3...
Chap 3
Hóa ra chính là cảm giác này, Jiyeon đến lớp trong sự quan tâm chú ý đặc biệt của mọi người, đến mức nó phải coi lại nhan sắc quần áo, nói chung không phải kiểu xấu hổ e thẹn thường thấy ở những thiếu nữ cùng lứa tuổi, nó chỉ thấy khó chịu vì những ánh mắt xoi mói, ganh ghét, thậm chí là những lời bàn tán, và trong đó luôn có cái tên Myungsoo đi cùng, nhưng người e sợ lại chính là Eunji, cô nàng này từ bao giờ luôn giật thót tim khi nghe đến tên mình, người ta nhìn Jiyeon nhưng lại như đang mắng chửi Eunji vì nó đang đóng vai bất đắc dĩ, nghĩ đến những tháng ngày sau này, sao nó cảm thấy mình đang tự chìm dần vào những chuyện rắc rối thế nhỉ?
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng, cánh xe mở ra, 3 nhân vật nam thần trong những quyển truyện tranh học đường đã xuất hiện xuất thần tại nơi này, dù ngày nào cũng như vậy, nói nôm na là replay lại cảnh đến trường hoa mĩ của 3 người họ, nhưng ngày nào cũng có sự tập trung đông đúc y như đón thần tượng, tất nhiên họ sẽ không ở chung kí túc xá với những người tầm thường kia rồi, ở kí túc xá thì làm gì có cơ hội xuất hiện như minh tinh như thế này chứ, nét mặt kiêu ngạo của Myungsoo chỉ làm đám con gái ngất ngây thêm thôi, Siwan thì mỉm cười ngọt ngào, trời ơi đúng là thà không cười còn hơn, đừng giết người không dao như vậy nữa được không? còn Hongbin, đúng kiểu quảng cáo kẹo mút, cái bờ môi đó ngọt lịm luôn rồi, hẳn là răng rất tốt, ăn kẹo nhiều lắm mà không bị hư hại gì....
Myungsoo đã đến lớp thanh nhạc và ngồi xuống, nhắm mắt lại hồi tưởng lại khi nảy, rồi mở mắt ra với vẻ mặt cau có, anh không sai, trông đám đông vừa rồi không hề có nó "Jung Eunji", có gì mà không hài lòng. Đúng là anh đang khó chịu đó thì sao nào, người như anh nó phải chạy đến và van xin được nhìn thấy anh mỗi ngày mới đúng, vậy mà..cô nhóc đó, anh mà không tìm nó thì nó cũng lặn mất tăm, ở đâu ra cái kiểu vô lí như vậy chứ?
- Ai lại chọc giận cậu ta vậy? - Siwan ngồi xuống rồi vẫn thấy kì lạ
- Cậu ta luôn như vậy mà - Hongbin tròn mắt nhìn Siwan, vẻ mặt này hẳn là không biết gì về tâm tư cậu trai kia rồi
- Tính âm mưu gì nữa đây? - Siwan nhìn Myungsoo rồi chẹp chẹp, trên đời có mấy ai hiểu được Myungsoo
......
Một dãy khác ở ngôi trường to lớn này, Jiyeon đang cảm thấy như có ai đang nguyền rủa mình, tâm trạng bất ổn, nó không thể tập trung vào câu chuyện gây cấn của Hyeri, cũng không thể chú ý đến sự nhập tâm đến ngơ ngác của Eunji, ngày ngày cái tên Myungsoo cứ được lặp đi lặp lại bên tai nó, ngay cả lúc này, nó cũng đang nghĩ mình lẩn thẩn thế này là vì Myungsoo chứ không ai khác, bất chấp là trực tiếp hay gián tiếp...
- Vậy hả..á á aaaaaaaaaaaaaa......
Jiyeon giật mình trở về thực tại, Eunji không biết đã là lần thứ bao nhiêu ôm chặt lấy cánh tay nó và núp tọt ra phía sau lưng, nó nhìn cái tình huống trước mặt mình, có lẽ đây là lần đầu tiên nó đứng hình không biết phải phản ưng thế nào...
- Đứa khốn kiếp nào đê tiện xấu xa thế này vậy chứ? - Hyeri hét lên ầm ĩ, mọi người đi ngang nhưng không ai dám lại hỏi thăm, khỏi hỏi nhìn là biết và hiểu hết rồi mà...
