tui muốn chỉ thử viết sếch OchaBaku thui nhưng cuối cùng lại thành ra non-con luôn :,))) Anw, vì là non-con nên người trong cuộc cũng rất quằn quại đau đớn, cộng thêm tay nghề dở ẹc của tui nữa nên mng đừng mong chờ cảnh sếch nwsng nừng nưng nha hicc. Cuối cùng thì fic cũng ko được ngọt ngào tươi sáng nên mng cân nhắc trc khi đọc nha, nhưng tui đảm bảo là kết ko buồn!!!

---

Ochako tỉnh dậy trong căn phòng tối mờ. Bên ngoài có lẽ đang mưa, tiếng mưa xối xả truyền qua vách tường cách âm chỉ còn là tiếng rì rầm nhỏ nhẹ. Cô trở người, tay quơ quàng tìm điện thoại. Thứ ánh sáng xanh bật lên hiện rõ cả một khoảng phòng tối. Bây giờ đã là mười giờ trưa rồi.

Kí ức dần trở về với Ochako sau giấc ngủ dài, hôm nay cô được nghỉ. Tối qua Ochako đã chạy ba đơn hàng liên tiếp, mỗi khách một nơi, đã vậy khách cuối cùng còn là nghệ sĩ tham gia show nhạc đêm, thành thử đến hai giờ sáng cô mới lết về đến căn hộ. Cả tháng vừa rồi đã làm việc không ngừng nghỉ, vậy nên Ochako đã ấn định hôm nay sẽ cho bản thân nghỉ ngơi một chút.

Thật ra, Ochako không có khái niệm rõ ràng lắm về một ngày nghỉ. Cô là chuyên viên trang điểm tự do, nhưng lịch làm việc lại khá dày, từ giới nghệ sĩ đến những gia đình bình thường đều có đơn đặt hàng cả. Làm việc quần quật từ sáng đến đêm như vậy, dần dà cô cũng quên mất một ngày nghỉ thì nên làm gì. Có lẽ cô sẽ dọn dẹp. Hoặc nằm một chỗ và xem chương trình tivi yêu thích. Hoặc ra ngoài và mua nguyên liệu tươi về nấu, đã lâu lắm rồi Ochako chưa tự nấu ăn cho mình, phần lớn đều mua đồ ăn sẵn ở ngoài hoặc dùng thực phẩm đông lạnh. Hình như còn một việc gì đó cần giải quyết nữa, nhưng nghĩ mãi cô vẫn không nhớ ra nổi.

Chợt từ đâu có mùi hương của trứng chiên thoảng đến, đánh thức toàn bộ những giác quan trong Ochako còn đang ngái ngủ.

Phải rồi, cô gần như bật ra thành tiếng.

Trong căn hộ của cô hôm nay còn có một người nữa. Bakugou Katsuki.

-

Bakugou là một người quen, nhưng cũng không hẳn là người quen. Ochako gặp cậu ấy lần đầu ở quán rượu nơi cô và Izuku thường hẹn hò. Hôm ấy, quán phát bản Impromptu số 3 mà cô thích, dù thật hiếm khi thấy chủ quán phát nhạc cổ điển. Cô vừa trở về từ studio ảnh, đồ nghề và bộ trang phục bụi bặm vẫn còn nguyên trên người, mắt dáo dác tìm Izuku giữa đám đông khách trong quán. Cuối cùng thì cô cũng thấy dáng lưng thẳng quen thuộc của anh ở dãy bàn cạnh cửa sổ. Chỉ là, hôm nay ở phía đối diện anh lại có một mái tóc màu vàng tro cô chưa thấy bao giờ.

"Izuku," Ochako tiến lại gần, nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ. Có lẽ họ là người quen, hoặc bạn cũ gì đó, và chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau trong khi chờ cô đến. "Đây là..."

"À, đây là Bakugou, bạn thuở nhỏ của anh." Izuku trông có vẻ bối rối hơn cần thiết. "Bọn anh không gặp nhau từ hồi cấp ba rồi."

"Vậy sao. Chào cậu, tôi là Uraraka Ochako, bạn gái của Izuku. Gặp nhau ở đây thật là trùng hợp quá."

Cô lịch sự cúi đầu chào người kia. Bấy giờ cậu ấy mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực tựa lửa cháy nhìn thẳng vào Ochako khiến cô hơi sững sờ. Người con trai này, thật sự rất xinh đẹp.

"Bakugou Katsuki," cậu trai không nóng không lạnh mà đáp lại. "Hai người ngồi nói chuyện đi, cũng đến lúc tôi phải đi rồi."

"Kacchan, đợi đã!"

Izuku vội vã níu tay Bakugou lại. Anh bảo cô ngồi chờ một chút rồi lôi cậu ấy ra góc quán, hai người trao đổi một lúc trước khi Bakugou rời đi. Anh trở lại với cô, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, và chẳng còn gì bất thường xảy ra nữa. Buổi hẹn hò ngọt ngào như bao ngày khác và anh cũng thế. Nhưng sau đêm ấy, càng ngày Izuku càng trở nên khác lạ, anh lặng lẽ hơn và luôn mang nét trầm tư này trên gương mặt vốn hiền hòa. Thời gian dành cho Ochako ít dần, thay vào đó là những khoảng tút tút kéo dài khi anh cố nối máy tới ai đó mà không được. Một tháng sau đêm ở quán rượu, Izuku ngỏ lời chia tay.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, cô biết nguyên do cuộc chia tay đến từ đâu. Nó rõ ràng đến mức chính bản thân cô cũng cảm thấy bình tĩnh lạ thường khi Izuku nói lời xin lỗi. Cô thấy xấu hổ khi chẳng thể làm gì dù đã biết chuyện rồi cũng sẽ thành ra thế này, rằng lí do khiến người cô yêu trở nên kì lạ và xa cách chính là người bạn thuở nhỏ cô đã cố không để tâm đến. Rằng Izuku chia tay cô là vì Bakugou Katsuki.

Ochako đã ngỡ mình chẳng việc gì phải quan tâm đến Bakugou nữa, sau mọi chuyện. Nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng, người cô mới gặp duy-nhất-một-lần nọ lại xuất hiện trong chính căn hộ của mình, đã vậy còn tận tâm chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Khi Ochako ra tới bếp, trên bàn đã bày sẵn một phần ăn đầy đủ. Cơm trắng, trứng cuộn, cá sốt cà và canh bắp cải. Thật phi thường khi Bakugou có thể chế biến những thứ này chỉ với chỗ thức ăn thừa ít ỏi trong tủ lạnh.

"Đến ăn nhanh đi trước khi nó nguội mất," cậu ta nói cụt lủn. "Tôi ăn xong rồi, tí nữa ăn xong thì tự mà rửa bát."

Ochako mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô định bụng ăn xong thì sẽ tìm cách đuổi khéo Bakugou ra ngoài. Đêm qua khi trở về sau ca làm, cô đã thấy cậu ta nằm ngủ bên vệ đường đối diện khu chung cư, mặc cho sương đang xuống và không khí trở nên khá lạnh. Cô đánh thức cậu ta dậy, cố gắng hỏi cậu địa chỉ nhà, nhưng Bakugou chỉ nói rằng Tôi không có nhà để về một cách vô cùng thản nhiên. Cuối cùng thì Ochako chẳng còn cách nào khác ngoài đưa Bakugou về đây, nhưng tất nhiên, cho tá túc nhờ một đêm đã là giới hạn của cô rồi.

"Ừm, Bakugou này-"

"Tôi sẽ ở lại đây một thời gian."

Ochako kinh ngạc trước tuyên bố đó. "Sao cơ?"

"Tôi bảo là," Bakugou nhún vai, "tôi sẽ ở lại đây một thời gian."

"Bakugou này, mặc dù tôi rất muốn giúp cậu, nhưng-"

"Tôi sẽ trả nửa tiền phòng và làm việc nhà cho cô, cô biết đấy, nấu ăn, giặt giũ và mấy thứ khác. Dù sao thì," ánh nhìn lơ đễnh của cậu ta đột ngột dời về phía Ochako, "cô cũng đang chật vật sau khi thằng đó rời đi đúng không."

Ochako nuốt nước bọt. Đúng là hồi Izuku còn ở đây, chuyện chi tiêu trong nhà có thoải mái hơn. Giờ chỉ còn mình Ochako thôi nên nguyên tiền nhà đã khiến cô phải đau đầu cuối tháng. Cô không hiểu làm sao Bakugou biết được chuyện này, nhưng cô càng không hiểu tại sao bản thân vẫn chần chừ không tìm thuê một căn phòng bé hơn, hoặc tìm bạn cùng phòng mới để chia sẻ tiền nhà.

"Hay là cô vẫn đang chờ nó?"

Bakugou đột ngột lên tiếng, làm hai mắt Ochako mở tròn.

"Izuku ấy."

