Late
[OC93] Late – Myungyeon
5/7/2015, ý tưởng dựa trên tin hẹn hò giữa Jiyeon và Lee Donggun! Mục đích giải tỏa cảm xúc thôi! Let's Enjoy!
...
Đôi khi, những điều đơn giản và tưởng chừng nhỏ nhoi lại có thể dễ dàng ngự trị và phát triển dần trong trái tim ta. Đêm đến rồi, đã gần 2 giờ sáng, Myungsoo trở về kí túc xá sau khi kết thúc lịch trình riêng của mình, mọi người đều đã ngủ, anh quay trở về phòng và nằm thẳng xuống giường để xua tan sự mệt mỏi của một ngày dài bận bịu, hình ảnh Park Jiyeon cùng với nụ cười ngây thơ và hồn nhiên lại hiện lên, có lẽ dù có bận đến đâu, anh cũng dành chút thời gian để nghĩ về nó, người mà anh luôn chợt mỉm cười khi nghĩ đến...
Cách đây cũng khá lâu, trong một lần ghi hình cho chương trình vì trẻ em, anh đã gặp được nó, cô gái yêu thương những đứa trẻ như người thân thật sự của mình, quan tâm chăm sóc và chơi đùa với chúng chẳng khác gì một người chị, từ lần đó anh đã bắt đầu chú ý đến nó, một cái tên thật đặc biệt..
Jiyeon đang chật vật làm bánh cá trong bếp, nói thật thì nó kg giỏi trong khoảng nội trợ này lắm, mỗi cái bánh được hoàn thành là nó lại đứng đó phì cười cho tác phẩm của mình, đó là bánh gì chứ kg phải là bánh cá nữa, Myungsoo đứng từ xa đã trông thấy tất cả, chẳng ngần ngại xắn tay áo lên đến giúp nó một tay..
- Anh làm được kg đấy? – nó nhìn anh hoài nghi
- Được mà – anh cúi đầu lúi húi làm, Jiyeon đứng bên cạnh nhìn anh tập trung mà bụm miệng cười, làm bánh thôi mà, đâu cần tập trung đến vậy
- Chín rồi kìa, nhanh lên khét bây giờ - nó đẩy nhẹ tay anh
- Chín rồi sao? – Myungsoo nhanh tay gắp cái bánh ra, rõ ràng vẫn chưa chín mà
- ........ – Jiyeon bật cười nhìn anh, Myungsoo ngơ mặt ra kg hiểu gì cả
- Sao vậy? – mặt ngơ kg tả nổi
- Em đùa thôi mà, nó vẫn chưa chín đâu – vẫn còn cười, kg ngờ anh lại đáng yêu đến vậy
Myungsoo cũng cười chịu thua nó, nó nghịch ngợm hơn anh tưởng, cũng nhờ vậy mà anh thấy thoải mái hơn với nó, có lẽ đây là sự khởi đầu cho mối quan hệ này chăng?
- Em có muốn thổi bong bóng kg? – nó lại gần một đứa bé, thật nhanh ôm nó vào lòng mình
- .... – đứa bé gật đầu, vậy là nó và đứa bé kia lại chu môi đủ kiểu để tạo ra những cái bong bóng xà phòng kia, Myungsoo khẽ cười, kg ngờ nó lại trẻ con đến vậy.
- Chú à, lại đây đi – đứa trẻ vẩy tay với anh khi thấy anh vẫn đứng đó nhìn
Myungsoo ngượng ngùng lại gần, Jiyeon đưa một cái khác cho anh, nói thật anh kg bao giờ nghĩ mình sẽ chơi cái trò trẻ con này đâu, nhưng khi nhìn thấy nó véo má và chơi đùa với cậu nhóc kia, anh cũng dần nhập cuộc, người thổi, người bắt bóng, nhìn họ có khác gì một gia đình hạnh phúc đâu nhỉ?
- Tạm biệt, unnie về nha – nó ngồi xuống ôm lấy mấy đứa bé kia, chỉ chưa gần một ngày mà họ đã thân đến mức kg muốn xa nhau rồi
- Unnie đừng đi mà – cô nhóc ôm chặt nó chẳng chịu buông, nước mắt nước mũi tèm lem
- Ngoan nào, sau này unnie sẽ lại đến mà – nó lau nước mắt cho cô bé kia, nhưng nó kg biết rằng nó cũng khóc luôn rồi
Bước ra xe, Jiyeon vẫn còn xúc động trong những cảm xúc của mình, nó thật sự kg muốn xa lũ nhóc kia, Myungsoo lặng lẽ để đi bên cạnh nó, chậm rãi đưa tay vào túi mình, thế này thì kg biết có thất lễ kg nhỉ..
- Lau đi, tèm lem hết rồi – anh khẽ đưa chiếc khăn tay cho nó
- Cám ơn anh – nó cười nhẹ rồi nhận lấy.
Sau khi thấy nó bước lên xe, Myungsoo mới từ từ bước lên xe mình, những kỉ niệm ngày hôm nay có lẽ anh sẽ kg bao giờ quên được, những hình ảnh về nó sẽ in rất sâu trong tâm trí anh...
