Hùng Huỳnh (A x B)

Em yêu anh, nhưng em sợ tình yêu đó sẽ nhấn chìm em...

- Anh Hùng, anh là Omega hả?

Hùng Huỳnh ngạc nhiên vì câu hỏi của Đăng Dương nhưng chợt nhớ ra em không thể ngửi được mùi pheromone vì em là Beta. Gã mỉm cười đầy ý vị thay cho câu trả lời với em, pheromone mùi tuyết tùng lan tỏa trong không khí, quấn chặt lấy Đăng Dương.

Em vốn dĩ rất che chở gã vì em mặc nhiên cho rằng với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, Hùng Huỳnh tất nhiên phải là Omega rồi, chắc hẳn là anh thơm lắm, tiếc là em không ngửi được mùi của anh. Đăng Dương dù không phải Alpha nhưng với cơ thể to lớn như thế, em tự cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cho phái yếu hơn, em cũng tạo cảm giác an toàn thoải mái cho các bé O mềm yếu, những người lúc nào cũng dễ dàng bị pheromone tấn công, nên từ lúc làm thực tập sinh, xung quanh em lúc nào cũng dập dìu ong bướm, những kẻ đó chỉ chịu bỏ đi với gương mặt tái mét khi bắt gặp ánh nhìn của gã, cùng với mùi hương đầy tính cảnh cáo trên người Đăng Dương như đang đánh dấu chủ quyền, thế nhưng em không biết gì cả, em vẫn che chở gã vô cùng tận, dù xung quanh em có bao nhiêu Omega đi nữa thì gã vẫn là người được em chăm sóc nhiều nhất, và gã thì vô cùng hưởng thụ điều đó, dù điều đó có thể làm trò cười cho những tên Alpha khác thì gã cũng chẳng quan tâm gì mấy, huống chi gã là Alpha trội.

Nhưng từ lúc gặp lại, Dương hình như khác hẳn, không, cũng không phải. Em vẫn vô cùng lịch thiệp với Omega, em chăm sóc Pháp Kiều y như cái cách mà em đã làm với gã, Pháp Kiều lại làm nũng với em vô cùng tự nhiên, cả hai như có một sự ăn ý nào đó khó nói nên lời. Thế mà em lại né tránh gã, cũng không hẳn, chỉ là em không còn chu đáo với gã như ngày xưa, dường như mọi sự quan tâm em đã dời hết lên người kẻ khác. Chỉ xa cách có một khoảng thời gian ngắn thôi mà chẳng lẽ em lại dám yêu một người khác ư? Hùng Huỳnh tức điên, suýt chút nữa không thể kiềm chế được pheromone của mình mà bùng nổ giữa trường quay.

Đúng lúc đó, một cậu em sinh năm 2000 khác lại vỗ vai gã. Cậu bạn này tuy là Alpha nhưng cả hai rất hợp tính nhau, cũng không quá khó chịu với pheromone của nhau nên ngày đầu ghi hình cậu đã cho gã mượn đôi giày của mình để nhảy, từ lúc đó họ trở thành bạn, một cách hết sức tự nhiên. Cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ, chợt Hùng thấy cái đầu cao nhòng lấp ló đằng xa của Đăng Dương, hình như em định tiến lại gần đây nhưng nãy giờ vẫn chần chừ ở đó. Gã cố đứng im đợi một lát nhưng kết quả nhận được là em quay lưng bỏ đi. Mặc kệ Hải Đăng đang thao thao bất tuyệt, Hùng chạy theo níu tay em lại.

- Dương! Em tìm anh hả?

- À, em vừa xin được miếng dán và thuốc ức chế của Kiều, em định chạy qua đưa cho anh nhưng mà...

Gã mỉm cười rạng rỡ, hóa ra em vẫn luôn bận tâm về gã.

- Cảm ơn em nhé! Em vẫn luôn lo lắng cho anh như vậy. Vậy sao em không tới đưa cho anh mà bỏ đi?

