New York City

Đăng Dương thẫn thờ ngồi nhìn ra khung cửa sổ, trong em là một ngàn suy nghĩ chạy loạn cả lên, nhưng em lại không cảm thấy gì cả, thứ trong lồng ngực đánh lẽ phải nóng cháy và tràn đầy sức sống lại dường như vắng lặng, rỗng tuếch.

Hùng Huỳnh bước đến bên em từ lúc nào, anh nhẹ nhàng ôm em từ phía sau, cằm gác lên vai em, ánh nắng hắt lên cả hai người nhưng lại chẳng mang đến cảm giác ấm áp là mấy, Hùng nghĩ rồi cười tự giễu, không biết có phải do nắng không đủ ấm khi trời đã dần bước vào đông hay do giữa hai đứa đã không còn sự nồng cháy với nhau nữa, mà kể cả lúc kề sát nhau thế này anh vẫn thấy ở giữa vẫn có đủ khoảng cách để cơn gió lạnh lẽo luồn qua khiến tim mình run rẩy.

Dương hơi ngả người ra sau, ngẩng mặt lên nhìn Hùng Huỳnh, tay em chạm nhẹ lên mặt anh, một tư thế quen thuộc của cả hai, như một phản xạ tự nhiên, Hùng áp má mình vào tay em dụi nhè nhẹ.

  - Anh! Sắp đến đông rồi, em muốn đến New York ngắm tuyết!

Hùng ái ngại khi nghĩ đến chuyến bay xa hàng chục tiếng đồng hồ, anh cũng ghét cái buốt giá và sự lạnh lẽo của mùa đông, huống chi là đến một nơi có tuyết rơi dày đặc. Nhưng Hùng hầu như chưa từng từ chối bất cứ mong muốn nào của Đăng Dương, anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi em, mỉm cười lộ lúm đồng tiền trên má, khẽ đáp:

  - Được thôi, công chúa của anh!

Em cười khúc khích, đáng lẽ ra lúc này em đã kéo anh vào một nụ hôn sâu, nhưng không hiểu sao dạo gần đây em lại né tránh những điều đó hết mức có thể. Anh khẽ thở dài, đặt một nụ hôn lên trán em rồi tiếp lời:

  - Thế để anh đặt vé nhé! 

;

Họ đã đi qua hết tất cả khoảng thời gian trong năm cùng nhau, từ mùa xuân mát mẻ đến mùa hè nóng bức, họ đã trải qua suốt bao năm như thể họ cũng là một vòng lặp của đất trời.

Thế nhưng, cả Hùng và Dương đều được sinh ra trên cùng một đất nước nhiệt đới, nên hai đứa chưa từng được ngắm nhìn tuyết rơi vào mùa đông. Em đã từng ghé vào tai anh nói lúc cả hai đang chuẩn bị cho những món quà trang trí Noel bên cạnh một cây thông cao 1m5, rằng:

  - Chúng ta sẽ đi đến nơi mùa đông có tuyết trong một dịp cực kỳ đặc biệt nhé anh!

  - Ừm, một dịp nào đó mà chúng ta có nhiều điều muốn chia sẻ với nhau!

Thế nên mùa đông năm nay, Dương quyết định sử dụng chuyến đi đặc biệt này.

Vừa bước xuống máy bay, hai đứa đã run lên cầm cập, dù trước đó Hùng đã chuẩn bị đủ áo ấm cho cả hai và giục Dương ăn mặc kỹ càng trước khi máy bay hạ cánh.

Đăng Dương có lẽ đỡ hơn một chút khi em sinh ra ở miền Bắc Việt Nam, nơi có thời tiết thay đổi theo tâm trạng của ông trời và là nơi có mùa đông cũng phải dùng từ cắt da cắt thịt, còn Hùng Huỳnh một người con miền Nam chính hiệu, chưa từng trải qua bất kỳ cơn giá lạnh nào của mùa đông, cùng lắm là cái cảm giác hơi lạnh xíu để mọi người có chút niềm vui nho nhỏ khi được mặc những cái áo khoác xinh xinh mà thôi, thế nên bây giờ nhìn anh run rẩy phát thương. Em nhìn anh phì cười, rồi kéo anh vào cái ôm của mình, trong khi đứng chờ taxi đến để về khách sạn.

Mùa đông với những đợt tuyết rơi dày đặc chưa bao giờ là thời điểm lý tưởng cho bất kỳ ai đến để du lịch cả, đặc biệt là hai kẻ ngốc không biết gì về thành phố New York xa lạ này. Từ lúc nói ra, đến lúc đặt vé, cho đến bây giờ, chưa có ai nghĩ đến chuyện mình sẽ đi đâu, đến đó làm gì, thế nên bây giờ có hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ vì không biết phải bắt đầu với những gì để hết một tuần ở đây.

