Chương 12: số 12 Grimmauld

Thông báo thêm,
Truyện có thể sẽ kết thúc trong phạm vi 16-20 chap. Sau đó, mình sẽ viết về năm couple đáng yêu này còn trong trường với tần suất 1-2 chap/ tuần vì còn 1 project bl khác (ko đăng ở account này) sẽ thực hiện song song với hít hà Dramione.(((ೕ( ・ㅂ・)و )))(((ೕ( ・ㅂ・)و )))

Tiến độ của truyện chậm hẳn rồi nhỉ mấy bồ(╥﹏╥) mình hay bị ngủ gật lúc viết fic quáಥ‿ಥ mấy bồ hãy đợi mình với nha. Mình sẽ cố hoàn thành truyện trong tháng 9











Fly Me To The Moon
Prod. YungRhythm

Chương 12
S 12 Grimmauld

Hắn không có ở nhà là lúc Hermione tự làm mọi thứ cô cần. Từ quét dọn đến giữ cho căn phòng của mình không trở nên bừa bộn, tuy thế, Hermione vốn dĩ đã là một người vô cùng ngăn nắp. Cho đến khi cô đụng độ với mớ chảo đủ thứ kích thước và mấy cái thìa dùng cho các việc khác nhau. Chúng xoay cô vèo vèo, làm cô say sẩm rồi đầu hàng và đi ăn tạm bợ ở cửa hàng Muggle rẻ tiền nào đó trên phố.

Cô cũng đọc sách nhiều hơn, đặc biệt nhà những quyển có chủ đề khái quát về các loại dược. Vẫn chưa thể tìm ra thông tin gì về tác hại hay hiệu quả của loài "Nọc Rồng", cái thứ mà cô đang miễn cưỡng xông hơi bằng. Tất nhiên, cô trở lại sử dụng chúng chỉ khi Draco vắng mặt, đảm bảo khi có chuyện thực sự xảy ra, hắn sẽ không lợi dụng cô. Dù liều mình nhưng Hermione vẫn  muốn tin hắn... có lẽ cô sẽ cúi gằm mặt xin lỗi bản thân vì đã nghi ngờ chính mình, nhưng bộ não mâu thuẫn của cô thôi thúc bản thân nó phải làm gì đó liều lĩnh.

Để đảm bảo tâm thần vẫn ổn khi sử dụng thảo dược. Cô ra ngoài và bắt chuyện nhiều hơn với những muggle sống xung quanh mình. Dần dà, câu chuyện về cặp vợ chồng trẻ ở vùng quê nước Anh, đến thành phố để có một cuộc sống tiện nghi hơn cho đứa con sắp chào đời đã sưởi ấm cả khu nhà Grimmauld. Mọi người hào hứng để được thấy người chồng đáng yêu mà Hermione đã dựng lên. Nhưng cô sợ họ sẽ nghĩ mình nói dối khi thấy mái tóc bạch kim vuốt ngược như mấy gã mafia của Draco mất. Nên cô bảo với một bà thím trọ ở nhà đối diện rằng hắn thường xuyên phải đi công tác và về khuya. Bà còn cho Hermione lời khuyên về việc có thể hắn đang hú hí bên ngoài. Cô không nói chuyện với bả hơn 1 tuần rồi.

Mấy miếng dán tường ở phòng khách bong ra hết rồi, như là lớp da chết của con người ấy, thế nên Hermione thấy thật ngứa ngáy khi nhìn vào mảng tường dính đầy keo dính đen kịt mỗi lần cô ngồi đọc sách. Hôm nay cô không có việc gì, không cần đến thăm bệnh Malfoy luôn nên là cô lại lấy một cái dao trong bếp với lưỡi dao mỏng để nạy hết cả khu tường đó ra. Cô kê cái ghế tựa hay ngồi đến sát tường và đứng lên, đè chặt lưỡi dao vào lớp keo và cố gắng lột nó ra, hi vọng sẽ không có gì hư hỏng.

Lớp tường nhơn nhớn làm công việc khó khăn hơn cả vì con dao cứ trượt sang hướng khác mỗi khi cô dùng lực quá mạnh. Việc trở nên tệ dần khi mà cán dao đã dính chặt vào tay của cô do lớp keo nhầy nhụa từ một phần tường khác chảy xuống.