" Chào mừng, Jung Eunji" , dòng chữ đỏ như được viết bằng máu, ngăn tủ không còn thứ gì là nguyên vẹn, trông chẳng khác gì là một đống rác cả. Jiyeon cảm nhận được sự run rẩy của Eunji, cô bạn nhát gan này, cũng không trách được, đến cả nó còn đang chết vật lí đây này. Nó đưa tay đóng cửa tủ lại, dòng chữ Jung Eunji phía bên ngoài, một dấu hỏi lớn trong đầu nó ngay lúc này, là Eunji hay là nó, là Jung Eunji thực tập sinh năm nhất mới đến thật sự, hay Jung Eunji mang danh nghĩa bạn gái Myungsoo, nó không biết ai là mục tiêu thì làm cách nào phòng vệ được đây...
- Có nên báo với thầy Kim không? - Hyeri nhìn Jiyeon
- Chẳng ích gì đâu, chỉ rung cây nhát khỉ thôi - Jiyeon vẫn trơ cái biểu cảm đó
- Cậu đã gây sự với ai vậy? mới đến mà đã dính rắc rối rồi, sau này làm sao đây? - chuyển sang khiển trách Hyeri
- Hyeri à.. - Jiyeon nhìn Hyeri,một cái lắc đầu nhẹ cũng đã đủ hiểu ý nhau, Hyeri im lặng, đúng là nhìn có chút đáng thương, ai lại nhắm đến người có khả năng tự bảo vệ thấp nhất thế này chứ...
- Tớ..có làm gì đâu.. - có vắt nát óc ra cũng không nhớ mình đã làm mất lòng ai
- Không sao đâu, bọn tớ bên cậu 24/24 là được rồi, cậu quên chúng tớ có võ à? Nín đi.. - Jiyeon trấn an Eunji, nó sắp thành đại sứ an ủi mất rồi, giờ nó cũng bắt đầu hoang mang rồi, ai an ủi nó giùm đi...
- Hứa rồi đó.. - Eunji ôm Jiyeon cứng người, nó bật cười, ai không biết chắc hiểu lầm giới tính chúng nó cũng nên, cả Hyeri cũng há hốc mồm, yếu đuối thì cũng phải có mức độ thôi chứ...
Nếu chỉ có vậy, thì không gọi là bắt nạt rồi, bước vào lớp, 3 cô nàng cúi chào giáo viên rồi về chổ ngồi, không kịp ngồi lại trơ người ra đó, chiếc bàn bị hủy hoại nghiêm trọng, 3 người đứng nhìn nhau vì chỉ có 2 chiếc bàn lành lặn, đúng là thế này thì không biết đang nhắm vào ai...
- Sao vậy? sao các em không ngồi? - cô Lee hỏi khi thấy cả 3 chỉ đứng yên
- Thưa cô, bàn của em hỏng rồi ạ - nó nhanh miệng nói với giáo viên
- Vậy sao? Em đi lấy cái bàn khác đi,em tự đi được không?
- Dạ..
Nó để cặp sách lại cho Hyeri và Eunji rồi bê cái bàn cũ ra ngoài, 2 cô bạn đứng nhìn nhau, có gì đó không đúng, cái bàn có đề tên Eunji mà, nhưng rồi cũng chỉ biết ngồi xuống chờ đợi Jiyeon quay lại, có lẽ những chuỗi ngày sau này sẽ khó khăn đây...
Từng tiếng nhạc vang lên trong sự tập trung của thực tập sinh, Myungsoo cũng ngân nga theo được 1 vài nốt nhạc, anh có thể cảm được nhạc, nhưng nếu bắt anh sáng tác, cứ như bắt một người như anh bớt đẹp trai lại vậy, là điều không thể được. Bất chợt nhìn ra cửa, nhìn xung quanh, anh sắp ngủ gục rồi, tiếng bước chân bên ngoài làm anh nhìn ra ngoài lần nữa,rất nhanh bóng dáng Jiyeon đi ngang qua rồi biến mất thông qua ô cửa sổ, mất một lúc sắp xếp lại thông tin, nó làm gì trong giờ học lại xuất hiện ở đây, lẽ nào đi tìm anh mà không biết phương hướng sao? Chỉ trong 1 lúc thôi mà anh đã tự mình ảo tưởng. Một lúc sau Jiyeon đi thoáng qua ngay trước mắt Myungsoo, là anh để tầm mắt mình ngay nơi mà nó sẽ xuất hiện, môi nhếch lên một cách tự đắc, hẳn là nó sẽ vui mừng nếu nhìn vào bên trong và nhìn thấy anh, nhưng vỡ mộng, nó đi luôn mà chẳng nhìn đâu ngoài con đường thẳng mà nó đi. Myungsoo đông cứng người, ở đâu ra lại xuất hiện chớp nhoáng như vậy, đáng ghét...