"Cậu..." Cô thấy giọng mình trầm hẳn xuống, không rõ là vì sợ hãi hay tức giận. Có thể là cả hai. Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, bao từ ngữ sắp xếp nơi đầu lưỡi bỗng chốc im bặt.

"Cô đang chờ nó trở về." Bakugou đảo mắt - đó không còn là câu hỏi nữa mà đã là một lời khẳng định. "Nhưng nó sẽ không quay lại đâu, thằng đó trông hèn nhưng cứng đầu đến phát sợ."

Không quay lại.

Những lời Bakugou nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu Ochako, tựa như cuốn băng cát-xét hỏng. Izuku sẽ không quay lại. Izuku sẽ không quay lại. Izuku sẽ không bao giờ quay trở lại.

Và người ngồi trước mặt cô kia, là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Ochako có cảm giác muốn khóc, nhưng cô không khóc được. Cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đã nắm chặt đến rịn mồ hôi. Hóa ra cô chỉ ép mình cố quên. Bakugou ở đây là để nhắc cho cô về nó - những buổi tối về nhà và thấy Izuku đang thức đợi mình, những sớm thức dậy được anh chở đi ăn sáng, những buổi chiều hiếm hoi hai đứa cùng rảnh rỗi và hẹn nhau ở quán rượu yêu thích - những tháng ngày không bao giờ quay trở lại ấy. Bakugou nhắc cho cô nhớ rằng cô đang cô độc, và sẽ vẫn mãi cô độc như vậy.

"Vậy, tạm thời hôm nay cậu cứ ở lại đây." Mãi một lúc sau Ochako mới cất lời, gần như là tự động. "Còn thì..."

-

Từ căn hộ của Ochako đến vườn bách thảo không xa lắm, chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Vốn cô định dành cả ngày nghỉ ở nhà, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định đến vườn bách thảo đi dạo cho khuây khỏa. Trời dạo này đang bước vào mùa mưa, những khóm tú cầu tím xanh đầu tiên đã bắt đầu trổ hoa. Cô hít một hơi không khí ẩm mát cơn mưa sáng nay để lại. Trong đầu cô mông lung suy nghĩ buổi tối có nên đi xem phim không, nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn một mối bận tâm lớn hơn việc nên đi chơi ở đâu.

Trưa nay, khi cô rời khỏi nhà, Bakugou đang nằm ngủ trên sofa phòng khách. Ochako đã tính đến chuyện gọi cho Izuku, nhưng nghĩ lại, cô vẫn chưa biết mối quan hệ giữa họ là thế nào - chỉ dựa vào việc Izuku dành sự quan tâm đặc biệt cho Bakugou không có nghĩa họ đã chính thức trở thành người yêu hay đại loại. Thành thử cô vẫn không liên lạc gì với Izuku cả, cũng không đánh thức Bakugou dậy để hai mặt một lời. Sau cùng, chuyện không đến mức phải làm to tát lên.

Ochako đi phải đến chục vòng quanh vườn bách thảo, khi cô về nhà thì cũng đã chiều muộn. Trời tối sầm và văng vẳng tiếng đì đùng, có lẽ sẽ sớm mưa tiếp. Ochako đứng trước cửa căn hộ mà nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Cô chỉ mong bên trong không có ai, vắng lặng và tịch mịch như mọi lần, và cuộc sống bình thường trước đây sẽ lại quay lại với cô.

Nhưng khi Ochako vào nhà, đôi giày dính bùn lớn hơn cô mấy cỡ vẫn đặt ngay ngắn trên giá đựng giày. Trong phòng khách khẽ vẳng ra tiếng dương cầm lúc không lúc có. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Ochako nhẹ nhõm đôi chút.

"Cậu chưa ăn gì à?" Cô vươn tay bật điện, ánh sáng vàng cam nhẹ nhàng phản chiếu người con trai đang nằm trên chiếc sofa. Có vẻ từ lúc cô đi đến giờ, cậu ấy chưa nhổm dậy lần nào.

"Trong tủ còn mấy gói mì, lát nữa nấu với rau và thịt trứng là xong." Bakugou uể oải đáp lại, đôi mắt lim dim như ngái ngủ. "Cô đi tắm trước đi."

Giọng điệu nghe như bạn cùng phòng đã lâu năm, nhưng nó không khiến Ochako khó chịu. Ngay cả cô cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang quen dần với lối cư xử ấy.

"Impromptu số 3?" Ochako đánh mắt qua chiếc điện thoại đang phát nhạc. "Cậu cũng nghe Schubert à?"

"Thi thoảng. Tôi thích Shostakovich hơn, nhưng Impromptu số 3 cũng là một bản tôi thích."

Chẳng ăn khớp gì cả, Ochako thầm nhủ. Nhạc của Shostakovich đâu có nhẹ nhàng như bản này chứ. Nhưng thật ra, chính bản thân Bakugou cũng đã là một con người đầy mâu thuẫn rồi.

Tối hôm ấy, hai người ăn mì cùng nhau trên sofa. Họ hiếm khi giao tiếp, nếu chỉ nghe âm thanh thôi thì sẽ có cảm tưởng như ai đó đang ngồi ăn một mình. Chỉ là, so với khoảng lặng ngột ngạt trong căn hộ mọi hôm, khoảng im lặng hôm nay thật sự dễ chịu. Ochako đoán đó là sức hút kì lạ của cậu trai tóc vàng tro nọ. Không hề giả tạo, ấy vậy mà vẫn cuốn người ta vào thứ phép thuật êm ái do chính mình giăng nên.

Cô nhớ về cảnh tượng đêm hôm qua. Con phố vắng lặng nửa đêm, ánh đèn đường mờ nhòa, không gian lạnh lẽo, và một Bakugou nằm co mình trên vỉa hè hun hút gió. Một giọng nói vang lên nghe thật nhỏ bé giữa bóng tối cô đặc, Tôi không có nhà để về. Đột nhiên cô chẳng còn chút cảnh giác hay sợ hãi nào đối với cậu trai tóc vàng tro ngồi cạnh. Có lẽ cô và cậu ấy cũng đều giống nhau, đều là những đứa trẻ bơ vơ giữa lòng thành phố này.

"Tối nay cậu vào phòng cuối hành lang ngủ nhé."

Bakugou đón nhận quyết định đó của Ochako rất thản nhiên. Cô phì cười, đúng là cậu ấy.

-

Ochako trở về nhà lúc hai giờ sáng, người đầy bụi bặm và mùi son phấn. Thường thì giờ này Bakugou đã ngủ, còn những đĩa thức ăn sẽ được bọc nilon để sẵn trong tủ lạnh chờ cô về. Vậy nhưng hôm nay cậu ấy vẫn thức. Đèn phòng khách không bật, như mọi khi, và Ochako suýt thì hét toáng lên khi thấy một dáng người ngồi co chân trên sofa.

"Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?" Cô thở phào, sự hiện diện của Bakugou lúc nào cũng lặng lẽ đến mức khiến người khác giật mình như vậy. "Tôi tưởng mai cậu phải đi làm sớm."

"Tùy hôm. Tuần vừa rồi tôi có khách đặt hàng buổi sáng." Bakugou trả lời, mặt vẫn vùi vào hai đầu gối. "Hôm nay không có đơn hàng nên tôi ngủ hơi nhiều, đến giờ này thì mất ngủ."

"Vậy là mình được ăn chung bữa cơm nhỉ," Ochako mỉm cười. "Đợi tôi tắm rồi ra ăn cùng nhau nhé."

"Chết đi, đồ vô dụng."

Sống với Bakugou một thời gian, Ochako đã quen với cái tính cộc cằn này của cậu. Bakugou rất dễ nổi cáu, ngay đến những lời nói bình thường trong ngữ cảnh bình thường nghe cũng không lọt tai chút nào. Nhưng Ochako biết cậu ấy không có ý gì xấu cả. Ít nhất là cho đến giờ, cậu ấy vẫn chưa một lần làm phiền đến cô.

Vì lịch làm việc khá khác biệt, hai người thường không có cơ hội gặp nhau, khi cô ở nhà thì cậu ấy sẽ ra ngoài hoặc ngược lại. Ochako không biết Bakugou làm công việc gì, nhưng cô không hỏi. Cô không muốn đào quá sâu vào đời tư của một người liên quan đến Izuku. Nhưng thi thoảng, được trò chuyện đôi câu với cậu ấy thế này cũng không tệ. Nhất là khi tâm trạng Bakugou đang có vẻ tốt. Đôi mày cậu ấy giãn ra và ánh mắt thì mơ ngủ dịu dàng, trông chẳng giống chút nào so với Bakugou thường ngày cả.

"Bakugou nấu cho tôi nhiều như vậy," Ochako vừa nhai khoai tây nghiền vừa bâng quơ nói, "tôi cũng nên nấu gì đó đáp lễ chứ nhỉ."

