7..
7...
Cuộc đời có lắm chuyện bất ngờ, giống như mới hôm qua ai đó vẫn khư khư rằng người ta thích mình, rồi hôm nay lại đính chính lại là mình thích người ta. Riêng Jiyeon chưa bao giờ hết hoảng sợ, dù rằng vẻ bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong là hàng nghìn cơn giông bão.
Myungsoo hôm nay thật kì lạ, anh đang nhìn lên bảng đó sao, hơn nữa lại cực kì tập trung, ánh mắt không thay đổi trong suốt 30 phút vừa qua, thậm chí không chắc là có chớp mắt hay không. Vị giáo viên trên kia không thấy vui mừng mà lo sợ thì nhiều hơn, người ngày thường lơ đãng tự nhiên nghiêm túc, ai cũng hoang mang là phải.
"Reng reng" thời khắc đáng mong chờ nhất đã đến, Myungsoo đứng dậy bước ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ, hóa ra nảy giờ tập trung chờ đợi tiếng chuông đó sao? Hèn gì không thấy ghi bài, ánh mắt khôngcó biểu hiện của sự động não, đúng là Myungsoo vẫn vậy chẳng thay đổi gì.
Không bước vào trong mà đứng ngoài cửa, không có người Myungsoo cần tìm ở đây, nó ra ngoài còn nhanh hơn cả anh nữa sao? Vừa mới khỏe và đi học lại mà như thế đấy, bây giờ là lúc dùng ánh mắt chim ưng của mình để tìm kiếm xung quanh.
- Cậu nghĩ nó có đến không? - một giọng nữ
- Đến mà..là nó thách thức còn gì? Để biết ai chơi sau lưng mình chắc chắn nó sẽ đến, con đó tự tin thì có thừa - một giọng nữ nữa
- Lỡ Myungsoo biết thì sao? - thêm một giọng nữ
- Làm sao biết? Dù đẹp trai thế nào cũng chỉ là con người thôi
- Vậy sao? - một giọng nam
- Chứ sao.. -im bặt, nam nhân nào lại ở đây, quay lưng lại, rồi lại bủn rủn cả tay chân
- Sao không nói tiếp đi? - mặt như thần chết thế kia ai dám nói nữa
- ...... - cả đám im re, chỉ nghe được âm thanh của sự run rẩy quanh đây.
Myungsoo chạy nhanh như tên bắn, phòng dụng cụ thể dục, chạy nhanh đến mức xô ngã tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí chạy ngang qua mặt ai kia cũng không biết, cuối cùng cũng đến nơi, không ngần ngại không cần chừ không do dự mở cửa phòng ra, liệu anh có nhìn thấy nó như trong tưởng tượng của mình không?
- Jung Eunji - gọi bất chợt, quên mất điều gì đó khi không ai trả lời, bước một chân vào trong, chân vướng phải cái gì đó, là một sợi dây. Lúc này mới nhớ ra, nhưng muộn rồi.
Jiyeon từ xa mới đi tới, mắt nó mở to đến mức không thể to hơn được nữa, ai đang đứng trước mặt nó thế này, một anh chàng trắng xóa bởi được tắm bột mì, một vài phút trôi qua nhưng nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Không sao chứ? - nó vỗ vai người kia, bột mì lất phất khắp nơi
- ....... - Myungsoo quay lưng lại, sao nó lại đứng đây? Sao nó vẫn còn xinh đẹp thế này? Chả bù cho anh?
