Part 3

Part 3

Rời Music bank, nó nhanh chân chạy ra ngoài, hôm nay phải bay sang Nhật, chuẩn bị cho Mv và concert.

- Jiyeon, em đi đâu thế? - Dongwoo thay mặt nhóm hỏi, kg biết ai đó cũng đang thắc mắc nó làm gì mà hấp tấp vậy

- Em phải ra sân bay, diễn tốt nhé - nó vui cười, cúi chào rồi đi mất

Anh quay lưng lại, bóng lưng vội vã của nó, nhìn lén nó, trở thành thú vui của anh mất rồi.

30p trôi qua, diễn tập mới đây mà đã kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi, ngã người xuống ghế, nghĩ ngơi trước khi ghi hình chính thức, anh nhắm mắt lại, tìm kiếm hình bóng nó trong kí ức của mình..

-" Vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra trên đoạn đường cao tốc hướng về sân bay Incheon, có rất nhiều người bị thương nặng và một trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch, điều đáng quan tâm hơn một trong hai chiếc ô tô là xe của T-ara, các thành viên hiện đang..

- yah, Myungsoo, đi đâu thế?

Myungsoo kg thể ngồi yên, dù chiếc taxi đang chạy với vận tốc cao, anh cắn răng, khóe mắt như trực trào, mới mấy phút trước đây nó vẫn cười nói trước mặt anh, vậy mà, cảm giác khi nó xảy ra chuyện, rốt cuộc thì tại sao? bao năm trôi qua mà nó ngày càng quan trọng với anh hơn, mỗi ngày nó xuất hiện trên tivi, anh thầm vui vì nó vẫn khỏe, vẫn nhìn theo nó....

Bước chân vào bệnh viện, anh biết mình kg đến sai chổ vì ở đây có rất nhiều phóng viên, tìm nó ở đâu, anh chạy hết mọi nơi, những khu vực sơ cứu, chẳng thể tìm được nó, kg lẽ nặng đến mức phải vào phòng phẩu thuật hay sao?

- Chị ơi, cho em hỏi.. - anh thở kg ra hơi

- Sao ? em cần gì?

- Có người bị tai nạn mới được...

- Là Myungsoo, sao cậu ở đây thế?

Boram đi lại gần anh, hình như chỉ bị trầy xướt ngoài da, nhìn anh àm thắc mắc, giờ thì anh trông thật kì lạ, vẫn mặc nguyên trang phục biểu diễn, mồ hôi chảy như tắm, anh nhìn sau lưng để tìm nó, nhưng ai cũng có mặt, nó thì kg.

- Jiyeon, Jiyeon đâu? - anh đảo mắt, chưa thể yên tâm được

- Cậu đến trễ rồi - Soyeon từ đâu ló đầu ra

- Sao..cơ? - anh nghẹn họng, khó nhọc trong phát âm

- Em ấy đi rồi - Qri như đang thêm dầu vào lửa, mấy người này đang nói gì thế? Sao mặt kg biểu cảm gì hết.

- Đi rồi sao?

Anh khụy gối, nước mắt từ đâu chảy xuống, các thành viên nhìn nhau, cậu ta làm sao thế, Jiyeon đi có cần phản ứng như vậy kg? hay tưởng mình đang đóng phim.

- Trễ rồi sao? Jiyeon , anh.. - anh ức nghẹn,những gì muốn nói bị chặn lại nơi cổ họng, mất nó, anh mất nó thật rồi sao?

- Cậu..sao vậy? - Eunjung vỗ vai anh, có quá lắm kg, cớ gì mà lại khóc lóc, y như...

- Ủa, em quay lại làm gì? xe đến chưa? - Qri nói, mà anh chẳng quan tâm cô nói chuyện với ai nữa

- Xe đến rồi, đi thôi unnie.

Anh ngẩng đầu lên, giọng nói này, quay đầu lại nhìn, nó đứng đó, nó vẫn đứng đó, chỉ có vết băng trắng trên cánh tay, nó kg sao, nó thì nhìn anh hiếu kì, sao anh lại ở đây, lại còn, những giọt nước mắt này, là sao?

- Anh làm gì ở đây thế?

- ... - nhìn như đứa trẻ tìm được mẹ

- Cậu ấy tìm em đấy - Hyomin

- Tìm em? Anh tìm em...

Anh ôm nó, để chứng minh rằng nó là người bằng xương bằng thịt, khi nghĩ rằng nó kg còn nữa, anh tưởng mình kg thể thở nổi, đến khi nhìn thấy nó, anh càng khó thở hơn, sao có thể, làm anh đau đớn đến mức này chứ?

- Anh cứ tưởng...em...mất em rồi...

- Anh sao thế? - nó cố đẩy anh ra, dù nó cũng muốn trong vòng tay anh thêm chút nữa.

Anh buông ra, mọi người đang nhìn họ, nhân viên bệnh viện cũng nhìn họ, khó hiểu, lời xì xầm bàn tán đã bắt đầu, nó e ngại nhìn xung quanh, thế nào cũng bị đồn ra bên ngoài cho mà xem.

- Oppa diễn tốt thật đấy, vậy vai diễn này kg cần lo gì nữa rồi - nó đột nhiên lên tiếng, những gì nó có thể làm, chẳng phải cũng vì bảo vệ anh thôi sao, vì anh...

Mọi người lại nhìn nhau, chỉ là diễn thôi sao, Myungsoo đúng là có khiếu diễn xuất mà, họ cứ tưởng là thật, anh cũng mong mình đang như vậy, chỉ cần hô

'cắt', mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng sao có thể, giờ trong anh, hối tiếc vì mối tình đã qua, nhưng thật khó, để quay trở lại.

- Đi thôi, đến nơi khác mà diễn - Soyeon thúc giục nó và anh, nếu kg còn kg biết nhìn nhau đến bao giờ nữa.

Trên xe, một bầu kg khí ngột ngạt, mọi người liếc nhìn nhau mà kg một lời nói, cảm xúc Jiyeon giờ đây hỗn loạn, anh sao lại đến bệnh viện, khoảnh khắc anh ôm chặt nó, nó khẳng định được rồi, nó còn yêu anh.

- Cậu đến KBS rồi xuống nhé, chúng tôi còn phải ra sân bay nữa - Soyeon lại đại diện lên tiếng

- Mọi người bị thương vậy mà vẫn đi Nhật sao?

- Đã lên kế hoạch cả rồi, hơn nữa chúng tôi kg sao.

Myungsoo nhìn sang Jiyeon, thoáng đau lòng khi thấy nó bị thương, thì ra, trái tim anh vẫn luôn hướng về nó, chỉ có lí trí cố chấp, cố muốn đẩy nó ra khỏi trái tim mà thôi.

Chiếc xe dừng lại, anh xuống xe, kg thể ngồi gần nó như thế nữa, nếu như ngày xưa, anh lựa chọn khác, thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top