Chương 8: Paranoid.
Mình đang có ý định rằng sẽ gộp những note ở đầu chương như cái dòng này vào một chương hoàn toàn riêng biệt để ở cuối truyện. Mỗi note ở các chương đều sẽ được ghi rõ chương được note vào để những bạn nào muốn mà đọc truyện khi truyện đã xong thì vẫn có thể xem được quá trình mình sửa đi sửa lại cái truyện tùm lum tùm la này. Và một phần để cái chương mà mọi người đọc không bị gián đoạn quá nhiều vào vấn đề ko đâu. Note ở mỗi chương riêng biệt đều sẽ bị xoá đi và gộp vào chương cuối (chương cảm ơn).
So Far Away
Acoustic cover- Adam Christopher
Chap 8
Paranoid
Đã hai ngày rồi kể từ khi cô tỉnh lại sau cơn bất tỉnh. Có lẽ cả nhà muốn cho cô không gian riêng hay có thể đơn giản mùi thảo dược nồng quá khó ngửi đối với họ nên cô đã ngủ một mình trong căn lều này suốt từ lúc ấy cho tới giờ rồi. Lịch trình một tuần Quidditch tới cũng không có gì thay đổi khi mọi người cùng nhau đi xem các trận đấu và reo hò, rồi lại về trại để tự nấu ăn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy hoạt động ngoài trời đầy mồ hôi và những cơn đau lưng dai dẳng của cả căn lều khi hoạt động với tần suất liên tục như thế.
Nhưng có lẽ cả nhà vẫn chưa nhận ra, những cuộc trò chuyện mang tính gây hấn giữa Hermione và Draco giảm hẳn đi chỉ sau tối ấy. Kể cả khi hai người đang trong một chủ đề hết sức thoải mái, cô vẫn cảm thấy được gân cốt của bản thân đang căng lên để phòng thủ trước hắn. Những câu hỏi dường như không bao giờ buông tha Hermione kể cả khi cô đang thư giãn cùng mọi người. Cô bắt đầu từ chối ở riêng với hắn và chỉ nói chuyện nếu có thêm hai người nào đó ở cùng. Cô gặp rắc rối với việc tập trung vào một điều gì đó. Khi mà Ginny đang nhờ cô rót trà còn cô thì đổ cả bình trà lên váy của cô bé trong lúc thơ thẩn suy nghĩ ở thế giới của riêng cô.
Một hạt nghi ngờ nhỏ bắt đầu được tích góp lên thảnh một mớ. Chẳng hiểu can đảm đâu ra, mà cô đã tự ý vứt đi những bó thảo dược hắn chuẩn bị cho mình. Lúc đầu, cô chỉ giấu đi vài cọng dưới gối và để chúng khô héo bởi gió lạnh vào sáng hôm sau. Nhưng những ngày kế đến, lượng thuốc xông giảm hẳn còn một nửa đòi hỏi cô phải có một nơi tiêu huỷ tốt hơn. Vậy là cứ mỗi khi hắn đốt chúng lên và rời khỏi đó, Hermione lập tức dập lửa và quẳng hết những gì còn chưa bị thiêu rụi trong cái bình xông hơi và giẫm nát chúng xuống đất, để chúng hoà với mớ cỏ dại và cứ mặc kệ chúng ở đó. Về phần cái bình xông, cô cũng để dành lại những nhánh thảo dược cháy xém và lấy phần bị cháy đen xì mà giả dạng chúng thành đống tro còn lại sau một đợt xông thảo dược.
Đêm đầu tiên cắt giảm chính thảo dược của bản thân. Hermione đã quằn quại suốt nhiều giờ đồng hồ bởi cơn đau xé nát tim gan, ga giường bị cô cấu xé đến rách tươm. Cực hình cứ trôi qua từng giây khi cô đang cố lẩm bẩm lời bài hát yêu thích của mình với một cái đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Và cô ngất lịm đi vào rạng sáng. Khi tỉnh dậy, cô không thấy thiên đường đâu mà vẫn là căn lều bừa bộn của bản thân. Thảo dược đã được thay, nhưng lần này, vết đen lan xuống bụng cô chẳng còn biến mất nữa. Điều đó lại càng thôi thúc Hermione thử nghiệm lên chính bản thân mình. Cô dường như không có ý định hỏi hắn về hiện tượng kì lạ này khi chính việc ngưng xông thảo dược lại khiến cô cảm thấy khoẻ khoắn hơn.