- ....... - sốc tập 2, gương mặt trắng xóa này đúng là, làm cho người khác mắt đứng tròng
- Cậu đã ở đâu vậy hả? - chỉ nhìn thấy mỗi hai con mắt
- Tôi..cậu..Myungsoo? - đố nhìn ra
- Cái gì đây? Ai bảo cậu đến là cậu đến ngay hả? ngốc vừa vừa thôi chứ? - giật lấy tờ giấy trên tay nó, mắng nhiết xối xả không kịp tiêu hóa
- Tôi đến thì mặc tôi, liên quan gì đến cậu? - tự nhiên bị ăn mắng, không có gì là tự nhiên cả đâu
- Nhìn đi nhìn đi, tôi vì ai mà thành ra như vầy hả? - tự chỉ vào mặt mình
- Ai bảo cậu nhiều chuyện? - cố cãi đến cùng
- Cậu là bạn gái tôi, tôi không được nhiều chuyện sao? - ánh mắt hữu tình sau một màu trắng xóa
- Ai là bạn gái cậu chứ?
- Cậu..cậu cậu cậu..
- Chỉ vì hai chữ bạn gái..mới rắc rối thế này đấy..cậu thôi đi được không? - nó khó chịu
- Nếu rắc rối từ tôi mà ra, tôi sẽ đứng ra gánh hết, vậy được chưa? - tự tin
- Thế này đó sao? - hất cằm về cái bộ dạng của Myungsoo hiện giờ
- Hôm nay không tính, nhanh về lớp đi.. - cố đẩy nó đi
Nó đi được vài bước thì dừng lại, cánh môi nhếch lên, quay đầu lại nhìn Myungsoo.
- Nhỡ trên đường về..tôi có chuyện gì thì sao? - lộ vẻ ưu tư
Ý vậy tức là sao? Vấn đề đã được giải đáp sau vài phút sau, Myungsoo với bộ dạng đã được miêu tả ở trên, phải đưa Jiyeon về đến tận lớp học. trong sự bàng hoàng kinh hải của những người chứng kiến, sao giống như làm bẽ mặt nhau trước mặt bàn dân thiên hạ vậy? Jiyeon bước vào lớp, nhìn ra Myungsoo, rồi ngồi xuốngkhông thể nhịn cười được nữa, Myungsoo bá đạo ngang ngược, ôi bụng nó, nó sắp chết vì cười rồi.
- Myungsoo ah, lúc nảy cậu vẫn bình thường mà - Hongbin không giấu được sự cảm thán trên biểu cảm gương mặt mình
- Cậu làm chưa? - nhìn sang hỏi Siwan
- Ừ..sẽ có giấy báo buộc thôi học nhanh thôi - Siwan điềm đạm, nhưng cũng phải cố nhìn thẳng vào mặt Myungsoo
- Được rồi, tớ đi thay đồ đây, hai cậu ở đây cho đến khi vào lớp đấy - lãnh đạm rời đi, cố tỏ ra ngầu nhưng vẫn mắc cười
- Tụi mình phải làm vệ sĩ sao? - Hongbin nhìn vào trong
- Chịu khó chút đi..
Siwan nhìn vào bên trong, Eunji nữ thần trong lòng anh tự khi nào đang ngồi nói chuyện say sưa với Hyeri, cười típ cả mắt, môi chợt nhếch lên không một lí do, thật ra là có lí do cả thôi. Hongbin thì khác, nhìn thấy Hyeri vừa lắc đầu vừa bĩu môi, con gái con lứa gì mà một chút nết na cũng chẳng có, có ai điên mới đi thích cậu ta.
- Bị phát hiện rồi? - cô gái với mái tóc xoăn dài tỏ vẻ khó chịu
- Nae, Myungsoo phát hiện - cô gái còn lại khép nép
- Tụi nó có khai gì không? - ánh mắt đáng sợ
- Không ạ.
- Hay thật, bây giờ thì Myungsoo ra mặt luôn rồi sao?vui rồi đây - cười nham hiểm
Bây giờ là đến thời gian giải trí, trò bóng né luôn mà một trò chơi hội đủ các cao thủ đặc biệt là các đối thủ đáng ghờm trong ngôi trường này. Chuyện là đã bị ép buộc tham gia trò chơi này. Myungsoo Siwan và Hongbin không hẹn mà gặp cùng đội với bộ ba mỹ nữ, thời gian lãng mạn gay cấn bắt đầu..