...
Cuộc sống kg có gì thay đổi, đối với anh hay đối với nó thì thời gian 24 tiếng dường như kg đủ cho những gì họ phải làm, kg ít lần gặp được nhau trong những chương trình âm nhạc, cũng đã nhiều lần chạm mặt trong những show truyền hình, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc đồng nghiệp có biết chút ít về nhau, những nụ cười xã giao cùng những lời lẽ động viên như bao idol khác, nhưng sức mạnh của những điều bé nhỏ đó đối với cả 2 có lẽ to lớn hơn bao giờ hết.
Idol star Athletic Championship, một lần nữa có cơ hội cùng tham gia một chương trình như vậy, lại có duyên được thi đấu trong cùng một màu áo, kg biểu lộ gì nhưng Myungsoo cho đó là một may mắn đối với mình, Jiyeon cười nhìn anh khi họ chạm tay cùng đồng đội để cùng nhau cố gắng, anh biết nụ cười đó kg dành cho riêng anh, nhưng anh đã đáp lại nụ cười đó, bằng nụ cười chỉ hướng về nó mà thôi..
- Em thi môn gì vậy? – anh hỏi nó khi hai người chuẩn bị ra khu vực thi đấu
- Tất cả - nó ra vẻ khí thế ngút trời
- Tất cả? – anh trợn mắt hỏi lại
- Tất nhiên rồi, em là thần đồng thể thao mà – cười với anh bằng nụ cười đầy tự hào
- Vậy à? – anh cười trừ
- Em đùa thôi, anh làm gì mà sốc dữ vậy? – nó đẩy vai anh, có vẻ như với ai nó cũng tự nhiên như vậy thì phải?
- Em làm anh sốc thật đấy – anh nhìn nó ngạc nhiên, lần nào gặp anh nó cũng đùa như vậy hết
- Anh thật thà thật đấy, fighting! – nó lại cười rồi ra hiệu quyết tâm với anh, cũng là lúc họ bước ra chào sân cho cuộc thi ngày hôm nay.
Cuộc thi kg có gì gọi là đặc sắc, đối với anh hay nó đều như vậy cả, vì nó cho dù rất khỏe nhưng cũng kg thể đấu lại nhưng idol thể thao khác, còn anh bận với việc đi loanh quanh ve vãn trước mặt và để ý đến nó, nhìn nó mang nước cho những thành viên khác, rồi ngồi nói chuyện đùa giỡn như chốn kg người, anh chỉ cười mà kg hiểu vì sao nữa, nụ cười dần tắt khi nó quay lại phía sau, đưa cho anh chai nước của mình, Myungsoo thoáng giật mình, nó nhìn anh thắc mắc hỏi sao anh kg lấy..
- Anh kg khát sao? – nó gặng hỏi anh
- ..... – lắc đầu nhẹ, sao lại đưa cho anh chai nước mà nó đang uống chứ?
- Sungjong oppa! – nó gọi Sungjong và chuyển hướng chai nước của mình
- Oh cảm ơn em – Sungjong đưa tay ra định lấy
- Ôi khát quá – Myungsoo bất ngờ giật lấy trên tay Sungjong,kg những vậy còn mở nắp tu một hơi gần cạn sạch, Sungjong há hốc mồm kg nói được gì, Jiyeon thì chỉ cười rồi quay về vị trí cũ của mình.
Sau khi uống hết nước, Nhìn lên Jiyeon nó vẫn vui vẻ kg nghĩ ngợi gì, còn anh mới uống nước xong lại phải thở dốc, trái tim anh rung động, có đúng hay kg đây, mỗi lần nhìn hay nghe thấy con người mang tên Park Jiyeon đó, hơn bao giờ hết anh biết trái tim anh kg ổn rồi..
Trời chưa gì đã đổ mưa rồi, dù cơn mưa kg quá to nhưng cũng đủ làm cho họ ướt áo, mọi người ai nấy đều cầm ô đi đi lại lại xem người khác thi với nhau, cho đến khi cùng nhau che chung một ô, ở cự li gần thế này, Jiyeon nhìn thấy biểu hiện căng thẳng của Myungsoo, thầm cười cố xem như kg có gì xảy ra, nhưng nó kg thể phụ nhận cảm giác về anh lúc này được...
- Đau chân thật, unnie chút mình ghé cửa hàng tiện lợi chút nha – nó nói với Eunjung khi họ rời khỏi
- Em đúng là yếu nhớt mà – Eunjung trêu chọc nó
- Tối nay em khỏi ngủ rồi.
Nó vừa đi vừa mếu máo, lâu rồi kg hoạt động, mỗi lần phải hoạt động cơ bắp nhiều là đêm cơ thể nó nhức nhối kg sao ngủ được, mà kg phải riêng nó, idol nào cũng như vậy thôi.
Ngay khi vào phòng thay đồ Myungsoo đã chạy đi lục tung mấy cái túi của các thành viên còn lại, anh nhớ là ai cũng có thuốc xoa bóp hết mà, sao tìm mãi mà kg thấy vậy?