Sau một hồi tìm kiếm trên google và những hội nhóm review, hai đứa cũng quyết định thử điều tuyệt với nhất mùa đông là trượt băng và trượt truyết. Hùng Huỳnh và Đăng Dương đã tưởng tượng ra được khung cảnh lãng mạn trên sân trượt như những màn trượt băng nghệ thuật mà hai đứa nó từng xem và những tấm ảnh xinh đẹp sẽ được ra đời, và dù cả hai chưa từng chơi trò này, nhưng hai đứa lại tự tin vào khả năng học hỏi của mình lắm, chỉ một chốc thôi, dù có lẽ chưa thành thục, nhưng chắc chắn cả hai cũng có thể trượt được để biểu diễn mấy vòng.

;

Trước khi đi hào hứng bao nhiêu, thì bây giờ Dương và Hùng tuyệt vọng bấy nhiêu. Không hiểu sao dù đã cố gắng tập luyện gần hai tiếng đồng hồ ở cái khu trượt tuyết này rồi, nhưng tay chân hai đứa cứ xoắn vào nhau, hết vịn hàng rào, rồi đâm vào những gốc cây ven đường, đến những lúc không biết thắng lại mà lao thẳng vào một người xa lạ nào đó rồi phải đứng lên xin lỗi rối rít.

Cả hai mệt nhoài để rồi cuối cùng hai đứa gặp nhau bằng một cú đâm sầm rồi ôm nhau lăn dài trên tuyết.

  - Anh, em mệt quá rồi! Tụi mình đi chỗ khác đi!

Đứa nhỏ hơn ấm ức vùi vào lòng anh không chịu đứng dậy, còn đứa lớn hơn thì nằm bẹp trên tuyết mặc cho em làm nũng.

Cuối cùng, Hùng quyết định dẫn em đến một nhà hàng gàn rán và hambuger nổi tiếng gần đó, Dương hào hứng như một đứa trẻ, bình thường anh chiều em như chiều vong, nhưng ăn uống ngủ nghỉ thì quản như một ông bố trẻ, trong một tháng, em phải làm đủ trò ăn vạ thì may ra anh mới cho em được ăn một đến hai bữa thức ăn nhanh, hôm nay em quyết tâm phải ăn thật đã để về có phải nhịn thêm hai tháng thì cũng đỡ thèm.

Hùng nhìn Dương hớn hở như thế cũng vô thức bật cười khoe chiếc má lúm xinh xinh, nhưng rồi nụ cười anh chợt tắt ngúm rồi khẽ thở dài. Đoạn đường càng tốt đẹp thì kết thúc càng thêm nhiều tiếc nuối, nhưng có lẽ trên đời này luôn phải tồn tại hai hiện tại song song, ngay khi chúng ta bắt đầu, chắc chắn đã có sẵn đoạn kết ở đó rồi, có chăng chỉ là câu chuyện khác nhau mà thôi...

Họ ở New York suốt một tuần, có ngày họ đăng ký chuyến đi tới một nông trại gần nhất nhưng cũng cách đó hàng chục cây, họ trả phòng khách sạn và ở lại đó hai ngày hai đêm để thấy rõ tuyết rơi trên một vùng đất rộng lớn trống trải, các con vật cũng chẳng buồn bước ra khỏi nơi ẩn nấp chứ đừng nói đến có hoạt động gì khác, có chăng là một buổi tiệc gia đình ấm cúng của những người nông dân bản xứ ở đó và nỗi hoang hoải trong đêm đen khi cả hai nhìn ra một vùng tối đen trắng xóa.

Vào buổi sáng sớm của ngày tiếp theo, cô con gái khoảng 14, 15 tuổi của chủ nông trại hào hứng dẫn họ đến hồ nước lớn trên ngọn núi, sau bữa sáng mà gia đình ông chủ đã nồng nhiệt mời họ dùng.

Hồ nước đóng băng phẳng lì, xung quanh cây cối và cảnh vật mang một vẻ hiu quạnh không thể nói thành lời, cô bé đưa tay ra mời hai người bước xuống mặt băng để chơi cùng mình, y như dự đoán, cả hai choạng loạng không thể đứng vững được trên lớp băng trơn láng ấy. Cô bé hết chụp tay người này, rồi vội đỡ người kia để không ai phải ụp mặt xuống mặt hồ lạnh cóng, hai anh chàng thanh niên mỉm cười ngại ngùng trước sự thuần thục và tử tế của cô bé.

  - Hai anh đẹp trai quá! Hai người là người châu Á đúng không? Hai anh đến từ quốc gia nào vậy?

  - Tụi anh đến từ Việt Nam.

  - Đó là một đất nước thế nào?

  - Đó là một đất nước vô cùng ấm áp, tụi anh chưa từng thấy những thứ như là tuyết hay băng trước đây cả. Nếu em đến miền Nam anh có thể dẫn em đi ăn kem vào mùa đông, còn nếu em đến miền Bắc thì chắc là sẽ lạnh không thua gì đâu, chỉ là không có tuyết trắng xóa.

  - Em sẽ đến đó khi 18 tuổi, hy vọng lúc đó chúng ta có duyên gặp lại nhau nhé!

