Chương 7: Dối Trá Cả.
Mình dự định sẽ sửa cách xưng hô thành hắn- cô từ chap 1 tới chap hiện tại luôn đó ạ :))) chứ tui thấy Draco này tự nhiên tốt tánh quá tui viết mà tui cũng ko quen :))) đầu tiên thì mình muốn xây dựng Chồn Sương fic này kiểu bí bí ẩn ẩn. Việc ít đặt góc nhìn của Malfoy làm mình khá hài lòng nhưng mà bị cái chồn này xưng hô như thế lại goodboy quá ạ (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Phản diện chính đang đến đâyyyyy.
Dancing With Your Ghost
Sasha Alex Sloan
Chap 7
Dối Trá Cả
Thuốc, nó dính lên giày của hắn và vương một chút lên phần ống quần. Mùi đắng nồng nặc bắt đầu toát ra, thoang thoảng trong không khí. Nhưng điều hắn quan tâm bây giờ là khuôn mặt méo xệch, cộc cằn đến từ Hermione. Cô đang đứng thẳng cả người lên trong khi chắc chắn đầu cô vẫn còn oang oang như búa bổ, chân trần đạp xuống tấm vải sàn của căn lều lạnh toát. Hắn chậm rãi bỏ cái bát xuống bàn, chân lùi lại về sau từ từ và cho Hermione một khoảng không gian đủ rộng, việc còn lại hắn nhờ cả vào Ginny để làm dịu đi cơn nóng của cô.
"Thứ gì thế?" Cô hỏi, âm giọng chói gắt đầy chất vấn. Có thể thấy từ xa, bàn tay nhỏ tí nhưng gân guốc đang bám níu vào thành giường như chỗ dựa duy nhất lúc này. Ginny chạy đến và cũng trừng mắt với hắn, chẳng cần biết lí do, cô bé giương vuốt bảo vệ bạn mình.
"Thuốc thôi cưng, bình tĩnh nào. Em ho ra dịch nhờn và anh pha chế thuốc, thế thôi." Hắn thì tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh trước những nanh vuốt từ hai cô nàng, đã quá quen với việc này, hắn cố xử lí thật bình tĩnh. Tuy vậy, Hermione vẫn thấy ánh mắt xót xa của hắn ta hướng về cô, mặt nhíu lại nhưng lông mày ấm ức nhướn nhẹ lên.
"Đừng có gọi tôi kiểu đó, ta thậm chí còn không ưa nhau." Cô ghê tởm cách hắn đối xử thật tốt với mình. Con mèo xù lông dựng đứng cả người nó lên, chẳng cho tên đối diện lấy một giây hít thở đàng hoàng mà bóp nghẹt hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Ừ, được rồi, lỗi của anh. Nhưng em sẽ uống thuốc nhỉ? Em sẽ nằm xuống nghỉ chứ..." Hắn nháy mắt với Gin, dù vẫn rất khó chịu với hắn ta, Gin cũng thêm vài câu khuyên nhủ cô "Hermione, em ghét phải nói thế này nhưng em đồng tình với nó. Chị quay về lều với tình trạng sống dở chết dở, nếu không nhờ mớ thuốc nó điều chế, em sợ em sẽ mất chị..." Bàn tay thô ráp của một tuyển thủ Quidditch vậy mà lại có thể xoa dịu cô chỉ với vài cái vuốt vuốt ở lưng và lòng chân thành.
Cô đắn đo giữa việc nói ra hết những nghi ngờ về gã Slytherin "bỗng dưng tốt" đằng kia với việc cho hắn ta chút cơ hội để làm cô nghĩ mình đã sai.
"Anh... lấy thảo dược ở đâu vậy?" Cô vẫn còn rất đề phòng, tuy đầu đã dịu đi nhiều phần sau mùi thảo dược đang được xông.
"Anh lúc nào cũng có một ít ở túi đồ. Không nhiều, nhưng đủ để em cảm thấy khoẻ khoắn hơn sau khi điều trị." Hắn quay đầu sang cái túi, Ginny và Hermione lập tức nhìn theo.
"Nếu em không muốn uống nó bây giờ. Anh rất tiếc khi phải thông báo rằng em sẽ phải ăn thứ gì đó và trì hoãn việc uống thứ này lại sau bữa ăn."
"Nếu không thì?" Cô hỏi.
"Anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Em có thể lại ho sặc sụa ra thứ đó, hoặc ngất đi vài ngày, hoặc tệ hơn cả thế."
"Ăn..." Cô nghe thấy tiếng bụng mình rột rột réo lên khi nhớ đến điều kiện sinh tồn thiết yếu ấy.