"Cho xin đi, tôi ăn đồ của cô vào chắc ngồi toilet đến sáng."

"Tôi cũng biết nấu mấy món chứ bộ! Hôm nào cậu rảnh, ăn đồ tôi làm rồi nhận xét thử xem."

Nghe giống một lời mời hơn là một lời thách thức, Ochako nghĩ. Có lẽ vì vậy mà Bakugou chỉ nhếch môi cười rồi gật đầu.

Mấy hôm sau, cậu ấy đã thật sự dành thời gian ở nhà lúc Ochako chưa phải ra ngoài làm việc. Cô thấy hơi lúng túng - lời mời khi ấy chỉ là ngẫu nhiên mà nói ra thôi, nhưng Bakugou đã nghiêm túc vậy rồi, cô đành khoác lên mình chiếc tạp dề đã lâu không đụng đến. Ochako tra mạng, làm theo công thức nấu súp bí ngô. Thành quả cuối cùng dở tệ, nước súp vừa ngọt vừa đặc, topping cũng lợn cà lợn cợn nữa.

"Đã bảo là đồ vô dụng mà," Bakugou thở dài rồi xắn tay áo lên, bắt đầu nấu lại nồi súp kinh hoàng trên bếp. Ochako trộm nhìn bóng lưng cậu ấy giữa những lọ gia vị, bên tai tưởng như nghe được cả tiếng thở đều đều nhè nhẹ. Đây hình như là lần đầu tiên cô được xem Bakugou nấu ăn. Vóc người cậu ấy khá cao nhưng lại rất gầy, những khớp xương lộ rõ trên làn da trắng mảnh khảnh, có lẽ vì vậy mà ngay từng cử chỉ đều không phát ra tiếng động. Động tác của cậu ấy rất thuần thục, nhanh gọn mà chính xác, không chút vụng về hay chuyển động thừa thãi. Đây là một mặt khác của Bakugou sao?

Sự thật là Ochako chưa bao giờ nắm bắt được người con trai này. Có lúc cậu ấy trông như quả bom sắp phát nổ, có lúc lại mang một thứ tâm trạng bình yên và phẳng lặng. Càng kì lạ hơn, một người như vậy lại đang ở trong căn hộ của Ochako. Người vài tuần trước đây cô tưởng như chẳng có bất kì một mối liên kết nào, ngoài Izuku. Vậy mà giờ họ còn chẳng hề nhắc đến anh ấy dù chỉ một lần.

Rốt cuộc sao lại là tôi?

Đã rất nhiều lần, Ochako muốn hỏi thế. Cô không có ý ngờ vực hay cảnh giác, bởi mọi hành động và lời nói của Bakugou đều rất thành thật. Cô chỉ đơn giản muốn biết lí do Bakugou ở đây. Cậu có đủ điều kiện để sống một mình, và dù không muốn ở một mình thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác, kể cả Izuku cũng là một lựa chọn hợp lí. Tại sao lại là Ochako cơ chứ?

Như mọi lần, cô không hề hé môi hỏi. Nếu Bakugou không nói thì cô sẽ không đào sâu thêm. Họ chỉ đơn thuần là những người sống chung căn hộ, thi thoảng làm mấy trò con bò với nhau, như việc Ochako tấm tắc khen món súp nấu lại của Bakugou lúc này. Như vậy là đủ để cả hai tránh được bất cứ mối bận tâm nào không đáng có.

-

Thấm thoắt mùa mưa đã đi qua. Đối với những kẻ làm đêm như Ochako, việc không phải đi trên đường ướt nhẹp bùn lầy giữa đêm hôm khuya khoắt thật giống như trên vai trút được gánh nặng. Tuy vậy, thời tiết đẹp hơn cũng đồng nghĩa với việc lượng khách đặt hàng tăng lên, thời gian rảnh rỗi của Ochako ngày càng ít. Bakugou, trái lại, những ngày này có vẻ rất nhàn hạ. Hầu như lúc nào cô cũng thấy cậu ấy ở nhà. Cậu thường mặc độc một chiếc sơ mi quá khổ, quần cộc chỉ dài đến nửa đùi. Bắp chân thon và trắng nõn của cậu ấy khiến Ochako, một người có cơ thể khá thô kệch, cảm thấy ghen tị. Rõ ràng là nam mà sao còn xinh đẹp hơn cả cô vậy? Nếu mình có thể chạm vào nó, để lại những dấu vết trên ấy, dù chỉ một lần... Tất nhiên, cô gạt phắt ý nghĩ ngớ ngẩn đó đi ngay khi nó vừa xuất hiện.

"Dạo này trông Ochako có vẻ khỏe khoắn nhỉ?"

Yaoyorozu, một đàn chị thường hay đặt hàng chỗ Ochako, vui vẻ nhận xét khi cô đang kẻ mắt cho chị.

"Sao ạ?"

"Ý chị là, dạo trước Ochako có vẻ lơ đễnh lắm, đôi lúc chị thấy em cứ buồn buồn sao ấy. Nhưng hiện tại trông em có sức sống hơn nhiều rồi."

Ochako nghiêng đầu. Không riêng chị Yaoyorozu, hầu hết những người cô quen đều có ý kiến tương tự. Cô từng trông như một cái xác vô hồn sao? Và quan trọng hơn, hiện tại cô đang sống vui vẻ sao?

Điều này có liên quan gì đến Bakugou không?

Ochako luôn cảm thấy cuộc sống của mình bình bình đạm đạm như vậy: đi làm, về nhà, tắm rửa, ăn cơm rồi nhảy lên giường ngủ, dù là trước đây hay bây giờ. Nếu có gì đó khác biệt, chỉ có thể là việc cô sẽ tìm thấy một cậu trai tóc vàng tro mỗi khi mở cửa bước vào nhà, hoặc những đĩa thức ăn chờ sẵn trên bàn cùng mẩu giấy nhắc việc cậu ấy để lại. Ochako chấp nhận việc Bakugou bước vào cuộc sống của cô như một lẽ thường tình, nhưng sự hiện diện của Bakugou quá lặng lẽ, quá mờ nhạt để cô nhận ra những thay đổi cậu ấy tạo nên.

Gì thì gì.

Ochako có một khoảng nghỉ ba tiếng giữa hai ca làm buổi chiều, vậy nên cô trở về căn hộ một chút. Bakugou hôm nay lại không ở trên sofa, Ochako tìm thấy cậu ấy ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ, đầu dựa vào nệm giường sau lưng. Cô tự hỏi, từ khi nào mà bản thân đã mong đợi hình ảnh này sau mỗi ca làm việc.

"Hôm nay cậu được nghỉ cả ngày à?"

"Không, lát nữa tôi đi."

Cô liếc mắt qua bậu cửa sổ, nơi có một chậu hoa cô chưa thấy bao giờ. Có lẽ Bakugou vừa mua nó về đây.

"Kia là hoa gì thế?"

"Hoa sống đời."

Bình thường phải giải thích nguyên do tại sao chậu hoa lại ở đây chứ nhỉ. Ochako nghiêng đầu, mắt vẫn mải ngắm nhìn những chùm hoa đỏ tươi trong nắng. Bằng cách nào đó, cô thấy chúng giống hệt Bakugou.

Ochako rửa qua mặt rồi tới ngồi cùng cậu trai tóc vàng tro. Hôm nay Bakugou nghe Melodie của Tchaikovsky. Lại là một lựa chọn kì quặc, xét đến tính cách của cậu ấy. Tuy vậy Ochako cũng không nghĩ nhiều, cô ngửa đầu ra sau, vừa nhìn nắng chiều vừa thả mình theo tiếng violin trầm bổng.

"À."

Đột ngột, Bakugou lên tiếng.

"Cô là chuyên viên trang điểm nhỉ." Cậu ấy đánh mắt sang hộp trang điểm khi nãy Ochako để trên bàn. "Nhờ cô giúp tôi vài chuyện, coi như trả công cho chậu sống đời."

"Giúp cậu?"

"Trang điểm cho tôi đi."

Dù Bakugou nói là lát nữa có việc cần, Ochako vẫn không thấy lời giải thích ấy thoả đáng. Và vấn đề hơn nữa, tự tay cô sẽ phải trang điểm cho Bakugou sao? Cô đã làm chuyện đó với những nghệ sĩ nổi tiếng nhất, ấy vậy mà đứng trước cậu ấy lại khiến cô e ngại.

"Thế có giúp không?" Bakugou càu nhàu.

"Tôi, tôi sẽ làm."

Không may cho Ochako, lời nói của cô luôn đi trước suy nghĩ. Và giờ thì cô thấy một Bakugou đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình, hai mắt nhắm hờ, còn bản thân thì đang lúng túng với mấy hộp dưỡng da. Cô phải tự trấn an bằng cách nhớ về tất cả những trải nghiệm nghề nghiệp tệ nhất, rằng việc trang điểm cho bạn cùng nhà tính ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì lắm. Và tay của Ochako cứ thế bắt đầu di chuyển.

