HIEUTHUHAI

- Ê, tao thích Dương vcl!

Đặng Thành An đang tu bình nước không kiềm chế kịp mà phun một hơi hết sạch nước trong miệng ra, ho sù sụ, Phạm Bảo Khang đang ngoác mồm hét khùng hét điên cái gì đó chợt ngắt đường âm thanh đột ngột như bị ai bóp cổ, Đinh Minh Hiếu đang cầm cái chảo định vả vào đầu Bảo Khang chợt run tay làm cái chảo rớt xuống đất phát ra một tiếng vang to tướng. Mọi người dường như bị bấm nút dừng sau câu phát biểu vu vơ của Trần Minh Hiếu.

  - Nhớ Dương quá!

Hiếu Trần cóc cần có ai care hay không, lại tiếp tục ngồi lẩm bẩm một mình.

  - Ê đặt đồ ăn về đi! Hôm qua Dương mới kêu cụ Sinh giới thiệu quán cơm ngon lắm!

Tới lúc này cả bọn mới thoát khỏi trạng thái hóa đá, nhưng dường như vẫn chưa có ai tin vào lỗ tai mình.

Hiếu Định ngoáy tai mấy cái mới bắt đầu hỏi lại:

- Mày mới nói gì cơ?

- Tao đói! Đặt cơm đi!

- Không, câu trước đó!

- Tao nhớ Dương.

- Và...?

- Tao thích Dương vcl!

Cả căn nhà như muốn bùng nổ sau câu khẳng định chắc nịch đó từ đội trưởng Trần.

- Mày điên hả Hiếu? Mày phản bội tao đi theo người khác? Mày còn nhớ tình nghĩa giữa chúng ta không? Mày là đồ trai tồi!

Thành An một câu, Hiếu Đinh một câu, thêm cái tiếng hét kinh thiên động địa của Bảo Khang làm nền cho tụi nó, điếc óc tới nỗi Hiếu Trần phải nhăn mặt bịt tai lại để bảo vệ cái màng nhĩ đáng thương của mình.

  - Câm hết coi! Tao nghiêm túc!

  - Quách Đạt Phúc?

  - Ê ý là chắc không phải anh Công Dương đâu nhỉ? Hề hề anh Công Dương đâu phải gu mày!...

An không dám nói tiếp, chỉ biết ngồi đó cười hềnh hệch giả ngu.

  - Ừ, tất nhiên không phải mấy anh Dương rồi! Anh Dương sao tao dám kêu trống không vậy?

  - Vậy thằng Dương bé hả? Thằng oắt Trần Đăng Dương đó hả? Nhưng mà nó cũng phải gu mày đâu?...

Hiếu Đinh ngập ngừng nói tiếp.

  - Ừ, nhưng tao thích nó. Tới lúc đó dù là gu hay giới tính gì cũng éo còn quan trọng rồi!

Cả bọn cùng im lặng. Hầu hết tụi nó chưa từng nghi ngờ gì về gu người yêu của Hiếu Trần, chắc chắn gã phải có một cô bạn gái cực xinh, cực nữ tính với giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu và mái tóc dài quá lưng, chứ - không - phải - là - một - thằng - con - trai! Quan trọng là cho dù là con trai đi nữa thì cũng sẽ là một đứa nhỏ nhắn, đáng yêu, thích nhõng nhẽo như Thành An chứ không phải là một thằng - to - như - con - khủng - long - sinh - năm - 2000.

  - Đùa chứ, mày nói thật à?

  - Thì tao bảo tao nói thật!

  - Thế Dương biết mày thích nó không?

  - Tao không biết. Nó khờ vậy mà...

Thành An lúc này thấy bức bối lắm. Một bên là bạn nó, một bên là anh nó, hai người này có yêu nhau cũng không sao đi, nhưng nếu lỡ có tin tức gì lọt ra ngoài nó không biết mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào, cả hai đều đang trên đà phát triển sự nghiệp, đang được tình yêu thương khủng khiếp từ công chúng, nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì mọi công sức của hai đứa đều có nguy cơ tan thành mây khói.

An ngập ngừng một lúc rồi cũng nói:

  - Mày có định nói cho Dương biết không? Có thể Dương thích con gái đấy, mày thấy bình thường nó hay để ý mấy chị xinh xinh còn gì? Lỡ nó không thích con trai mà nói ra thì tình bạn của hai đứa bây coi chừng mất hết...