Vậy là Hermione phải đi ra ngoài căn lều chung, điểm nối liền giữa các lều nhỏ lại với nhau, nơi có đủ thứ bàn ghế, rương đựng đồ và đồ ăn, thứ mà cô cần dung nạp vào người bây giờ. Ginny đi lấy cho cô một bát đầy sa lát và thịt xông khói đã nguội ngắc, kể cả Draco cũng được một phần, nhưng mà là toàn thịt. Chẳng có ai than vãn về độ nguội của món ăn, vì đơn giản bây giờ đang là 2 giờ sáng. Lí do duy nhất Ginny còn thức là vì cô phải đi gặp gỡ cái đội khác và tập luyện cùng họ.
Ngấu nghiến từng cọng rau trong bát, Hermione làm Draco cảm thấy phần thịt xông khói quá lửa của mình trong cũng thật ngon mắt. Cả hai cứ âm thầm chén sạch cả đĩa trước sự trầm trồ của Ginny. Không khí yên tĩnh của căn lều chỉ được lấp đầy tạm bợ bởi tiếng nĩa, thìa va lách cách vào chén.
"Hế chịn ì đã ảy a khi hị ất?" (Thế chuyện gì đã xảy ra khi chị ngất?) Một má đầy thức ăn được Hermione giữ lại khi cố phá vỡ bầu không khí hiện tại. Cả Gin lẫn Draco đều nhìn chằm chằm vào cái má phúng phính của cô như con sóc ngậm hạt dẻ, Gin còn đưa tay lên xoa xoa mặt Hermione để cảm nhận độ mềm mại của cái má trước khi trả lời "hỗn loạn là từ duy nhất em nghĩ đến nãy giờ. Malfoy đưa chị về lều, kéo theo sau nó là hằng hà xa số lũ nhà báo bám theo. Ron và Bill đã chật vật để dựng một bùa chú đủ mạnh cho họ không tràn vào lều. Harry với nó tìm cách trấn an chúng trong khi Fleur chăm sóc chị. Ba đã phải kiếm một đường đi khác để vào lều và mất tận một tiếng mới yên vị được trên ghế. Fred và George thì... Fred và George."
"Trấn an bọn họ ư? Mấy người đã làm thế nào vậy?" Cô lập tức hỏi Draco.
"Trả lời mọi thứ theo cách mơ hồ nhất có thể." Hắn đáp lại ngay khi được hỏi, như đứa nhóc lâu rồi chưa được má để ý "họ hỏi ta tại sao lại đi cùng nhau đến đây thì anh lại bảo sao họ nghĩ là ta đi cùng nhau. Họ hỏi có phải ta đang hẹn hò không, anh trả lời rằng trong ta giống như là có thể hẹn hò à. Rồi họ hỏi cái nhẫn trên tay anh-"
"Mày nói với cô ấy đi." Tự nhiên hắn ta bảo Ginny. Hermione không để ý cái sự thất thường này của hắn mà chuyển sự chú ý từ đĩa rau sang Ginny, thấy được khuôn mặt tái mét không một mạch máu của cô bé đang gắng gượng tự nạy miệng của bản thân mình ra.
"Harry... chồng em ấy... ảnh bảo... chị với cái tên này... đã... kết hôn được hơn một năm rồi. Giờ chị sẽ phải dùng họ của nó khi đăng kí gì đó và cũng phải đeo nhẫn trên tay, thể hiện tí tẹo thân mật khi ở trong đám đông." Ginny đứng dậy và chạy ngay vào căn lều của mình và Harry. Để lại Draco đang nghẹn một cục lo lắng giữa họng.
"Khốn kiếp nhỉ?" Hắn bảo, mặt vẫn lì ra nhưng trong lòng có hơi lo về cảm xúc của cô.
"Mẹ nó Malfoy!" Hermione ầm ầm đứng ra khỏi chỗ ngồi. Tai Draco hơi đỏ lên khi nghe cô chửi, chả hiểu sao, nhưng mà hắn thấy hay hay...
"Trời ơi, tôi muốn về nhà quá! Thật sai lầm khi đến buổi Quidditch này, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý xem một đám người rượt đuổi và chạy khỏi mấy quả bóng vớ vẩn nữa." Giọng nói của cô run lên thay cái sự ấm ức ém nhẹm trong lòng từ lâu.
"Đáng lẽ tôi không nên quay lại khi Viktor gọi. Tôi đã có thể ở yên tại nhà và tận hưởng cảm giác một mình mà không ai biết tôi đang tồn tại. Tôi đáng lẽ không nên đi công tác tại Úc." Cô vùi mặt vào bàn tay còn chẳng thể che hết nguồn sáng xung quanh.