Kem dưỡng ẩm. Kem lót. Kem nền. Kem che khuyết điểm để che đi ít quầng thâm bên mắt. Một lớp phấn nhẹ. Rồi đến kẻ mày, phấn mắt, mascara. Cuối cùng là một ít son dưỡng đỏ. Tất cả đều chỉ là những quy trình đơn giản, nhưng từng bước từng bước Ochako đều làm rất cẩn trọng, như thể đang trang điểm cho một con búp bê sứ xinh đẹp vậy.

"Xong rồi đó! Cậu mở mắt ra được rồi."

Và khi hai mắt Bakugou hé mở, nhìn thẳng vào Ochako, có cảm giác như mọi tế bào trong người cô không còn hoạt động nữa.

"Sao đấy?" Cậu hơi nhăn mày. "Trông kì quặc lắm à?"

"Không," Ochako ngập ngừng, "chỉ là..."

Son môi đỏ, tiệp màu với đôi mắt đỏ rực. Mái tóc vàng tro như sáng lên cùng hàng mi lóng lánh. Da Bakugou vốn đã rất trắng, nhưng khi phủ sắc phiếm hồng lên đó, gương mặt cậu ấy lại càng rạng rỡ, tựa những cánh hoa sống đời ươm mình trong ánh nắng thủy tinh dịu dàng.

Trong một thoáng, Ochako chợt rất muốn hôn lên đôi môi kia, muốn giày siết vẻ đẹp mong manh ấy dưới tay mình, nhưng cô đã nhanh chóng dẹp ý nghĩ đó lại.

"Trông cậu đẹp lắm," cô mỉm cười. "Tôi có hơi buồn khi phải chia sẻ cảnh tượng này với người khác đấy."

"Đừng có lảm nhảm."

Vậy mà sau đó, Bakugou cũng vào phòng tắm rửa sạch lớp trang điểm đi. Ochako không biết vì cậu ấy ghét nó hay vì chiều theo mong muốn ngớ ngẩn của cô nữa.

-

Sự kiện nơi Ochako có đơn đặt hàng đột ngột bị hoãn. Nơi tổ chức sự kiện cách không quá xa căn hộ, vậy nên khi về không cần phải bắt xe buýt như thường lệ. Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối. Có lẽ Bakugou chưa về, hoặc chỉ mới về thôi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định rẽ qua siêu thị, tối nay cô muốn ăn cà ri, mà nhà thì vừa hết cà rốt với khoai tây. Nếu Bakugou chưa về thì càng tốt, cô muốn trổ tài nấu cà ri để bù đắp cho nồi súp dở tệ lần trước.

"Tôi về rồi."

Ochako khá ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà đã bật sẵn. Bình thường, dù có ở nhà thì Bakugou cũng không bao giờ bật điện phòng khách. Ánh mắt Ochako quét qua giá để giày. Túi thực phẩm trên tay cô rơi bộp xuống đất, đám rau củ từ trong lăn ra khắp sàn.

Giày cao cổ màu đỏ. Là giày của Izuku.

Cô gần như chạy vào phòng khách, nơi Izuku và Bakugou đang ngồi đối diện nhau trên sofa. Vẻ mặt Bakugou vẫn điềm tĩnh và thản nhiên, trong khi Izuku trông như sắp phát điên tới nơi. Vậy nhưng, nét mặt anh ngay lập tức giãn ra khi thấy cô bước vào.

"Izuku?" Cô cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Sao anh... lại đến đây?"

"À, khi nãy anh định ghé qua cho em ít mochi mẹ anh làm thừa." Izuku gãi gãi đầu. "Anh bấm chuông, và Kacchan ra mở cửa."

Một khoảng lặng bao trùm lấy ba người. Ochako không dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai, dù là Bakugou hay Izuku. Lần đầu tiên cô ước mình chỉ là cây sống đời trên bậu cửa sổ. Cuối cùng, có lẽ vì không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa, Bakugou hậm hực bỏ vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại.

"Anh xin lỗi vì đã đến mà không báo trước... Ochako."

Thấy Izuku cúi gằm mặt xuống, Ochako cũng hơi mềm lòng. Cô ngồi xuống cạnh anh, chẳng nhớ lần cuối cùng họ ngồi gần nhau thế này là từ bao giờ nữa.

"Khoảng một tháng trước. Em thấy Bakugou nằm ngủ bên vệ đường nên đưa về đây, sau đó đột nhiên cậu ấy nói muốn sống cùng em."

"À, anh không có ý kiến gì đâu. Chỉ là..." Nắm tay trên đùi của Izuku đột nhiên siết chặt lại. "Cậu ấy như vậy mà không nói gì với anh sao."

Ochako chưa bao giờ thấy một Izuku như thế. Mắt anh tối sầm và đôi mày hơi nhíu xuống, không rõ là vì lo lắng hay tức giận.

"Lại còn chặn số điện thoại, không trả lời tin nhắn... Haha, thì ra là lại ở chỗ em..."

"Izuku..."

"Xin lỗi, Ochako. Cho anh nói chuyện riêng với Kacchan một chút nhé."

Khi Izuku đã khuất bóng ở cuối hành lang, Ochako mới ngả người ra sau mà thở phào. Cô nhìn lên bóng đèn vàng cam trên trần nhà, trong đầu là một khoảng mông lung mơ hồ, thật không biết phải làm sao với mớ hỗn độn này nữa. Izuku đã biết chuyện cô và Bakugou sống chung. Izuku có vẻ rất giận dữ với việc đó. Và Izuku... mặc dù đến tận đây, nhưng mối bận tâm duy nhất của anh chỉ là cậu ấy.

Ochako đưa hai tay lên vuốt mặt. Cô nhớ về một buổi chiều tối ba năm trước, hôm ấy là sinh nhật cô. Ochako vốn không phải người hay quảng giao, vậy nên xung quanh cô hầu như chẳng có bạn bè nào, mặc dù lúc ấy cô vẫn còn đang học Đại học, cái độ tuổi vốn dành cho việc giao du kết bạn. Đáng lẽ sinh nhật của Ochako sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt, như bao ngày khác, nếu hôm ấy Izuku không đến gõ cửa phòng trọ của cô. Anh nở nụ cười dịu dàng, trên tay là một hộp bánh mochi nho nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật cậu!" Và lần đầu tiên trong rất nhiều lần đầu tiên, anh lại là người vui vẻ nói với Ochako câu ấy.

Izuku là một người bạn cô quen hồi cùng làm trong câu lạc bộ phát thanh của trường. Anh là phát thanh viên, còn Ochako phụ trách biên tập nội dung, hai người giao tiếp với nhau chủ yếu vì công việc. Với tính cách và nụ cười tỏa nắng, Izuku có thể thu hút bất cứ ai xung quanh mình. Ochako thì hoàn toàn ngược lại. Việc xã giao khiến cô trống rỗng và mệt mỏi, vả chăng bất cứ ai cô từng cố làm quen đều tỏ ra chần chừ khi phải nói chuyện với cô, điều càng khiến Ochako thu mình hơn nữa.

Suốt những tháng năm ngây ngô ấy, Izuku đã luôn là ánh sáng rực rỡ Ochako theo đuổi, là mối tình đầu tiên và duy nhất cô mang trong lòng. Anh dịu dàng và chân thành. Anh sẽ mua cho Ochako chút gì đó để ăn nếu cô phải ở lại phòng câu lạc bộ làm việc muộn. Anh rủ cô đi cà phê, cố gắng kết nối cô với những bạn bè khác của mình. Mặc dù lối sống cô độc của Ochako không đỡ hơn bao nhiêu, cô vẫn luôn hạnh phúc với việc có anh bên cạnh.

"Cậu nhớ sinh nhật của tớ sao?"

"Sao tớ lại không nhớ được chứ. Xem này, tớ còn mua mochi cậu thích nữa đó. Bọn mình cùng ăn nhé."

Chỉ có một hộp bánh mochi tạm bợ cùng một đĩa nến thơm, nhưng đó là bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời Ochako. Trong hai mươi lăm mét vuông ngắn ngủi này, cô đã cùng Izuku thổi nến đón tuổi hai mốt, đã cùng anh ăn mochi và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đã nằm xuống cạnh anh trên sàn nhà mát lạnh và nhắm mắt lắng nghe Impromptu số 3 phát trên điện thoại anh. Mọi chuyện xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ. Họ tiến đến gần hơn, chậm rãi nhưng vững chắc bước vào thế giới của nhau. Và ở cuối cuộc hành trình là một lời tỏ tình trọn vẹn, như bao chuyện tình yêu khác. Cô tưởng như mọi thứ sẽ mãi ngọt ngào như thế. Ánh nhìn ấm áp, bàn tay vững chãi, giọng nói trầm lắng và những cử chỉ nhất mực dịu dàng. Cô cứ nghĩ, bản thân sẽ mãi được chìm vào vầng dương quang ấm lành của anh ấy.

