Chương 14: Quizz-andra












Lana Del Grey
Young And Beautiful

Chương 14
Quizz-andra

Luồn điện xoẹt ngang qua cơ thể đang ngủ say của Hermione. Cô bật dậy thẳng đứng khỏi giường, nhận ra cái áo đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Ngực cô phập phồng cố gắng điều chỉnh hơi thở khi cô nghĩ mình đã sắp chết ngạt tới nơi. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối mù không có lấy một ngọn đèn, thứ duy nhất chiếu sáng lúc này lại là ngọn đèn cam ngoài đường. Những vệt đen như mạng nhện mới giăng đã sớm bám đầy lên nửa trên cơ thể Hermione. Thật ngạc nhiên khi đồng hồ đã điểm 4 rưỡi sáng, Hermione đã ngủ được hẳn một giấc dài.

Cô lại lần nữa thắp lên cái bình xông tinh dầu mới toanh của mình cùng những lá thảo dược vụn còn sót lại. Sự lo lắng, bất an do ngừng xông đột ngột biến mất khi mùi hương đầu tiên chỉ mới kịp bốc lên. Hermione nằm xuống, hoàn toàn tin tưởng vào việc sử dụng cái thứ ấy.

Mấy nay Hermione đều liên tục né tránh Draco sau đêm tại Hang Sóc. Cô thường xuyên đến tìm Harry và Ron để cùng cả hai đi lên Bộ, cho dù số lượng tài liệu tại nhà vẫn còn dư dả thông tin. Dĩ nhiên thằng nhóc "mới đẻ" Malfoy chẳng hiểu gì rồi, hắn còn nghĩ cô thực sự bận nữa cơ. Khung giờ bình thường của Draco bị kéo giãn ra để phù hợp với vợ hắn. Bữa tối chuyển thành bữa khuya còn bữa sáng thì dường như bị bỏ quên. Nhưng hắn luôn chắc rằng cô ăn đúng bữa do mấy cái đĩa đầy ụ đồ ăn luôn cạn sạch vào vài tiếng sau khi hắn mặc kệ chúng.

Sáng nay lại là một sáng đầy sương mù, có muốn hẹn gặp Blaise cũng khó khi đến cả vong mã cũng bị lạc trong đám sương dày cộm này. Có lẽ Granger của hắn đã rời đi trước cả khi làn sương đầu tiên đọng xuống lá cây. Chỉ có con gia tinh Kreacher với cây chổi của y và đám bụi bẩn bị y dọn sạch là đang động đậy, còn lại, mọi thứ đứng yên kể cả tên chủ nhà đang ngâm nga một tờ báo cả tiếng đồng hồ.

"Cái sàn dơ hầy, Kreacher đau lưng." Nó vừa hậm hực quét từng mảng bụi dày như lớp vải ra khỏi sàn nhà vừa lê lết cái thân ọc ạch đến gần phòng ngủ của Hermione. Malfoy, tên chủ nhân của nó vô lí đến mức ép nó không được vào trong phòng của cô nhưng lại muốn căn phòng luôn sạch sẽ. Con gia tinh già lại phải vặn óc nghĩ cách.

Nó đưa chổi vào trong cái khe hở dưới cánh cửa, cái chổi bị ếm bùa trở nên mỏng lét như tấm giấy da, cái phần cán chổi kẹt cứng giờ lại dễ dàng bị thổi đi theo gió, từ từ biến mất, có vẻ y đã đưa được cây chổi vào rồi. Y lại búng tay kêu lên một tiếng tách, bụi bẩn bên trong nhanh chóng được quét ra ngoài khe cửa. Bỗng nhiên, căn phòng đáng lẽ không có ai lại vang lên một tiếng hắt xì.

Kreacher hoảng loạn lùi về sau, y đã làm đúng khi giây kế tiếp, cánh cửa bật mở ra cùng cả tá bụi ập hết ra hành lang. Bụi bay mờ mịt, nhìn rõ được cả trong không khí cái vẻ đục ngầu của nó. Rồi Hermione đột ngột xuất hiện với mái tóc đậm xuống vài tông vì bụi bặm dính đầy.

Không những là bụi, căn phòng còn phát ra mùi thảo dược cháy nồng nặc. Nó hắc đến nỗi kẻ đã đương qua bao nhiêu cái mùi như Kreacher còn phải bịt mũi lại. Đó là mùi khét, mùi thảo dược cháy rụi chẳng khác gì cỏ dại. Nó chẳng dễ chịu như cái lá thảo dược thần bí cậu chủ Malfoy đã xông cho cô chủ Malfoy "cháy! Cháy!" Nó hét lớn lên.

