Hùng Huỳnh
Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng...
Nhìn anh tay trong tay với người khác ở ngay trước mặt mình, Đăng Dương muốn bật khóc. Anh chưa bao giờ nắm tay em một cách công khai, rạng rỡ đến vậy. Chuyện của anh và em chỉ được diễn ra trong bóng tối, nơi mà không có ai thấy được. Rồi mai trên khắp các mặt báo chỉ có tin tức của anh và anh ta, cùng bao lời chúc tụng. Người xuất hiện cùng tên anh không bao giờ là tên em, có chăng cũng chỉ để nhắc về chuyện cũ chứ không phải hiện tại.
Em khẽ xòe bàn tay mình ra ngắm nghía rồi khép chặt lại như muốn níu giữ điều gì đó, nhưng rồi lại thả tay xuống như buông xuôi.
Mọi người đang say chếnh choáng trong buổi tiệc chúc mừng sau concert, chỉ có em là nốc bia vô tội vạ nên giờ chỉ còn hành động trong vô thức. Hôm nay em quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ từ bấy lâu nay. Lòng Dương đau lắm nhưng em không thể chịu nổi nữa, có lẽ chúng ta quá khác biệt để đi cùng nhau.
Bây giờ, em đang cố gắng giữ tia tỉnh táo cuối cùng để có thể nói chuyện với anh, người vẫn không ngừng thả thính hết người này đến người kia, vẫn không chú ý đến em, người không hề vui vẻ từ đầu buổi đến giờ. Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì vậy anh?
Khi mọi người ra về gần hết, lúc đó Dương cũng đã say đến ngơ ngác, chỉ lo chăm chăm đi tìm trợ lý và xe của mình để leo lên, quên luôn mục đích mình định làm hôm nay. Bỗng có một bàn tay kéo giật em lại, rồi em rơi vào một vòng tay ấm áp của ai đó. Em định vùng ra nhưng có một giọng nói thầm thì vào tai em:
- Đứng im, ngoan, anh nè!
Hùng Huỳnh nói xong không thèm đợi Đăng Dương phản ứng lại, anh lôi tuột em vào xe mình, mặc cho trợ lý của Dương đang gọi í ới từ đầu dây bên kia.
Lúc đầu Dương còn vùng vẫy muốn đi về xe mình, nhưng khi cửa xe khóa lại, em cũng bắt đầu ngồi im lặng ngồi sát cửa cách xa anh, không khí trong xe lúc này vô cùng im lặng và nặng nề.
- Em say hả Dương? Lại dựa vào vai anh ngủ miếng nè! Sao lúc nãy em nốc bia dữ vậy? Không sợ ngộ độc bia hả? Tâm trạng em không tốt hả? Có gì thì kể anh nghe với?...Dương...
Mặc kệ Hùng Huỳnh hỏi liên tục bên tai, Đăng Dương nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hùng độc thoại một lúc thấy Dương ngủ rồi cũng im lặng lại. Anh nhẹ nhàng nâng đầu của em dựa vào vai mình, khe khẽ nắm lấy bàn tay thon dài của em nâng niu rồi siết chặt. Tim Đăng Dương run lên một cái, nước mắt của em dường như trào ra khỏi khóe mi, ngay bây giờ em chỉ muốn hỏi anh rằng anh có yêu em không? Đây có phải là cái nắm tay cuối cùng giữa chúng ta không?
Hùng Huỳnh dùng tay còn lại lướt nhẹ trên mặt của Đăng Dương, môi anh cũng đặt nụ hôn lên từng chỗ ngón tay đi qua. Đến khi anh định đặt môi mình lên môi em, Dương vờ như ngủ mê xoay đầu sang nơi khác, Hùng Huỳnh 'chậc' một tiếng tiếc nuối, nhưng rồi anh lại đặt nụ hôn lên bàn tay đang nằm trong tay anh.
Về đến nhà Hùng Huỳnh, anh muốn bế em lên cho em được ngủ trọn giấc, nhưng với cơ thể của con cún to bự này thì anh bó tay, anh đành phải nhẹ nhàng thì thầm vào tai người lúc nãy giả vờ ngủ nhưng lại ngủ quên mất từ bao giờ.
- Dương ơi, tới nhà rồi, dậy đi em!
Dương ngơ ngác tỉnh dậy, đập vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai to đùng, sát rạt của cái người mà hôm nay em muốn nói chia tay cả trăm nghìn lần. Em giật mình đẩy anh ra, gương mặt đang tươi cười với lúm đồng tiền sâu hoắm đó hình như vừa lạnh đi một chút.
- Chóng mặt quá!