Ochako thở dài. Vậy mà cũng đã được ba năm.

Cô giơ những ngón tay lên trước mắt. Chúng ngắn ngủn, tròn ủm và xấu xí, vặn vẹo dưới ánh sáng vàng cam của đèn trần. Một, hai, ba, bốn, bảy năm. Izuku đã ở bên cô ba năm và xa Bakugou suốt bảy năm. Tại sao lại là Bakugou thay vì cô chứ?

Thời gian cứ trôi qua mơ mơ màng màng như thế, Ochako chẳng biết mình đã nghĩ gì, cũng chẳng biết liệu mình có ngủ gật không. Những củ khoai tây và cà rốt vẫn nằm lặng bên chân cô. Cuối cùng thì cánh cửa căn phòng cuối hành lang cũng bật mở, Izuku bước ra ngoài, mồ hôi rịn trên trán và hơi thở gấp gáp.

"Anh về trước nhé. Buổi tối tốt lành, Ochako."

"Vâng, anh về cẩn thận."

"Cảm ơn em."

Giọng Izuku trầm và khàn, khiến Ochako lờ mờ hiểu ra họ đã làm gì trong phòng. Cô ngồi như chôn chân tại chỗ, ngay cả khi Bakugou đã ra ngoài và hướng về phía phòng tắm, tai và má cậu ấy vẫn còn ửng đỏ.

"Định làm cà ri à?"

Cô nghe cơn run rẩy ùa đến rất nhanh, ở lồng ngực nơi góc trái, vậy mà âm thanh phát ra từ họng cô vẫn bình tĩnh đến lạ.

"Ừm."

-

Đó là một thứ cảm xúc xấu xí. Nó tựa như một cái chùy sắt đầy gai nhọn, mà cũng tựa như một làn khói mỏng, tưởng như không thực nhưng đen đúa và tanh ngòm. Trên hết, nó làm Ochako ngạt thở. Nhất là khi có Bakugou ở bên.

Kể từ ngày Izuku đến, có đôi lần Ochako đã nghe thấy Bakugou nói chuyện với anh qua điện thoại. Cô biết chuyện của họ không chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại. Bakugou ra ngoài ngày càng nhiều, có khi cả đêm, và nhiều hôm cô ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà quen thuộc của anh nơi cậu. Một lần nữa, Ochako lại không dám mở miệng hỏi. Chính xác hơn là cô không có quyền hỏi. Sau tất cả, cô đâu có quyền xâm phạm đến cuộc sống cá nhân của cậu ấy.

Ochako vùi mình vào công việc, ở bên ngoài chạy việc từ sáng đến đêm, đến mức căn hộ dần trở nên xa lạ với cô. Có lẽ Ochako vẫn còn tình cảm với Izuku nhiều hơn cô nghĩ? Hay cô chỉ đơn thuần là thấy bản thân bị bỏ mặc ở rìa thế gian này? Cô không thể nào biết được, nhưng cô biết, mình không muốn quay trở lại căn hộ, không muốn đối mặt với Bakugou chút nào. Tưởng như hai người họ lại trở về điểm bắt đầu, vào sáng mưa đầu tiên cậu ấy ngồi bên kia bàn bếp của Ochako, và những cảm xúc xấu xí - giận dữ, sợ hãi, trống rỗng, đau buồn - lại cuộn trào trong ngực cô mỗi khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy.

"Đêm nay em lại không về à?"

Đem túi ngủ ra cho Ochako, Yaoyorozu lo lắng hỏi. Hình như đây đã là đêm thứ tư cô ngủ nhờ nhà chị ấy rồi.

"Vâng."

"Có chuyện gì xảy ra ở nhà em sao?"

Chẳng lẽ lại nói với chị ấy, em không muốn phải thấy mặt bạn cùng nhà nhưng lại chẳng có lí do gì để đuổi cậu ta đi? Ochako trườn mình vào túi ngủ rồi kéo khóa lên, bằng cách này cô có thể bớt lo nghĩ đi một chút.

"Bạn cùng nhà của em dạo này đang làm đồ án tốt nghiệp, em không muốn làm phiền cậu ấy."

Thật may cho Ochako, Yaoyorozu chưa đủ thân thiết để biết về Izuku và mọi chuyện từng xảy ra. "Em có bạn cùng nhà? Sao không kể chị nghe hả con bé này!" Chị cười lớn, tay bẹo bẹo má Ochako. "Thảo nào dạo trước thấy em tươi tỉnh hẳn lên, cuối cùng cũng tìm được bạn tâm giao rồi ha."

Cô cố nặn ra một nụ cười đáp lại. Đêm ấy, nằm vùi mình trong chiếc túi ngủ, cô chỉ ước bản thân được ở trong cái bọc ấy mãi mãi, không phải trơ trọi trước bao nhiêu gió và mưa. Dường như ông trời nghe được ước muốn đó, khi cô tỉnh dậy trưa hôm sau thì trời đã mưa tầm tã. Yaoyorozu muốn giữ cô lại, nhưng Ochako không muốn làm phiền chị thêm nên chỉ chờ đến lúc mưa tạnh rồi xin phép về nhà.

Cuối thu, lúc nào cũng có những cơn mưa bất chợt vậy nhỉ...

Ochako rảo bước trên con đường ướt sũng, tay vô thức bấu chặt vạt áo khi một cơn gió lạnh thoảng qua. Bakugou ghét mưa, lại càng ghét trời lạnh. Cậu ấy bảo tiếng mưa làm cậu bất an và cơ thể cậu sinh ra đã không chịu được nhiệt độ thấp. Ochako ngẩng đầu nhìn về bầu trời xám xịt phía xa, tự hỏi giờ này cậu ấy đang làm gì, ở đâu.

Khi Ochako về đến nhà, không có ai ở trong phòng khách. Đột nhiên, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng cô. Bakugou lại ra ngoài giữa lúc thời tiết như thế này? Cậu ấy sẽ ổn chứ? Cô bắt đầu tìm từng phòng một, phòng vệ sinh, bếp, phòng ngủ của mình. Cũng không có ai. Nhưng khi đến trước căn phòng cuối hành lang, cô thấy cửa đang hé mở, và từ bên trong phát ra những tiếng động lạ. Hẳn là Bakugou đang ở đó.

"Bakugou?" Ochako lại gần, rồi ghé mắt vào khe cửa.

Giữa bóng tối chỉ hiện lên duy nhất một vùng sáng xanh mờ, nhưng như vậy đã đủ để cô thấy tất cả mọi chuyện. Bakugou đang trần truồng trên giường, thân người vặn vẹo, khắp da ửng lên những mảng hồng đỏ. Một tay cậu vuốt ve thân dưới đã cương cứng, tay còn lại thúc sâu vào bên trong lỗ hậu, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Và tất cả những thứ cậu làm đều phô bày trước màn hình máy tính đặt cách đó không xa, nơi kết nối cuộc gọi với một người đàn ông khác cũng đang thủ dâm. Đó không phải Izuku, mà là một người cô chưa từng quen biết.

Có thứ gì đó như vừa mới lóe lên bên trong Ochako, và chỉ trong tích tắc đã ngùn ngụt trỗi dậy, làm mọi dây thần kinh của cô như tê liệt. Tâm trí cô không còn có thể suy nghĩ rõ ràng. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng kẹt cửa khiến Bakugou giật mình nhổm dậy. Lần đầu tiên cậu ấy tỏ ra sợ hãi đến thế, nhưng cô không còn để tâm nữa.

"Sao vậy?" Người đàn ông bên kia màn hình thấy Bakugou ngừng tay thì cũng dừng lại để hỏi. "Tiếp tục đi chứ, chẳng phải em sắp bắn sao?"

Môi Bakugou run rẩy, có lẽ cậu không biết nên trả lời Ochako hay người đàn ông trước. Cô vẫn đứng đó nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm khác hẳn ngày thường.

"Tiếp tục đi."

Tay Bakugou ngập ngừng trở về chỗ cũ khi Ochako ra lệnh. Chẳng lâu sau, căn phòng lại chìm trong những âm thanh nhớp nháp nhục dục. Còn thứ cảm xúc bức bách bên trong cô thì ngày càng nở phồng mỗi lần nghe tiếng Bakugou rên rỉ khóc lóc.

Cô không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, nhưng mắt cô đã không rời Bakugou suốt đến khi cậu lên đỉnh. Cậu lê người về phía trước, lẩm bẩm gì đó với người bên kia màn hình rồi run rẩy tắt cuộc gọi. Ochako không để lỡ một giây phút nào. Cô chậm rãi tiến lại gần giường, mặc cho Bakugou đã vùi mình vào trong chăn với vẻ sợ sệt.

"Thì ra cậu là đang làm loại công việc này hả..."