"Khi anh ta về, mình sẽ bắt anh ta phải dán kín chỗ này."

Từ hướng cửa sổ nhìn trực diện vào phòng khách, có một con cú xuề xoà luồn cái thân hình ú nu của nó qua phần cửa hé mở để nhào vào đống keo. Cái tường kêu lên một tiếng lớn và con cú vặn vẹo đã nằm y nguyên trong đống keo mới cạo còn nham nhở.

"Mày chẳng nhìn trước nhìn sau gì nhỉ." Cô nắm lấy con cú, cố gắng hết sức để giựt nó ra. Từ trong cái ống thép tí hon trên bộ móng của nó rơi ra một lá thư với dấu niêm phong từ bệnh viện Thánh Mungo.

"Hự!" Cô muốn té cả ra sau khi con cú đã thoát khỏi cái bẫy keo dính chết chóc, phần tường có vẻ tươm tất nhất bây giờ lại bị điểm xuyến một đống lông vũ nâu bên trên. Con cú rú lên mấy tiếng giận dữ, nó rùng mình ngay khắc nó nhận ra bộ lông tuyệt đẹp đã bị tổn hại. Con cú còn chẳng thèm ăn phần tiền bo vị chủ nhà đưa mà bay đi ngay khi nó đã chịu hết nổi cú sốc tinh thần.

Hermione đọc lá thư ngay sau đó, cô buông luôn cái cán dao gãy ra chỉ với vài câu đầu tiên.

"Thưa cô Hermione Jean Granger-Malfoy, chúng tôi vô cùng hân hoan thông báo v vic cu Draco Lucius Malfoy đã bình phục và s xut vin sm..."

"Anh ta thiếu tiền để hoàn tất thủ tục xuất viện sao?" Tự dưng Hermione nghĩ.

"Không! Không! Không! Máu Bùn Granger! Phá nhà của cậu chủ!" Từ đằng sau cô, giọng nói ré lên, gào thét đến rách cả cổ họng. Một con gia tinh già khọm với hai, ba cọng tóc bạc phơ chửi rủa cô.

"Cậu từ đâu đến thế! Làm sao cậu vào được đây!" Cô lùi về sau trong ngạc nhiên, xém tí là đụng trúng bức tường hỏng.

Có vẻ như y chả thèm quan tâm đến câu hỏi cô đặt ra, y chỉ lo vò nát mấy cọng tóc cuối cùng trên đầu, chân thì lảo đảo đi qua đi lại quanh căn phòng. Mấy bước chân của y làm cho sàn nhà rung lắc dữ dội, đến Hermione còn chẳng ngờ một con gia tinh lại có phép thuật dồi dào đến thế. Y bấu vào ghế và lại gào thét, móng tay dài ngoằng vậy mà lại bị sự bức bối của y cắn cụt đến đo đỏ màu máu. Hermione cố gắng cản y lại, nhưng không thể ngăn móng tay cái móng tay cùn nhưng có cạnh sắc của y lại cào đến đỏ hoe mặt cô.

"Này! Cậu là ai thế!" Cô che đi cái má của mình, xuýt xoa trong đau đớn.

"Cậu chủ sẽ tức giận! Thứ cướp giật! Thứ chiếm dụng! Thứ vô ý thức!" Nó hét thẳng vào mặt cô.

Cái cơ thể gầy trơ xương của con gia tinh vẫn chưa thể làm gì ngoài xới tung mọi thứ. Nhưng trong tâm trí của Hermione, khung cảnh phòng khách như lộn ngược lại trong tiếng kêu rít của mấy cái móng tay cào vào vật thể cứng. Đến cả việc xông thảo dược cũng không thể cứu nổi cô.

"Bạn là gia tinh nhà Black ư? Hay là Malfoy? Tôi không phải kẻ xâm nhập, Draco Malfoy đã cho tôi ở đây, anh ấy sẽ về sớm thôi! Làm ơn đấy, bạn bình tĩnh lại chứ!" Cô dùng tay bịt chặt tai lại, vẫn còn ráng sức mà trấn an sinh vật đó.

