1
nào có dám họa đôi mắt em xanh thẳm tựa dập dờn biển biếc.
em ngả mình nơi những đóa thủy tiên vàng rộ, rồi ngân nga đôi ba câu tình ca xưa cũ. có đôi lúc, bất chợt em ngừng hát, ngơ ngẩn nheo mắt ngắm vạt mây hững hờ trôi. nắng nhuộm vàng đôi mắt em thơ ngây, cái vẻ đượm buồn ngước nhìn bầu trời cao xanh thẳm, xa xăm lắm, đâu đó ẩn chứa sự đơn độc, cô quạnh, tựa như bỗng chốc, giọt lệ nồng có thể bất cứ lúc nào buông tràn khóe mi, ướt đẫm bầu má em ửng hồng.
dăm ngày trước, khi mà namjoon hãy còn đang quanh quẩn dưới tòa lâu đài cũ, kiên nhẫn ngắm nhìn đám thỏ con say ngủ sau vạt lau sậy, rồi tỉ mỉ khắc họa vài nét bút chì trên mảnh giấy ố vàng; đâu đó có tiếng vó ngựa dập dồn khua vang dưới rừng cây, rồi tiếng vun vút ngược chiều gió. đám thỏ con hoảng sợ tỉnh giấc, chúng nháo nhào chui vào hang; namjoon cũng khẽ giật mình, tay cầm chì sượt nhẹ nét nguệch trên bức vẽ dang dở. gã đứng dậy, phủi đi lá vàng vương trên vai áo, chỉnh lại chiếc beret đỏ trên đầu, rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi mục dưới chân tòa lâu đài, mở ra một đường hầm, và biến mất dạng trong bóng tối.
- để xem, gã khùng nào dám bén mảng tới đây. - namjoon tự lẩm bẩm, với vẻ mặt cau có, trong khi đang chỉnh lại giá vẽ cùng bảng màu. đã ba ngày rồi, gã vẫn chẳng tìm được chút ý tưởng nào cho một bức họa mới; còn đống giấy nhàu nát cứ chất thành từng đống, và cọ vẽ thì khô cong màu, chưa bao giờ namjoon cảm thấy chán nản như thế này.
trong cơn tức giận vu vơ, bất chợt gã nghe thấy tiếng hát nao rất nhẹ, thỉnh thoảng là vài ba tiếng nấc cười khúc khích hồn nhiên. tựa như nỗi khiếp sợ và hài hước của một linh hồn nguyên sơ trước thiên nhiên rộng lớn, và đọng lại cuối cùng là những niềm vui be bé huyền hoặc.
namjoon khép lại hàng mi, hít một hơi, rồi như đắm chìm trong giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. êm đềm như dòng suối, dịu dàng chảy quanh, xoa dịu tâm hồn. giọng hát của gã là dở tệ, và vì gã sống chui lủi ở trong khu rừng này từ thuở mới lọt lòng (rồi chẳng hay bị người ta gán mác 'kẻ điên'), nên là, xúc cảm lạ lẫm lần đầu nếm qua dấy lên nơi lồng ngực namjoon là điều khó lòng tránh khỏi (mà điều này thường không chỉ xảy ra với namjoon - tên dở hơi chẳng thiết thứ gì ngoại trừ vẽ).
- oceans, nơi này thật tuyệt, chỉ có ta và em, cùng đám bạn nhỏ đáng yêu này. cá là, vua cha sẽ chẳng biết chúng ta trốn ông ấy tới đấy đâu.
namjoon giật mình mở mắt, khi giọng hát xinh đẹp kia dừng lại bất chợt, và vẫn tiếng cười đùa khúc khích nọ, tất thảy đều khiến gã cảm thấy tò mò. phải chăng là một nàng thiếu nữ non trẻ với vẻ thuần khiết, mộc mạc và giản dị. hay cũng có thể là một cậu thiếu niên, nhưng với phán đoán của namjoon, thì với giọng hát ngọt lịm như đường này, thì cá chắc là của một cô nàng.
gã tiến gần tới khung cửa sổ, cẩn thận vén lên tấm rèm bám bụi, tia nhìn sáng rực khẽ lướt quanh vườn thủy tiên vàng rộ dưới ánh nắng bơ nhạt. nơi xa kia, có bóng hình nom hanh hao gầy, người nọ khoác trên mình bộ âu phục trông đến là sang trọng, ấy thế mà chẳng thể nào lấn át nổi cái vẻ đơn độc, lạnh lẽo bủa vây. phía bên cạnh là chú ngựa hạc với bộ lông trắng toát, dáng vẻ hiên ngang, dũng mãnh, đám lông bờm rối bời trước làn gió.
chloe (hiv).
mừng sinh nhật jungkook và namjoon (1.9/12.9).
*tớ sẽ chia fic này thành 2 hoặc 3 phần, còn tùy vào độ dài (vốn ban đầu tớ định đăng oneshot).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top