"Khụ! Khụ! Không, Kreacher, không phải đâu." Hermione xua xua tay, cô vẫn còn lụ khụ ho do liên tục hít phải mấy hạt bụi.

"Cháy ư! Ở đâu!" Từ dưới bếp, người đàn ông bất động đã chạy vù vù lên những bậc thang, với cây đũa trong tay, hắn cố gắng nhớ lại thần chú chữa lửa hay thần chú triệu hồi nước gì đó đó nhưng chẳng thể nhớ. May cho hắn, chẳng có thứ gì cần cứu hoả cả. Nhưng hắn không để ý điều đó, cái mùi cháy khét rõ mồn một khiến hắn cuống cuồng đi tìm đám cháy, xoẹt ngang qua cả Hermione và chạy quanh cái hành lang.

"Không, không có gì cả!" Hermione dùng tay cản hắn lại trước khi hắn phi vào phòng cô và té đập đầu vào đâu đó.

"Hermione? Em còn ở nhà ư?" Draco ngỡ ngàng nhìn cô nàng, cây đũa bất giác triệu hồi một đống nước trong bồn rửa tay và tạt vào Hermione. Vô tình gây lên thêm một vụ hoả hoạn nữa từ bên trong cơ thể của cô. Hắn rụt tay lại và cười trừ, đưa cho cô cái khăn mùi xoa bé tí xíu để lau cả có thể ướt sũng nước.

"Đủ rồi, tôi sẽ đi thay đồ. Cứ để tôi yên đi." Cô nói với cả hai tên đần đang đứng trước mặt.

"Nhưng mà không có cháy ư? Thế còn cái mùi khét và tro bay khắp nơi?" Draco nhìn quanh bầu không khí mù mịt của tầng hai nhà mình. Chỉ cần liếc mắt xuống tầng dưới, chẳng khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai tầng lầu.

"Đó là bụi, thưa cậu chủ." Kreacher thấp cổ bé họng lên tiếng, nó đã nhắm tịt mắt lại vì sợ rằng hắn sẽ đánh nó. Nhưng Draco còn có việc khác cần lo đến "Bụi ư? Nhiều đến thế? Trong phòng của em?"

"Có vấn đề gì sao? Chỉ là dạo gần đây em hay đi nhiều nên không để ý đến bụi bặm trong phòng." Cô bảo lại với hắn.

"Thế là quá nhiều. Em đi nhiều đến nỗi em còn chẳng để ý cơ mà." Hắn buồn thiu đáp lại. Lúc này, hắn mới ngửi được mùi đắng khét lẹt nồng nặc từ bên trong căn phòng "em vừa ngủ dậy ư?"

"Phải, chắc em ngủ say quá. Lần sau em sẽ để ý cái bình xông hơn." Cô đưa mắt nhìn vào trong, quét một lượt căn phòng để nhìn lên phía cái bàn làm việc. Bên cạnh những sấp giấy dày cộm lại là một cái bình sứ đang đựng đầy những lá thảo dược bên trên, úp lại, bao quanh một ngọn nến chỉ vừa tắt vì còn đang toả ra khói.

"Em lấy thứ đó đâu ra thế?" Hắn ngỡ ngàng tiến lên phía trước. Hermione rất bình thản nói lại "em đã nhờ Ron mua nó, anh có vẻ bận mà cậu ấy lại còn hay đến Hẻm Xéo."

"À... ừm, chuyện là thế này Hermione, anh không nghĩ em cần dùng đến đống thảo dược này nữa." Hắn ráng nhún nhẹ cái vai cót két, cứng nhắc của mình, ráng để mọi thứ trông thật tự nhiên. Sau một cái vẫy đũa khó hiểu, chiếc bình xông thảo dược trong phòng lập tức bay đến tay hắn.

"Anh chắc không? Thế còn mấy cái vết đen chưa lành hẳn thì thế nào?" Cô tiếc hùi hụi nhìn hắn nắm chặt bình xông trong tay.

"Mạng sống của em quan trọng hơn."

"Anh nói gì cơ?"

"Anh sẽ có cách." Hắn khẳng định.

Lộc cộc.