....
- Hôm nay đúng là xui xẻo mà... - Hyeri vừa đi vừa than vãn
- Tớ nghĩ chuyện này chưa xong đâu - Jiyeon lãnh đạm
- Ý cậu là gì? Cậu nghĩ đây là phim hay sao? - Hyeri lườm nó
- Có lẽ tớ đã biết nguyên do, nhưng thủ phạm thì không thể hình dung được.. - nó đang suy nghĩ rất dữ dội
- Thôi ăn đi rồi tính sau, đói sắp chết rồi... - mới đây đã đến được căn tin
Jiyeon lấy phần thức ăn cho mình, chị phục vụ cứ nhìn nó, rồi nghĩ ngợi, rồi lại nhìn nó, nó nhìn lại, thì lại nhìn chổ khác, thế gian này có mấy người dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẻm của Jiyeon đâu chứ..
- Em là Jung Eunji đúng không? - cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, nảy giờ chắc thắc mắc lắm
- Sao..chị biết? - nó trả lời sau vài giây, sau khi xác minh là chị ấy đang hỏi nó chứ không phải Eunji
- Vậy thì tốt rồi, có người nhờ chị gửi hộp cơm này cho em - nụ cười niềm nỡ này xua đi những nghi ngờ, nhưng mọi lo lắng đổ dồn vào hộp cơm mà nó đã cầm trên tay, có mùi nguy hiểm
- Chị có biết là ai không? - nó ngay lập tức hỏi lại
- Chị không biết tên, nhưng em ấy rất xinh - chị kia cười hiền
- Cảm ơn chị..
Nó cúi chào rồi rời đi, xinh thì trường này ai mà chả xinh, thật là mất công hỏi vô ích. Ngồi xuống rồi, Jiyeon chẳng đụng đến hộp cơm mà ngồi xuống ăn phần cơm của mình..
- Cậu không xem thử là gì sao? - Hyeri không thể giấu được sự tò mò của mình nữa
- Cậu muốn ăn ngon cơm thì đừng xem - nó vẫn ăn ngon lành
- Bộ..nó..đáng sợ lắm à? - Eunji cũng thay đổi góc độ để nhìn kỉ hơn
- Cậu yên tâm được rồi, tớ là mục tiêu chứ không phải cậu.. - Jiyeon nói như đã biết trước
- Hả? tức là sao? - Hyeri tròn mắt, cơm sắp văng tứ tung ra ngoài
- Thì là vậy đấy, ăn đi.. - đưa miếng khăn cho Hyeri
- Jiyeon à..không phải vì tớ..Myungsoo..cho nên.. - Eunji nhìn Jiyeon đầy có lỗi
- Không đâu, tại bọn họ xấu tính thôi, tớ không sao mà, cậu nghĩ tớ dễ bị bắt nạt à? - nó nói đầy tự tin
- ....... - vẫn nhìn với cặp mắt đó, đừng có phóng điện tình yêu nữa đi
- Yah, hai cậu..tớ nghi ngờ lắm nha.. - Hyeri nhìn y như mình bị phản bội
- Cậu ghen sao? - Jiyeon bật cười
- Cái gì? Thì sao? Tớ không được ghen hả? đã nói là phải đối xử công bằng hết mà, cậu..cậu..cho tớ ra rìa còn gì? - điểm mặt kiểm điểm từng người
- Được rồi, xin lỗi mà.. - nựng cằm Hyeri một cách tình cảm, Jiyeon thiệt chịu thua cái sức công phá màng nhĩ của cô bạn này...
Hyeri thay vì vui mừng hay cảm động thì lại nhìn cố định ở đâu đó, Jiyeon quay lại, Myungsoo và 2 cận vệ mĩ nam đang đứng trước mặt nó, Hyeri ngay lập tức rón rén chạy sang ngồi bên cạnh nó, để dãy ghế đối diện lại cho 3 chàng trai, từ bây giờ phải nhai rồi nuốt cho kĩ vào, không thì nghẹn chết mất...