Ochako nhặt chiếc dương vật giả nằm lăn lóc dưới sàn lên, có vẻ khi nãy cậu ấy không sử dụng nó, nhưng trước đây chắc chắn đã từng dùng qua. Bấy giờ Bakugou mới dám ngoái lại nhìn, khi thấy cô cầm thứ đó thì tròng mắt ngay lập tức mở rộng.

"Cái đó, tôi..."

"Bakugou tôi biết lại thảm hại như vậy?" Ochako cười gằn. "Loại chuyện này, cậu làm với ai cũng được sao?"

Izuku hóa ra cũng chẳng là gì với cậu sao?

Dường như Bakugou định mở miệng thanh minh, nhưng cô đã ngay lập tức đẩy cậu xuống giường. Bình thường Bakugou cao hơn cô hẳn một cái đầu, nhưng vừa làm chuyện đó xong nên sức lực vẫn chưa hồi phục, cậu không thể phản kháng lại Ochako được.

"Đợi đã! Cô đang làm g- Á!"

Ochako nhìn xuống hai ngón tay đã đâm vào lỗ hậu của Bakugou, tự hỏi có phải mình mất trí rồi không. Mà, chuyện đã đến nước này, sao chẳng được. Ngón tay cô điên cuồng khuấy đảo bên trong vách thịt hẵng còn nhớp nháp, không thèm đếm xỉa đối phương có đau đớn hay không.

"Phải rồi," Ochako liếc nhìn qua chiếc dương vật giả. "Nhiêu đây cũng chưa là gì với cậu nhỉ."

"A, ưm... cút ngay khỏi người tao đồ chết tiệt!" Bakugou được buông tha khỏi mấy ngón tay thì cố gắng vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã hất đầu ra sau, miệng kêu lên một tiếng thất thanh. Ochako không ngừng thúc dương vật giả vào lỗ hậu của cậu, tốc độ càng lúc càng tăng dần. Cô chưa bao giờ làm loại chuyện thế này, vậy nên không biết chỗ nào là sướng và đâm đến đâu là vừa phải. Nhưng tâm trí sớm đã mờ mịt, cô không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Có lẽ Bakugou đau đớn lắm. Cậu ấy không còn rên rỉ mà đã chuyển qua gào khóc, miệng chẳng còn thốt được gì khác ngoài cầu xin buông tha.

"Câm mồm!" Ochako hét lên rồi rướn người cắn mạnh vào đôi môi hồng ấy, đôi môi cô đã từng khao khát, dù chỉ trong một thoáng nông nổi. "Tôi làm cậu mà cậu cũng thành ra thế này à? Đồ đĩ đượi, chắc là ai cũng yêu chiều cậu, bị cậu lừa như Izuku nhỉ? Dám lấy dáng vẻ này đem dụ dỗ người khác, tại sao không chết quách đi cho xong!"

Bakugou không còn biết trời trăng mây đất gì mà trả lời nữa, đôi môi đã bị cắn xé đến rách bươm, tiếng nức nở chỉ còn bật ra đứt quãng nơi cổ họng. Ochako thấy người mình nóng rần rần, tay cầm dương vật giả ngày càng thúc thật mạnh, thật sâu, đến mức từ nơi đó máu đã bắt đầu rỉ ra. Người dưới thân cô lại tiếp tục gào thét, khuôn miệng mở rộng khiến vết rách thêm trầm trọng, Ochako không còn biết vị mặn bên môi mình là máu hay là nước mắt nữa.

Nếu Ochako là một người làm tình giỏi, hẳn cô đã khiến Bakugou đã xuất tinh sớm, nhưng thứ hành động gần giống với hiếp dâm này chỉ khiến cậu ấy đau đớn thêm. Cô không nghe ra sự sung sướng trong tiếng khóc của Bakugou, mà mãi cậu ấy cũng không chịu bắn dù đã cương cứng tự lúc nào. Ochako bực mình, tay còn lại với lấy hộp bôi trơn rồi bóp chặt lấy dương vật của người kia, vừa vặn vẹo vừa bật ra những câu chửi thề vô nghĩa. Cách đó dường như có tác dụng, mặc dù Bakugou rất đau, nhưng không lâu sau đó cũng đã chịu bắn ra. Đến khi đó Ochako mới chịu ngừng tay lại, thân người đỏ rát của Bakugou ngay lập tức ngã phịch xuống giường.

"...Này?"

Thấy Bakugou nằm bất tỉnh, thần trí của Ochako dần hồi lại. Cô kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng mình vừa gây nên. Máu hòa lẫn cùng tinh dịch. Nước mắt cùng nước dãi thấm đẫm khoảng ga giường. Và gương mặt quằn quại của Bakugou, tựa như con búp bê sứ xinh đẹp đã vỡ.

"Mình vừa làm gì thế này...?" Ochako run rẩy đưa bàn tay nhớp nháp lên trước mặt. "Mình vừa, Bakugou, cậu ấy..."

Giữa cơn hoảng loạn cùng cực, dường như có một giọng nói rất mỏng và nhẹ vang lên trong tâm trí cô.

Mày đã thỏa mãn, đúng không.

Cô đổ sụp xuống giường, hai tay bưng mặt khóc nức nở. Không phải Bakugou. Ochako Uraraka mới là kẻ đáng chết.

-

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Ochako đã không còn thấy ai nằm cạnh mình nữa. Ngoài trời đang mưa tí tách, hơi lạnh tràn vào ô cửa sổ để ngỏ khiến đầu cô đau nhức kinh khủng.

"Bakugou?"

Cô gắng gượng đứng dậy, giọng khàn khàn cất tiếng gọi. Không có ai trả lời. Cô mở cửa, chậm chạp hướng về phía phòng bếp. Trên bàn, như mọi khi, đã bày sẵn một phần ăn sáng, nhưng Bakugou thì đã đi đâu mất rồi.

Có lẽ đến chiều cậu ấy sẽ quay lại, Ochako tự nhủ.

Một ngày, hai ngày. Bakugou không quay lại. Một tuần rồi hai tuần, như thể cậu ấy đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thành phố. Và Ochako thì vẫn tiếp tục với vòng lặp của mình, làm việc, ăn thức ăn mua sẵn rồi nằm phịch lên giường ngủ, tựa như Bakugou chưa từng ở đây. Thứ duy nhất còn lưu lại dấu ấn của cậu là chậu sống đời trên bậu cửa sổ, nhưng đám hoa cũng đã chết cả rồi.

Chưa một lần, tâm trí Ochako từng thoát khỏi kí ức đêm hôm ấy. Cô nhớ như in cách mình xâu xé cơ thể Bakugou, cách mình làm cậu ấy vỡ vụn. Cô nhớ những xúc cảm rần rật chảy trong huyết mạch khi thấy Bakugou vặn vẹo dưới thân mình. Cô vừa muốn gặp lại cậu để nói lời xin lỗi, vừa không muốn phải đối diện với cậu ấy sau tất cả những gì đã xảy ra.

Mùa đông dần tới. Thành phố những ngày này giống như một chiếc khăn chưa vắt hết nước, nhão nhoẹt và ảm đạm. Khi đi giữa những dòng người xuôi ngược, dưới bầu trời xám xịt, Ochako lại nhớ về cái vô nghĩa và bé nhỏ của kiếp đời mình, rằng bản thân, giống như đám đông người kia, cũng chỉ đang chạy đua hết sức để không bị bỏ lại giữa thành phố. Cô nghĩ về những buổi đêm mệt mỏi trở về từ nơi làm, về tám mươi mét vuông lạnh lẽo và vắng lặng chờ đợi cô ở cuối một ngày dài. À, ra là mình đã cô độc đến thế. Ochako chợt có cảm giác muốn khóc, nhưng cô chỉ bấu chặt lấy hộp trang điểm và lại rảo bước trên vỉa hè chật hẹp. Dù thế nào, thế giới của cô vẫn phải tiếp tục xoay vần thôi.

Ochako ngỡ là mình đã quên được Bakugou, cho đến một ngày kia, khi cô loáng thoáng nghe được vài người ở studio ảnh bàn tán về một tai nạn mới xảy ra gần đó.

"Ghê quá! Sao dạo này nhiều người nhảy tự tử thế?"

"Ừ, mà nghe đâu còn trẻ lắm, trông như người ngoại quốc nữa. Tóc cậu ta kiểu như màu vàng tro vậy..."

Hai chữ vàng tro khiến Ochako khựng lại. Cô vồ đến trước mặt người đang cầm điện thoại, giọng không kìm được cơn run rẩy.

"Người tự tử đó là ai?"

"Ơ, tôi không biết..." Người phụ nữ nọ tỏ vẻ bối rối. "Vụ này vừa mới xảy ra thôi, ở chỗ chung cư số bảy, tôi là được đồng nghiệp kể cho. Chắc là tin tức vẫn chưa cập nhật đâ- Uraraka?"