-0-

Tiếng cửa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa cả hai người. Theo thói quen, Kreacher đi xuống để mở cửa nhưng Hermione chặn nó lại. Cô chạy vào phòng để phần cửa sổ hướng xuống cửa chính. Ở trước cửa nhà họ, bị phong toả bởi một bà cô có thân hình đồ sộ, mặt bà ta bí xị, nhăn nheo khó chịu nhấn liên tục vào chuông cửa. Cơ thể của bả như một người khổng lồ lai vậy, chắc phải đến 1 mét 8, nhưng bà ta không hề cao so với số đo đó vì những lớp mỡ tích tụ quanh người, làm bả như cục thạch ì à ì ạch, đầy thái độ.  Ngón tay của bả khó lắm mới nhấn được một lần, chẳng lấy làm lạ.

đôi dép trong nhà màu hồng tím của bà ta thế mà lại bôi lên lớp đất đen xin cho cái thảm trước cửa nhà hai đứa nó.

Draco thở hắt, hắn nấc lên một tiếng bất lực khi thấy bà ta. Hắn chẳng biết làm gì ngoài vuốt đầu trong lo âu trong khi Hermione đã chạy ra cửa.

Cô xoay cái tay nắm đã bị khoá chặt, nhưng chưa đến một vòng xoay, cánh cửa đã bị giựt về phía sau, mở toang ra trong sự hụt hẫng của Hermione. Nhưng chẳng có ánh sáng nào lọt vào trong vì mọi thứ đều đã bị chặn bởi thân hình như người máy biến hình ấy.

"Cô Malfoy! Tôi nghe thấy tiếng cãi vã!" Vị khách ấy hét lớn. Bà ta nhanh nhảu dùng một tay gạt Hermione sang một bên, chen cái người ngán hết cả hành lang để đi vào bên trong.

"À không, tôi chỉ đang coi phim thôi chị Quizzandra." Hermione chẳng biết làm sao, cô thậm chí còn không thể chen lên để đi trước bả. Có thể do thiếu ngủ nhưng Hermione nhận thấy từng bước chân của bà ta đang làm cái sàn mỏng manh rung mạnh, loang đến cả đôi chân run rẩy không thể đứng vững của cô.

"Phim ư? Vào giờ này sao?" Quizzandra quẹo vào phòng khách, Hermione thở phào một phen vì bả không tiến xa hơn. Cô cũng nối đuôi bả đi theo, mong rằng bả không ngồi bệt vào đống sách của mình "chị biết đó, tôi đang trong kì nghỉ."

"Ôi trời, thiệt là một căn phòng đẹp. Nhiều cây cỏ quá nhỉ." Quizzandra chạm tay lên một cái cây trầu bà đặt ở bệ cửa sổ. Hermione nghiến răng, nghiến lợi nhìn bà ta chạm tay lên cái lá mỏng manh của cây. Cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay của bả miết mạnh vào tán lá, giờ cô chỉ muốn hỏi liệu bà ta có thù hằn gì với cái chậu cây tội nghiệp đó không. Mọi thứ lướt qua đầu cô như một cuốn băng tua chậm, khi bà ta bỏ tay ra, cái cục hồi hộp trong họng của cô khó lắm mới nuốt trôi được.

Mắt Quizzandra vụt lên một tia sáng khi thấy chồng sách vất vưởng trên ghế "nhiều sách quá Hermione!"

"Vâng! Chị ngồi đi!" Cô nhấc đống báu vật lên, thà để bà ta phá hoại cái ghế của mình thì hơn.

"Nhà cô không có trà ư?" Bả ngang ngược hỏi. Không phải là me mé, mà là trực tiếp hỏi.

"Hôm nay chị không làm thịt hun khói ư? Chồng chị đi đâu sao?" Cô cũng ngồi vào băng ghế đối diện, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi vô duyên của người hàng xóm. May cho cô, Quozzandra yêu việc tán gẫu và sẵn sàng ngoan ngoãn kể cho cô từng thứ. Nhưng Hermione chưa bao giờ có nhu cầu nghe cái đống rắc rối của chị, cô buồn ngủ đến mắt xụp một mí rồi. Cô chẳng hiểu sao mình lại phải ngồi nghe một mụ Rita Skeeter thứ hai thế này.

Có khi cơn buồn ngủ làm Hermione hoa mắt hay thảo dược cháy cũng gây ra điều tương tự, nhưng cô đang nhìn thấy một bàn tay ngoắc ngoắc lấy mình lấp ló ở cửa phòng. Hermione chợt nhớ đến Draco còn đang bị cô bỏ rơi trên lầu. Cô dang ngồi thì giật mình, như một cây kim xỏ ngang qua người cô, cô đứng thẳng đứng dậy. Làm Quizzandra cũng bị ngạc nhiên, bả chẳng thể kể thêm câu nào khi cô cư xử như bị nhập như thế.

