Cá.

Điện thoại Bonnie rung lên một cái rất khẽ.

 vẫn còn đang cúi đầu, mặt nóng ran vì câu "đứng cho em chụp đàng hoàng" của Emi, nên phản xạ là với lấy điện thoại ngay như cứu cánh.

Tin nhắn từ Anh Hai.

Anh Hai:
Ủa? Gửi hình gì mà rung tay dữ vậy 🤨
Chụp lén hả nhóc?

Bonnie liếc nhanh về phía quầy. Emi đã quay lại pha chế, bóng lưng thẳng thắn, động tác vẫn chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra.

Bonnie cúi đầu gõ rất nhanh.

Bonnie:
Anh đừng nói nữa 😭
Flash bật lên luôn rồi
Em muốn độn thổ tại chỗ

Ba giây sau.

Anh Hai:
...
Trời ơi
Nhóc vẫn hậu đậu y như hồi nhỏ

Bonnie bặm môi, gõ tiếp.

Bonnie:
Nhưng mà anh ơi
Chị ấy ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều luôn đó!!!

Tin nhắn "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức.

Anh Hai:

Anh biết mà

Bonnie khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình.

Bonnie:
Biết là sao?

Một lát sau, tin nhắn mới hiện lên.

Anh Hai:
Là em mê người ta từ bé tới giờ
Có đổi đâu

Bonnie ôm mặt.

Bonnie:
Anh làm như em lộ liễu lắm vậy
Em có nói gì đâu

Anh Hai:
Không cần nói
Ánh mắt bán đứng hết rồi

Bonnie ngẩng đầu lên theo phản xạ — đúng lúc Emi quay sang phía em, ánh mắt chạm nhau đúng một giây.

Emi hơi nhướng mày, như hỏi sao vậy?

Bonnie hoảng hốt cúi đầu xuống lại, tim đập thình thịch.

Điện thoại rung thêm lần nữa.

Anh Hai:
Anh nói thật nè
Không nhanh tay là coi chừng đó

Bonnie nuốt nước bọt.

Bonnie:
Coi chừng gì...

Dòng tin nhắn hiện lên, chậm rãi nhưng chí mạng.

Anh Hai:
Chuẩn bị tinh thần
Gọi Emi là chị dâu đi 🫶

Bonnie suýt làm rớt điện thoại.

Bonnie:
ANH HAI!!!!

Em gõ thêm một loạt biểu tượng giận dữ rồi xóa hết, cuối cùng chỉ gửi đi một câu rất nhỏ.

Bonnie:
...Em chưa kịp nói gì mà 😭

Ở đầu dây bên kia, anh hai trả lời rất nhanh.

Anh Hai:
Vậy thì tranh thủ
Bạch nguyệt quang không chờ em đâu, nhóc

Bonnie tắt màn hình, áp điện thoại vào ngực, hít sâu một hơi. Em ngẩng lên nhìn về phía quầy lần nữa.

Emi đang cúi đầu pha cà phê, ánh nắng trượt nhẹ trên mái tóc ngắn và bờ vai quen thuộc đến lạ.

Bonnie mím môi, tim đập nhanh.

Chị dâu...
Em lắc đầu thật mạnh.

Không được nghĩ bậy. Chưa tới lượt đâu.

___

Chiều muộn, Bonnie về nhà khi nắng đã ngả vàng. Cổng vừa khép lại, em đã thấy bà đang ngồi trong sân, tay lựa trái cây, quạt giấy đặt hờ trên đùi.

"Về rồi à?" bà ngẩng lên, nhìn Bonnie một lượt. "Hôm nay ra ngoài sớm vậy."

"Dạ," Bonnie đáp, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Em do dự một chút, như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm trọng, rồi mới lên tiếng:
"Bà ơi... bà có biết chị Emi không ạ?"

Bàn tay bà khựng lại một chút, rồi bà cười.
"Biết chứ. Sao tự nhiên hỏi?"

Bonnie giả vờ nhìn xuống mấy trái ổi trong rổ.
"Thì... con hay uống cà phê ở quán chị ấy. Con tò mò thôi."

Bà gật gù, giọng chậm rãi.
"Emi hả... con bé đó ở đây lâu rồi. Tính tình hiền, sống khép kín. Quán cà phê với mấy món thiết kế thủ công đều một tay nó làm."

