Hùng Huỳnh
Ngày mà Dương Domic đứng trước hàng ngàn khán giả, trong sự hò reo của mọi người, em đã suýt bật khóc, bật khóc vì ước mơ của mình đã thành sự thật, khóc vì những khó khăn mình đã trải qua, cả những nhiệt huyết đam mê mà những lần tưởng nắm được rồi lại vụt mất trong phút chốc, và em khóc vì một người từng rất thương đã cùng em đi chung trên con đường thực tập khó khăn, nhưng cuối cùng lại không thể thắng nổi sự khắc nghiệt mà tạm chia xa nhau, đến bây giờ mới gặp nhau ở một nơi chưa từng hẹn trước thế này.
Ngày Hùng Huỳnh gặp lại Dương, anh có cảm giác thời gian mà hai đứa được gặp nhau kể lần cuối, dường như đã xa xôi từ kiếp trước. Khoảng thời gian đó anh nghĩ rằng mình ổn, mình đã quên hết những kỷ niệm, những khao khát, nhưng ước mơ từ 3 năm đó, những ngày hai đứa phải cùng nhau ăn, ngủ, tập luyện, nhưng đến giây phút chạm lại mắt nhau, anh mới thấy rằng những cảm xúc ấy chẳng biến mất đâu, nó chỉ đang được kiềm nén để chờ trào ra như giây phút này, kể cả những hứa hẹn và tình cảm không thể nói.
Hôm nay, cả hai đứa cùng đứng đây, ngắm nhìn và tận hưởng một sân khấu lớn nhất đầu đời, tuy không được ra mắt cùng nhau, nhưng cuối cùng cả hai cũng thực hiện được ước nguyện của mình, khoảnh khắc đó dường như hai trái tim lần nữa hòa lại cùng nhịp đập với nhau như ngày nào, nhịp đập của đam mê khát vọng, của thanh xuân tuổi trẻ. Thật may mắn vì họ vẫn kiên trì, vẫn giữ được lý tưởng của mình dù con đường họ đi không ai là dễ dàng. Họ đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, vì chính họ và cùng nhau.
Huỳnh Hùng say. Anh vừa say đến mức lỡ hưng phấn quá đà ở quán bar, bây giờ ngồi trên xe ô tô trở về nhà anh vẫn còn ngây ngất vì cơn kích thích thần kinh vẫn còn trong não bộ. Đúng lúc đó điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn từ Đăng Dương: "Mai em đi nước ngoài rồi". Tự nhiên Huỳnh Hùng tỉnh táo hơn hẳn, anh nhắn hỏi lại: "Em đi với ai?".
Anh chỉ định hỏi về ekip đi theo em, nhưng không ngờ Dương trả lời ngay: "Em đi chung với anh Tú Tút".
Trong một giây phút đó anh hơi nghẹn lại, anh có thể mường tượng ra được khuôn mặt đầy hân hoan của em khi khoe là được đi diễn nước ngoài với người anh mà em luôn yêu thích, nhưng người đó không phải anh. Tin nhắn tiếp theo của em làm tim anh khẽ rộn ràng một chút: "Tiếc quá, em muốn đi cafe với anh một hôm mà chắc không kịp rồi. Bây giờ 3h sáng rồi, mà chắc em sẽ ngủ đến lúc gần lên máy bay luôn, chứ quá sức đuối rồi!". Hùng bật cười khe khẽ rồi nhắn lại: "Vậy em đợi một chút, anh chạy qua nhà em rồi mình uống cafe buổi sáng nhé!".
Lúc mà Huỳnh Hùng ấn chuông nhà Đăng Dương, cánh cửa được bật mở ra ngay lập tức. Cái đầu vàng chóe, đôi mắt một mí bé xíu và ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng xuất hiện ngay trước mặt anh, khiến anh tưởng đâu em đã ở đó đợi sẵn.
- Bố mẹ em đang ngủ, đừng có ồn!
- Em chưa ngủ thật à? Anh tưởng em ngủ rồi chứ.
- Chứ ai bảo em thức đợi rồi bắt em uống cafe lúc 3h sáng?
Hùng lại bật cười, cái lúm đồng tiền sâu hoắm lại xuất hiện, tim Dương thịch một cái như bị hẫng mất một nhịp. Anh nắm lấy ngón tay của bạn nhỏ hơn rồi nắn nó trong tay, hành động quen thuộc như đã làm trăm nghìn lần.
- Ừ, tại anh mà! Thế bây giờ có được vào nhà không?
- Nhà em cách âm không tốt. Bố mẹ bay vào từ sớm tới giờ, không nên làm phiền ông bà. Đợi em một chút em vào lấy áo khoác rồi mình lên sân thượng ngồi.
Ừ thì, vì một câu nói mà có hai kẻ ngốc ngồi đón gió lạnh trên tầng cao nhất của tòa nhà vào lúc 3h30 sáng, rồi hai kẻ đó lại trùm chung cái mền, run rẩy nép sát vào nhau.
- Anh có gì muốn nói với em à?
- Hả? Không có!
- Anh chạy tới nhà em lúc 3h sáng để nói là anh không có gì để nói với em hả?
Huỳnh Hùng nhìn chỏm tóc vàng chóe trên đầu Dương bay bay trong gió khuya mà tưởng tượng ra được tâm trạng của em bé của anh lúc này.