- Yah, lung tung hết cả rồi – Woohyun hét to, cái tên này lần đầu thấy khẩn trương như vậy
- Tìm thấy rồi – anh hớn hở, biết ngay là Hoya thần đồng thể thao phải có mà, anh hưng phấn chạy sang phòng bên cạnh, T-ara lúc này vừa mới bước ra khỏi phòng và định rời đi, kg thấy nó anh đi đến cánh cửa nhìn vào bên trong, hai tay theo phản xạ giấu chai thuốc sau lưng mình, hình như sự quan tâm của anh hơi dư thừa rồi thì phải..
- Anh kg cần dùng sao? sao lại cho em – Jiyeon trên tay đang cầm thứ gì đó nhìn Sungjong thắc mắc
- Nhóm anh có nhiều lắm, em cứ giữ đi – Sungjong đúng chất galang, còn cười liếc mắt đưa tình nữa chứ, cả ngày hôm nay cứ bắt chuyện với Jiyeon là biết có âm mưu rồi.
- Cám ơn anh, em sẽ dùng cẩn thận – nó vui vẻ
- À đúng rồi, sau này phải trả lời điện thoại của anh đấy – vẫn phóng điện bằng mắt, còn xin cả số điện thoại rồi sao? đúng thật là tên Jong cáo già này..
- Em biết rồi, gặp anh sau nha! – nó lại dùng cái biểu cảm cute của mình tạm biệt Sungjong rồi lấy túi rời khỏi.
Bước ra cửa, Myungsoo lúng túng kg biết phải làm sao? đáng ra kg nên đứng đây nghe lén họ nói chuyện, anh nên rời khỏi ngay mới đúng, giờ nó đang nhìn anh với ánh mắt thăm dò đáng sợ, tên Jong cáo già đó cũng từ trong đi ra, trời ơi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống thôi..
- Cậu đứng đây làm gì vậy?- Sungjong cũng hỏi ngay và đúng sự thắc mắc của Jiyeon lúc này
- À, chỉ là.. – đang bận tìm lí do
- Sungjong à, chuẩn bị về thôi, Myungsoo nữa, nhanh lên đi – Sunggyu từ phòng kế bên ló đầu ra gọi họ, Sungjong kg bận tâm đến Myungsoo nữa mà rời khỏi, anh cũng bối rối định bỏ đi luôn cho xong, nhưng Jiyeon đang đứng đây mà anh bỏ đi thì thật mất lịch sự quá, ôi thật là tiến thoái lưỡng nan mà...
- Anh kg đi à? Sunggyu oppa gọi anh kìa – nó tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt anh lúc này nhìn thật buồn cười
- Tạm biệt – sau hồi lâu suy nghĩ đau đầu nhức óc cũng nói được 2 chữ, nói xong thì thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu rời khỏi, hai tay từ phía sau lén lút đưa ra đằng trước.
Jiyeon cười thú vị nhìn anh, nói sao nhỉ? Nó nhìn thấy chai thuốc đó của anh rồi, là khi anh chỉ để tay phía sau như đang giấu thứ gì đó, nó hiểu ra hết, sự quan tâm của anh còn quan trọng hơn những thứ vật chất mà nó được nhận, tình cảm chỉ cần cảm nhận thôi, và nó đã nhận được rồi...
- Cám ơn! – nó nói thầm rồi quay đầu rời đi, Myungsoo chắc sẽ tiếc nuối lắm khi kg đưa được tận tay nó, nhưng anh kg biết được rằng, nó đã nhận với tất cả lòng biết ơn của mình, Kim Myungsoo!
...
Một ngày mùa hạ tháng 7/2012, giống như cơn sóng thần từ đâu vô tình ập đến, những tưởng sẽ tốt đẹp hơn sau tour diễn ở Nhật bản, nhưng mọi chuyện từ hôm nay đã khác, như cuốn truyện được lật sang một trang mới, Scandal chấn động cả Đại hàn dân quốc, và đối với nó, cả T-ara, như một cơn ác mộng kg thể nào tỉnh giấc được...
Sungjong cứ liên tục gọi điện, sau những hồi chuông dài kg ai nghe máy, Myungsoo hiểu hết tất cả đằng sau sự thất vọng của Sungjong, anh ngồi đó, kg ai liên lạc được với nó, show diễn của T-ara và tất cả những hoạt động khác đều đã bị hủy, mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn khi kg ai biết nó đang ở đâu, dù Woohyun đã nói Hyomin vẫn tham gia bộ phim mà họ đóng chung đúng như dự định, Eunjung cũng đến họp báo sau khi vai diễn đột nhiên bị cắt, Soyeon cũng đã lên tiếng về vụ việc với công chúng, Boram và Qri dù im lặng nhưng vẫn biết được họ đang ở đâu.
Còn nó, sau khi Scandal bùng nổ, SNS hề truy cập qua lần nào, những cuộc gọi chỉ nhận được tín hiệu kg liên lạc được, dư luận thì liên tục lên tiếng phê bình và chỉ trích càng lúc càng gay gắt hơn. Từng ngày với Myungsoo dài hơn tưởng tượng của anh, anh muốn biết tin tức về nó, muốn biết rằng nó có ổn kg? muốn bên cạnh cho nó một lời động viên an ủi, nhưng tất cả là vô nghĩa khi nó như bốc hơi khỏi thế giới này rồi...