- Cứ núp sau lưng tôi - Myungsoo nói với Jiyeon
- Ai cần? - nghênh mặt
- Tôi cần - nắm lấy tay nó kéo nó ra phía sau lung mình, phía bên kia, Eunji đang tình nguyện núp sau Siwan mà không cần gợi mở, cũng không cần kêu gọi gì sất, Siwan chỉ cười một cách hài lòng, còn cặp kia, lại sắp có chiến
- Làm gì vậy hả? - Hongbin khó chịu khi Hyeri cứ lấy mình làm lá chắn
- Cậu to vậy thì đứng trước đi - vẫn núp ló đằng sau
- Buông ra đi - khó chịu
- Á..coi chừng coi chừng... - đứng ở sau mà nhanh mồm nhanh miệng
- Thật là.. - Hongbin cười không biết mình cười như vậy nghĩa là sao nữa, bóng ở tận đâu đâu mà cứ hú hét ầm ĩ cả lên.
Có 3 cặp đôi cứ dính lấy nhau, vì dính lấy nhau nên vô tình trở thành mục tiêu chính bị tấn công. Myungsoo lúc thì ôm lấy nó xoay người, lúc thì nắm tay, lúc thì che chắn, tên này cũng có lúc đáng tin tưởng thế này sao?Chẳng mấy chốc đã bị loại gần hết, chỉ có những nhân vật tầm cỡ này mới sống sót được đến cuối cùng. Đội còn lại cũng còn khá ít người, bỗng ồ lên một tiếng thật to, mọi người há hốc mồm, Myungsoo đã xoay người đỡ bóng cho Jiyeon, điều đó có nghĩa, kỵ sĩ này bị loại mất rồi. nhưng sao vẫn giữ cái tư thế đó làm gì mà không ra khỏi sân đi...
- Tránh ra được chưa? - nó gần như bị ôm trọn trong lòng anh
- 2 cậu... - Myungsoo ra hiệu cho 2 người còn lại, ý bảo chăm sóc cho Jiyeon đây mà
- Ok - Hongbin nhất trí
Myungsoo đứng ngoài theo dõi từng tình tiết, 2 cậu bạn của anh đúng là anh hùng thật sự đây mà, bảo vệ nó rất tốt. tâm cũng bớt lo lắng phần nào, trái bóng tấn công về phía Eunji, Siwan nhất thời bỏ vị trí kéo Eunji tránh bóng, thật không may anh hùng vì cứu mĩ nhân mà đã bị dính bóng, trong lúc còn chưa xác định được tình, Jiyeon vẫn còn đang đứng một mình trơ trơ ra đó vì đồng đội bị loại mất rồi, thì lại có thứ gì đó lao đến, tốc độ rất nhanh rất chuẩn xác, chính là đang hướng về phía nó, đến khi nó quay lại nhìn thì toàn thân đã ngã nhào xuống, thứ gì đó nặng trĩu đè lên cơ thể mình, Myungsoo lồm cồm ngồi dậy, nhăn mặt nhăn mày, nhìn nó với ánh mắt khiển trách, nó còn chưa biết chuyện gì cơ mà? Nhìn hòn đá cỡ trung bình nằm dưới sàn, mắt lại mở to. Myungsoo đứng phắc dậy, nhìn về hướng đối diện những bóng dáng người lạ mặt khi nảy đã biến mất rồi, đám học sinh thì nửa đông cứng người vì sợ nửa thì vẫn giữ y thinh cái dáng vẻ sốc tận ốc của mình...