"Cậu chủ không có thích máu bùn, đừng nói dối Kreacher đồ lẻo mép!" Mắt nó muốn lồi cả ra, tròng mắt đục ngầu với những gân đỏ choé rung rung, tròng màu đen nhạt thì lại chạy loạn như quả bóng bị đá qua đá lại giữa những mí mắt.

"Kreacher? Là Kreacher đó ư?" Cô ngỡ ngàng khi con gia tinh già vẫn chưa bị chủ nhân của nó bóp ngạt.

"Đừng có gọi tên Kreacher! Mi không xứng! Đau đầu quá!" Y vươn tay mình ra để ôm lấy một cái bàn trong góc. Từ cuối bàn, nó gạt tất tần tật những món đồ bên trên xuống. Nào là tiếng xoảng của thuỷ tinh và sứ, chúng va vào nhau, tanh bành dưới sàn. Bàn chân trần của y quét ngang qua mớ miểng thuỷ tinh và kéo dài vệt máu đỏ hoe ra khắp cái thảm tông xanh nhạt yêu quý của Draco.

Bình xông tinh dầu còn đang cháy lửa rồi cũng vỡ toang ra. Mớ thảo dược tắt lịm đi, có thể vì bị sốc. Con gia tinh dẫm mạnh cái chân lởm chởm máu của y vào đống lá cháy thui, mùi thảo dược còn lại bốc ra, làm y càng điên cuồng hơn.

"Đủ rồi!" Malfoy, xuất hiện theo cách chớp nhoáng nhất khi ngọn lửa còn chưa kịp dập tại lò sưởi, hắn hất tung cái con ga tinh bật vào ghế rồi va vô tường, cây đũa chĩa thẳng quăng quầng quật thứ nhăn nheo cáu kỉnh vào tường.

"Cái tường nhà mình làm sao thế?" Hắn liền hỏi.

-0-

"Anh phải thả cậu ấy xuống." Hermione vội can ngăn. Con gia tinh như bị một sợi dây vô hình siết chặt vào cổ nó là nó tím tái mặt mày cả lên, mới giây trước nó còn gào vào mặt Hermione và lăng mạ cô là một con máu bùn giờ thì đôi tai dài ngoằng quá khổ đã cụp xuống vì thiếu oxy và sợ hãi. Mà đối với bà chủ nhà, một gia tinh xấu tánh cũng là một vị khách cần được đối đãi trịnh trọng.

Với một người thấm nhuần cái cách sống tốt lành như Granger, Draco đành phải hạ Kreacher xuống để hắn đừng có bị cô lườm nguýt đủ kiểu nữa. Và hắn biết sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ làm cho Hermione điên tiết, nên tốt nhất là hắn làm theo lời cô.

"Sao mi biết nơi này?" Hắn ngồi phịch vào ghế, chân gác lên nhau và nhìn thứ người hầu đang co rúm thành cụm dưới giày mình.

"Là cậu Zabini đã nói cho Kreacher. Cậu ấy và Kreacher chỉ là muốn tốt cho cậu chủ Malfoy." Nó bám víu lấy ống quần của hắn nhưng lại dùng cái giẻ rách khoác trên người để lau nước mũi tèm nhèm.

Hermione vội đi pha trà lúc Draco và Kreacher vẫn còn chưa phá toang ngôi nhà. Cái đũa của cô nhịp nhàng điều khiển gói trà vào cốc, rồi đổ thẳng phần nước đun sôi từ lúc nào không biết vào. Cốc trà tự khuấy nó, mấy cục đường thì tự nhảy tỏm vào và tan ra. Tất cả kết thúc thật nhanh chóng khi làn khói đầu tiên của tách trà đó còn chưa thực sự tan. Cô vội bước đến phòng khách, lập tức để cho Draco tách hẳn ra với Kreacher tội nghiệp.

"Trà? Viên đường chứ?" Cô hỏi con gia tinh. Ánh mắt hừng hực phẫn nộ của cậu chủ không để nó trả lời. Rõ là thế nhưng cô vẫn rót đầy cho nó một tách.

"Sao mi lại đến đây?" Hắn thở hắt một hơi.

Giờ thì nó đánh ánh mắt của mình về phía Hermione, miệng cong hẳn xuống, hơi mấp máy tiếng chửi rủa. Con gia tinh già chẳng để cô vào mắt mà còn coi thường cô.