Bonnie ngẩng đầu lên. "Chị ấy làm thiết kế thật hả bà?"
"Ừ. Hồi trước nó đi học xa, sau này mới về mở quán. Nghe đâu không thích ồn ào."

Bonnie mím môi, gật gật đầu như ghi nhớ từng chữ.
"Chị ấy... có gia đình chưa bà?"

Bà liếc Bonnie một cái rất nhanh, rồi cười như không.
"Chưa. Có mấy người hỏi rồi mà nó không để ý."

"À..."
Bonnie thở ra một hơi nhẹ đến mức chính em cũng không nhận ra mình vừa nín thở.

Bà tiếp tục kể, giọng đều đều như gió biển buổi chiều:
"Con bé sống một mình. Trước giờ không thấy dắt ai về. Cũng ít nói chuyện riêng tư lắm."

Bonnie nghe mà lòng cứ rộn lên, tay vô thức xoắn vạt áo.

"Bà ơi," em hỏi tiếp, cố làm giọng mình tự nhiên nhất có thể, "chị ấy... hồi nhỏ có hay chơi với tụi con nít không ạ?"

Bà bật cười. "Có chứ. Hồi con còn bé, mấy lần nhà mình về đây, con lúc nào cũng chạy theo Emi. Bà còn nhớ rõ."

Bonnie cứng người.

"Bà nhớ hả...?"
"Nhớ chứ,"
bà nói tỉnh bơ. "Nhóc con nào đó cứ bám theo người ta, gọi 'chị Emi ơi' suốt."

Bonnie nóng ran cả mặt.
"Bà... bà nhớ nhầm rồi."

Bà đặt rổ trái cây xuống, nhìn thẳng Bonnie, ánh mắt vừa hiền vừa tinh.
"Vậy hả?"

Bonnie lắc đầu lia lịa. "Dạ không có! Con hỏi chỉ vì tò mò thôi!"

Bà nheo mắt nhìn em vài giây, rồi buông một câu rất nhẹ:
"Vậy là thích người ta hả?"

"Không có!" Bonnie bật lên ngay lập tức.

Nhưng câu chối vừa dứt, tai em đã đỏ bừng.

Bà bật cười thành tiếng.
"Miệng nói không mà tai đỏ tới vậy à?"

Bonnie đưa tay che tai, lúng túng.
"Do... do nóng thôi bà."

"Ừ, nóng," bà gật đầu, cười hiền. "Nóng kiểu đó bà thấy quen lắm."

Bonnie cúi đầu, không dám nói thêm. Trong lòng em rối như tơ.


________________________________



Chiều hôm đó, Bonnie xách giỏ ra khỏi nhà với một mục tiêu rất rõ ràng: mua cá giúp bà.

Nghe thì đơn giản.
Nhưng đó là Bonnie.

Bãi tập kết cá nằm sát mép biển, lúc cô tới thì trời vừa nhá nhem. Thuyền cá cập bờ, người người qua lại, tiếng gọi nhau í ới, mùi biển tanh mằn mặn trộn với gió chiều. Trước mắt Bonnie là cả một thế giới hoàn toàn khác với những quầy hải sản được dán nhãn gọn gàng trong siêu thị thành phố.

Em đứng khựng lại.

Trước mặt là... cá.

Rất nhiều cá.

Con dài, con tròn, con bạc lấp lánh, con thì mắt lồi, con thì thân dẹt. Bonnie cúi xuống nhìn, rồi đứng thẳng lên nhìn lần nữa — kết luận không đổi.

Cá nào với cá nào vậy trời...

Bonnie hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên, tiến đến một sạp gần nhất.
"Dạ... cô ơi?"

Người bán ngẩng lên. "Mua cá hả con?"

"Dạ," Bonnie gật đầu rất ngoan. "Cô cho con hỏi... cá này là cá gì vậy ạ?"

Em chỉ đại vào một con cá thân bạc.

"Cá bạc má."
"À..."
Bonnie gật đầu, rồi chỉ sang con bên cạnh. "Còn con này?"

"Cá nục."
"Dạ..."

Bonnie cúi xuống nhìn hai con cá một lúc lâu, trông... y chang nhau.

