Part 3
Part 3
- Cảm ơn ông.
Jiyeon thở ra, hợp đồng cuối cùng cũng bàn bạc xong, hai người nhìn nhau, hài lòng với những gì mình đã làm.
Trên xe, Myungsoo lại để ý đến nó, tâm trạng nó hôm nay có vẻ khá tốt, nhưng vẫn nhìn thấy sự cô độc trong nó.
- Đi ăn mừng nha - anh mở lời
- Anh kg về với vợ à?
- Lâu lâu mới có một ngày mà.
Anh vui vẻ ra mặt, anh kg hiểu cảm giác này là gì, nhưng thân thiết với nó hơn, phớt lờ những gì Suzy nói, anh vẫn tin rằng mình đang làm đúng.
- Ngồi đi, lúc trước anh hay đến đây lắm - anh nhìn xung quanh, mọi thứ kg có gì thay đổi, kg biết tại sao anh lại đưa nó đến đây, đáng lẽ anh phải đưa Suzy đến đầu tiên mới đúng
- Vậy à - nó nói nhẹ tênh, nó biết, nó biết hết những thói quen của anh, vì anh hay đến đây nên nó cũng đã đến đây vài lần.
Thức ăn được mang ra, anh tự nhiên thưởng thức, còn nó ngồi nhìn, tim nó rộn ràng mỗi khi nhìn anh ở cự li gần thế này, rồi như nó nhớ ra gì đó, nhìn xung quanh, rồi đứng dậy đi vào bên trong.
Nó trở ra với 2 ly nước và hộp khăn giấy, lúc này nó mới bắt đầu ăn, thảo nào thấy thiếu gì đó, anh nhìn nó,cảm giác của anh lúc này, là gì? Đang suy nghĩ thì...
- Alo
- " Anh ở đâu thế?"
- Anh đang ăn tối
- " Với ai ?"
- Với Jiyeon
Nó ngẩng đầu lên, giật thót khi anh nói đến tên nó
- " Sao cơ? Về nhà ngay cho em"
- Ăn xong anh sẽ về - anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng hơi ái ngại với nó
- " Về ngay, em đang đợi anh đấy"
- Em ăn trước đi, lát anh về
- " Anh kg về thì em kg ăn gì cả, về nhanh lên.
Anh thở dài, cúp máy, hôm nay Suzy sao thế? Anh kg muốn về, có phải vì nó kg? vì muốn nhìn nó thêm chút nữa, hay vì muốn ở cạnh bên nó.
- Anh về đi, Suzy đang đợi mà - nó từ tốn, nhưng thật ra muốn anh ở đây thêm chút nữa.
- Anh đưa em về trước
- Kg sao, em tự về được rồi, anh cứ về đi.
Nó tự trấn an rằng mình kg sao? anh ngượng ngùng đứng dậy, lúc này, sao đôi chân và trái tim anh hành động kg giống nhau, bước ra khỏi quán, cảm giác có lỗi ùa đến, anh đã có vợ, anh luôn nhắc mình như thế, nhưng khi bên Suzy, và lúc cạnh Jiyeon, cảm nhận khác nhau...
Nó lê bước, mệt mỏi lắm rồi, cảm giác như nó là người thứ 3, chen ngang cuộc sống hạnh phúc của người bạn thân, có đê tiện quá kg? nó kg sống như thế được, ngốc, nó chấp nhận, nó ngốc hay vì nó quá tốt đây, nó cũng mong là nó sống khác hơn, thì sẽ kg phải dằn vặt thế này.
>>>
Myungsoo bước vào phòng làm việc, thái độ thiểu não, Suzy nối bước theo sau, đã mấy ngày nay họ luôn như thế, Jiyeon nhìn thấy sự thay đổi của họ, nhất là Suzy, họ có chuyện gì sao? lần này đến lượt anh nhìn nó buồn bã, cũng kg hiểu tại sao, có linh cảm như chuyện đó có liên quan đến mình.
- Jiyeon này - Suzy nói nhỏ khi họ vào nhà vệ sinh
- Sao?
- Món cơm hộp mà cậu hay làm, làm cho tớ được kg?
- Sao vậy? cậu muốn ăn hả?
- Phải, lâu rồi tớ kg ăn mà.
Nó cười nhẹ, nó nhìn thấu những gì mà Suzy đang nghĩ, cô muốn ăn, hay là vì Myungsoo, nó mặc kệ,có lẽ nó hết thuốc chữa thật rồi.
Đi về phòng làm việc, nó thấy anh đứng ngoài ban công, hướng mắt về phía ngoài, kg thể kìm chân nó tiến lại gần, quan tâm đến anh như là chuyện muôn thuở của nó.
- 2 người cãi nhau sao? - nó ôn tồn hỏi
- Phải
- Có chuyện gì thế?
- Kg biết nữa, cô ấy rất khác, kg giống người anh đã từng yêu - anh thở dài, có thật anh đã sai kg?
- Anh nói gì thế? Khác thế nào? - nó hình như đã hiểu, anh kg hạnh phúc như nó nghĩ sao?
- Lúc trước, ngày nào cô ấy cũng làm cơm cho anh, ngày nào cũng nhắn tin,gửi quà, cô ấy làm như thế trong một khoảng thời gian rất dài, nên anh bị làm cho cảm động, anh yêu sự ân cần chu đáo của cô ấy, nhưng bây giờ, cô ấy kg như thế.
Nó cười nhạt nhẽo, nó buông tay, chấp nhận số phận, cam tâm làm người thua cuộc, để có kết quả hôm nay sao? trong mắt anh, chẳng có gì ngoài sự thất vọng, nó sai thật rồi sao?
- Hôn nhân...kg phải là thông cảm và chia sẻ sao? nếu chưa gì đã buông bỏ như vậy, thì tình yêu giữa hai người....
- Có lẽ anh cần thêm thời gian để hiểu Suzy.
Anh cười hiền, anh cố gắng hơn nữa, đối với anh, với Suzy một phần giờ là tình cảm đã có trước đây, phần còn lại, có lẽ là trách nhiệm, mỗi lần bên cạnh Jiyeon, 2 từ trách nhiệm kg thoát khỏi tâm trí anh, rung cảm, anh sẽ dập tắt nó.
>>
- Yah, Myungsoo, hôm nay vui vẻ rồi sao? có phải đêm hôm qua...
- Làm gì có.
Anh ngồi xuống, anh đã rạng rỡ trở lại, nó khẽ nhìn sang Suzy, kg uổng công nó thức sớm làm cơm, nhưng thành quả bị người khác giành mất, nếu là người khác chắc tức điên lên rồi, nhưng đến khi nhìn anh hớn hở như vây, nó biết mình kg uổng công mà.
Myungsoo thót người, âm thanh của đồ vật rơi, lo lắng nhìn về phía đó, tim anh loạn nhịp khi ai đó gọi tên nó.
- Jiyeon, Jiyeon, kg sao chứ?
Anh chạy vào, Jiyeon nhắm nghiền mắt nằm dưới sàn, trên áo còn vương vãi vết cà phê, anh khụy chân, sờ vào gương mặt lạnh buốt của nó, anh kg thể thở một cách bình thường nữa, bế nó lên, anh chạy như bay vào phòng y tế, trong sự lo lắng của mọi người, Suzy nhìn thấy tất cả, sự hốt hoảng của Myungsoo, cô giữ chặt nấm đấm, tại sao cô luôn phải giành giật để có được anh như thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top