Thấy mặt Hiếu Trần ngày càng tối xuống, Hiếu Đinh dùng khuỷu tay thụi Thành An một cái cho nó im lặng, hắn cũng hiểu điều này nhưng để nói ra thì tàn nhẫn quá.

  - Mày thích nó cỡ nào rồi?

  - Tao không biết, nhưng tao nghĩ đã đến lúc kể cả khi tao ngậm chặt miệng thì mọi thứ vẫn tuôn ra không thể kiềm chế như lúc nãy vậy.

Cả đám nhìn nhau lấm lét không biết nên nói gì tiếp, khuyên bỏ đi cũng không được mà khuyên tiến tới cũng không đành. Cuối cùng Hiếu Đinh với Thành An tìm cách đánh bài chuồn, để lại Bảo Khang vẫn ngồi im từ nãy tới giờ.

Hiếu Trần nhìn thằng bạn thân mười mấy năm của mình rồi cụp mắt xuống, họ đã quá hiểu nhau để nói bất cứ thứ gì.

  - Tụi tao không phản đối tình cảm của mày. Dù sao yêu cũng chỉ là yêu thôi mà, nhưng mày phải suy nghĩ thật kỹ để xem có thể đặt tình cảm đó ở vị trí nào. Không nhất thiết phải làm người yêu nhau mới ở bên nhau được đúng không? Huống chi chưa chắc người ta có cảm xúc như mày nữa. Quan trọng nhất là sự nghiệp của hai đứa bây trầy da tróc vẩy mới được như hôm nay. Thôi, nói chung quyết định của mày thế nào tao cũng tôn trọng, nhưng mà mày phải suy nghĩ kỹ lại nha!

Nói rồi Bảo Khang cũng vỗ vai Minh Hiếu rồi bước đi, để lại gã ngồi gục đầu một mình trong phòng khách sắp xếp lại từng mớ cảm xúc của mình

Dương xinh, em ngoan xinh yêu nhất trong lòng gã, dù ban đầu gã cũng như mọi người, chỉ thấy em là một thằng con trai nam tính khô khan, nhưng phải tiếp xúc rồi mới biết, em ngoan ngoãn, ngốc nghếch, dịu dàng nhưng thỉnh thoảng cũng đanh đá đáng yêu, y như một con cún bự, một chú cún để chữa lành.

Em to con nhưng cũng rất thích làm nũng với mấy anh. Em thích nhất là ôm vùi đầu vào hõm vai của người khác, dù so với tất cả mọi người em cao to hơn nhưng em vẫn đáng yêu khủng khiếp, đáng yêu đến mức khiến Minh Hiếu rung động. Hiếu thích những thứ dễ thương, còn Dương thì thích những thứ xinh đẹp. Mà đớn nỗi nhắc tới xinh đẹp người ta thường nghĩ ngay đến một cô gái, thế nên đúng như lời hai đứa trời đánh kia nói, rất có thể Dương đã giữ trong tim một bóng hình của nàng thơ nào rồi, nếu không phải một nàng thơ thì ngay bên cạnh có một người rất xứng với hai chữ xinh đẹp và còn có mối quan hệ bí ẩn từ lâu với em, đó là Hùng Huỳnh.

Nghĩ tới đó tim Hiếu đau thắt lại. Gã có thể loại trừ rất nhiều trường hợp nhưng nếu hai trường hợp đó xảy ra, gã không biết nên loại trừ thế nào, và gã ghen, dù không hề có tư cách. Cơn ghen càng lúc càng bùng lên, như một ngọn lửa thiêu cháy hết tất cả lục phủ ngũ tạng của Minh Hiếu, gã muốn lao đến gặp Đăng Dương ngay lập tức, vì chỉ có em là dòng suối mát lành của gã lúc này mà thôi, nhưng gã không thể, vì gã không có tư cách, nhưng cuối cùng, gã vẫn điều khiển chiếc xe chạy như bay trên đường đi đến nhà Đăng Dương.