T-ara comeback , từ khi nghe được tin tức đó cho đến khi họ chính thức góp mặt trên sân khấu, Myungsoo còn nôn nao hồi hộp hơn cả fandom của họ, bởi vì anh hiểu rất rõ comeback lúc này là một quyết định rất mạo hiểm, nhưng nó và các cô gái mạnh mẽ kia kg định sẽ trì hoãn kế hoạch của mình vì Scandal đó, họ vẫn sẽ kiên cường đứng trên sân khấu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. dù mang ý nghĩ đó, nhưng Myungsoo vẫn muốn nhìn thấy nó, nó có thật mạnh mẽ như anh và fan hâm mộ nghĩ kg?
Từ phía sau cánh gà, hôm nay anh đến Mcountdown dù kg có lịch trình ở đây? Cuối cùng anh cũng nhìn thấy nó, cô gái cố gắng trong từng bước nhảy, cô gái mà anh hiểu đang cố tỏ ra mình vẫn ổn, có phải vì số ít fan hâm mộ đang đứng bên dưới ủng hộ họ, hay cố chứng tỏ với số nhiều khán giả đang tỏ ra khó chịu dưới khán đài kia rằng nó kg bao giờ bỏ cuộc.
Mà trình diễn đã đến hồi kết, nó nhanh chóng cúi chào rồi rời khỏi sân khấu, bước vào phòng chờ, T-ara mỗi người một góc, chuyện này khó khăn hơn nó vẫn tưởng, nhắm mắt cúi đầu, nó tự nhắc mình phải kiên cường bao nhiêu lần rồi, vậy mà khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, nó đã phải rất cố gắng mới có thể đứng vững được, dù nó biết rằng nó kg một mình...
- Về thôi, vất vả rồi Jiyeon ah – cả nhóm lại gần trấn tĩnh tinh thần cô em út, dù biết nhìn nó có vẻ như bình tĩnh nhất, nhưng bên trong thì sắp nổ tung rồi..
- Vâng ! – nó cười mệt mỏi rồi gọi chị Stylist, muốn về cũng phải tấy trang đi đã chứ? mọi người đã thay trang phục hết cả, chỉ còn nó ngồi lại sau khi chị Stylist cũng rời khỏi, thì ra sau lớp trang điểm hào nhoáng kia, Park Jiyeon bây giờ trông thật thê thảm làm sao? nhìn nó phờ phạt đi trông thấy, nó cũng chẳng buồn bận tâm đến ngoại hình của mình nữa rồi..
Bước ra cửa, hình ảnh này khiến nó nhớ đến cách đây kg lâu, anh và nó cũng đứng đối diện với nhau như thế này, nhưng mọi thứ đã khác, ánh mắt nó cũng đang hỏi sao anh lại đứng ở đây? Nhưng dường như trách móc nhiều hơn là hiếu kì, sao anh lại ở đây? Để nhìn nó thất bại thế nào sao?
- Lâu rồi mới gặp em, em ổn chứ? – anh nhìn nó, câu trả lời quá rõ rồi còn gì, nhìn nó kg có gì cho thấy là nó ổn cả.
- Kg, em kg ổn! – nó ngước mắt nhìn anh, anh kg nên xuất hiện vào lúc nó yếu đuối thế này mới đúng, nó đã cố tự mình mất tích vào những ngày qua, cũng chỉ để kg ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của nó, sự có mặt của anh làm giọt nước tràn ly mất rồi, đến lúc này thì nó kg chịu được nữa, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt..
- Có lẽ em sẽ thấy khó khăn, nhưng chỉ thêm một thời gian nữa thôi, sẽ ổn cả thôi mà – anh cố an ủi nó, anh biết những lời nói của mình là vô nghĩa, khi nó dường như kg làm cho nó cảm thấy tốt hơn
- Cám ơn anh! Nhưng lần sau..hãy làm ngơ khi thấy em có được kg?
- Làm ngơ? Em nói vậy nghĩa là sao?
- Hình ảnh của em trước đây, và lúc này khi đang đứng trước mặt anh, chẳng phải rất khác nhau sao? Em muốn giữ lại chút hình tượng của mình trong lòng anh, vậy nên xin anh... - nó nói rồi cúi đầu, nó luôn mong mình thật tốt thật hoàn hảo trước mặt anh, nhưng ngay giờ phút này thì hoàn toàn ngược lại..
- Khi em là chính mình là lúc em đẹp nhất trong lòng anh! –anh chân thành nhìn nó, nó đã suy nghĩ quá nhiều, vì với anh những thứ như hình tượng kg phải là tất cả
- Thật sao?
- Muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu, người ta sẽ nghĩ em thực sự mạnh mẽ rồi cứ vô tình làm tổn thương em, hoặc nó sẽ trở thành một thói quen khiến em tự làm tổn thương mình – anh đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên má nó, thật chậm rãi ôm nó vào lòng mình, anh cũng đau, đau cùng một nỗi đau với nó, cảm giác của anh dù kg bằng một góc nào trong sự tổn thương mà nó phải gánh chịu cả, nhưng anh vẫn muốn cùng bên cạnh, cùng chia sẻ và cùng nó vượt qua thời gian khó khăn này...
....
Vẫn vậy, chính là hai từ duy nhất nói đến khoảng thời gian vừa qua của họ, T-ara giờ chú trọng tấn công thị trường nước ngoài hơn là ở Hàn Quốc, Infinite cũng bận rộn với những lịch trình quảng bá của nhóm, những lần gặp nhau cũng chỉ được có mấy phút chào hỏi thông thường, kg có thời gian để hỏi han hay tâm sự những chuyện khác, nhưng có lúc chỉ cần nhìn thấy thôi cùng đủ đối với họ..
Anh hẹn hò! Jiyeon sau khi đáp chuyến bay về Hàn thì trong đầu luôn nghĩ đến chuyện đó, rằng anh đã hẹn hò. Nó tự cười, anh và nó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, nếu có thêm một bậc khác nữa thì là tình bạn, nếu như vẫn chưa hài lòng nữa thì có thể gọi là bạn thân, có lẽ nó nên gửi cho anh một lời chúc mừng, hay quan tâm nhiều hơn vì áp lực từ fan của anh nó sẽ cố động viên anh trong lúc này, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy gặp mặt anh lúc này lại khó khăn đến vậy...
Kết thúc ghi hình,đi dọc theo dãy hành lang nó bắt gặp anh, nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn lúc trước, nó kg định bắt chuyện mà lặng lẽ cúi đầu nhắm về phía trước mà bước, đơn giản vì nó kg biết phải nói gì vào lúc này nữa...
- Em định lánh mặt anh đấy à? – nó chưa đi được bao xa thì anh đã nói với theo
- Làm gì có – cố tình lãng tránh ánh mắt
- Kg phải thật đâu, vậy nên em đừng nghĩ gì cả - anh cố nói vài điều với nó
- Anh đang nói chuyện gì vậy? em kg hiểu gì hết – cố tình giả nai
- Anh nói xong rồi,anh đang vội, anh sẽ nói em sau! – anh cười rồi quay đầu bỏ đi
Jiyeon đứng đó nhìn theo, nói vậy tức là sao chứ? nó có bận tâm đến chuyện của anh sao?
Kg lâu sau đó, Myungsoo chia tay Kim Doyeon, đọc tin xong Jiyeon khẽ cười, chuyện hôm đó anh nói là thế này đây sao? kg chịu được áp lực nên chia tay, làm gì có chuyện yêu nhau thật lòng mà lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?
Mọi chuyện vẫn vậy, Infinite nhiều lần ra Album mới, Myungsoo tham gia đóng phim rồi quay quảng cáo, nhóm hoạt động kg ngừng nghĩ với World tour, nhưng Myungsoo vẫn theo dõi theo từng hoạt động của Jiyeon, biết nó đang sống rất tốt, biết nó vẫn làm việc chăm chỉ, anh tự thấy mình có thêm rất nhiều sức mạnh.
T-ara cũng cố gắng làm việc chăm chỉ để đáp lại sự yêu mến của fan, Nó hoạt động với tư cách nhóm nhỏ T-ara N4, rồi T-ara cũng comeback, dù kg đạt được thành công và sự ủng hộ như mong muốn nhưng đó là tất cả của những sự nổ lực kg ngừng. đến khi nó tách ra solo, đã nhận được nhiều phản hồi của dư luận, chê có khen cũng có, nhưng kg gì có thể làm ảnh hưởng đến ý chí của nó lúc này cả, đến với sân khấu debut, nó tự nhắc mình phải cố gắng hết mình dù chỉ đứng một mình trên sân khấu, nhưng nó quên mất hay kg để ý đến, Infinite cũng quảng bá cùng thời điểm với nó, vậy là nó đâu chỉ có một mình...
- Tiền bối, CD của bọn anh đây – Woohyun đứng lén la lén lút ngoài cửa phòng chờ của nó
- Anh sao vậy? hôm nay em mới debut solo mà, em là hậu bối mới phải chứ? – nó dù nói vậy nhưng vẫn nhận lấy CD trên tay Woohyun
- Vậy coi như anh tặng T-ara sunbae đi, cố lên nha! – Woohyun thẹn thùng phân trần rồi rút nhanh, Jiyeon định đóng cửa phòng thì Myungsoo lại lấp ló từ phía sau
- Hậu bối, Album đâu? – anh kg ngần ngại đưa tay ra, có ai là tiền bối như vậy đâu chứ? Jiyeon như đã chuẩn bị cả rồi nên đi vào trong lấy CD ra, rồi đặt thật nghiêm túc lên tay anh
- Của Infinite, chứ kg phải của riêng anh đâu đó – nó nhướn mắt nhìn
- Cái này là em tặng anh, nên nó chỉ là của riêng anh thôi – anh đưa lên ngắm nghía bìa Album
- Gì chứ? – tròn mắt khó hiểu
- Cám ơn! Cố lên! – anh cũng ra hiệu rồi ung dung rời khỏi.