"Ủa," em nhíu mày rất thật, "hai con này khác nhau hả cô?"

Người bán bật cười. "Khác chứ. Con kia thân dày hơn."

Bonnie gật đầu lia lịa như hiểu rồi, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Em lùi ra một chút, nhìn cả dãy sạp cá như nhìn một bài toán khó.
Bà nói mua cá gì ta...?

Bonnie mở điện thoại, lướt tin nhắn. Không có. Em cắn môi, quyết định nhớ lại bằng trí nhớ mơ hồ.

Hình như... cá nấu canh chua? Hay kho?

Bonnie lại tiến đến sạp khác.
"Chú ơi, cá này... ăn ngon không ạ?"

"Ngon hết," chú bán cá đáp gọn. "Biết nấu là ngon."

Bonnie: "..."

Em cười gượng. "Dạ... vậy cá nào dễ nấu nhất ạ?"

Chú bán cá nhìn em từ đầu tới chân, ánh mắt đầy cảm thông.
"Con chưa từng mua cá hả?"

Bonnie gãi đầu. "Dạ... con quen mua đồ có bảng tên."

Mấy người xung quanh bật cười khe khẽ. Tai Bonnie nóng lên.

Em đứng đó, tay cầm giỏ, ánh mắt rối rắm, thật sự bắt đầu thấy... tuyệt vọng.

"Bonnie?"

Giọng gọi quen vang lên phía sau.

Bonnie quay phắt lại.

Emi đứng đó, tay xách túi, tóc ngắn khẽ bay trong gió biển. Ánh mắt chị lướt qua sạp cá, rồi dừng lại ở vẻ mặt bối rối đến đáng thương của Bonnie.

"Chị... chị cũng ở đây ạ?" Bonnie hỏi, giọng nhẹ hẳn lên vì mừng.

"Ừ," Emi đáp. "Ra mua đồ ăn."

Ánh mắt chị dừng lại ở cái giỏ trống trơn của Bonnie.
"Em mua gì chưa?"

Bonnie cúi đầu nhìn giỏ, rồi thành thật đến mức đáng yêu:
"Dạ...chưa."

Emi hơi nghiêng đầu. "Không chọn được?"

Bonnie gật đầu rất mạnh.
"Em không phân biệt được con nào với con nào hết."

Emi bật cười — lần này không kìm được.
"Vậy à?"

Bonnie phồng má. "Đừng cười em..."

Emi tiến lại gần sạp, cúi xuống nhìn cá, giọng trở nên chậm rãi, rõ ràng.
"Bà em hay nấu kiểu gì?"

"Kho hoặc nấu canh," Bonnie đáp ngay.
"Vậy lấy cá nục hoặc cá thu nhỏ," Emi nói, rồi chỉ từng con. "Con này kho ngon, con kia nấu canh không tan."

Bonnie cúi sát xuống nhìn theo tay Emi, rất chăm chú.
"Con này... với con này... khác nhau chỗ nào ạ?"

"Thân cá," Emi nói, tay dừng lại rất gần tay Bonnie, nhưng không chạm. "Và mắt."

Bonnie "ồ" lên một tiếng, như phát hiện ra chân lý.
"Thiệt luôn!"

Emi liếc cô, cười nhẹ.
"Em học nhanh đó."

Bonnie ngẩng lên nhìn Emi, ánh mắt sáng rỡ.
"Vậy hôm nào chị dạy em nấu luôn được không?"

Emi khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi gật đầu.
"Được."

Bonnie cười đến mức khóe mắt cong lên, tay siết chặt quai giỏ.

Giữa bãi cá ồn ào, mùi biển mằn mặn và tiếng sóng vỗ sau lưng, Bonnie bỗng thấy — việc không phân biệt được cá này cá kia... hình như cũng không tệ lắm.

___

Con đường từ bãi cá về nhà không dài, nhưng Bonnie đi chậm hơn lúc tới. Một tay em xách giỏ, tay kia thỉnh thoảng lại kéo quai giỏ lên cao hơn vì... sợ cá đụng vào chân.

Emi đi bên cạnh, bước đều, thỉnh thoảng liếc sang để chắc rằng Bonnie không bị vướng hay trượt chân trên nền cát còn ướt.