- Em thấy Doo ở đó nên nghĩ chắc là Doo có chuẩn bị cho anh rồi. Em chỉ sợ anh quên thôi! Nhưng mà chắc giờ anh không quên nữa đâu nhỉ?

Nụ cười của Hùng tắt ngúm. Hải Đăng là Alpha trời đất, đất biết, ai cũng biết, Hùng Huỳnh là Alpha trội trời biết, đất biết, mọi người đều biết, riêng một mình Dương không biết, em vẫn nghĩ gã là một Omega xinh đẹp, dù em chưa từng thấy kỳ phát tình của gã, nhưng em tìm hiểu từ những người xung quanh để biết Omega cần chuẩn bị gì để ngừa phát tình và em vẫn luôn mang theo bên mình đầy đủ cho gã, dù gã không uống một viên thuốc nào nhưng vẫn vòi vĩnh, đòi hỏi sự quan tâm với em nếu lỡ thấy em tiếp xúc với những người khác quá nhiều. Thời điểm đó cả hai ở bên cạnh nhau gần như 24/24, em như một cái đuôi nhỏ đáng yêu, chăm sóc gã như thế. Thế mà bây giờ, vì một tên Alpha và cũng có lẽ là một Omega khác, em bỏ mặc gã.

Hùng Huỳnh nhẹ cầm bàn tay em lên, xoa nắn từng ngón tay, nhẹ nhàng tách mở bàn tay em đang cầm chặt miếng dán cổ và vài viên thuốc ức chế, gã nhìn từng ngón tay thon dài của em mà chỉ muốn gặm cắn rồi nuốt hết vào bụng, quanh quẩn bên em là mùi hương của Pháp Kiều làm gã nhíu mày thật chặt rồi giãn ra ngay.

- Không đâu, hôm nay anh lại quên rồi, may mà có em đấy! Cảm ơn bé nhé!

- Nhưng mà Doo...

- Ơ ông nhắc gì tôi à?

Hải Đăng vì đợi lâu quá nên đi lại gần chỗ hai người đang đứng, vừa lúc nghe em gọi tên mình.

Dương rụt tay lại ngay, nhanh đến mức Hùng không kịp nắm lại. Bây giờ Hùng muốn kéo Dương về nhà lắm rồi, phòng ngủ của anh vẫn còn chừa chỗ cho em đó bé!

- Không có gì! Tôi chỉ đưa chút đồ cho anh Hùng à. Giờ tôi đi ngay!

Em biết sự chiếm hữu của Alpha đối với bạn đời của mình là vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là sẵn sàng xung đột với bất kỳ ai muốn tiếp cận bạn đời của mình, dù em không hiểu cảm giác đó là thế nào nhưng vẫn nên tránh xa ra là tốt nhất.

- Ơ, thuốc ức chế à? Nhưng mà anh Hùng là...

Đăng im bặt, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận và cảnh cáo từ Hùng Huỳnh phát ra, tuy cả hai khá hợp tính nhưng dù ít hay nhiều vẫn sẽ xung đột pheromone với nhau, huống chi Hùng cấp cao hơn cậu và đang phát ra một thông tin gần như là khiêu chiến, mùi tuyết tùng nồng đậm, mang đầy sự lạnh lẽo của mùa đông giá băng, pheromone dày đặc như hóa thành mũi băng sắc nhọn xuyên qua từng tế bào. Mặt Hải Đăng biến sắc, cậu không thể đánh nhau với gã lúc này, cho dù đánh thì cũng không thể thắng được nên chỉ còn cách bỏ đi, ai ngờ được bên trong vẻ ngoài xinh đẹp đó lại là một con dã thú kinh khủng thế này. May mắn là lúc này mọi người đã bỏ đi hết, nếu không mọi chuyện của gã đã vỡ lỡ với Dương rồi, gã nắm chặt tay như muốn bật máu. Em của gã! Gã muốn ôm em của gã!