"Quizzandra, chị muốn uống trà nhỉ?" Hermione cười toe toét hướng đến cánh cửa, Quizzandra chỉ biết cười trừ cho qua tình huống kì quặc trên. Có khi hết chuyện này về, Quizzandra chẳng còn dám đến thăm ai nữa.

Hermione lon ton đi đến cánh tay còn đang phẩy phẩy, Draco vẫy đến rụng cả tay thở phào khi thấy vợ mình cuối cùng cũng để ý đến, còn cô thì vui vì đó là tay của hắn, không phải từ ai khác. Hắn hồi hộp ti hí nhìn vào trong phòng khách, mím môi nhìn vào khay trà đã pha và nhìn vợ mình, hắn nói nhỏ "chị ta không bị dị ứng với sữa chứ?"

"Ừ, chị ấy không, em đoán..." Cô nhún hai vai mình.

"Chà... anh đã hi vọng chị ấy bị thế, nhìn thân hình của chị ta kì-"

"Từ ngữ, Draco! Chị ấy vẫn là khách của ta!" Mặt cô chẳng thể nào bất mãn hơn khi nói ra câu đó. Hắn thề bản thân thấy cô còn gừ một tiếng khi Quizzandra chạm nhẹ một tay vào chồng sách cô đã dẹp sang một bên. Hắn chỉ biết cười vì sự hiếu khách của cô, và vừa phải nhíu mày lại cũng vì sự hiếu khách của cô.

"Đem trà vào cho chị ta đi, anh sẽ giữ Kreacher tránh xa khỏi đây." Hắn nhìn lên tầng lầu, đánh ánh mắt của mình với con gia tinh, y chẳng mất quá lâu để hiểu bản thân phải lánh đi tầng khác hay khuất mắt hắn ngay bây giờ.

"Ôi trời ơi, Hermione. Đây là chồng em ư?" Giọng Quizzandra độn thổ đến ngay kế bên hai đứa nó. Draco đang nói chuyện bình thường với cô phải ngừng lại để ngỡ ngàng trước sự "đồ sộ" của chị ta thì cô cũng đã hiểu chị ta đứng sát mình đến đâu, cô bực lắm rồi khi bả không thể ngồi yên nổi một chỗ. Cô thề mai mốt mình sẽ chẳng để ai bước nửa chân vào nhà, trừ khi họ biết xài lò sưởi để di chuyển và biết rằng Quidditch không phải là một từ vô nghĩa.

"Xin chào, tôi là Draco Malfoy. Chị cứ gọi tôi là Malfoy, đừng có gọi bằng tên." Hắn tỏ ra vô cùng khó chịu, làm rõ thái độ của mình với người khách không mời ngay khi có thể. Draco đặt cái khay trà xuống cái tủ thấp kế bên, hắn chìa tay ra để bắt, thật xúc tích. Quizzandra còn chẳng để ý đến cánh tay trơ trọi chìa ra mà ôm chặt hắn vào. Lúc đầu, nó chỉ là một cái ôm bình thường. Nhưng hắn dần cảm nhận được từng cú siết chặt đang chèn ép xương của mình, thịt và cơ bị đè lên nhau, nhanh chóng ép cái xương sườn lại, hắn đã sớm tím tái mặt mày "chị Quizzandra!" Hermione thét lên trước khi hắn chết vì ngộp.

"Cậu luôn đi đến tối muộn, quả là một cơ hội hiếm có để gặp cậu." Bả tỏ ra rất rạng rỡ.

"Tôi thì không." Hắn cười cười nói, bả thì lại phá ra cười ha hả, có lẽ bà ta chưa nhận ra hắn đã ngán bà ta tới thế nào khi còn chẳng thèm nhìn bà ta thêm một giây dù cả hai chỉ vừa gặp. Hermione nắm nhẹ tay hắn, nhắc rằng Quizzandra vẫn là một vị khách dù có mời hay không. Cô trao nhẹ cho hắn một ánh mắt động viên tinh thần. Draco thở dài, chỉ trách được rằng bà ta quá cứng đầu.

"Sao cậu lại nhuộm tóc thế?"

"Không, đây là màu tóc tự nhiên của tôi." Hắn thở dài xen kẽ với trả lời.