Bonnie cúi đầu nhìn vào giỏ rất chăm chú.

"...Chị Emi nè."

"Ừ?"

Bonnie nhíu mày, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc vô cùng.
"Em thấy cá nục... giống cá ngừ con ghê."

Emi khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười. "Sao em lại nghĩ vậy?"

Bonnie dừng chân hẳn, cúi xuống giỏ, dùng tay chỉ rất cẩn thận, như đang thuyết trình.
"Thì thân nó dài dài nè, màu cũng bạc bạc. Nếu không nói trước chắc em sẽ nghĩ là cá ngừ nhỏ thiệt."

Emi cúi xuống theo, nhìn mấy con cá nằm gọn trong giỏ.
"Nhìn sơ thì có thể nhầm," chị thừa nhận. "Nhưng cá ngừ con to hơn chút, thân chắc hơn, vảy cũng khác."

Bonnie "ồ" lên một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn bán tín bán nghi.
"Em nhìn hoài mà vẫn thấy... giống."

Emi cười, giọng chậm lại, kiên nhẫn như lúc chỉ cá ở bãi.
"Vì em mới nhìn lần đầu. Người ở đây nhìn quen rồi nên phân biệt được ngay."

Bonnie xách giỏ lên lại, bước tiếp, vừa đi vừa lẩm bẩm rất nhỏ, tưởng như chỉ nói với gió biển:
"Em mà đem mấy con này vô siêu thị, dán nhãn 'cá nục', 'cá ngừ con' chắc em nhớ liền."

Emi nghe thấy, khẽ nghiêng đầu nhìn em.
"Nhưng ở đây không có nhãn."

"Dạ," Bonnie gật đầu, rồi thở dài khe khẽ. "Nên em mới thấy khó."

Emi nhìn em một lúc, ánh mắt không hề trêu chọc.
"Khó lúc đầu thôi. Ở lâu, tự nhiên nhớ."

Bonnie ngẩng lên nhìn Emi, ánh mắt sáng hơn một chút.
"Thiệt hả chị?"

"Thiệt," Emi gật đầu. "Giống như đường đi, hay gió biển. Ban đầu thấy lạ, sau quen lúc nào không hay."

Bonnie im lặng vài giây, rồi cười rất nhẹ.
"Vậy chắc em phải... ở lâu chút mới được."

Emi không trả lời ngay, chỉ bước chậm lại để đi ngang hàng với em. Gió thổi qua, làm tóc ngắn của Emi lay nhẹ, còn tóc Bonnie thì lòa xòa trước trán.

Bonnie siết chặt quai giỏ, bước đi vững hơn. Trong lòng em, cảm giác bối rối ban nãy đã dịu xuống — thay vào đó là một thứ rất nhẹ, rất ấm, giống như việc em không phân biệt được cá nào với cá nào... cũng không còn quan trọng nữa, miễn là có người sẵn sàng đi bên cạnh, chỉ cho em từng chút một.

___

Bonnie về đến nhà thì trời đã ngả chiều. Ánh nắng xuyên qua hàng cửa sổ gỗ, đổ thành từng vệt dài trên nền nhà mát lạnh.

Em đặt giỏ cá xuống, chào bà một tiếng rất ngoan rồi ngồi nép vào chiếc ghế gỗ quen thuộc trong bếp. Bà ngoại xắn tay áo, động tác chậm rãi mà thành thạo, cá được làm sạch, rửa lại bằng nước biển nhạt, từng bước đâu vào đấy.

Bonnie chống cằm, mắt dõi theo từng cử động của bà... nhưng thật ra chẳng nhìn thấy gì cho ra hồn.

Trong đầu em, không hiểu sao lại hiện lên mái tóc ngắn bị gió thổi rối nhẹ, làn da trắng dưới nắng chiều, và giọng nói trầm trầm, dịu dịu gọi tên em rất tự nhiên: Bonnie.

"...Emi..."

Bonnie khẽ thì thầm, gần như không thành tiếng.

"Con nói gì đó?" bà hỏi, tay vẫn thoăn thoắt.

Bonnie giật mình, vội lắc đầu.
"Dạ... không có gì ạ."