Giây phút đứng nhấn chuông chờ em ra mở cửa, tim gã đập thình thịch. Muôn vàn lý do được nghĩ trong đầu Minh Hiếu để biện minh cho việc mình đến đây đột ngột lúc này, gã sẽ xin lỗi hay nên ôm lấy em rồi tận dụng nắm tay em dắt vào nhà. Chỉ trong vài phút đứng trước cửa chờ đợi và tưởng tượng ra cảnh Đăng Dương thò đầu ra chào gã bằng nụ cười tít mắt hoặc đôi mắt nhỏ cố mở ra tròn xoe thể hiện sự ngạc nhiên của mình, Minh Hiếu lại như quên hết những nỗi ghen tuông vừa nãy, lòng gã giờ đây hân hoan như thể em đã đồng ý lời tỏ tình và đón gã vào thế giới riêng tư của mình.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của gã, người mở cửa tuy cũng rất xinh đẹp nhưng dáng người thấp hơn em một chút, mồm thì đang nhai dở quả táo, đôi mắt to hơn em và cũng mở tròn xoe đầy ngạc nhiên.

  - Ủa Hiếu, ông cũng có hẹn với Dương hả?

Nụ cười trên môi Minh Hiếu tắt ngúm, cơn ghen vừa dịu xuống lại bùng lên dữ dội, gã nắm chặt tay lại để kiềm chế cảm xúc để không làm ra chuyện gì ngu ngốc, người đứng trước mặt đây không phải là em yêu của gã mà là kẻ gã luôn dè chừng, Huỳnh Hoàng Hùng.

Từ trong nhà tiếng Dương vang lên:

  - Ủa ai vậy anh Hùng? Sao không mời người ta vào nhà?

Ồ, hóa ra họ thân thiết đến mức Hùng Huỳnh có thể đứng ra thay thế vai trò chủ nhà của em rồi sao?

Gã nghẹn ứ không thể nói được câu nào, Hùng Huỳnh lại khó hiểu giương đôi mắt nhìn gã nhưng cũng đứng nép qua một bên cho gã bước vào.

  - Hiếu nè Dương, em có hẹn với Hiếu hả?

Tên bạn cùng tuổi lại lặp lại câu vừa hỏi gã với Đăng Dương một lần nữa. Dương đang đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị gì đó, vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của gã.

  - Ủa, anh Hiếu? Anh tới có chuyện gì hả?

  - Sao Hùng tới được mà anh không tới được?

Lần này tới Dương cũng thắc mắc vì thái độ dấm dẳng của gã.

  - Đâu, hôm nay tụi em hẹn nhau làm bài mới cho LAVIU mà, chút nữa Doo, anh Wean, anh Sol, anh Erik, anh Khang cũng qua nữa!

  - Ồ, thế Hùng qua sớm vậy?

Hùng Huỳnh có cảm giác như mình là kẻ tiểu tam bị bà vợ có ông chồng ngoại tình bắt gặp.

  - Tôi vừa mới qua thôi ông ơi. Dương cũng kêu tôi qua sớm tập vũ đạo mà. Mà sao ông lại qua đây?

Một lần nữa, Minh Hiếu thấy tức giận, gã thấy gã như kẻ ngoài cuộc trong cuộc sống của em. Lúc đầu gã định lấy lý do qua nhà Dương làm nhạc, nhưng bây giờ người ta có hẹn làm nhạc với gần chục con người thì lý do của gã không xài được nữa rồi. Tự nhiên muốn đánh thằng Khang ghê!

Hiếu ấm ức lắm nhưng không hiểu sao cả cơ thể gã như bị trời trồng, chẳng nghĩ ra được gì nữa, chẳng lẽ bây giờ gã bảo gã nhớ em quá nên mới khùng điên chạy qua đây mà không báo trước.

  - A, anh đem tai nghe qua trả cho em hả? May quá, em còn định hôm nào chạy sang nhà anh xin chuộc đây!

Minh Hiếu như bừng tỉnh, ừ phải rồi, hồi đợt chung kết em qua nhà gã ở mấy ngày rồi bỏ quên chiếc airpod ở lại, gã biết là em bỏ quên đó nhưng không nhắc mà lặng lẽ bỏ vào túi của mình và đi đâu cũnh xách theo, thế nên trùng hợp là hôm nay gã cũng có sẵn trong người. Dù không cam tâm lắm nhưng gã đành phải lên chiếc thuyền này thôi.

  - Ừ, nay anh dọn nhà mới thấy, sợ vài hôm nữa quên nên chạy qua đưa cho em luôn nè!