Không suy nghĩ, Ochako lao khỏi studio. Nơi người kia nhắc đến cách không xa studio ảnh, nhưng khi cô đến nơi thì xe cứu thương đã rời đi, chỉ còn đám đông đang xôn xao bàn tán. Trong cơn hoảng loạn, cô bấu lấy vai một người gần đó, nhịp thở cùng nhịp tim dồn dập.

"Cho, cho tôi hỏi, ai là người vừa nhảy... thế ạ?"

Người đàn ông nọ nghiêng đầu. "Tôi không rõ lắm, nhưng cậu ta có mặc đồng phục, hình như là học sinh trường cấp ba gần đây."

Bấy giờ Ochako mới lảo đảo khuỵu xuống đất. Nước mắt bắt đầu tuôn trên má cô, không rõ là buồn hay vui. Và trong một khoảnh khắc, cô chợt nhận ra bản thân sẽ không bao giờ quên được Bakugou. Đã, đang, và sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng hình của cậu ấy.

-

"Chào em."

Ochako gặp lại Izuku ở quán rượu quen. Lâu ngày không gặp, trông anh trầm lặng hơn dáng vẻ tỏa nắng ngày xưa. Chỉ có giọng nói ấm áp thì vẫn y như vậy.

"Chào anh," cô mỉm cười đáp lại. "Anh uống gì? Manhattan như trước nhé?"

"Anh gọi Negroni rồi," Izuku ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Thế, Ochako gọi anh ra đây có chuyện gì vậy?"

Hai tay cô xoay vần trên đùi.

"...Anh có biết Bakugou hiện tại đang ở đâu không?"

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu ấy không ở chỗ em nữa sao?"

"Ơ, chẳng phải hai người là-"

"Không là gì cả." Trên môi Izuku thoáng nét cười nhẹ. "Kacchan đã cắt đứt liên lạc với anh vào tháng trước."

Ochako cúi đầu. Cô nghĩ về thế giới của Bakugou, thế giới trước đây đối với cô vẫn luôn là một khoảng đêm mịt mùng. Chỉ cần ở với nhau thế này là được rồi, cô của một tháng trước sẽ nghĩ vậy, và sẽ không bao giờ có đủ can đảm để bước vào màn đêm đóm Giờ thì khác. Cô đang lần mò những điều mình chưa từng biết về cậu ấy. Cô đang, từng chút một, bước vào thế giới của cậu ấy.

"Có phải," Ochako hít một hơi sâu, "vì cậu ấy mà anh chia tay em không?"

Izuku im lặng. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi cất lời.

"Bọn anh là bạn thuở nhỏ, nhà ngay sát cạnh nhau. Từ bé Kacchan đã rất tỏa sáng rồi, lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng đứng đầu trong mọi việc, là người nổi bật nhất đám đông. Trái lại, anh chỉ là một đứa khóc nhè chè thiu luôn đuổi theo cái bóng của cậu ấy. Anh không rõ tình cảm của mình là gì, là thích hay ngưỡng mộ. Nhưng anh chỉ biết, mình muốn ở bên người này đến suốt cuộc đời."

"Thế rồi nhà Kacchan chuyển đi vào năm bọn anh tốt nghiệp cấp ba. Anh đã đề nghị cậu ấy giữ liên lạc, nhưng từ đó trở đi không bao giờ bọn anh còn gặp lại nhau nữa. Anh cố trở thành một con người khác, cố gắng quảng giao để lấp đầy chỗ trống cậu ấy để lại. Anh có nhiều mối quan hệ, anh có bạn bè, anh có người yêu tuyệt vời là em, và anh tưởng mình đã vượt qua được rồi. Cho đến khi anh tình cờ gặp lại cậu ấy trong chính quán rượu này. Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra những cảm xúc vẫn còn đó, và chúng lại mạnh mẽ trỗi dậy ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Kacchan."

"Anh đã giấu em. Anh đã cố gắng nối lại liên lạc với cậu ấy, rồi nhận ra cậu ấy không có chỗ ở đàng hoàng, hầu như đều đi đêm với khách rồi ngủ lại nhà nghỉ. Công việc của Kacchan không lành mạnh nhưng cậu ấy lại không chịu chăm chút cho bản thân, khiến anh rất lo lắng, lúc nào cũng muốn gặp để đảm bảo cậu ấy ổn. Chỉ là, Kacchan chưa bao giờ nhìn anh lấy một lần, trước đây là vậy mà bây giờ cũng vậy. Cậu ấy làm lơ mọi sự quan tâm, mọi tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Nhưng dù là thế, anh vẫn không muốn ngừng theo đuổi cậu ấy. Anh không thể lừa dối em thêm nữa, nên cuối cùng đã quyết định chia tay."

Ochako tròn mắt. "Anh biết Bakugou làm công việc đó sao? Chẳng phải hai người-"

"Anh đã nói rồi mà, bọn anh không là gì cả." Izuku khẽ cười buồn. "Ngay cả cái hôm anh gặp Kacchan ở căn hộ của em, cậu ấy cũng chỉ bảo, muốn gặp tao thì trả tiền rồi tao sẽ phục vụ. Rõ ràng anh không nên làm thế, nhưng anh chưa bao giờ thoát được mị lực êm ái của cậu ấy. Anh đã bỏ cuộc trước khoái cảm cậu ấy tạo nên, mặc dù ngay sau đó anh sẽ hối hận và đau lòng chết đi được. Hèn thật đấy nhỉ."

"Không phải như vậy mà." Ochako cố gắng an ủi, nhưng cô nhận ra chính bản thân cũng không thoát được mị lực của người con trai ấy. Xinh đẹp nhưng bí ẩn, luôn ở lưng chừng mơ hồ. Và là kiểu người không thể nắm bắt.

Sương bắt đầu xuống. Hai người ngồi trong im lặng, chỉ có ánh đèn nhiều màu trong quán rượu là di chuyển không ngừng.

"Nghĩ lại thì, Kacchan đã ở nhà em khá lâu đấy nhỉ. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Một vài chuyện... thôi ạ." Ochako ngập ngừng khi nghĩ về đêm hôm ấy. "Dù sao thì cậu ấy cũng đã không còn ở đây nữa. Sau tất cả, bọn mình cũng đều giống nhau thôi nhỉ."

"Anh không nghĩ thế."

Izuku chống cằm, đôi mắt xanh lục xoáy sâu vào tâm trí cô.

"Ngay từ buổi tối bọn em gặp nhau, anh đã nghĩ trong mắt Kacchan, em là một người rất đặc biệt. Khi anh ngẫu nhiên nói bản nhạc đang phát trong quán rượu là bản nhạc yêu thích của em, cậu ấy đã hỏi anh về nó. Impromptu số 3 ấy. Kacchan vốn không phải kiểu người sẽ quan tâm mấy thứ lặt vặt vậy đâu."

Ochako ngẩn người nhìn Izuku. Anh mỉm cười, nụ cười hiền hòa như những ngày xưa.

"Cũng muộn rồi. Để anh đưa em về nhé?"

Cô định từ chối, nhưng không hiểu sao lại gật đầu.

-

Hai tháng đã trôi qua.

Ochako nhìn những tòa nhà cao tầng dần bị thế chỗ bởi cây cối và đồng ruộng bên ngoài cửa sổ xe buýt. Hôm nay cô có đơn đặt hàng của một cặp vợ chồng ven vùng ngoại ô, hình như là để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của họ. Người chồng đã mời cô ở lại cùng dự tiệc, nhưng cô từ chối. Cô quyết định sẽ trở về dọn dẹp phòng khi đã xong việc. Có khá nhiều thứ phải vứt đi, bao gồm cả cây sống đời đã chết trên bậu cửa sổ.

Vì đây là chuyến xe đến vùng ngoại ô, trên xe hầu như không có người, chỉ có một vài công nhân từ thành phố về thăm gia đình. Đôi lúc, cô lại nghe thấy tiếng họ rì rầm nói chuyện điện thoại, nhắn nhủ người nhà không cần phải chuẩn bị linh đình gì cả, hoặc vui vẻ thông báo về việc họ sắp tới nơi. Bố mẹ Ochako đều đã qua đời từ năm cô học cấp ba, hầu như xung quanh cũng không có họ hàng nào thân thiết. Cô chống cằm nhìn bầu trời xám mờ bên ngoài. Trời lạnh thế này, có một nơi để trở về thì thật là tốt biết mấy.

Nhà cặp vợ chồng nọ nằm cách bến xe mười phút đi bộ. Đó là một căn nhà hai tầng, tuy đã cũ nhưng khá khang trang, trước cổng có trồng một bụi thanh anh to. Người chồng ra cổng đón Ochako trước tiên, nụ cười niềm nở ấm áp.