Em ôm đầu kêu lên, giấc ngủ ngắn trên xe làm em tính táo hơn đôi chút nên cũng giúp em nhận ra là mình đang say, nồng độ cồn trong người em giờ đang xoay mòng mòng.
- Vào nhà đi anh lấy thuốc giải rượu cho em uống!
- Gọi trợ lý của em tới đi! Em muốn về nhà!
- Không cần đâu, đây cũng là nhà của em mà!
- Anh điên à? Đây là nhà của anh!
- Ủa Dương, hôm nay đâu phải lần đầu em ở lại đây đâu? Anh còn bảo em dọn qua đây ở luôn mà em còn không chịu. Sao hôm nay em lạ vậy?
- Ở lại bao lâu cũng không quan trọng vì vốn dĩ nó là nhà của anh. Còn giữa chúng ta không là gì của nhau cả...
Hùng Huỳnh nghe đến đó ngơ ngẩn cả người.
- Em nói gì vậy Dương? Chúng ta là...
- Vậy chúng ta là gì anh nói xem? Chúng ta là gì với nhau và là gì trong mắt mọi người?
Đăng Dương vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
- Nếu giữa chúng ta có cái gì đó thì chỉ là những thứ không thế công khai, không thể đưa ra ánh sáng, không thể dành một vị trí đặc biệt cho nhau đúng không? Ừm em biết rồi. Thế thì tụi mình chia tay đi!
Mặt Hùng Huỳnh ngay lập tức nhăn lại, cơn giận kèm theo sự khủng hoảng trào lên. Anh lao vào ôm chặt lấy Đăng Dương.
- Rốt cuộc là hôm nay xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại nói ra những lời đó? Anh không cho phép! Không bao giờ cho phép! Em không thể chia tay anh được! Em là của anh mà! Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì! Tại sao lại không có vị trí đặc biệt bên nhau? Dù em ở đâu thì anh vẫn luôn để em ở trong tim, khắc em ở trong lòng mà! Em muốn công khai anh sẽ công khai! Em đừng nói những lời như thế nữa!
Đăng Dương lắc đầu, nói:
- Em biết cuôc sống anh có nhiều thứ khác để ưu tiên hơn, có những người bạn thân thiết và những cảm xúc mới hơn. Em chưa từng cầu mong điều gì ở anh hay ở mối quan hệ này. Em cũng mong anh có thể phát triển hơn, bay cao bay xa hơn nữa. Em nghĩ giữa tụi mình rồi cũng sẽ có ngày phải đi đến kết thúc thôi, nếu vậy thì để nó dừng ở đây cho nó vẫn luôn đẹp đẽ vậy đi. Chúng ta ôm nhau một lần cuối được không?
Cho em được ôm anh một lần cuối thôi...
Hùng Huỳnh lúc này ngẩng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe như muốn nhỏ ra máu.
- Anh đã nói anh không đồng ý! Dù có bao nhiêu người thân thiết thì cũng không để sánh bằng em. Sao anh có thể vì những điều đó mà chia tay với em. Cho dù mối quan hệ này tan nát đi chăng nữa anh cũng muốn đi cùng em đến cuối cùng. Nhưng mà giữa tụi mình vẫn đang rất tốt mà. Em không yêu anh nữa sao? Hay vốn dĩ em chẳng hề yêu anh?
Nói đến đây Hùng lại càng hoảng loạn hơn.
- Không được! Em không được không yêu anh! Anh yêu em! Anh yêu em mà!
Anh vội ép người nhỏ hơn vào vách xe rồi hôn em ngấu nghiến. Nụ hôn bao gồm cả sự sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng và cả tình yêu của anh nữa.
Không biết sức lực của anh từ đâu mà Dương cố đẩy ra mấy lần mà không thể nào đẩy được. Thỉnh thoảng đẩy ra được một khoảng trống để hút không khí, nhưng sau đó là nụ hôn mạnh bạo hơn, môi em dường như rách luôn rồi. Em cũng cắn vào môi Hùng Huỳnh cho anh nhả ra, nhưng đổi lại chỉ có mùi máu lan tỏa trong khoang miệng, lưỡi em bị hành hạ đến mức cứng đơ, chỉ có thể nằm im ngoan ngoãn cho người ta quấn lấy liếm mút.
Không khí dần dần rút đi, em tê dại, chỉ có thể nấc lên vài tiếng khi Hùng Huỳnh hôn quá mãnh liệt. Anh thấy em không còn phản kháng nữa ngay lập tức kéo em ra khỏi xe đi thẳng lên nhà, vào phòng ngủ và khóa hết tất cả cửa lại.