- Myungsoo ah - Hongbin lo lắng
- Cậu không sao chứ? - Siwan cũng lo lắng không kém
- ........ - không trả lời chỉ nhìn Jiyeon, đang đợi nó hỏi thăm, hay đang đợi nó cảm ơn
- Máu chảy rồi, đó có gọi là có sao hay là không? - Hyeri chỉ xuống những giọt máu đang chảy xuống bàn tay anh
- Đi viện thôi - Hongbin xem xét vết thương trên vai Myungsoo, xem bộ không trúng đầu là một may mắn
- Ra đây - Myungsoo nắm lấy tay Jiyeon định kéo đi
- Đi đâu vậy cậu phải đi viện đi - Siwan giữ Myungsoo lại
- Vết thương thế này không chết được đâu - Phớt lờ Siwan và dẫn Jiyeon ra ngoài
Cả đám nhìn theo lo lắng, chỉ có người bị thương là không biết tình hình của mình thôi.
- Sao? Có đau lòng không? - Myungsoo dừng lại khi đã đến nơi không có ai, rồi hỏi câu hỏi khó hiểu
- Cậu để mình như vậy để tôi đau lòng sao? - Jiyeon biểu hiện khó coi vô cùng
- Chẳng lẽ là không? tôi vì cậu mà bị thương, tôi muốn biết cảm giác lúc này của cậu thế nào? -Myungsoo tiếp tục
- Tôi cảm động đến muốn khóc đây này, tôi phải nói như thế đúng không? - vẫn khó coi như thường
- Cậu thích tôi mà như thế đấy à? Nhìn vẻ mặt vô cảm của cậu kìa? - bên đây khó coi lây
- Mỗi khi chuyện không như ý cậu là cậu nổi đóa như vậy sao? Làm gì cũng phải nghĩ trước khi làm chứ? Đừng có hành động bốc đồng như vậy nữa? - lại sắp cãi nhau
- Không cảm ơn cũng không cảm động, quên đi...
Myungsoo lần này không phải thật sự nổi đóa rồi đâu, không động tay động chân, cũng không mắng nhiết không thương tiếc nữa. hay vì bị thương đau quá nên như vậy. Jiyeon nhìn theo, máu vẫn chảy trên cánh tay đó, Myungsoo phản xạ kịp thời để cứu nó, vì cậu ta quan tâm quan sát nó, làm sao nó không biết kia chứ? Nhưng nó lại cực ghét cái tính cách thích áp đặt mọi thứ theo ý mình của cậu ta, vậy nên lại tỏ ra không quan tâm ư? Bây giờ nhìn Myungsoo sao lại có chút đáng thương rồi...
- Yah - nó gọi to
- ........ - có ai đó đang sắp chết vì nhịn cười trong hạnh phúc, cố điều khiển biểu cảm rồi quay lại với gương mặt lạnh
- Không vào viện sao? - vẫn đứng đó mà nói
- Không cần - lại giở trò giận dỗi, định quay đi
- Vậy thì thôi - bên đây quay đi trước đi một mạch không để ý gì đến anh
- Yah.. - gọi trong sự thất vọng ê chề
- Lại còn ngoan cố - vừa đi vừa lầm bầm
- Yah, cậu đi thật à? - thương tích thế mà còn phải chạy theo nó
- Cậu bảo không cần mà - lạnh nhạt
- Ai nói, ai nói, tôi nói vậy bao giờ? - lại còn mồm mép
- ờ..chắc là tôi nghe lầm rồi - nó làm mặt chịu thua
- vậy đi thôi.
Myungsoo chẳng ngại ngần nắm lấy tay nó, hai người này đi bệnh viện hay là đi hẹn hò thế?
Myungsoo đã được điều trị, mặc dù không tổn thương gì nghiêm trọng đến xương bả vai, nhưng đau nhứt cần điều trị là không thể tránh khỏi. Jiyeon đã nghe hết những gì bác sĩ nói và yên tâm phần nào. Đúng là từ ngày biết Kim Myungsoo thì mọi thứ tan tốc rắc rối thật. Thay vào đó , hẳn không phải có người nói là sẽ đứng ra gánh hết thay nó rồi sao? Liệu có tin được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top