"Hôm nay anh ta sẽ ngủ ở lều của em ư? Tại sao?" Ngón tay đang cầm thìa của cô run rẩy nhẹ khi nghe về việc Draco sẽ lại kề kề kế bên mình. Cô cúi đầu chũi xuống chén đồ ăn để chắc rằng Malfoy không thấy gương mặt trắng bệch vì lo lắng của cô. Hermione kéo căng cái áo tay dài ra, che đi hết những đầu ngón tay đen kịt khỏi tầm mắt của mọi người xung quanh, một thói quen vừa hình thành vài ngày qua.
"Hôm qua có một cái cọc đã bị bung ra làm cả căn lều của bọn anh sụp xuống, anh sẽ ở cùng Ron và Harry nhưng chắc chắn nó không đồng ý ở với ba hay là Ginny hoặc Fleur rồi." Bill giải thích ngay "mai ta về rồi, anh chẳng muốn sửa thứ đó và lãng phí cả ngày trời đâu."
"Anh ta không thể ở phòng khách ư? Phòng mình toàn mấy cái đồ lỉnh kỉnh, chỉ có mỗi mình thôi đã di chuyển khó khăn lắm rồi." Cô vẫn phản đối. Mọi người thở dài rồi lại nhìn nhau, việc ăn uống dừng hoàn toàn lại, nhường chỗ cho cuộc "họp" đột xuất ngay bàn ăn. Có lẽ họ đang cho rằng cô rất vô lí nhưng hiện tại thì cô không thể ở với ai cả. Cô cần chuẩn bị nhiều bằng chứng hơn để mọi người không nói rằng cô bị hoang tưởng khi cứ liên tục để vết đen loang ra nhiều thế.
"Chỉ một đêm thôi, Hermy. Sáng hôm sau là ta về rồi." Arthur lên tiếng nói hộ Malfoy khi giờ hắn đang không tiện bắt chuyện cùng cô. Có lẽ hắn cũng chẳng muốn ở cùng một người vừa mắng hắn đủ điều vài ngày trước đó.
"Mới mấy tháng trước mọi người còn đề phòng anh ta thì bây giờ lại tin tưởng đến thế à?" Cô bực bội khoanh tay ngay trước bàn, miệng hừ lạnh một cái đầy ấm ức.
"Sao bồ lại cư xử như thế, Hermy? Bồ là người ở gần nó nhiều nhất mà, bồ cũng là người đưa nó đến đây, phải không?" Ron có lẽ là người thắc mắc nhiều nhất đối với cái cách cư xử đầy mâu thuẫn của Hermione.
"Anh có thể ngủ bên ngoài. Weasley-bố nói đúng, chỉ còn có một ngày thôi." Draco cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn không thoải mái này. Cứ tưởng Hermione sẽ thở phào sau khi được giải vây, ánh mắt hình viên đạn của cô lập tức chĩa về phía hắn ngay khắc hắn nhìn về cô. Không có tiếng thở nhẹ nhõm nào vang lên mà chỉ có một Malfoy thở dài nhìn bát thức ăn.
Sau khi hoàn thành phần của mình, Hermione chẳng đợi nổi thêm giây nào mà đi ngay vào căn lều riêng trong sự yên lặng của cả gia đình.
"Gần đây bồ ấy đã trở lên nhạy cảm hơn." Harry bắt đầu một cuộc trò chuyện khác trong những cái gật đầu đồng quan điểm quanh bàn ăn.
"Bồ ấy đang không cư xử là chính mình." Ron mớm thêm câu nữa khi nhai xong một miệng đầy thịt gà. Câu nói này dẫn đến câu nói khác, mọi người bắt đầu kể với nhau về việc dạo gần đây Hermione thay đổi đột ngột thế nào. Những tính từ như không sáng suốt hay không biết mình đang làm gì liên tục được nêu lên để chỉ về cô.