Từ hôm đó Hùng luôn cố kéo em lại gần với mình, nhưng hễ thấy Đăng muốn đi tới là Dương lại bỏ chạy mất hút. Sau vài lần nhận cái nhìn uất hận từ ông anh lớn hơn một tuổi, Đăng cũng dần dần hiểu chuyện.

- Anh chỉ cần đi nói với Dương anh với em chỉ là bạn bè bình thường là được mà! Riết rồi nó cũng liếc em như thể em là tình địch ấy!

Hải Đăng thật sự rất oan ức, lần trước thì không hiểu tại sao bị uy hiếp, còn bây giờ thì như tấm bình phong giữa hai người họ, cậu cũng không dám làm gì quá mức vậy mà vẫn bị cả hai người lườm cháy mặt. Thế nhưng kẻ họ Huỳnh tên Hùng nghe tới đó thì tươi tỉnh hẳn. Vậy là em cũng có ghen, em cũng còn để ý tới gã phải không? Thế nhưng, em với Pháp Kiều...

Hùng Huỳnh không dám hỏi thẳng thắn, gã sợ câu trả lời của em sẽ không được như ý gã, gã sợ gã sẽ không kiềm chế thêm một lần nào nữa mà kéo em vào lãnh địa của mình, cho dù em có khóc lóc van xin gã cũng sẽ không để em bước ra ngoài để gặp mặt ai khác ngoài gã. Hùng đưa tay sờ lên mặt mình, gương mặt này em rất thích đúng không, gã vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp nhau, vừa nhìn thấy gương mặt gã, em đã sững sờ nhìn không chớp mắt, rồi khi gã nhìn lại, em đỏ bừng mặt lúng túng, đôi mắt đảo loạn khắp nơi, không biết nên nhìn vào đâu. Hình ảnh như chú mèo con đáng yêu đó khiến gã muốn ve vuốt, ôm chặt vào lòng ngay lập tức. Tiếc là xung quanh em nhiều người quá. Tiếc là em bảo người em muốn trở thành bạn đời sau này là Beta, không phải Omega cũng không phải Alpha, vậy mà giờ em với Pháp Kiều lại ở trong mối quan hệ mà gã cũng không dám hỏi tới. Nghĩ tới đó Hùng Huỳnh vô thức siết chặt tay lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà gã không hề hay biết...

Hôm đó kết thúc buổi ghi hình cuối cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Hùng tóm được tay Dương từ trong đám đông, kéo thẳng ra xe của mình. Đến khi xe đã bắt đầu lăn bánh, Dương vẫn ngơ ngác chưa nhận thức được tình huống hiện tại, nhìn em nhỏ ngạc nhiên đến không nói được câu nào, Hùng Huỳnh không kiềm được mà bật cười. Em đáng yêu ghê, bao năm rồi vẫn khờ như vậy, dạo này ăn tốt uống tốt nên mặt tròn xoe, càng tôn lên sự đáng yêu ngốc nghếch của em. Gã đưa tay xoa đầu em khiến em giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Đăng Dương dường như hơi né tránh bàn tay đặt trên đầu mình, nếu ngày xưa thì em đã cong môi lên rồi dụi vào tay gã như mèo rồi.

Tay Hùng Huỳnh hơi khựng lại, rồi chuyển xuống đặt lên tay em một cách tự nhiên. Gã xoa nắn từng ngón tay em như một thói quen, lần này Dương không buồn né tránh nữa mà em hỏi gã:

- Anh đưa em đi đâu thế? Em chưa nói với trợ lý em mà. Anh làm vậy là bên em lo đấy!

- Vậy em gọi trợ lý bảo em qua ở với anh vài ngày, không cần tìm!

- Em đã đồng ý đâu! Tự nhiên anh lại kéo em đi như thế?