Năng lượng dồi dào của một cô gái phương Tây dường như không thể cạn kiệt, huống chi cô bé có vẻ thích hai người lắm, thế nên trong mấy ngày ở lại, cô dẫn cả hai khám phá mọi ngóc ngách trong trang trại, giới thiệu cho họ bao nhiêu thứ mới lạ và cả những trò mà mọi người sẽ chơi trong mùa đông nhàm chán. Cả hai người đều là những anh chàng có thể lực tốt nhưng đôi lúc cũng không theo kịp tốc độ leo núi của cô mà dừng lại thở hồng hộc rồi nhìn nhau cười:

  - Đây chắc là lần leo núi nhiều nhất trong cuộc đời của anh với em cộng lại mất!

;

Vào những ngày cuối cùng, họ quyết định quay trở lại New York để đến những nơi chưa kịp đến và dù cô bé trông còn có vẻ lưu luyến lắm nhưng vẫn biết là không thể giữ họ lại, cô tặng cho họ hai trái thông nhặt được trong rừng và hai chiếc túi được dệt từ lông cừu của nông trại. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt với cô bé cho đến khi chiếc xe chạy xa đến mức cô bé hóa thành một chấm nhỏ rồi hoàn toàn biến mất.

Đăng Dương thở dài tiếc nuối:

  - Sau này em cũng có một đứa con gái giống vậy, chúng ta...

Hùng Huỳnh bật cười:

  - Em có nhớ lần em đòi nuôi cún không? Anh mượn cún của anh Wean về cho em chăm thử một tuần nhưng mới hai ngày em đã gào khóc đòi trả lại. Em còn là một đứa trẻ cần được chăm nên chưa cần phải chăm sóc cho người khác đâu!

Dương nghe thế dỗi lắm, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng nên vừa dỗi vừa chẳng thể cãi lại được câu nào.

Những ngày sau đó, đi đến đâu hai đứa đều giơ máy lên chụp từng ngóc ngách của thành phố, từng trạng thái của bầu trời, dù bầu trời chỉ có một màu xám xịt, nhưng thỉnh thoảng cũng thả vào tia nắng xuống như tô điểm chút màu ấm lên cái khung cảnh lạnh tanh của đất trời lúc này. Ở Việt Nam không thiếu chút nắng này, nhưng họ vẫn muốn lưu trữ từng chút, vì biết đâu chúng ta không thể quay lại đây lần nữa, và nếu được quay lại thì cũng chẳng còn những gì của hiện tại.

Ngày cuối cùng ở lại với đất nước này, họ ngồi lì ở trong phòng, gọi hai ly cacao nóng rồi cùng quấn chung một cái mền nhìn ra khung cửa sổ trắng xóa, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và làn khói tỏa ra từ ly cacao trên tay.

Dương ngả đầu lên vai Hùng. Lâu lắm rồi chúng ta không ở cạnh nhau thế này, mà hình như cũng không phải thế, chỉ là chúng ta không còn nghĩ về nhau dù đã ở bên cạnh nhau.

  - Chúng ta chia tay đi!

Dường như hẹn trước, cả hai cùng lúc lên tiếng, phá vỡ sự bình yên giả tạo.

  - Anh có phản bội em không?

  - Anh không! Vậy em có phản bội anh không?

  - Em không!

  - Ừm, chỉ là chúng ta không còn yêu nhau nữa thôi, phải không?

  - Đúng vậy. Thật khó để kết thúc nếu một trong hai còn yêu, nhưng cũng thật may mắn khi cả hai chúng ta cùng lúc hết cảm xúc với nhau...

  - Thật ra anh vẫn còn thương em lắm, nhưng đó không phải là tình yêu nữa rồi. Thương có thể còn hơn cả yêu, nhưng có lẽ, anh đã dần xem em là người thân của mình thay vì là người yêu sau bao năm tháng đằng đẵng ở bên nhau. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là chỗ dựa của em như từ trước giờ.

  - Em cũng thương anh...

Thương như những ngày anh siết chặt tay em để sưởi ấm trái tim gần như đã chai lì sau những tổn thương vật vã, thương như ngày anh nhìn em mỉm cười, nụ cười như chứa cả ánh nắng lấp lánh trên thế gian này, thương như sự dịu dàng của anh dành cho em, dịu dàng đến mức em muốn gom hết tất cả dịu dàng của thế giới này đặt vào tay anh, thương cho đến ngày sau, chúng ta từ người thương thành người xa lạ. Tiếc là chúng ta không yêu nhau nữa rồi...

Ngày bước xuống máy bay trở về, lồng ngực của cả hai dường như nhẹ bẫng sau từng ấy năm qua, một sự trống rỗng lạ kỳ nhưng dường như lại có luồng không khí dễ thở hơn cuộn vào trong ngực, cảm giác giống như hai đứa bị nghẹt mũi suốt mấy ngày lạnh buốt ở thành phố bên ấy giờ về đến nơi có ánh nắng chói chang, sự nghẹt mũi ấy tự nhiên cũng biến mất. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi ôm chầm lấy nhau lần cuối, thì thầm chúc nhau những lời chúc tốt đẹp và âm thầm đặt nhau vào vị trí đặc biệt nhất trên đời...

-----------‐--------------

P/s: Cũng...chữa lành ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top