  - Ơ, anh gọi em sang lấy cũng được mà!

  - Anh sợ em bận mà lỡ hôm sau anh có lịch trình thì Kewtiie nó cũng không đưa cho em được, anh mang theo sẵn để trả em mà. Vậy thôi anh về nhé, mọi người ở lại làm nhạc vui nha!

  - Thôi ông ở lại chơi, chút có Khang nữa, có gì ông góp ý cho tụi tui với!

Hiếu muốn ở lại chứ, nhưng mà ở riêng với Dương thôi chứ không muốn có ai xen vào giữa cả, đằng này cả 6 con người, còn thêm thằng Khang nữa. Ghét vcl!

  - Thôi, tôi về làm nhạc nữa, thằng Kew nó chờ tôi ở nhà. Hôm nào qua feat với anh nhé Dương! Thôi chào anh em nhá!

  - Dạ anh về nhé. Khi nào rảnh em qua ạ!

.....

  - Ủa Dương, em với Hiếu sao rồi?

Đăng Dương đang đứng trong bếp ngẩng đầu lên:

  - Hả? Sao là sao anh? Em với anh Hiếu bình thường.

  - Bình thường? Hiếu vẫn chưa nói gì với em hả?

Hùng Huỳnh ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi trái táo trên tay.

  - Nói gì là nói gì? Anh Hiếu có gì muốn nói với em hả?

  - À không. Anh hỏi vậy thôi.

Dương định hỏi tiếp nhưng lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên, Hùng Huỳnh không cần đợi ai nhờ vả, chạy lẹ ra mở cửa để thoát khỏi những câu hỏi của Đăng Dương. Lần này thì cả nhóm LAVIU đến thật, người chưa thấy mà đã nghe tiếng ồn như vỡ chợ từ ngoài cửa.

  - Hello bro, sao mở cửa lẹ thế? Giật cả mình

  - Lúc nãy Hiếu mới ghé trả tai nghe cho Dương, em đứng sẵn ngoài đây luôn.

Bảo Khang giật mình hỏi lại:

  - Thằng Hiếu mới ghé luôn hả?

  - Ừ, thấy tui ra mở cửa mặt ổng kỳ lắm!

Hùng nhớ lại khoảnh khắc chả hiểu tại sao mà hình như mình cảm nhận được sự ghét bỏ phát ra từ Minh Hiếu.

  - Y như tui giật bồ ổng á!

Nói xong Hùng với Khang ngẩn ra nhìn về phía Đăng Dương đã chuẩn bị xong mấy ly nước chờ phục vụ các anh em.

Hùng không hay để ý việc gì lắm nhưng phải nói sự tồn tại của Hiếu bên cạnh Đăng Dương nó rõ ràng tới nỗi không ai là không thắc mắc. Không biết từ lúc nào gã như một cái đuôi bám theo em, từ sân khấu đến event, đến concert, chỉ cần có cơ hội xuất hiện cùng nhau Minh Hiếu không bao giờ để Đăng Dương đứng một mình, dù cả hai đứng hai góc khác nhau nhưng chỉ cần giơ máy ảnh lên chụp thì trong khung hình người này vẫn thấy bóng lưng người kia, tựa như vô tình lại tựa như cố ý.

Cũng không biết từ lúc nào gã đội trưởng thân thiện lại dễ dàng nổi cáu khi bắt gặp ai đó quá thân thiết với em của gã. Nhưng Dương thì khác, em chả quan tâm gì, đối với em, chúng sinh bình đẳng, ai em cũng thích, ai em cũng ôm, ai em cũng cho vài cái hint tạo couple, và cái việc Hùng nhìn Hiếu cay mà không nói được nó thú vị thật sự, ai ngờ hôm nay Hùng hình như cũng được vào danh sách đen của gã.

Điều làm Hùng ngạc nhiên là tới bây giờ Hiếu vẫn chưa nói ra hay thổ lộ bất cứ điều gì với Dương, khi mà ánh mắt của gã đã không thể dời đi đâu được ngay từ khoảnh khắc mà Dương xuất hiện, khi gã chẳng ngần ngại siết chặt eo em trước mặt mọi người và mỉm cười ngờ nghệch mỗi lần nghe em nói. Nhưng Hùng cũng có thể hiểu được vì đến anh cũng không biết được Dương suy nghĩ thế nào, thế thì làm sao Trần Minh Hiếu dám đánh liều vứt bỏ hết tình bạn để tỏ tình với Trần Đăng Dương. Couple Trần lớn Trần bé thì cũng đáng yêu đấy nhưng có thành hay không thì còn tùy thuộc vào cái người ngơ ngác đứng cầm lái kia kìa.