"Đây là chuyện Kreacher không thể nói khi có máu bùn."

Draco tức đến đỏ rực mang tai. Hắn dồn hết sức để đẩy mạnh cái bàn xê dịch, cái bàn trà với trọng lượng đồ sộ liền kêu đùng lên một cái. Vang vọng cả căn phòng. Kreacher giật bắn mình, run lẩy bẩy ngay sau đó và chẳng dám ngước nhìn lên thêm lần nào. Hắn cũng chẳng hối thúc nó nói nữa, căn phòng cứ thế đi vào cái không khí ngột ngạt khó xử.

"Kreacher, tôi là một Malfoy. Tôi có quyền nghe. Cậu cần phải phục vụ tôi như Draco." Hermione cũng không ưa cái việc mình bị coi thường đến thế, ánh mắt lạnh lẽo cô đưa cho con gia tinh là thứ làm Draco kinh ngạc nhất rồi lại thấy thú vị nhất. Cô bây giờ chẳng khác nào tấm gương phản chiếu của hắn cả.

Nó vẫn còn chưa muốn tin, nó vẫn câm như bị mèo vờn lưỡi và chẳng hó hé thêm gì cho dù cô chủ đang lườm mình để ép nó nói. Thế nhưng phu nhân Malfoy cũng không ngại mà đưa giấy tờ của mình ra. Con gia tinh giựt lấy, mắt nó chạy gấp rút trên từng con chữ, trợn trừng lên, to tròn như muốn doạ người. Nó dí sát vào để đọc, làm đầu mũi muốn đâm thủng luôn tấm giấy mỏng. Nó đã đọc xong đến cuối, không cản được miệng mình ré lên một tiếng, dây thanh quản của nó uất ức rung rung. Cô đánh vài vai hắn, kêu lên một tiếng chát.

Kreacher biết nó vừa la ó liền bịt miệng mình lại, tuy vậy cơ thể vẫn đều đặn run rẩy. Không biết là do ghét bỏ việc nó phải phục vụ một muggle hay vì nó biết nó vừa phạm lỗi với chính chủ nhân của mình. Biểu hiện của Kreacher thế mà lại làm cho Hermione hài lòng, cô chẳng cần nói thêm tiếng nào mà ngồi xuống đối diện với con gia tinh dù phút trước cô còn ở kế bên nó rót trà.

Làm sao mà Kreacher không nhận ra một người giống với cậu chủ của nó đến thế.

"Kreacher đến...vì bị chủ nhân đuổi đi. Hức! Ông chủ ném hết khăn xì mũi của Kreacher mà còn ném luôn cái nồi Kreacher thích nhất. Kreacher đã thử đợi ông chủ nhưng ông chủ không cho Kreacher trở lại! Nhưng Kreacher chưa có được tự do, Kreacher đi tìm cậu chủ, hi vọng cậu chủ lại thương Kreacher!" Nó khóc lóc ỉ ôi chỉ sau vài câu kể lể chớp nhoáng. Cái bao nó mặc dính đầy nước mũi nhoè nhoẹt, xanh lè làm Draco còn chẳng thể nhìn thẳng vào con gia tinh của mình.

"Mi nói xạo, Lucius sẽ không bao giờ đuổi mi đi. Lão vô dụng đến kinh ngạc khi không có một thứ còm nhom lom khom hầu hạ."

"Kreacher thề Kreacher chưa bao giờ nói dối cậu chủ!" Nó vừa nói vừa đánh bôm bốp vào đầu bản thân như một sự trừng phạt.

"Đừng có nói bố mình như thế." Cô mắng hắn.

"Đủ rồi! Nếu cậu còn đánh bản thân nữa thì biết tay tôi." Cô dừng nó lại trước khi hộp sọ nó vỡ ra "ý cậu là sao khi bảo rằng cậu bị đuổi đi? Hẳn phải có một lí do chứ?"

Mà Draco biết rõ cái lí do này. Lão bố của hắn đã trở nên nóng mặt, có vẻ lão nghĩ Narcissa không phải là một lí do tốt để trói hắn vào đúng vị trí. Hắn nhìn sang Hermione còn đang tra hỏi con gia tinh, bàn tay bất an ôm lấy cô xích lại gần mình.