Có vẻ như chỉ có mỗi Draco biết tại sao điều đó lại xảy ra. Hèn nhát làm sao khi hắn lại im thít và không nói về việc đó, để mọi người tiếp tục nghĩ Hermione đang bấn loạn và không thể làm chủ suy nghĩ.
"Malfoy, liệu đây có phải tác dụng phụ của thứ thảo dược kia không?"
"Hoàn toàn không, Potter. Tao cho rằng cô ấy đã nghỉ ngơi quá ít xuống những ngày qua." Hắn chắc nịch. Dù còn nghi hoặc, mọi người sao lại không tin lời của một giáo sư như hắn. Thiệt ra, làm sao một cựu giáo sư Độc Dược như hắn lại lẫn lộn giữa việc thiếu sức và việc bỏ uống thảo dược đột ngột. Nhưng điều hắn lo lắng hơn việc mọi người nghĩ Granger đang bị lú lẫn, hắn còn quan ngại đến việc cô đàn bắt đầu không tin tưởng mình và đang chống đối cả việc điều trị "đặc biệt".
Trong góc phòng với những giọng nói vang vảng đầy âm thanh trách móc bên ngoài về bản thân, Hermione chưa từng cảm thấy nhụt chí như lúc này.
Hermione dường như mất ngủ cả đêm, cô để bản thân phải vặn não suy nghĩ về những điều mọi người nói và suy nghĩ thái quá suốt tuần qua của chính mình. Cô cứ nằm yên một tư thế suốt nhiều tiếng mà mắt vẫn không thể nghỉ ngơi được. Nhìn vào một mớ thảo dược trên bàn và cái bình xông đặt cạnh chúng, Hermione nuốt nước bọt, thèm khát một giấc ngủ ngon. Nhưng cô không chỉ may mắn mà vào được Gryffindor, tinh thần vững hơn đá của Hermione bắt cô phải từ chối mớ thảo dược có mùi hương ru ngủ đó, lần nữa.
Hay có lẽ, cô đã thực sự nghĩ quá đáng về hắn?
Xoẹt!
Tiếng cái tấm màn ngăn cách mở ra trong sự ngỡ ngàng của cô. Hermione dựng thẳng đầu dậy để nhìn để thấy được cái áo khoác bông màu xám bạc đang sừng sững đứng bên ngoài tiến dần về phía chỗ bàn đang đặt bình xông bên trên. Cô bình tĩnh nhắm mắt, vờ rằng mình đã ngủ say để nghe thấy hắn thốt lên "chà, lạ thật. Không có thứ này nhưng vẫn ngủ được sao?"
"Ừ, tôi ngủ được đấy tên khốn." Cô thầm nói trong bụng. Nhưng rồi cô nhận ra, căn phòng dường như đang quá yên tĩnh trước việc Draco "xâm nhập" vào trong. Hermione ngồi dậy để cảnh cáo nhưng khi cô vận hết sức mình để cả cơ thể đừng ngả vào giường nữa thì đó cũng là lúc cô nhận ra mình dã chậm hơn cây đũa phép của hắn một bước lớn.
Mắt cô hé ra để nhìn xung quanh thì thấy hắn đang đứng bất động, áp sát ngay trước thành giường, ngay trước mặt của cô. Cô giựt nhẹ vì bất ngờ, không thể được sự run rẩy vì bất an khắp cái chân đang quắp vào nhau. Đôi mắt căng thẳng nhắm chặt sợ hãi phó thác mọi thứ vào định mệnh.
Rồi bỗng hắn vén cái cổ áo của cô lên và chạm đến phần da bị lời nguyền bao phủ đến. Ngón tay lạnh buốt của hắn làm cô sởn da gà, tim đập mạnh như có cái trống bên trong khi cả bàn tay hắn đã áp lên, bao quanh hoàn toàn phần cổ đang bị hắn vén lên. Khác với bàn tay băng giá, ánh nhìn chằm chằm xoáy sâu vào một điểm duy nhất lại làm cô thấp thỏm hơn. Hắn vẫn sẽ đổi điểm nhìn, nhưng mỗi lần hắn dừng lại ở một nơi trên khắp cả cơ thể của cô, dù rằng cô đang đắp chăn cũng đủ làm cô rùng mình suốt ánh mắt nóng hổi đó. Đây có lẽ là nét mặt mà cả Lucius và Blaise vẫn chưa hề thấy được.