Hiếu Trần nghĩ nát cả óc. Gã không biết em có thích mình không, bây giờ gã chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhoi nào đó thôi, gã sẽ ngay lập tức lao đến tỏ tình với em ngay, nhưng gã không tìm thấy, dù chỉ một chút dấu vết.

Chẳng lẽ em không thích gã sao? Tim gã đau thắt lại. Dạo này số lần gã cảm thấy trái tim đau đớn còn nhiều hơn 25 năm cuộc đời cộng lại. Mỗi lần thấy em vô tư làm nũng với ai đó, tim gã đau. Mỗi lần thấy tên em xuất hiện cạnh tên ai đó, tim gã đau nhói. Gã yêu em có lẽ cả thế giới này biết rồi nhưng sao em chưa biết.

Gã nhớ đến ánh mắt mờ ám của cả ekip khi thấy gã như cái đuôi ngốc nghếch bám theo em trên mọi ngóc ngách. Em lúc đầu còn vui vẻ khi thấy người anh mình ngưỡng mộ thân thiết với mình đến thế, nhưng đến lúc gã ngày càng bám em nhiều hơn, ánh mắt mắt em nhìn gã đã chuyển thành khó hiểu. Có phải em thấy gã phiền phức lắm không, khi mà suốt ngày gã chạy theo em để hỏi em ăn gì chưa, em có khát không, anh order cho em nhé, tiền em không cần trả lại, em mỏi chưa, buồn ngủ lắm chưa, có muốn ngả lưng gối đầu lên chân gã một chút không?

Hầu hết em đều từ chối lịch sự, nhưng thỉnh thoảng nếu Minh Hiếu mua nước cho cả đoàn thì em mới nhận chút thành ý của gã. Thậm chí, có lúc dù chỉ mượn một ít tiền của gã lúc em cần gấp, em cũng trả lại sòng phẳng không thiếu một xu. Điều đó làm gã có cảm giác em muốn vạch rõ giới hạn với mình, dường như em muốn nói là dù anh có cố gắng thế nào thì em chỉ xem anh là bạn. Một lần nữa tim Minh Hiếu đau điếng như ai đấm vào.

Gã cũng muốn cư xử như bạn bè bình thường với Đăng Dương giống thằng Khang nói, nhưng mỗi khi gã thấy tin hẹn hò của em tràn lan trên mạng gã lại khổ sở không thể tả, những lúc ấy gã chỉ ước tên mình xuất hiện trong tin đồn ấy, có khi gã lên tiếng xác nhận yêu em trước khi em biết đến cái tin ấy đấy chứ.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Hiếu không có tâm trạng đón khách, nhưng mãi một hồi lâu tiếng chuông vẫn ồn ào, quanh quẩn bên tai gã khômg dứt. Gã bực bội ngồi dậy, xoa vội mái tóc bù xù, vừa đi vừa chửi Kewtiie đi đâu không ra mở cửa để gã phải lết cái thân xác chán nản ra gặp khách. Gương mặt cau có của gã cứng đơ khi cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt tròn vo của Trần Đăng Dương cũng dần dần xuất hiện.

Em cười tít mắt với gã, cũng không quên thả vài câu phàn nàn sao gã ở nhà mà không ra mở cửa cho em, để em đợi lâu quá tính về rồi. Gã nghe đến đó hốt hoảng, suýt nữa thôi thì gã bỏ lỡ em rồi.

  - Xin lỗi em, anh ngủ quên. Anh đưa chìa khóa cho em nhé, khi nào em qua cứ tự vào là được.

  - Không cần đến mức đấy đâu, cũng do em qua mà không báo trước mà. Anh Kewtiie không có nhà hả anh?

  - Anh không biết, nó đi đâu rồi ấy.

  - Tiếc vậy, hôm nay em nhớ mọi người nên mới qua chơi mà!

  - Em nhớ thằng Kew á?!?