Draco cũng đã dừng hẳn việc ăn uống lại để đến gần hơn với cô gái đang sụp đổ "nhiều đáng lẽ quá. Cuộc sống có bao giờ để ta phán đoán đúng điều gì đâu, Hermione. Đây có lẽ chỉ là một cái hố trũng trên đường đi đến đỉnh núi đẹp thôi." Thấy cô đã gần như vỡ tan ra làm nhiều mảnh, hắn nhè nhẹ duỗi thẳng tay ra và hờ hờ khoác nó quanh vai cô, xoa dịu chút xíu những gì có thể.
Hắn cảm nhận được người cô đang run lên, thấy thế, hắn chép miệng xót xa mà không rõ lí do. Nhưng thật ra, Hermione đang tức giận đến vỡ mạch máu, cơ thể cô thực chất đang gồng mình lên để đừng cảm thấy cái chạm từ Malfoy nữa. Sau những ngón tay gầy gò là đôi mắt chán ngán đến bất lực của cô khi nhìn hắn "ở đây chẳng có ai cả, Malfoy. Đừng ép bản thân phải ở gần tôi." Hermione dùng bàn tay đẩy hắn ra để bản thân khỏi bị lạc lối trong hơi ấm này nữa.
Câu nói của cô làm hắn không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí bất động cả não lẫn miệng. Toàn thân của hắn có phần hơi chìm xuống, những phản ứng cơ bản nhất cũng đứng yên.
"Em sẽ không bao giờ muốn hiểu, phải không?" Hắn cúi đầu xuống, để khi hắn nhìn cô, hắn sẽ có thể cảm nhận được chút ít an ủi trong đó, để tròng mắt lấp lánh của cô cũng sẽ nhìn thẳng sâu vào cảm giác cô đơn trong anh. Cô chẳng ngần ngại mà xoáy sâu vào đôi mắt xám đặc biệt đó.
"Tôi đã không hiểu, mà giờ lại càng không. Sao anh lại nói dối, Malfoy? Tất tần tật mọi điều anh cho tôi biết về anh. Một tên bắt nạt đáng kinh, dựa dẫm vào từng đồng vàng để hơn thua với người ta như anh chẳng bao giờ hối lỗi mà sao giờ lại muốn nói chuyện về công bằng với tôi. Anh có thực sự cần cái hầm vàng đó không? Cả sự tiếc nuối của anh với căn thái ấp và niềm vui khi gắn bó với Hogwarts. Nói đi, Malfoy, nếu anh khẳng định anh muốn ở bên tôi. Sự thật nào thực sự là sự thật?"
Sau cùng, hắn ta đã có thể gọi tên cô nhưng đó là mức cuối cùng hắn ta có thể chạm đến để thể hiện cái cảm xúc tạm bợ đó.
-0-
"Kreacher! Kreacher!" Tiếng lão chủ nhân gọi lớn con gia tinh gầy nhom của lão vang vọng đến hết cả một hành lang dài của biệt phủ Black. Giọng nói quyền uy ngày nào hôm nay lại chua chát đến lạ, đủ để Zabini chẳng còn ngồi êm trên cái đệm của mình nữa mà có phần lưỡng lự vì đã đến đây. Bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn sợ bầu không khí u ám mà cái dòng họ này đem lại mỗi nơi họ tới. Tới cả cái bức tranh phong cảnh vé cây trên tường cũng đang rụng dần lá đi.
"Có Kreacher thưa ngài! Có Kreacher thưa ngài!" Con gia tinh bé tí bưng cả cái khay trà to gần bằng cả nửa người nó. Nó đi lạch bạch qua hai phía, và khó khăn lắm mới đặt được cái khay đồ ăn lên bàn. Bìnhntraf sóng sánh đổ ra ngoài vài giọt, lão chủ thấy thế mà cầm cây gậy của lão đập mạnh vào cái đầu nhăn nheo của thứ sinh vật khốn khổ. Nó rên rỉ xin tha, hai chân cà nhắc lùi về sau và biến khuất mắt lão.
"Thật xin lỗi vì ta đã để cậu thấy cảnh tượng xấu hổ ấy." Lão nhấc tách trà lên và lịch sự húp một hơi. Dù khát tới rát cả cuống họng, Blaise vẫn quyết tâm không uống một giọt nước nào được lão mời. Cậu biết điều mà ngồi khép nép lại, miệng chỉ dám nhếch nhẹ để cười khi lão tỏ ra lịch sự, chờ đợi lão dẫn dắt mọi chuyện vào vấn đề chính.
"Thế, cậu đã kiếm được tấm vé đến đó cho ta chưa?" Đôi mắt xám xoáy vào Blaise tựa như khẩu súng đã lên nòng. Chân tay cậu luống cuống lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộm. Không chỉ có thư mà còn có cả những số báo gần đây nhất.