"Thông minh nhỉ, Hermione. Em bỏ thuốc sao? Mấy vệt đen lên tới tận đây rồi kìa...Kể cả khi nó có thể làm hại em, em vẫn không muốn tin anh hả?" Hắn lên tiếng, lưỡi xuýt xoa từng hồi, giờ thì cô mới đo đạc được khoảng cách cực gần giữa gương mặt của hắn với tai mình. Cô bắt đầu chuyển từ cảm thấy kì cục sang hoảng loạn, tự hỏi rằng có phải hắn biết mình đang thức không.
Bàn tay thô ráp của hắn đưa cả vào trong tấm chăn dày mà vươn tới cả vai của Hermione. Hắn khuỵu hẳn gối xuống để ôm hoàn toàn cả người của cô vào lòng hắn. Tiếng thở đều đặn phà vào cổ cô, giọng nói cũng phát ra từ đó không xa "Bọn nó không hiểu gì cả, đáng lẽ bọn nó phải tin em chứ. Đừng lo, anh sẽ luôn tin em mà." Hắn đè sát khuôn mặt của mình lại gần cơ thể của cô. Cô có thể cảm nhận được qua lớp chăn bị xê dịch, Malfoy đang chậm rãi đưa cả người hắn vào bên trong.
Giờ là lúc cô càn bật dậy và la toáng lên cho mọi người. Nhưng người cô cứng đơ như khúc gỗ, để mặc Malfoy làm những gì hắn đang làm.
Cả người hắn giờ đã bao bọc hoàn toàn Hermione. Cô sợ đến nỗi cảm nhận được trái tim đang run bần bật bên trong nhưng có thể bên ngoài thì lại là tảng đá không động đậy.
-0-
Malfoy đã nằm như thế bao lâu rồi thì cô cũng chẳng nhớ nỗi nữa. Có lẽ bây giờ đã là rạng sáng và nếu thức dậy thì cô sẽ chóng mặt hay thậm chí là chúi đầu xuống chào mặt đất vì thức trắng cả đêm dù rằng đang nhắm mắt. Hermione thử trở mình sau quãng thời gian dài không làm chủ cơ thể. Vận xui đã buông tha cô khi cô đã có thể ngồi dậy mà không gặp trở ngại gì. Merlin phù hộ Hermione, hắn đã rời đi.
Cô bước ra ngoài và nhận ra căn lều của mình là nơi cuối cùng chưa được mọi người tháo dỡ. Ginny giúp cô tìm nơi thay đồ trong khi những người còn lại thì cố gắng hoàn tất mọi việc còn dở dang. Lúc đó, trời còn chưa sáng hẳn. Cả nhà dậy sớm để chuẩn bị như thế vì họ phải dùng tàu hoả để đi về nhà do lượng khoá cảng cạn kiệt.
Mọi người vẫn cười nói như bình thường sau ngày hôm qua. Tâm trạng của cô càng tốt hơn khi không thấy mái tóc trắng nào quanh đây cho dù Ron đang than thở về việc hắn chuồn đi mất và ném cho cậu cái việc hắn.
Đến cả khi lên ga tàu và sắp xếp chỗ ngồi, không có lấy bóng dáng nào của Draco Malfoy.
"Có ai thấy đói không?" Tiếng xe đẩy đồ đi ngang qua sau một hồi lâu dừng lại ở toa của thực thần Ron Weasley làm Ginny không thể ngăn được cái bụng biểu tình rột rột của mình lại nữa.
"Chị nghĩ mình sẽ ăn sau." Hermione từ chối và Fleur cũng lắc đầu. Ginny thì vẫn mở toang cánh cửa của buồng ra để gọi xe đồ ăn tấp lại, cô bé liên tục đổ ra một lượng lớn Galleon để vơ vét hết kẹo trên xe đẩy.
"Cô là Hermione Granger sao?" Người phụ nữ trung niên đang giao thức ăn cho Hermione lập tức nhận ra cô qua khe hở giữa Gin và cánh cửa.