  - Em cũng nhớ anh mà.

Nghe tới đó tim Minh Hiếu đập loạn lên cả. Gã nhìn Dương chằm chằm từ phía sau, hỏi:

  - Em nhớ anh á?

  - Ừm. Nhớ hôm trước tự nhiên anh qua nhà em, anh có chuyện gì muốn nói với em hả?

  - Anh... anh qua trả tai nghe mà...

  - Đâu có ai tự nhiên trả tai nghe mà chạy mấy chục cây số đâu đúng không? Còn không nhân dịp gì nữa. Em nghĩ anh có chuyện muốn nói với em, nhưng mà nếu không có thì...

  - Có, có!

Gã sốt sắng cắt ngang lời Đăng Dương, rồi tiếp tục đứng xoắn xít trước ánh nhìn của em.

  - Anh cũng... cũng nhớ em mà!

  - Tự nhiên nhớ em?

  - Không phải tự nhiên, mà lúc nào cũng nhớ!

Gã nín thở, gom hết can đảm thốt ra.

  - Bình thường anh hay rảnh lắm hả?

Dương chẳng hiểu kiểu gì, sau một hồi suy nghĩ, em nghĩ rằng Hiếu đùa thôi nên em cũng buông lời đùa lại.

Lúc này, Hiếu giương đôi mắt ấm ức, chứa đầy nước mắt lên nhìn em.

  - Đúng vậy, anh có rảnh đâu, anh bận chết đi được, nhưng tại sao lúc nào anh cũng nhớ em? Tại sao lúc nào em cũng chạy quanh quẩn trong đầu anh mà không chịu chạy lại gần anh? Chỉ cần em chủ động một lần thôi mà, một lần thôi...

Nước mắt không kiềm được chảy xuống dọc gò má gã, em hốt hoảng vì không nghĩ một câu đùa của mình lại khiến gã nhạy cảm thế này.

  - Sao tự nhiên anh lại khóc? Em nói gì sai hả? Em xin lỗi mà! Đừng khóc, đừng khóc nữa! Năn nỉ anh đó!

Em luống cuống ôm lấy gương mặt của gã lau mãi, lau mãi mà cũng không hết được nước mắt, đành bất lực hỏi:

  - Chỉ cần em chủ động làm gì? Anh nói hết đi!

Hiếu sụt sùi, dùng mu bàn tay quệt vội lên mắt nhưng vẫn không nín.

  - Chỉ cần em chủ động lại gần anh một chút thôi, là anh cũng đã bất chấp mọi thứ để tỏ tình với em rồi. Anh thích em nhiều lắm, à không, anh yêu em, Đăng Dương!

Em cứng người, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và em chưa từng nghĩ tới tình huống này. Gã thấy em lặng im bất động một hồi lâu lại càng tuyệt vọng.

  - Xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì đã nói ra. Anh đã cố kiềm nén rồi nhưng anh không thể giấu được nữa. Anh yêu em quá nhiều rồi. Có lẽ hôm nay nói ra em sẽ ghét anh, tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc, và dù dự định trong hôm nay của anh không có việc tỏ tình với em, nhưng anh không thể giữ tình cảm này trong lòng nữa. Xin lỗi em.

Dương thấy gã càng khóc lên nhiều hơn, từng tiếng nấc nghẹn trong câu nói khiến em đau lòng. Em nhẹ nhàng ôm lấy rồi vỗ vai để gã bình tĩnh lại, gã ôm chầm lấy em, vùi đầu vào cổ để lấy chút hơi ấm từ cơ thể em. Mãi một lúc sau, khi Dương thấy cổ áo mình có lẽ đã ướt đẫm, tiếng nấc của Minh Hiếu mới từ từ nhỏ dần rồi dứt hẳn, thế nhưng gã vẫn không chịu buông em ra dù chỉ một chút.

Âm thanh của gã rầu rĩ phát ra từ cổ em:

  - Anh xin lỗi, áo em ướt cả rồi. Em đừng ghét anh thêm nhé!

Dương bật cười:

  - Em nói ghét anh khi nào? Anh nghe em trả lời chưa? Hay nãy giờ chỉ lo gào mồm lên khóc?

Lúc này đến lượt Hiếu cứng người. Em lại thấy buồn cười. Nhẹ nhàng nâng gương mặt tèm lem nước mắt của gã lên nói:

  - Đúng là em không yêu anh...