Gã biết em của gã đã giận rồi nên đành xuống nước nhỏ nhẹ:

- Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm! Lâu rồi hai đứa mình vẫn chưa được ở riêng với nhau mà! Em qua ở với anh vài ngày thôi được không?

- Không được! Lỡ Đăng qua gặp anh rồi sao?

Hùng lại hơi khựng lại lần nữa, gã ra vẻ thoải mái nói:

- Nhóc đó không tự ý qua nhà anh vậy đâu? Anh với Đăng là...

- Nhưng mà ngày mai em có hẹn với Kiều rồi! Em không qua nhà anh được đâu!

Gã im bặt, mùi pheromone lần nữa tỏa ra, bao quanh em như một tấm lưới.

- Em với Kiều là gì?

- Là gì thì cũng được mà!

- Em yêu Omega sao?

Tim Hùng thắt lại rồi đập mạnh liên hồi, gã có thể cảm nhận được từng chữ khó khăn thoát ra khỏi môi gã.

- Em không nói thế!

Gã tức điên:

- Thế em với Kiều là gì?

- Em đã bảo là là gì thì cũng là chuyện của tụi em!

Hùng Huỳnh cố hít thở sâu hai hơi để bình tĩnh lại, rồi gã bật cười như thể Dương là một đứa trẻ đang quấy khóc:

- Em giận anh à? Anh với Đăng chỉ là bạn bè thôi mà. Hình như em đang hiểu lầm anh phải không, nên mới xa cách như vậy?

- Em không giận! Em thấy cũng tốt mà, hai người rất đẹp đôi. Em cũng mong hai người là thật, anh cũng không cần giải thích với em, chuyện đó không cần thiết! Alpha với Omega vốn dĩ là sinh ra để cho nhau rồi. Nếu bây giờ anh chưa thích thì hai người nên ở cạnh nhau nhiều hơn, sớm muộn gì hai người cũng sẽ có cảm giác với nhau thôi. Nên tìm người để gắn bó từ bây giờ cũng đỡ khổ cho anh...

- DƯƠNG!

Dương chưa nói hết câu Hùng đã gắt lên. Em giật mình im miệng nhìn gã đầy khó hiểu.

- Hóa ra là em không cần nghe giải thích sao? Nên em mới luôn né tránh như thế? Là em muốn anh thành đôi với người khác? Có phải em cũng muốn thành đôi với Pháp Kiều không?

Giọng gã run run như đang kiềm chế cảm xúc gì kinh khủng lắm, gã siết chặt tay em khiến em nhăn mày trong vô thức.

- Em đã nói rồi, em sẽ không tìm Alpha cũng không tìm Omega, nếu bắt buộc trên đời này phải có một người bên cạnh em sẽ chọn Beta, như vậy thì mới công bằng cho bạn đời của mình. Em không thể đánh dấu Omega để cho người ta cảm giác an toàn đâu anh... Chúng ta không nên cố chấp làm gì khi có thể lựa chọn điều phù hợp với mình hơn.

Gã lắc đầu thật mạnh ngồi lẩm bẩm như phủ nhận hết những gì Đăng Dương nói từ nãy đến giờ:

- Anh không cho phép em có lựa nào khác đâu! Không bao giờ!

Pheromone trong không khí ngày càng nồng nặc. Mọi người đã xuống xe từ lúc xe đến nhà Hùng Huỳnh, giờ bên trong cũng chỉ còn hai người bọn họ, thế nên chỉ có Đăng Dương chứng kiến được trạng thái tinh thần khó hiểu từ gã.

Em bất an hỏi gã:

- Anh sao thế? Anh ổn chứ? Anh có cần em gọi trợ lý giúp không?

Gã dường như chợt tỉnh ra, kéo khóe miệng lên tạo thành nụ cười với em:

- Anh thấy không ổn lắm. Em vào nhà chăm sóc anh một chút được không?