- Anh muốn gặp em thôi mà. Mai em đi với người khác rồi, mà tụi mình thì lâu rồi không gặp, cũng chẳng được ngồi với nhau thêm lần nào từ hồi đầu chương trình tới giờ. Ừ thì là, chỉ là anh nhớ em thôi. Đừng thấy anh phiền mà được không...
Đăng Dương vẫn còn giận dỗi lắm, nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó với đôi mắt không biết cất giấu điều gì mà khiến tim em đập thình thịch, tiếng tim đập to đến nỗi em cảm thấy anh, người ngồi sát bên em lúc này có lẽ đã nghe được từng nhịp đập một cách rõ ràng.
- Tại...tại sao lại nhớ? Tụi mình vừa gặp nhau lúc nãy, tụi mình vừa diễn chung concert mà...
- Nhớ em, nhớ bù cho 3 năm trước đó, nhớ bù cho cả tuổi thanh xuân của anh nữa, nhớ bù cho tháng ngày sau này mình lỡ lại không được gặp nhau...
Cảm xúc của Đăng Dương bây giờ như cuốn theo từng câu nói của Huỳnh Hùng, em nhìn chằm chằm vào chiếc má lúm của anh, rồi đôi mắt bất giác di chuyển tới đôi môi đỏ ửng của anh để rồi chẳng thể nào dời đi được. Hùng hình như cũng nhận ra gì đó, giọng của anh nhỏ dần rồi im hẳn, anh im lặng, chờ đợi...
Giữa không gian mênh mông lạnh lẽo của thế gian, giữa hơi ấm tỏa ra từ khoảng cách của hai người, sự yên lặng lúc này như một hồi trống thúc giục cho dopamine của Đăng Dương tăng vọt, và trong khoảnh khắc đó, em muốn thử đặt môi mình lên môi anh. Anh vẫn ngồi đó chờ em tiến tới, không hề có ý sẽ chủ động, khi còn tầm 1cm nữa hai đôi môi sẽ chạm nhau, em chợt giật mình như tỉnh giấc rồi quỹ đạo của cái đầu vàng chóe đó đi thẳng xuống vai anh. Em tựa trán vào vai anh, giấu tiệt khuôn mặt của mình đi, nhưng hai tai đỏ như muốn nhỏ ra máu đã tố cáo hết tâm trạng em lúc này
- Dương, nhìn anh này!
Đăng Dương vẫn không có phản ứng gì, anh buồn cười nghĩ có phải em thẹn đến mức hóa đá rồi không.
- Thế anh gọi em là Bống nhé? Bé Bống nhìn anh này!
Nói rồi Hùng cố gắng cưỡng chế để nâng mặt Dương lên.
- Em muốn gì nói anh nghe!
Bạn nhỏ hơn, người đang bị từng vệt đỏ lan xuống tận gương mặt, đang dùng hai tay che kín miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế để anh đoán nhé!
Vừa nói Huỳnh Hùng vừa nhẹ nhàng hôn lên trán Đăng Dương
- Em muốn nói nhỏ gì với anh à?
Nụ hôn lan dần xuống gò má
- Nhưng mà ở đây chỉ có anh với em thì cần gì phải nói nhỏ nhỉ?
Nụ hôn tiến tới đôi bàn tay mà lúc này cũng đã đỏ ửng và vẫn đang che miệng em, hôn một cách nhẹ nhàng, lưu luyến trên từng đầu ngón tay
- Hay em muốn nói em không muốn rời xa anh, dù ngày mai Mặt Trời có lên, cho đến những ngày sau này nữa...?
Huỳnh Hùng lướt xuống cổ Dương, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đấy
- Hay là...
Chợt anh cắn vào cổ em một cái, không quá đau nhưng nó đủ gây ra một sự giật mình không hề nhẹ để em ngay lập tức lấy tay đẩy anh ra khỏi cổ mình. Hùng Huỳnh như có mắt đặt sau đầu, lập tức tóm cả hai tay em lại, đầu anh vẫn vùi vào cổ em làm nũng, Dương như một con mèo đang xù hết cả lông, da gà nổi lên, tay chân lại mềm nhũn mà không biết tại sao, không thể phản kháng lại Huỳnh Hùng dù chỉ một chút, em cảm nhận được rõ ràng từng cái hôn ấm nóng và có phần mạnh bạo anh đặt lên cổ mình, Huỳnh Hùng lúc này vừa ngây thơ nhưng lại đầy nguy hiểm. Anh từ từ ngước mặt lên, kề sát vào mặt em đến mức em thấy hơi thở nóng bỏng của anh đang mơn trớn khuôn mặt mình
- Hay là, em muốn hôn anh?
Nói rồi không thể em kịp phản ứng, anh ngay lập tức đặt môi mình lên môi em, lúc này không còn gì có thể ngăn cản anh đạt được mục đích nữa rồi, anh như một kẻ chiến thắng tận hưởng thành quả của mình một cách ngon lành. Anh để hai tay em choàng qua cổ anh, tay anh siết chặt vào eo em để kéo em lại gần thêm chút nữa.
Em chạm vào mặt anh, chạm vào chiếc má lúm khiến em lún sâu. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, em không biết là do chính em say mê hay là do anh kéo em vào, em thấy anh cầm tay em thật chặt. Em nghe tiếng anh cười giữa nụ hôn
- Em cứ bay cao bay xa như ước mơ của em đi, rồi sẽ có một ngày anh tự mình bay đến bên em, chúng ta lại cùng nhau thực hiện những lời hứa ngày xưa nhé!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top