Thấy Hiếu định khóc tiếp, em ngắt lời:

  - Nín! Đúng là em không yêu anh nhiều như anh yêu em, vì em biết mình không phải gu của anh nên không dám mở lòng, em thấy hết những gì anh làm cho em nhưng vẫn không dám tin. Em có tình cảm với anh, tuy không phải là ít nhưng có lẽ tình cảm đó chưa phải là yêu, thế nhưng em sẵn sàng để anh bước vào cuộc sống của em, anh có chấp nhận bước vào thế giới của em để chăm sóc khu vườn mà anh muốn không?

Gương mặt đang ưu sầu của Hiếu bỗng chốc như mây đen kéo đi hết và Mặt Trời lại chiếu ánh nắng vào, sáng bừng lên rạng rỡ:

  - Anh đồng ý! Chỉ cần em cho phép thôi, mọi chuyện để anh lo! Cảm ơn em! Huhuhu

  - Nín! Không khóc nữa! Khóc nữa là em rút lời lại đấy!

  - Anh nín, anh nín rồi, đừng rút mà... Vậy anh có thể hỏi một chút không? Trước giờ em có nàng thơ nào trong lòng không?

Em lườm gã một cái:

  - Không!

  - Vậy em với Hùng Huỳnh là gì?

  - Là gì hả? Là một người quan trọng...

  - Không được! Anh phải là người quan trọng nhất với em, xếp sau gia đình thôi!

Gã ấm ức chồm lên người em không cho em nói tiếp.

Em bật cười, quàng tay qua cổ kéo gã xuống sofa:

  - Là một người quan trọng như bạn bè. Em đã nói hết đâu mà cứ nhảy vào miệng em thế!

Minh Hiếu vùi đầu vào cổ Đăng Dương một lần nữa

  - Ừm, em chỉ được xem anh là quan trọng thôi đó!

Tiếng gã nhỏ dần rồi tắt hẳn. Suốt mấy tháng nay, không đêm nào gã ngon giấc, bây giờ nằm trong vòng tay ấm áp của em, ngửi được mùi hương của em, cơn buồn ngủ chợt đâu ập tới, nhanh đến mức Dương phải ngạc nhiên vì tự nhiên gã lăn ra ngủ trong lòng mình, nhưng nhìn quầng thâm mắt của gã, em cũng không nỡ đánh thức.

Tiếng cửa mở ra, Kewtiie và Thành An trở về cùng nhau. Cả hai đứng hình trong ít phút, xong lại gần chỗ gã và em đang ngồi, ngồi xuống dưới sàn trước mặt.

Kewtiie mở lời trước:

  - Hiếu nói hết với em rồi à?

Dương nhẹ nhàng gật đầu.

  - Vốn dĩ tụi tui muốn ngăn cản, nhưng không ngờ anh ta đánh nhanh rút gọn vậy. Mấy hôm trước còn suy tư dữ lắm mà ở gần bạn có chút xíu thôi mà đã tuôn ra hết rồi. Tụi tui không ý kiến gì đâu nhưng sợ hai bạn lộ ra thì mệt với dư luận khắc nghiệt. Nhưng nếu cả hai đã quyết định đến với nhau rồi thì cố gắng mạnh mẽ nha, đừng để sự toxic ngoài kia ảnh hưởng đến hai người!

Đăng Dương biết sẽ không dễ dàng, nhưng em cũng tin rằng sức mạnh của hai người yêu nhau kết hợp sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những cơn bão tố ngoài kia. Em không biết liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu, tương lai em và anh sẽ trở nên như thế nào, nhưng em mong cả anh và em đều là nơi trú ẩn an yên của mỗi đứa mỗi khi quay về... Dù bây giờ em chưa yêu anh nhiều như anh yêu em, nhưng sớm thôi, vì tình cảm trong em cũng đong đầy như những hạt mầm nằm trong lớp đất màu mỡ, chỉ cần được tưới tiêu chăm sóc hằng ngày thì những hạt mầm đó sẽ đâm chồi rồi kết quả nhanh thôi. Em sẵn sàng mở lòng với anh rồi, phần còn lại anh lo nhé!

-----------------
Cái bản thảo dài khùng t2.

Hông vote hông cmt là giựn nghỉ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top