Chẳng còn đường để chối, cô đành ngượng ngạo cười và hi vọng người đó sẽ không có việc gì với mình.
"Cô đang cùng chồng mình trở về từ tuần Quidditch phải không?" Người phụ nữ đó lại hỏi thêm. Ginny muốn khép cửa lại và trốn khỏi cái sự lắm chuyện không cần thiết nhưng tay của người này lại đặt lên cạnh cửa, chặn nó lại không cho phép Ginny làm thế.
"Vâng, thật ra tôi không có đi cùng anh ta." Cô giải thích, mong bả buông tha cho mình và Gin "có lẽ anh ta đã về trước, nếu bà muốn biết."
"Về trước ư? Tôi vừa thấy cậu ta đi cùng một Thần Sáng trên toa thứ 2 mà?" Người phụ nữ đó nhìn về hướng ngược lại với đường bà đang đi. Hermione bất ngờ đứng dậy, cô vịn cả cái xe đẩy đồ của bà ta lại để gặng hỏi "Draco Malfoy? Thần Sáng? Anh ta có da ngăm và tóc húi cua?"
"Đúng đúng." Bà trả lời và gật gật cái đầu theo từng quãng ngắt nghỉ trong câu của Hermione "tin tôi đi, tôi và hai người đó là những người duy nhất di chuyển trong toa mà, làm sao tôi lộn được chớ."
"Chị không định đi tìm nó phải không?" Ginny kéo áo của cô lại khi cô còn đang nhoài cả người ra quan sát cả hành lang. Cô lờ đi câu hỏi của Gin mà kéo cái xe dạt sang một bên để mình đi ra khỏi buồng, cô kéo cho cây đũa có phần lấp ló ra ngoài để tiện lấy hơn.
"Hermione! Dừng việc suy nghĩ bộc phát lại đi! Hermione luôn luôn tính toán kĩ càng đâu cả rồi?" Ginny cuối cùng cũng nổi đoá sau những hành động đầy dấu chấm hỏi của cô. Cô lúc đó chỉ nhẹ nhàng cười và đáp "có lẽ em không hiểu rõ chị rồi." Và khi mà cô bé cũng định bước ra để cản lại. Hermione đã chạy như bay đi xuống những toa đằng trước, chẳng quên khoá chặt cái buồng Fleur và Gin đang ở bằng bùa cấp 3.
Hermione phải đi xuyên qua toa bốn và ba trước tiên, hai nơi mà vẫn đầy ắp người. Những tiếng cười đùa vang vảng mọi nơi và các gia đình nhốn nháo trở về nhà sau tháng ngày nghỉ dưỡng tuyệt hảo lấp đầy khoang tàu. Sự căng thẳng của cô hạ thấp dần vì năng lượng tích cực mà nơi này mang lại. Nhưng khi mũi giày của cô mới vừa chạm đến toa thứ hai, mật độ người thưa dần, thậm chí không khí của toa tàu này lại còn lạnh hơn các toa còn lại do khiếm khuyết của hệ thống sửa. Những người trong khoang im bặt khi cô đi qua, tiếng gót giày của cô lại trở thành âm thanh rõ nhất. Khác với không khí ảm đạm, cô càng sợ những ánh nhìn cứ liếc theo cô khi cô đi ngang qua họ, như thể họ chẳng có việc gì làm ngoài gián tiếp ngấu nghiến Hermione qua những lớp kính trong suốt nhìn thấu được.
Can đảm lắm cô mới dám mở cửa một buồng nghỉ để hỏi "thưa bà, bà có thấy ai đó tóc bạch kim và một người nữa có da ngăm đi ngang qua đây không?"
Người ngồi trong toa cúi gập người xuống cái bàn gấp trước mặt họ và rồi chậm rãi ném cho cô một cái lườm sắc lẻm. Thế là cô lại phải đi tiếp xuống khoang một, khoang cuối cùng và là đuôi của đoàn tàu. Toa một có vẻ như đã bị khoá do không được sử dụng vào chuyến hôm nay, điều đó càng làm Hermione tin rằng có hai tên khốn đang định mở một cuộc họp đằng sau toa tàu này. Cô phá khoá và nó nổ ầm lên thay cho còi báo hiệu. Bước vào bên trong đuôi tàu, cô choáng ngợp không muốn bước thêm nữa.