Nói rồi chưa kịp để em đồng ý, gã kéo tay em muốn bước khỏi xe. Lần này Đăng Dương phản ứng nhanh hơn, em giật tay lại, nhưng không ngờ, Hùng Huỳnh dường như đã lường trước được điều này nên gã siết tay em rất chặt. Đăng Dương không bỏ cuộc mà vừa kéo tay lại vừa đẩy gã ra. Gương mặt gã tối sầm lại, còn em thì cố giữ bình tĩnh trước trạng thái kỳ lạ, kể cả sức lực khác thường, không phải sức Omega của gã. Tuy không biết tại sao nhưng Dương cảm thấy mình nên chạy khỏi đây, không nên bước vào căn nhà đó, dù đây không phải là nơi quá xa lạ với em.

- Em đã nói em có việc bận rồi. Để hôm khác được không? Em sẽ mời anh để tạ lỗi...

Chưa kịp dứt câu, Hùng chợt bị đẩy mạnh về phía cửa xe tạo ra một âm thanh nhức tai, chiếc vòng tay của em tạo một vết xước tứa máu trên tay gã. Cuộc ẩu đả kết thúc. Hùng gục mặt xuống hai vai run lên, Dương bắt đầu hoảng loạn. Em thấy tim mình thắt lại khi nghe tiếng rên khe khẽ từ gã, kể cả vết máu trên tay cũng khiến em đau lòng khôn xiết.

- Anh Hùng....

- Ừm...

Giọng Hùng Huỳnh nghèn nghẹn vang lên.

- Anh có sao không? Anh có đau chỗ nào bất thường không?

- Anh không biết nữa. Anh đau quá! Dương ơi anh đau quá!

Nếu anh là Omega mỏng manh thì những vết thương này và cả sự va đập mạnh lúc nãy có thể khiến anh chấn thương nghiêm trọng. Đăng Dương quên hết những ký ức lúc nãy mà không ngừng lo lắng cho Hùng Huỳnh.

- Anh gọi cho trợ lý đi! Anh cần cầm máu! Huhu sao máu chảy nhiều quá vậy?

- Giờ anh đau lắm, không cử động gì được hết. Dương dìu anh vào nhà được không?

Đăng Dương ngần ngừ trong chốc lát, âm thanh kiềm nén cơn đau phát ra từ Hùng khiến đầu óc em rối loạn. Giờ em chỉ biết anh đang bị đau và em là người gây ra điều đó.

- Được rồi, anh chờ một chút em qua mở cửa cho anh.

Trong giây phút đó, gương mặt đang cúi sầm xuống của gã nở một nụ cười đắc ý...

Bước vào nhà, Dương ngạc nhiên vì trong nhà không có ai, kể cả trợ lý của gã. Hùng dường như hiểu ý em, lên tiếng giải thích:

- Anh cho mọi người nghỉ cả rồi. Tại vì sắp đến ngày quan trọng của anh mà.

Dương ngần ngừ không lên tiếng, chỉ im lặng băng bó vết thương trên tay của gã, xong mới nói:

- Trên người anh còn vết thương nào nữa không? Anh cởi áo em xem cho!

Hùng không dám cởi, không phải vì ngại ngùng mà nếu cởi ra bây giờ có lẽ mọi chuyện bại lộ mất. Va đập đó với Alpha chắc có lẽ đau như kiến cắn, thậm chí gã còn không biết trên người gã có dấu vết nào thể hiện cho việc bị chấn thương không.

- Chắc không sao đâu. So với lúc nãy anh có thể cử động được một chút rồi. Em muốn uống gì không?

- Em không sao. Anh cứ ngồi đây đi em tự lấy cũng được mà!

- Không! Anh muốn cảm ơn em mà, với lại ai để khách tự phục vụ bao giờ?

- Em uống nước lọc được rồi, không cần cầu kỳ đâu!