Cho đến khi đợt quảng bá kết thúc, Jiyeon và Myungsoo vẫn luôn dành sự quan tâm và những lời nói cười đùa vui vẻ với nhau, dù biết trong lòng đã kg đơn giản xem đối phương là bạn nữa rồi, nhưng lại kg thể thổ lộ được, có lẽ cả hai đã suy nghĩ đến những hệ lụy trong sự nghiệp của mình..
Thời gian trôi đi rất nhanh, T-ara đã Trung tiến và gặt hái được nhiều thành công, Jiyeon trước ngày sang Trung để chuẩn bị cho bộ phim Trung- Hàn hợp tác của mình, nó từ phòng chờ MC The Show mà rời khỏi, 1 tháng kg phải là dài, nhưng cũng kg phải là quá ngắn, nó chắc sẽ nhớ Hàn quốc lắm, nhớ tất cả mọi người, và cả Myungsoo, người ít gặp nhưng nỗi nhớ chưa bao giờ tắt cả..
- Mai em đi Trung đúng kg? – ai đó lại đứng đợi sẳn nó từ ngoài cửa
- Anh làm em giật mình đấy – nó ôm ngực mình, mới mở cửa ra đã thấy anh đứng lù lù ở đó, mém xíu nó xỉu ngay tại chổ luôn rồi
- Đi mạnh giỏi nha! 1 tháng sẽ nhanh qua thôi – anh vẫn tập trung vào câu chuyện của mình
- Anh đến đây chỉ để nói vậy thôi à?
- Ừ, anh kg tiễn em được, nên đành đến đây chào em một tiếng thôi!
- Em biết rồi, cám ơn anh! – nó mỉm cười nhìn anh, đôi khi nó hi vọng nghe được điều gì đó từ anh, nhưng càng hi vọng chỉ toàn thất vọng thôi
- Ôm anh một cái coi như tạm biệt được kg? – anh hi vọng
- Em kg muốn – nó lắc đầu, chu môi nhìn anh
- Kg sao – anh cười gượng, mất mặt thật mà
- 1 tháng sau gặp lại – nó cười gian rồi tiến tới ôm lấy anh, Myungsoo thoáng bất ngờ, nhưng rồi đôi tay cũng chủ động ôm lấy nó, trên môi còn nở cả nụ cười mãn nguyện...
Jiyeon đi đóng phim ,Myungsoo cũng tất bật cho những cảnh quay của mình, họ bận rộn đến thời gian nghĩ ngơi cũng cho là quá ít, nhưng Myungsoo vẫn nghĩ về nó, anh đếm từng ngày để 1 tháng trôi qua, chậm dần chậm dần, một tháng chưa bao giờ là lâu đến vậy?
Đến khi nó kết thúc phim rồi trở về Hàn quốc, nó lại bận bịu cho những lịch trình kg giới hạn của mình, nó bay đi bay về từ Trung sang Hàn rồi từ Hàn sang Trung, anh cũng vướng lịch trình đến mức kg có thời gian để gặp mặt hỏi thăm nó, muốn biết tình hình nó giờ thế nào cũng kg biết phải làm sao?
Ngày nó tổ chức concert bên Trung, Myungsoo thu xếp được một chút thời gian nên đã quyết định đi tìm nó, anh đang làm gì thế này? Anh nhớ nó đến mức kg thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa rồi, nhưng anh biết mình kg có nhiều thời gian để ở đây lâu, nên chỉ mong gặp nó rồi đi ngay thôi.
Thời gian tổng duyệt, Myungsoo đã có mặt dưới khán đài ngắm nhìn nó, tóc nó dài hơn, nhưng nó gầy hơn lúc trước rồi, chắc ăn uống và ngủ kg điều độ đây mà, nhìn nó nhảy rồi hát đến mức đầm đìa mồ hôi, anh tự hỏi sao mình có thể ngắm nhìn nó mà kg biết chán thế này cơ chứ?
Lúc nó lau mồ hôi, Myungsoo thay đổi cách nhìn ngay lập tức, chiếc khăn tay đặt cạnh chai nước đó, kg phải anh đã đưa cho nó hay sao? nó vẫn còn giữ, anh cứ nghĩ nó đã bỏ quên hay vứt bỏ ở đâu rồi cơ? Vậy là nó luôn giữ bên mình sao?
Tổng duyệt xong, nó bước ra phía sau, Myungsoo cũng đã di chuyển ra phía sau để đợi nó, nó thoáng bối rối, có một chút mừng, một chút khó xử khi nhìn thấy anh, T-ara thấy vậy nên đi trước để lại anh và nó ở đó, Jiyeon kg biết cảm xúc mình lúc này rối loạn ra sao nữa, nó cũng đã mong được gặp anh, nhưng kg nghĩ lại bất ngờ đến thế này?