Bà liếc sang em một cái rất nhanh, khóe miệng cong lên.
"Không có gì mà hồn vía để đâu không vậy?"

Bonnie mím môi, đổi tư thế ngồi, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng. Em nhìn bà cho cá vào nồi, dầu nóng lên kêu xèo xèo, mùi thơm lan ra — vậy mà đầu óc em cứ trôi đi đâu mất.

Hình ảnh Emi cúi xuống nhìn giỏ cá, nghiêng đầu cười, kiên nhẫn giải thích từng loại cá... cứ lặp lại mãi.

Bonnie vô thức cười nhẹ.

Bà đặt nắp nồi xuống, quay sang nhìn em lâu hơn một chút.
"Có người làm con nhớ hả?"

Bonnie giật thót, tai nóng bừng lên.
"Dạ... đâu có!"

Giọng phản xạ nhanh hơn suy nghĩ.

Bà bật cười khẽ.
"Có hay không thì bà nhìn là biết."

Bonnie cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau.
"Chỉ là... con thấy người ta dễ thương thôi ạ."

Bà không hỏi thêm, chỉ tiếp tục nấu, giọng nói chậm rãi.
"Người dễ thương thì nhớ cũng phải."

Bonnie nghe vậy, tim đập mạnh hơn một nhịp. Em lại chống cằm, mắt nhìn làn khói mỏng bay lên... nhưng lần này, trong đầu em không còn là căn bếp nhỏ nữa, mà là một quán cà phê ven biển, mùi cà phê nhè nhẹ, và một người đứng sau quầy, quay đầu lại cười với em.

Ý nghĩ đó đến với Bonnie rất bất ngờ, trong lúc em vẫn còn ngồi chống cằm nhìn bà đảo cá trong chảo.

Muốn biết thêm về chị ấy... thì phải hỏi người khác thôi.

Bonnie ngồi thẳng dậy, ánh mắt dần có thần hơn. Em lấy điện thoại ra, mở danh bạ rồi lại tắt ngay — ở đây em chẳng quen ai cả. Hai anh trai thì không tính, gọi về chỉ để bị trêu thêm chứ chẳng hỏi được gì nghiêm túc.

Bonnie khẽ thở ra, tự lẩm bẩm:
"Phải tìm người... thân với chị Emi nhất."

Người đầu tiên hiện lên trong đầu em, không hiểu sao lại rất rõ ràng: quán cà phê.

Quán nhỏ ven biển đó không chỉ có Emi. Có tiếng cười, có người ra vào, có cảm giác quen thuộc đến lạ. Nếu ai đó hiểu Emi, chắc chắn sẽ là người thường xuyên ở đó.

___

Sáng hôm sau, Bonnie thay một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng, quần suông nhạt màu, tóc buộc gọn, nhìn mình trong gương một lúc lâu rồi mới gật đầu như tự cổ vũ.

"Đi làm quen thôi mà... có gì đâu."

Em bước ra khỏi nhà, con đường quen hôm qua lại trải dài trước mắt. Gió biển thổi nhè nhẹ, nắng chưa gắt, rất vừa để đi bộ.

Khi đến quán, Bonnie đứng lại trước cửa vài giây. Emi đang bận trong quầy, còn một cô gái khác đang lau bàn, tóc dài buộc cao, dáng người nhanh nhẹn.

Chắc là người làm chung... Bonnie nghĩ thầm.

Em hít sâu một hơi, bước vào.

"Chào chị ạ..."

Cô gái ngẩng lên, hơi bất ngờ rồi mỉm cười.
"Chào em. Uống gì không?"

Bonnie lắc đầu vội.
"Dạ... em không uống liền. Em... em muốn hỏi thăm một chút."

Cô gái nghiêng đầu, tò mò.
"Hỏi gì?"

Bonnie liếc về phía quầy, thấy Emi đang cúi pha cà phê, rồi nhanh chóng quay lại, giọng nhỏ hẳn.
"Chị... thân với chị Emi không ạ?"

Cô gái bật cười khẽ.
"Thân chứ. Tụi chị làm chung mấy năm rồi."

Tim Bonnie đập nhanh hơn một chút.
"Vậy... chị cho em làm quen được không?"

"Được chứ." Cô gái kéo ghế ngồi xuống đối diện em. "Chị là Oat."