- Hôm nay cậu đã đi tìm tôi sao? - Myungsoo lên tiếng
- ... - nó quên mất còn phải coi chừng sặc chết nữa, nhìn như thể không hiểu anh nói gì
- Dãy A phòng 1, có thế mà cũng không biết, đồ ngốc xít... - anh trừng mắt với nó, hay thất vọng vì nó chẳng thể tìm được anh thì đúng hơn
- À..đúng là tôi có đi ngang căn phòng đó.. - nó cuối cùng cũng phản ứng, gật gù đồng tình trong sự kinh ngạc của cả bàn ăn
- Biết ngay mà, cậu đâu thể cố nhịn được lâu - Myungsoo nhếch mép
- Nhưng..tôi không đi tìm cậu.. - đến lượt nó làm mặt lạnh
Myungsoo cắn răng, cuộc nói chuyện của họ có thể là sự tò mò của cả căn tin này, nó định làm anh mất mặt mới được hay sao ấy chứ?
- Lại tỏ vẻ? cậu xem ra không biết tôi là ai thật? - Myungsoo nghênh mặt nhìn nó
- Thử đi cậu có thể làm những gì, chỉ có cái tên thôi đã rắc rối đến vậy? tôi rất tò mò..có gì hơn nữa không? - nó cũng chẳng chịu nhường
Myungsoo đứng dậy, hất văng những phần ăn xuống đất, đá văng cái ghế ra xa, anh không đến đây để gây sự với nó, nghĩ thử xem nó không đối xử với anh như những đứa con gái khác, cả căn tin nháo nhào lên, chắc chỉ có nó là vẫn ngồi đó nhìn những hành động của Myungsoo, mới hôm trước nó còn thấy anh đáng yêu cơ đấy, hóa ra không vừa ý anh là thế này đây sao?
- Tôi quá tử tế với cậu rồi đúng không? hay là tôi cứ đối xử với cậu như cách tôi hay làm? - Myungsoo trừng mắt, anh còn không biết mình đang tức giận vì cái gì nữa?
- Cậu nhịn đi! - Hyeri bám lấy cánh tay nó
- Thôi đi Myungsoo, chuyện có gì đâu? - bên đây Siwan cũng ra sức khuyên anh
- Không có gì ?cậu xem thái độ cậu ta đi, đúng là không biết trời cao đất dày là gì?
- Được rồi, xin lỗi cậu... - nó hạ giọng, cúi đầu một cách kính cẩn, ánh mắt long lanh như một thiên thần, nhìn anh như nhìn bạch mã hoàng tử, ôi cái hợi gì đây?
- Như vậy là xong sao? - anh không dễ bị lung lay, mặc dù trong dạ đang nao nao
- Thật ra..con gái ai cũng thất thường như vậy cả..cậu..không nhỏ nhen đâu đúng không? - nó lại gần anh
- Cũng chỉ được có vậy? - anh cười mỉa mai
- Cái này..cho cậu... - nó chìa hộp cơm ra cho anh, ở đâu mà có sẳn thế này
- Gì chứ? Cậu cũng đâu khác gì những người khác, cậu nghĩ tôi sẽ nhận thứ rẻ tiền này? Có hạ thấp tôi quá không? - không biết có nhận không mà đã cầm trên tay rồi
- Chúc cậu vui vẻ... - nó mỉm cười rồi nhanh chân quay lưng rời đi
- Yah, tôi không nhận, yah, đứng lại đó... - nói với theo
- Có vậy cũng làm hỏng bữa ăn của người ta - Hongbin nhìn xuống sàn, còn chưa ăn được miếng nào
- Tội mình thôi, cậu ta chắc không đói rồi - Siwan nhìn sang Myungsoo, con người đang cố tỏ ra lạnh lùng với đồ vật trên tay mình...
Thật tội nghiệp, Myungsoo cứ dán mắt vào hộp cơm trên bàn ăn mà không học hành được gì, cánh môi cứ thi thoảng lại nở nụ cười khó hiểu, Siwan và Hongbin chỉ có thể lắc đầu, có gì mà anh coi như báu vật vậy cơ chứ?
Còn Jiyeon thì khác, nó cũng cười, không phải nụ cười hạnh phúc hay khó hiểu như Myungsoo, mà là nó thật sự thấy buồn cười, nó biết chắc trong đó không phải là thứ gì đó tốt lành rồi, nghĩ thử xem anh sẽ phản ứng thế nào đây? Chắc là sẽ bốc hỏa tự động, nghĩ thôi đã không nhịn được cười rồi, Eunji và Hyeri thì lại khác, họ chỉ lo lắng vì Jiyeon lại tự gây thêm rắc rối cho mình thôi, vậy mà cậu ta lại còn thế kia, ôi hết cách....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top