- Anh có lịch trình bên này sao? – sao hồi lâu ngắm nhìn nó cũng gặng hỏi anh
- Ừ, biết em ở đây nên anh mới đến, trông em gầy đi nhỉ? – anh vẫn nhìn nó, đúng là nó gầy đi rất nhiều
- Anh thì tăng cân rồi, mặt V-line ngày nào giờ còn đâu? – nó trêu chọc anh
- Anh vẫn đẹp trai mà – anh ấm ức
- Em biết anh lúc nào cũng đẹp rồi, chỉ là anh nên giảm cân đi – nó vẫn phàn nàn về ngoại hình của anh
- Bộ phim thế nào? Tốt cả chứ? – nhanh chóng đổi chủ đề thôi
- ..cũng khá tốt – nó gật gù,vẻ mặt kg được tự nhiên cho lắm
- Anh phải đi bây giờ rồi, khi về Hàn mình gặp nhau được kg? – anh nhìn nó dò hỏi
- Vậy lấy số điện thoại em đi, khi nào rảnh gọi em – nó mở lời
Myungsoo vội lấy điện thoại ra đưa cho nó, bao lâu rồi nhỉ, từ khi họ biết nhau và có cảm tình cũng đã hơn 3 năm ròng rã rồi, vậy mà đến lúc này mới có số điện thoại của nhau, nghe ra thật là buồn cười nhỉ?
Myungsoo mang tâm trạng hứng khởi rời đi, hôm nay anh đã có thu hoạch bất ngờ, còn thành công hơn anh đã nghĩ, còn nó, trái ngược hoàn toàn, sự xuất hiện của Myungsoo khiến nó lại lần nữa đặt mình vào những bồn bề suy nghĩ, khó xử, ngay khi nhận ra tình cảm của mình, có vẻ như cũng đã đến lúc phải kết thúc..
...
Jiyeon kg vội xuống xe, ngày mà nó lo lắng cuối cùng cũng đã đến, hôm nay về nhà, mẹ nó chắc sẽ kg hỏi tin đồn hẹn hò đó là sao? chắc cũng sẽ kg mong đợi từ nó một lời giải thích, điều duy nhất mà lúc này nó nghĩ đến, là nó phải đối mặt thế nào với Myungsoo, mới chưa được 2 tháng, mọi thứ xoay chuyển đến kg ngờ, đến ngay cả nó cũng bất ngờ với bản thân mình, lựa chọn của nó sau khi gặp lại anh, đã bị lung lay như kg hề có một nền tảng vững chắc nào cả...
- Con về rồi à? bạn con đang đợi trên phòng đấy – mẹ nó nói khi nó vừa mở cửa.
Jiyeon chậm từng bước đi lên lầu, bạn? nó thật sự kg nghĩ nổi là ai đến tìm nó vào lúc này nữa, lúc tin đồn được xác nhận, nó đã vội tắt điện thoại vì toàn là những cuộc gọi khỏi thăm làm nó kg chịu được, nhưng đứng trước mặt nó bây giờ, Myungsoo đang đứng ngoài ban công giữa trời đêm tĩnh mịt, nó nhận ra anh ngay trong tíc tắc, anh sao lại biết mà tìm đến tận đây vậy chứ?
- Sao anh lại biết nhà em vậy? – nó đứng bên trong từ từ đi ra đứng bên cạnh anh
- Woohyun hỏi Hyomin noona hộ anh – anh nói giọng mệt mỏi, chuyện đó lúc này có còn quan trọng nữa sao?
- Vậy sao anh lại đến nhà em? – nó vẫn cố hỏi anh
- Vì kg gọi được cho em – vẫn cái âm vực nghe thật thê lương đó
- Xảy ra một số chuyện, nên em tắt máy rồi – nó cười buồn, cả 2 cứ nói chuyện mà kg ai nhìn mặt nhau
- Là thật sao? em hẹn hò? – anh đột nhiên quay sang nhìn nó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời của nó
- Tin tức có cả rồi, anh đến tận đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao? – nó cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt anh
- Anh muốn nghe em nói thật với anh, anh kg tin vào báo chí đâu?
- Anh nên tin, họ nói đúng đấy – nó cắt đứt hi vọng của anh bằng câu nói dứt khoát của mình
- Chỉ mới 2 tháng thôi, em kg thấy mình quá vội vàng sao? – anh nhìn nó bất lực
- Vậy với anh, phải cần bao lâu mới gọi là chắc chắn, 3 năm, hay còn nhiều hơn vậy nữa ? – nó buồn bã nhìn anh
- Sao cơ? Em nói gì vậy?
- Có phải..anh đang cảm thấy mất đi thứ đáng lí ra là của mình đúng kg? – nó vẫn dùng cặp mắt đó nhìn anh
- Em...
- Hết rồi, em đã bỏ cuộc, anh cũng nên như vậy, sẽ tốt cho cả hai.
- Anh kg nghĩ mình có thể từ bỏ được nữa, em thật sự rất quan trọng với anh – anh thành khẩn
- Khi Donggun ngỏ lời với em, anh biết em đã nghĩ gì kg? nghĩ về anh, nghĩ về tất cả mọi thứ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, em đã nghiệm ra một điều – nó nhìn anh trông thật nghiêm túc
- Điều gì?