"Cậu ước." Bả cười khẩy. Quizzandra khó khăn gập cái người xuống để nói nhỏ vào tai Hermione "em chắc cậu ta đã đủ trưởng thành để hiểu một cuộc hôn nhân là gì chứ? Ý chị không muốn nói xấu gì ai... nhưng..."

"Em biết đó, nếu em không đề phòng thì rồi cậu ta sẽ đi la cà lung tung và chuyện gì đến cũng sẽ đến."

"Đàn ông mà Hermione."

"Chẳng ai là hoàn hảo, chị nghĩ mình có thể hiểu cho cậu ta." Bả đánh mắt một lượt quanh Hermione.

"Cậu ta còn trẻ, chẳng khó hiểu."

Và một loạt những câu chửi xéo ngay trước mặt Draco, thì thầm qua Hermione.

"Đủ rồi Quizzandra!" Hermione lùi ra khỏi chị. Nãy giờ, cô là người giữ mọi thứ thật bình tĩnh, cô là người kiềm chế Draco và kiềm hãm Quizzandra, nhưng bà ta càng ngày càng quá khi cứ soi mói từng chút trong gia đình của cô như thế. Cho dù hắn đã pha cho bà một tách trà, hắn vẫn là một đứa loắt choắt vì mái tóc màu bạch kim.

"Sao em lại to tiếng thế." Chị ta nói như chị ta chẳng làm gì sai.

"Sao chị dám nói với vợ tôi những điều như thế?" Mạch máu trên đầu Draco nổi lên một đường màu xanh "chị có biết tôi yêu cô ấy thế nào không?" Hắn dùng tay vòng qua eo Hermione, giữ chặt cô trong vòng tay mình.

"Hai người làm sao thế? Chị chỉ muốn cho lời khuyên."

"Không ai muốn nghe lời khuyên từ một bà goá cả Quizzandra." Draco đanh thép bảo "đi về đi thưa chị, trước khi chị làm vợ tôi bực đến tụt huyết áp."

"Vâng, đúng thế, hi vọng chị đừng nhận xét về gia đình tôi nữa." Cô cũng tỏ rõ quan điểm của mình. Càng làm hắn thấy tự hào về cô hơn. Bây giờ hắn chỉ muốn nhấc bổng cô lên và hôn lấy cô để cho cô biết mình thiệt là yêu cái sự cứng rắn đó của cô.

Tiếng búng tay vang lên khắp hành lang, Draco đã chẳng ngờ bùa chú không lời của hắn thế mà lại có thể mở được cửa. Cánh cửa mở toang không vì lí do gì làm Quizzandra sợ, chị co rúm lại. Không kiên định như ban nãy với mấy lời vô duyên dai dẳng của mình. Chân chị ta trở nên loạng choạng bởi run rẩy, chị ta lùi về sau vì thiếu cân bằng, cứ như nhìn một quả bóng đang lăn đi vậy. Đôi chân nhỏ tí của chị ta chạy đùng đùng trên sàn, Hermione sợ rằng chúng sẽ gãy mất.

"Có ma! Có ma!" Bà ta la lớn lên, bỏ chạy thục mạng như bị ma dí.

Từ đâu, con Kreacher xuất hiện với cái chổi chà trên tay, nó đi ngang qua cái hành lang, nghĩ rằng xuất hiện chút ít như thế cũng chẳng hại ai. Cho đến khi nó thấy một người khổng lồ đang chuẩn bị cán qua nó. Kreacher vội quẳng chổi đi để ếm bùa, cho chị ta bay lơ lửng trên cao.

"Ôi!" Hermione trợn tròn mắt khi thấy chị ta dần rời xa mặt đất. Nhưng bà ta vẫn khua khoạng tay chân, múa máy trên cao.

"Kreacher..." Draco còn chẳng thèm nhắc con gia tinh, hắn chỉ gọi nhẹ nhàng như thế để có cớ trốn tội với Hermione.

Sau khi nhắm tịt mắt và chạy mà chẳng thấy đi đến đâu. Bà ta mở mắt ra lần nữa để nhìn thì thấy đầu mình đã sắp đụng đến cái đèn chùm trên đầu. Bà ta nhìn xuống, chỉ thấy cái bụng bự của mình đang lơ lửng trên không.

"Ma! Tha tôi! Làm ơn!" Quizzandra chẳng thể nghĩ tới thứ gì lô-gíc hơn nữa.

"Draco." Cô sốt ruột bảo hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu, muốn thấy thêm nữa.

Thế mà bả lại ngất xỉu đi.

Trước ngày phúc thẩm của Draco 5 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top