"Dạ, em là Bonnie."

Oat nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo chút trêu.
"Em là cô bé hôm qua được Emi đưa về đó hả?"

Bonnie giật mình, tai lập tức đỏ lên.
"Dạ... chị biết hả?"

"Biết chứ," Oat cười. "Chị Emi về kể lại mà."

"Chị ấy... kể sao ạ?" Bonnie hỏi rất nhanh, rồi nhận ra mình lỡ lời, vội chữa. "À... ý em là... kể bình thường thôi ạ."

Oat chống cằm, nhìn em kỹ hơn.
"Chị ấy nói em dễ thương, với lại..." Oat kéo dài giọng "khá đặc biệt."

Bonnie ngồi im, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Vậy là... chị ấy có để ý mình.

Bonnie siết nhẹ tay vào mép ghế, trong lòng thầm quyết định — dù phải vòng vèo thế nào đi nữa, em cũng nhất định sẽ tìm hiểu cho bằng được về người tên Emi đó.

Bonnie ngồi đối diện Oat thêm một lúc, nghe chị kể vài chuyện vụn vặt trong quán. Càng nghe, em càng thấy... tò mò hơn về Emi, nhưng lại không dám hỏi thẳng quá nhiều, sợ lộ.

Sau vài phút ngập ngừng, Bonnie hít sâu một hơi, lấy hết can đảm.

"Chị Oat nè..."

"Hả?"

"Nếu... nếu chị không bận," Bonnie nói rất chậm, từng chữ một, "chị đi ăn với em một bữa được không ạ? Em mới về đây, cũng muốn... làm quen thêm."

Oat nhìn em, hơi ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Được thôi. Trưa nay chị rảnh."

Bonnie thở phào một cái rõ ràng.
"Dạ, vậy tốt quá."

Cả hai vừa đứng dậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau quầy.

"Oat."

Bonnie giật mình quay lại.

Emi đứng đó từ lúc nào, tay còn cầm khăn lau ly, ánh mắt dừng lại trên hai người — rồi rất nhanh, rất khẽ, tối đi một chút.

"Trưa nay em không ăn ở quán hả?" Emi hỏi Oat, giọng bình thản.

Oat gật đầu.
"Ừ, đi ăn với Bonnie."

Bonnie mở miệng định giải thích, nhưng Emi đã gật đầu trước.

"Ừ." Emi mỉm cười nhạt. "Đi vui."

Chỉ hai chữ thôi, nhưng Bonnie lại thấy... lạnh.

Emi quay đi tiếp tục dọn quầy, động tác vẫn gọn gàng, không có gì khác thường. Chỉ là từ góc nhìn của Bonnie, sống lưng chị thẳng hơn một chút, vai khẽ cứng lại.

Bonnie đứng đờ ra vài giây.

Oat không nhận ra điều gì, chỉ khoác túi lên vai.
"Đi thôi em."

"Dạ..." Bonnie đáp, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Emi.

Trong đầu em rối tung.

Không phải vậy mà...

Ra khỏi quán, Bonnie đi chậm hẳn, cuối cùng không nhịn được nữa.

"Chị Oat..."

"Sao?"

"Chị Emi... chị ấy có hay đi ăn với người khác không ạ?"

Oat cười.
"Ít lắm. Thường chỉ ăn qua loa ở quán."

Bonnie mím môi, tim trĩu xuống.

Trong quán, Emi đứng yên trước máy pha cà phê lâu hơn bình thường. Ly cà phê đã xong từ lúc nào, nhưng chị vẫn chưa mang ra.

Oat và Bonnie đi ăn chung.

Một ý nghĩ rất không hợp lý, nhưng lại khiến lồng ngực Emi hơi nhói.

Vậy ra... em thích kiểu như vậy.

Emi tự cười thầm trong lòng, lắc nhẹ đầu.

"Emi à," chị khẽ nói với chính mình, "người ta thích ai là chuyện của người ta."

Chị đặt ly cà phê lên khay, quay người lại, gương mặt đã bình thản như cũ — chỉ là không ai nhìn thấy được, ở đáy mắt ấy có một chút buồn rất mỏng, rất nhanh, vừa kịp xuất hiện đã bị chị giấu đi.







___


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top