- Em và anh, kg chỉ là bạn bè nhưng lại kg thể làm người yêu, kg thể ở bên cạnh nhưng lại kg thể sống thiếu nhau, kg thể gặp mặt nhau cả ngày nhưng chỉ cần nói xa là sẽ thấy trống vắng, kg thể nói yêu nhưng lại kg phủ nhận được tình cảm của mình, biết kg phải là của mình nhưng lại kg cam lòng để đối phương thuộc về một người khác, đó chính là mối quan hệ mãi mãi kg thể đặt tên – khóe mắt nó cay đi khi cứ nhìn trực diện anh như vậy
- Anh sai rồi sao? khi kg nói thật tình cảm của với em?
- Đừng nghĩ về nó nữa, chúng ta cứ thế này thôi, vậy là đủ rồi – nó khẽ cười
- Anh kg làm được, nếu anh nói anh yêu em, em sẽ chia tay tên đó đúng kg? – anh vội nắm lấy hai bàn tay nó, làm ơn nói được đi mà
- Dư luận sẽ nói gì đây? Em bắt cá hai tay sao?
- Anh đến trước, anh ta chỉ là kẻ đến sau mà thôi – anh vẫn cương quyết
- Vậy thì sao? anh ấy yêu em – nó nhướn mày
- Anh cũng yêu em, anh yêu em còn nhiều hơn anh ta – nói nghe cương quyết hơn nữa
- Bọn em đã công khai rồi
- Anh cũng sẽ công khai, anh kg sợ đâu, nếu em yêu anh, thì chia tay tên đó đi.
- Em kg nghĩ là em có thể làm vậy? – nó vội lắc đầu, nhìn anh thất vọng
- Tại sao? – tròn mắt
- Vì em đâu yêu anh ấy, sao phải chia tay chứ? – nhún vai ra vẻ bất cần
- Gì cơ?
- Chỉ là pr cho phim thôi, hơn nữa dư luận lúc này đang rối ren, em được lệnh phải làm như vậy, em cũng bất đắc dĩ mà thôi – nó nhìn anh như mình tội nghiệp lắm
- Thật sao? vậy thì nảy giờ sao em...
- Đùa anh chút thôi, em diễn đạt quá đúng kg? – nó đột nhiên phì cười, biểu hiện gương mặt của anh lúc này thật là khó đỡ
- Em..vậy là..sao...
- Nếu kg như vậy, anh có thừa nhận tình cảm của mình kg? – nó trưng ra nụ cười thắng lợi của mình ra mà chọc tức anh
- Em..sao lại giởn như vậy? anh cứ tưởng là thật đấy – anh làm mặt giận dỗi
- Chỉ một thời gian thôi, dù sao thì nitizen cũng nghĩ là em đang hẹn hò, phải cố diễn thôi - nó cố xoa dịu anh
- Phải diễn bao lâu? Nhỡ đâu em yêu anh ta thật thì sao?
- Vậy thì từ yêu giả thành yêu thật, đỡ mất công phải che giấu – nó cười
- Cái gì? em dám hả? – sắp bị chọc cho điên tiết
- Nghĩ xem em có dám kg? trên đời này chuyện phim giả tình thật đâu phải hiếm – nó vẫn cười cái điệu cười đó
- Kg được, mai em phải tuyên bố chia tay ngay cho anh, anh sẽ công khai mình hẹn hò ngay – anh nắm chặt tay nó, kéo vào trong còn lấy cả điện thoại ra định gọi cho quản lí nữa
- Em đùa mà, anh sao ngây thơ vậy? – nó nắm tay anh kéo lại, sắp buồn cười đến chết luôn rồi
- Anh kg chịu được nếu em ở bên cạnh người khác đâu – anh đột nhiên nhìn nó nghiêm túc
- Em bên ai kg quan trọng, quan trọng là trái tim em thuộc về anh, ngốc ạ ! – nó mắng yêu anh
- Ừ ngốc, vì yêu ai mà anh trở nên ngốc nghếch hả? em kg được có tình cảm thật với tên đó đâu đấy – nhìn nó đe dọa
- Trái tim em chỉ có chổ cho mình anh thôi, nó nhỏ lắm – nhìn anh thách thức
- Anh yêu em, Jiyeon ah!
Sau màn dạo nhạc dài lê thê, cùng với những câu thoại tình cảm sướt mướt đến mức nổi cả da gà, nhân vật nam chính mới bắt đầu từ từ tấn công đến đôi môi của nhân vật nữ chính, Myungsoo chậm mà chắc trong từng cử chỉ của mình, bờ môi vừa ấm vừa mịn của Jiyeon càng lúc càng gọi mời anh mãnh liệt hơn, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nó, kéo nó lại gần anh hơn, đến đây thì họ đắm chìm vào nụ hôn và hưởng thụ giây phút lãng mạn cho tình yêu của mình, sau bao lâu chuyện tình của họ cũng đã tìm được một cái kết ưng ý, kg gì là muộn màng cả..
p/s: Rds thân iu! Buồn quá viết cho đỡ buồn thôi, nhưng vẫn mong nhận được lời nhận xét chân thành của rds nha! * Thân chào*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top