"Cháu vất vả quá, vào đây ngồi uống nước cái đã. Bác gái đang dọn dẹp một chút trên nhà, xíu nữa bác ấy gọi thì cháu lên sau nha."

"Vâng." Ochako lịch sự gật đầu. "Mà bác là..."

"À quên, cháu chưa biết tên các bác nhỉ. Bác là Masaru, Bakugou Masaru. Cháu cứ gọi bác là Masaru nhé."

Cái tên quen thuộc khiến Ochako tròn mắt. Cô mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì bác gái đã bước xuống từ trên cầu thang, vui vẻ tiến đến bắt tay cô.

"Ra là Ochako đây sao! Cháu gái xinh xắn quá, làm bác muốn có đứa con gái rồi đấy!"

Ochako ngẩn người nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Mái tóc màu vàng tro. Đôi mắt đỏ rực. Tuy bác ấy đã đứng tuổi, nhưng nét giống nhau này không thể nào nhầm được.

"Vâng," cô mỉm cười đáp lại. "Rất vui được gặp bác ạ, bác..."

"Cứ gọi bác là Mitsuki! Lại đây, mình làm trên phòng bác, không ông tướng này lại quấy rầy hai bác cháu!"

"Cái bà này!"

Ochako theo Mitsuki lên lầu trên. Ánh mắt cô lướt qua dãy dài những bằng khen và huy chương treo dọc bờ tường, tất cả đều đề cái tên Bakugou Katsuki mà cô biết. Cô liếc nhìn khung ảnh ở vị trí cao nhất, đó là ảnh chụp cậu ấy ngày nhỏ lên bục nhận cúp vàng, nụ cười cao ngạo rạng rỡ khác hẳn với Bakugou cô từng gặp mấy tháng trước đây. Cậu ấy đã có một gia đình đầm ấm và một tương lai xán lạn, tại sao hiện giờ lại trở thành như vậy chứ?

Mitsuki vốn là một người xinh đẹp, vậy nên Ochako quyết định chỉ làm một lớp trang điểm nhẹ để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Suốt lúc cô làm việc, người phụ nữ đứng tuổi vẫn không ngừng vui vẻ kể về ông chồng ngố tàu của mình, rồi cuối cùng là nhắc đến thằng con trời đánh lần này dám không về thăm bố mẹ.

"Nó cứ nay đây mai đó như vậy, riết bọn bác cũng chẳng biết nó đang ở đâu nữa." Bà phẩy tay phàn nàn. "Đến cuối hôm nay mà một cuộc điện thoại cũng không có thì bác sẽ gạch nó ra sổ hộ khẩu luôn."

Ochako len lén nhìn xuống sàn nhà.

"Cậu ấy vẫn luôn rời đi như vậy ạ?"

"Không chỉ rời khỏi nhà đâu, cái thằng nhóc cứng đầu đó còn bặt vô âm tín cơ. Bằng tuổi cháu đây đáng lẽ phải có nghề nghiệp, chỗ ở ổn định đàng hoàng rồi, đằng này nó vẫn cứ lông bông suốt ngày, vừa tháng trước ở miền Nam, tháng này đã bay tuốt ra Bắc. Nó hiếm khi về nhà, nhưng chắc cũng biết bố mẹ lo nên vẫn gọi điện hỏi thăm."

"Cháu tưởng là, bố mẹ vì lo cho con cái thường sẽ bắt con ổn định sự nghiệp chứ ạ. Vả lại khi nãy đi xung quanh nhà cháu thấy rất nhiều bằng khen, có vẻ cậu ấy là người rất xuất chúng."

"Đúng, bác biết thằng con bác dở dở ương ương thế nào mà lại thông minh hơn bình thường." Mitsuki mỉm cười. "Chính vì nó thông minh, nên bác yên tâm về những quyết định của nó. Thằng bé trông thì có vẻ giỏi giang, nhưng lúc nào bác cũng thấy nó một mình, cô đơn buồn buồn. Tốt nghiệp cấp ba xong là nó lập tức rời khỏi nhà, chắc là nó chỉ đang đi tìm một nơi để thực sự thuộc về thôi. Bọn bác cũng không giữ chân nó lại được, chỉ mong cuối cùng thằng bé được hạnh phúc. Nhưng mà cháu biết không," gương mặt bà đột ngột rạng rỡ hẳn lên, "mấy tháng trước thằng bé có về thăm nhà, mang theo bao nhiêu là đồ, còn vui vẻ kể với mẹ là đã tìm được bạn cùng phòng tốt nữa. Bác nghĩ, có lẽ nó đã cho phép mình được dừng chân rồi."

Nước bắt đầu long lên trong mắt Ochako. Cô nghĩ về những ngày tháng Bakugou còn ở căn hộ, về dáng vẻ cô độc của cậu ấy khi ngồi trên sofa trong bóng tối, về cái cách đôi mắt đỏ lặng lẽ sáng lên khi thấy cô về nhà. Cô nghĩ về Impromptu số 3, về súp bí đỏ, hoa sống đời, và cả gương mặt được trang điểm vào buổi chiều hôm ấy, xinh đẹp hệt người phụ nữ đang ngồi ngay đây trước mắt cô.

Trang điểm cho tôi đi.

Nhìn từ ngoài vào, người ta có thể nói Bakugou ăn nhờ ở đậu nhà cô. Nhưng hình như chính cô mới là người bấu víu lấy cậu ấy, lấy hơi ấm mỏng manh nọ giữa thế gian cô đơn rộng lớn này. Và cuối cùng, khi nhận ra hơi ấm ấy không chỉ dành riêng cho mình, cô lại cố gắng xù gai để xua cậu ấy đi, để cuộc sống mình sẽ lại trở về như trước. Nhưng sẽ chẳng thể nào như trước được nữa. Cô nhớ cậu ấy. Cô nhớ Bakugou Katsuki.

"Bác ơi..."

Giật mình bởi tiếng nức nở, Mitsuki mở mắt. Bà vội vã ôm Ochako vào lòng, hai tay không ngừng vỗ về lưng cô.

"Sao vậy cháu gái? Đừng giữ buồn trong lòng nhé, có gì cứ kể với bác, đừng ngại..."

"Cháu..." Ochako nấc lên, vô thức níu lấy áo Mitsuki hệt một đứa trẻ. "Bác ơi, cháu đã làm tổn thương cậu ấy, cháu... đã đánh mất cậu ấy..."

"Cháu gái, đừng khóc nữa. Chuyện sẽ ổn thôi mà." Mitsuki dịu dàng luồn tay vào tóc cô. "Bác nghĩ dù người ấy là ai, họ cũng sẽ đều tha thứ cho cháu thôi. Ochako là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương cơ mà."

"Cháu..."

Ochako ngừng khóc, đưa tay lên quệt nước mắt.

"Cháu xin lỗi... nhưng bác có biết con trai bác hiện tại đang ở đâu không ạ?"

Mitsuki có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời. "Lần trước gọi điện, nó bảo đang ở thành phố A, chắc giờ nó vẫn còn ở đó đ- Ochako?"

Cô đứng dậy, gần như ngay lập tức, cúi đầu chào Mitsuki rồi chạy ra khỏi nhà, mặc cho hai bác gọi tới tấp phía sau. Hộp trang điểm và tiền công vẫn còn ở đó, nhưng cô không còn quan tâm nữa.

Anh đã bỏ cuộc. Câu nói ngày trước của Izuku như văng vẳng đâu đây, hoà cùng tiếng tim Ochako đập mạnh. Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ nói với anh, Lần này em sẽ không hèn nhát như vậy nữa.

Ochako bắt chuyến tàu bảy giờ, may mắn là cô đến vừa kịp lúc tàu sắp chạy. Mất năm tiếng để đến thành phố A kể từ giờ. Cô dựa đầu vào cửa sổ kính, ngắm nhìn những luồng sáng trôi đi bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên Ochako không còn thấy lạc lối giữa đêm đen. Lần đầu tiên Ochako không còn về nhà lúc nửa đêm mà không biết mình đang đi đâu, mình có gì để mong đợi. Ngay lúc này, khi con tàu đang lao đi giữa màn đêm trong suốt, trong đầu cô chỉ có duy nhất hình bóng người con trai nọ. Cô sẽ tìm Bakugou, nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy, dù có phải lục tung cả thế giới này lên. Chậu sống đời đã chết, nhưng cô sẽ mua về nhà một chậu mới. Chỉ cần ở nơi gọi là "nhà" ấy, khi mở cửa sau một ngày làm việc dài, cô vẫn sẽ luôn thấy cậu nằm trên sofa trong căn phòng tối, vẫn sẽ luôn được ăn những món cậu nấu, vẫn sẽ luôn được ngồi bên cậu và nhìn những ngày lãng đãng buồn trôi qua.

-

Bốn tháng trước, Bakugou đã tìm đến căn hộ của Ochako khi bản thân không biết phải đi đâu.

Lần này, đến lượt cô đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top