Nơi này không một bóng người, cái buồng nghỉ trống trơn và không khí thì chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão tuyết bất chợt ngoài kia. Đèn của toa này cũng chẳng sáng nổi làm cho toa tàu nhìn như bị bỏ hoang, hên rằng những cái rung nhẹ lên từ tác động địa hình bên ngoài nhắc cho cô rằng thứ này vẫn còn đang di chuyển. Hermione ước rằng Harry mang theo cái áo choàng tàng hình của cậu, mọi việc đã có thể dễ hơn khi cô không phải trường bò như bây giờ,
"Tao không chắc, Draco. Ông ta sẽ đến bất kì lúc nào hoặc tệ hơn là sẽ âm thầm quan sát mày với cô ấy." Giọng nói vang lên ở cái buồng cuối cùng, cái buồng chật hẹp nhất của cả đoàn tàu. Hermione bò đến đó bằng cả bàn tay và đầu gối, cô lập tức nép vào dưới góc khuất của cánh cửa lùa.
"Tao đang làm rất tốt." Chất giọng gợi đòn thường ngày của Malfoy vang lên nối đuôi câu nói của người còn lại mà cô cho là Blaise.
"Ông ta đang nghi ngờ rồi thằng đần. Mày cư xử như bị cô ấy hút hồn vậy, ông ta cảm thấy mày đang trật ra khỏi kế hoạch." Blaise đã lên giọng, tiếng giấy báo xột xoạt vang lên như bị nhàu nát điểm xuyến cho sự phẫn nộ của cậu.
"Tao với cô ấy chẳng là gì cả. Cô ấy chưa từng ưa tao và tao cũng sẽ thế..." Draco Gợi Đòn nghe vẫn bình tĩnh lắm so với bạn hắn
"Cứ từ chối đi, Draco. Rồi khi kế hoạch tiến xa hơn, liệu mày có thể làm thế không?" Một vật thể bằng sứ va vào nơi nào đó kêu lên một tiếng thật to. Một khoảng lặng dài xuất hiện, chen ngang cuộc trò chuyện. Hắn ta im lặng dù đã đến lượt lên tiếng, chỉ có vài tiếng hừ theo thói quen bị hắn bật ra.
Tiếng hít thở sâu vang lên, hắn nói sau một lúc trì hoãn dài để suy nghĩ
"Cô ấy đã gần tìm ra cách giúp tao và mày lấy lại mấy món bị tịch thu. Có thể ta sẽ không cần kế hoạch đó."
"Tao kiểm tra sổ sách về toà phúc thẩm của ta mỗi ngày, lần nào tao cũng thuộc làu cái đoạn họ sẽ nghiêm túc suy xét về việc này là 2 phần trăm, tệ hơn cả khả năng mở một phiên toà phúc thẩm cho một gã bắt cóc. Kể cả khi Granger nhúng tay vào, ta sẽ không thể lấy lại chúng. Mày nghĩ tao rảnh mà nghĩ đến kế hoạch B trước cả kế hoạch A sao?"
"Nếu đã cho tao nhiệm vụ này thì đừng có luyên thuyên về thứ khác không liên quan." Hắn bảo "vì mày và con Kreacher kiên tục làm phiền, cô ấy đã nghi ngờ tao, thậm chí là bỏ xông thảo dược."
Hermione áp tai vào khi cuộc trò chuyện lưng trừng bị tắt tiếng im bặt. Không có lấy một giây để được cảnh báo trước, cái cửa kéo ầm ra ngoài với tiếng thở dài ngưng đọng của Blaise làm cô bật ngửa ra sau. Tiếng đầu cô với cánh cửa bằng gỗ sồi va vào nhau làm Draco định đi thẳng về thì phải ngoẳng mặt lại thắc mắc.
"Hermione?"
"Ôi Merlin! Tôi tìm anh mãi! Hoá ta anh ở đây sao! Còn có cả Zabini..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top