Tuy nói vậy nhưng Hùng Huỳnh vẫn vào bếp rót nước trái cây cho em, gã biết rõ em thích những thứ chua ngọt, và cũng để gã dễ dàng thả cái gì đó vào.

Ly nước có vẻ rất hợp khẩu vị của em, em uống một hơi cạn sạch trong ánh nhìn thỏa mãn của gã. Uống xong, em vội đứng dậy muốn ra về, không hiểu sao càng lúc sự bất an của em càng trỗi dậy mạnh mẽ. Đúng lúc đó, Hùng lại chặn em lại bằng câu nói:

- Em có thể dìu anh vào phòng được không?

Gã nhích từng bước nhỏ, khoảng cách từ sofa đến cửa phòng chỉ khoảng 5 bước chân nhưng gã đi phải đến 5 phút. Hùng thấy Dương sốt ruột muốn dìu gã đi nhanh hơn nhưng rồi không nỡ, gã bật cười trong sự khó hiểu của em.

- Em biết anh sắp tới ngày quan trọng gì không? Là ngày mà em rất quan tâm nhưng chưa từng được thấy ở anh đó!

Dương cố gắng không quan tâm tới giọng nói của Hùng bên tai mình, thế nhưng Hùng lại dường như không bận tâm lắm, ngay khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, gã nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở.

- Là kỳ phát tình của anh đó. À không, hình như phải là kỳ động dục mới đúng, bình thường nó trôi qua êm đềm quá anh cũng không nhớ rõ.

Dương cứng đờ cả người, trên trán em từng giọt mồ hôi như hạt đậu bắt đầu rơi xuống.

- Anh nói gì? Anh có nói nhầm không? Anh... Khoan đã, tại sao em...

Cơ thể của em đột ngột nóng lên, không chỉ vậy, em còn ngửi được mùi hương đang bao trùm lấy mình, em ngã quỵ xuống đất. Lúc đầu em còn không biết đó là mùi gì, nhưng ngay sau đó cơ thể em dường như khó chịu hơn, em muốn nâng tay lên bịt mũi mình để tìm kiếm chút không khí trong lành để thở nhưng cả người lại bủn rủn, em lờ mờ đoán ra đó là pheromone của Hùng Huỳnh, một mùi hương không dịu dàng và ngọt ngào như em tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng khủng bố. Em run run hỏi:

- Anh Hùng, rốt cuộc anh đã làm gì tôi? Rốt cuộc anh là ai? Sao cơ thể của tôi kỳ lạ thế này?

Hùng Huỳnh ngồi thấp xuống đối diện tầm mắt với Đăng Dương, đưa tay lên xoa má của em, gã mỉm cười thật tươi lộ cả má lúm đồng tiền.

- Anh là ai à? Xin giới thiệu với em anh là Alpha trội, là bạn đời của em. Còn em thì mới vừa được uống ly nước có thuốc phát tình giả, trong vài ngày tiếp theo, em sẽ ở trong trạng thái phát tình giống hệt như Omega và sẽ nghe được pheromone của anh. Không phải em luôn muốn ngửi được mùi của anh à? Mà biết đâu may mắn có thể mang thai con của chúng ta thì sao?

Đăng Dương thật sự hoảng sợ. Em không muốn, thật sự không muốn.

- Anh Hùng, em xin anh! Em không muốn! Anh làm ơn nhớ tới tình nghĩa của tụi mình được không? Chúng ta từ từ nói chuyện được không?

‐----------------------
Thật sự muốn end fic này trong 1 chap nhưng mà nó thật sự đã quá dàiiiiiii. Chap này chắc chia ra được thành 3 chap nhỏ, tui cũng viết siêu lâuuuuu luôn, mấy tuần lận. Tui còn 1 bản thảo viết còn lâu hơn và cả 2 tui đều chưa nghĩ ra kết cục huhu.

P/s: vote và comment cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top