- Nếu bây giờ em không nói rõ ràng, anh sẽ có cách làm cho em vừa khóc vừa nói. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Em trả lời rõ ràng đi Bống!
- Em muốn chia tay!
Hùng Huỳnh tức điên lên. Anh đẩy Đăng Dương xuống giường bắt đầu cởi áo em ra.
- Từ bây giờ, em nói một chữ chia tay là đồ trên người em mất đi một cái. Tới khi nào sạch sẽ thì em cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó!
Đăng Dương bắt đầu sợ. Bình thường em ỷ to hơn Hùng Huỳnh mà hay khi dễ anh, đâu ngờ hôm nay mới biết sức của anh đè em cái một.
Trong lúc Dương lơ đãng, tay của Hùng Huỳnh đã đi chu du khắp nơi. Anh vờn nhẹ nhàng qua từng điểm nhạy cảm khiến em nổi cả gai óc. Anh lại hỏi lần nữa:
- Rốt cuộc hôm nay em thấy gì? Ai làm gì? Ai nói gì mà em lại giận dỗi với anh?
Dương cãi lại ngay:
- Không phải giận dỗi!
Tay Hùng khựng lại. Anh cười nhếch mép một cái khiến Dương rùng mình.
- À, không phải giận dỗi, thế em muốn chia tay thật?
Nói rồi anh nhéo một cái thật mạnh vào ngực em làm em giật bắn người.
- Khoan đã, anh dừng lại đi thì em mới nói được! Rõ ràng là tại anh! Anh đi thân thiết, ôm ấp, hôn hít người khác trước mặt em thì anh có quyền gì trách móc em. Anh có thật sự yêu em sao? Nếu vậy thì tại sao anh không nghĩ đến cảm xúc của em? Hay đối với anh tụi mình chỉ là mập mờ. Thật ra tụi mình còn không xứng với hai chữ chia tay đâu, chỉ là em muốn kết thúc rõ ràng một tí, em không muốn mập mờ từ đầu đến cuối đâu! Em cũng yêu anh mà. Sao em không xứng được đứng bên anh vậy?
Đăng Dương bật khóc nức nở, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay. Hùng Huỳnh thì ngơ ngác nhìn em. Em vừa nói em cũng yêu anh, câu nói đó dường như phá vỡ sợi dây vô hình giữa hai người từ bấy lâu nay. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt của em
- Anh xin lỗi! Ngàn vạn lần là lỗi của anh. Anh không có ý gì với những người khác cả, chỉ là anh thấy họ như anh em trong nhà của mình nên anh cứ vô tư vậy thôi. Người mà anh có ý duy nhất trên đời này, người mà anh muốn có duy nhất trong đời anh chỉ có em mà thôi. Anh xin lỗi vì đã không để ý cảm xúc của em. Nếu anh ngốc quá thì em cứ mắng anh đi, cứ nói cho anh biết hết những gì mà em suy nghĩ đi, nhưng mà xin em đừng bao giờ nói chia tay với anh...
Em muốn lấy tay che mắt mình lại nhưng cả hai tay đã bị Hùng Huỳnh trói chặt.
- Nhưng chúng ta đã là gì của nhau đâu. Em dùng tư cách gì để nói với anh?
Anh nằm xuống giường ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ vào chiếc lưng trần của em.
- Ừ vậy bây giờ chúng ta chính thức làm người yêu của nhau nhé! Em có đồng ý làm người can thiệp trực tiếp vào cuộc đời anh không?
Tiếng em rầu rĩ phát ra:
- Nếu đồng ý thì sao? Còn không đồng ý thì sao?
- Nếu đồng ý thì từ bây giờ em sẽ chính thức là công chúa của anh, còn không đồng ý thì tụi mình tiếp tục cho đến khi em đông ý thì thôi.
Dương âm thầm trợn mắt lên. Cái tên điên tâm cơ này. Nhưng em thật sự không dám thách thức tên điên đó vào hôm nay.
- Vậy thì em có được lựa chọn nào đâu!
- Vậy câu trả lời của em là...
Em ôm chầm lấy anh rồi khẽ nói:
- Em yêu anh!
- Ừ, anh cũng yêu em! Từ bây giờ anh là của em. Thuộc quyền sử dụng của em. Em có muốn sử dụng anh bây giờ không?
- Không, em muốn ngủ.
- Ừ, chúc em ngủ ngon...
Chúc anh ngày mai dậy vẫn còn được thấy em cạnh bên...
‐------------------------------
P/s: Suýt thì thành nyc. Tôi đã xém tin họ là người new york.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top