"Anh nghĩ anh biết vì sao." Draco nhẹ nhàng bảo với Hermione, đôi mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt.

"Anh đang lo sợ gì đó. Là vì Lucius ư? Đừng lo, Bộ đã bảo đảm lão luôn cách xa anh rồi mà."

"Không Hermione, anh sợ em biết." Môi hắn đã mấp máy nhưng còn chưa nói thành lời. Lúc đó, Draco đảo mắt để chuyển sang Kreacher, tuy vậy, tay vẫn còn nắm lấy Hermione.

"Mi có thể ở đây." Hắn bảo. Con gia tinh ngước nhìn với vẻ mặt nhăn nheo đầy biết ơn, nó muốn phóng của bản thân đến và ôm hôn giày cậu chủ mình.

"Ý hay đấy, ta còn phòng trên lầu, chỉ cần quét một ít, dọn một ít là cậu sẽ có một chỗ ngủ ấm." Cô vô cùng vui mừng khi sắp có một người khác sống trong ngôi nhà xanh lè này. Cho dù cô không thể dễ dàng nói chuyện với y, Hermione vẫn hứng thú vì cả ngày không phải nghe tiếng cào tuyết từ hàng xóm bên ngoài nữa.

Sẽ có người sửa bức tường, sẽ có người nấu ăn mỗi sáng cho cô lúc Draco có bận việc bên ngoài, căn nhà sẽ có tiếng động nhiều hơn chút khi con gia tinh cáu bẳn cằn nhằn.

"Cậu sẽ không bao giờ buồn chán đâu." Cô khẳng định chắc nịch.

"Em cũng thế, phải không?" Draco thều thào khi còn đang mải nghịch tóc cô, hắn ẹo cả người sang hẳn một bên chỉ để làm thế. Hắn cũng lo cho cô khi cô thường xuyên phải ở nơi này một mình. Cô gật đầu nhưng hắn biết cô đã chật vật với việc một mình thế nào.

Kreacher đứng dậy, nó lao thẳng đến những cái bàn xộc xệch và bình xông hơi bị vỡ để nhặt từng mảnh lên. Lúc này, Draco ngỡ ngàng khi thấy cái bình xông bụi bặm đã được đưa ra sử dụng trở lại. Hắn lập tức hỏi "Granger! Em, em lại xông ư? Thảo dược ấy?"

"Ừ, đúng thế. Tôi thử xông, một ít thôi, để đầu óc thoải mái ấy mà. Sao thế? Anh sợ tôi dùng không đúng cách ư?"

"Không... chỉ là... cảm ơn em vì đã tin anh..." Hắn lưỡng lự nói, mắt nhìn chằm chằm vào cái bình xông bị vỡ và thở phào khi không còn cái dự phòng nào.

"Ờm... nếu em cảm thấy ổn, anh sẽ đến Hẻm Xéo mua thêm một cái nữa." Hắn bảo.

Đây là cái gia đình đạt đầy đủ điều kiện mà Draco đã đặt ra từ trước. Hermione hoàn toàn tin tưởng vào hắn và sử dụng thứ thảo dược kia, cô còn bị cô đơn nữa, thậm chí, cô đã quen với cái cô đơn ấy. Bây giờ hắn là chồng của cô và có lẽ kiêm luôn chức bạn bè gần gũi nhất hiện tại. Một điều kiện phù hộ để hắn giở hết mánh ra mà bóp nghẹt bộ ba vàng.

Nhưng Draco đói rồi "Kreacher, nấu ăn đi." Hắn sai con gia tinh.

"Sao hôm nay anh về sớm thế? Thư cú vừa mới đến trước khi anh về vài phút." Cô tựa lưng vào ghế và nhìn hắn. Chân cô vô cùng thoải mái bắt chéo lên đùi hắn, hắn cũng dùng tay để chặn chân cô lại, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Lũ cú thì làm sao nhanh hơn một cái độn thổ nhỉ em." Hắn cũng thoải mái kê đầu mình vào vai cô. Hôm nay cô sử dụng cái sữa tắm mùi bạc hà hắn đã mua còn dầu gội thì lại là mùi việt quất.

Hôm đó, căn nhà số 12 yên tĩnh lại trở lên nhộn nhịp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top