Lão mở ra chậm rãi khiến tim của cậu trai trẻ đập thình thịch như muốn chết đứng, khó lắm thì lưỡi cậu mới hoạt động được "thưa ngài, Draco đang làm rất tốt công việc của nó, Grang... nhỏ Máu Bùn, dường như chẳng nghi ngờ nó. Gần đây cô ấy còn đồng ý cùng nó đến giải Quidditch quốc tế. Nó hỏi tôi vé để đến nhưng tôi đã chừa nó lại cho ngài."
"Ôi, Blaise khôn khéo. Cậu thật tốt khi nghĩ đến ta trên cả thằng con trời đánh đó. Mà cũng thật tội nghiệp nó, ta chẳng thể tưởng tượng nổi một giây ở cùng thứ dơ bẩn đó, để cho nó tự do hít thở không khí của ta và phung phí nó đi." Lão lôi từ trong cái tệp giấy ra số nhật báo vừa đăng hôm qua. Khi mà thằng tóc bạch kim đang bế thốc "thứ" đó trên tay, chạy vèo vèo qua đám đông. Lão cau mày, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ mà rít "ghê tởm! Cái thứ đó!"
"Nó chắc đã bỏ bùa con trai của ta! Thằng nhóc giờ chẳng hồi đáp thư từ nữa và không thèm hỏi thăm cả mẹ của nó!"
Blaise chẳng nhịn nổi nữa, điều cuối cùng mà cậu giúp được cô gái tội nghiệp là đừng để lão miệt thị cô thêm giây nào, thế nên cậu túm lấy tờ báo và nhét nó vào túi áo "thưa, giờ mọi người đều đã biết về chuyện của Draco và cô ấy. Draco chắc chắn biết nó đang làm gì, nên có lẽ nó thấy phiền khi ngài không tin tưởng nó?"
"Phải chăng là vậy? Thằng nhóc luôn luôn thừa hưởng được sự tự lập của ta, có lẽ ta đã quá lo lắng."
"Thế, ngài đã hài lòng với kết quả hiện tại chưa? Tôi đoán rằng không lâu nữa thôi, bọn chúng sẽ hoàn toàn tin tưởng nó và rồi kế hoạch của ngài sẽ được thực hiện không lâu sau." Cậu chêm thêm mấy câu vào, cố tỏ ra bản thân quan tâm hơn ai hết.
"Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ trả giá vì dám huỷ hoại thanh danh của cả gia tộc ta thôi. Số vàng cất giấu trong Gringotts đã là gì so với số vàng ta giành lại được từ lũ ngạo mạn đó." Lão quá khích mà bật dậy. Cái áo choàng trên sào đồ cũng được lão tháo ngay xuống "tuy vậy, Blaise thân mến, nếu cậu còn muốn bao che cho thằng nhóc đó, ta không chắc vậy gì sẽ xảy đến với cậu."
Nói xong, lão dùng cây gậy đẩy ngã Blaise ra sau ghế làm đầu cậu đập xuống đất. Cái đế gậy nhọn hoắc đè xuống ngực cậu và đay nghiến như muốn nghiền nát nó. Cậu thét không ra tiếng, cả cơ thể quằn quại muốn bò ngay đi. Con Kreacher lấp ló sau cánh cửa phòng cũng phải chảy mồ hôi đầy trên cái trán nhẵn lơ phơ tóc của y. Rồi bỗng, lão to tiếng gọi, Kreacher liền lao vèo vèo ra, bước ngang qua Blaise vẫn còn co giựt vì đau trên sàn. Y giúp lão mặc áo khoác rồi tiễn lão, không mất lấy một giây để quay về kế bên cậu Zabini.
"Làm sao đây cậu Zabini?" Y đỡ cái cơ thể nặng trĩu của cậu lên, cảm giác máu dồn lên não làm Blaise say sẩm mặt mày một lúc lâu. Blaise với lấy cái áo khoác vắt vẻo trên tay ghế và mặc nó vào trong sự giúp đỡ nhiệt tình của Kreacher, cậu cứ bị hụt khi cố cho tay mình vào ống tay áo, thị lực đã giảm đáng kể vì một bên ắt bầm tím như củ hành tây.
"Tôi sẽ đến tìm Draco, cậu hãy báo với Narcissa đi." Zabini bảo y và y gật đầu lia lịa "nói với bà rằng bà phải hành động bây giờ. Không thể đợi thêm ngày nào tốt hơn nữa. Dù nó đang gặp nguy hiểm thì đây vẫn là lúc thích hợp nhất để lấy thứ đó đi khỏi lão."
Cậu cùng y đi đến cửa chính khi đã kĩ lưỡng trao đổi thông tin cho nhau. Y búng tay một cái, không chỉ y mà là cả cậu cũng đã cùng nhau độn thổ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top