2...
2......
Tuổi trẻ, người ta có quyền làm theo cảm xúc, có quyền lựa chọn, có quyền sai lầm. hãy làm những gì mình muốn trước khi cuộc đời thay đổi suy nghĩ ban đầu của bản thân. Khi bản chất dần mất đi, quan điểm cuộc sống ở mỗi giai đoạn của con người là khác nhau.
Jiyeon chẳng thấy có gì thay đổi sau trận chiến với Myungsoo, chỉ là ánh mắt và cách cư xử của mọi người có chút thay đổi, cũng chẳng hiểu là họ đang nghĩ gì về nó, liệu họ có thấy chuyện này thật điên rồ như nó đang nghĩ hay không?
- Trong số bọn mình, cậu là người mạnh mẽ nhất còn gì, trông cậu cũng đâu dễ bị ức hiếp, giúp Eunji lần này đi. – Hyeri vừa đi vừa nói năng rôm rả
- Chuyện giả danh này tớ không thích chút nào, cậu ta mà biết thì cậu nghĩ bọn mình được yên hả? – nó đang rất nghiêm túc
- Khi nào biết thì hẳn hay, Jiyeon à? tớ sợ lắm – Eunji kéo tay nó
- Sao vậy? cậu thích cậu ta lắm mà – nó khó hiểu
- Không không đâu, giờ tớ chỉ sợ thôi, tớ còn tưởng mình ngất xỉu rồi cơ – mếu máo
- Vậy thì tỏ tình làm cái gì chứ? – nó thở dài bất lực
- Tớ biết sai rồi mà – cúi đầu thiểu não
- Được rồi mà, coi như tụi mình xui xẻo đi, ngẩng lên coi – nó an ủi Eunji
Cố xem xét tình hình cô bạn, cho đến khi xác định Eunji thật sự ổn, nó cũng vì không kìm được cảm xúc nên cũng có hơi quá đáng rồi, đúng là họa vô đơn chí không sai, tưởng đâu yên ổn ở đây học hành nghiêm túc, cố tránh rắc rối lắm rồi mà vẫn không thoát được.
Bộ ba nhí nhố đi ra ngoài khuôn viên ngôi trường, nơi này chẳng khác nào nhà tù mang danh nghĩa trường học cả, ngay lúc này sao nó lại nghĩ đến L Kim, hẳn chẳng phải đã nói là sẽ hành hạ nó sao? không lẽ nào tính toán mưu kế lại lâu đến vậy, hai ngày nay bỗng dưng bốc hơi, hóa ra cũng chỉ biết hâm dọa người ta....
Thính giác nó thu được âm thanh gì đó, nhìn ngó xung quanh xem âm thanh đó phát ra từ đâu, chân nó định bước đi thì Hyeri giữ tay nó lại..
- Đừng để ý, chuyện như cơm bữa ấy mà – Hyeri dường như biết gì đó
- Là sao? chuyện gì? – Eunji tò mò hơn cả nó
- Cậu không xem phim về học đường hả? cậu nghĩ có thể là gì? – Hyeri khỏi giải thích thêm thì ai cũng đã hiểu
- Đánh nhau hả? – Eunji lại hỏi tiếp
- Có những chuyện không cần nói thẳng ra cũng phải hiểu chứ? đi đi nhanh lên.. – Hyeri bực mình lôi cổ Eunji đi
Jiyeon chẳng bị kéo đi nhưng cũng tự động đi khỏi khu vực này, nhưng chân nó dừng lại một hồi lâu, có cảm giác rất lạ ở hướng đó, có điều gì đó thúc giục nó nên lại gần, lần này nó không nghĩ ngợi nữa, khi âm thanh kia một lần nữa lặp lại, tiếng thứ gì đó đã vỡ vụn, nó ngay lập tức đi lại gần đó không một chút do dự....
- Yah, Jiyeon ah... - Hyeri hét lên, rồi cũng phải chạy theo nó, Eunji lại rối rít nối đuôi, họ không dính lấy nhau là không chịu được hay sao?
Jiyeon khựng chân, hai người kia đụng vào người nó một cái rõ mạnh vì lỡ đà, nó cần 5s để xác định tình hình, 3 người đang quỳ gối khoanh tay với những vết thương trên mặt, 3 người đứng nghiêm trang như đang tra khảo, nhìn xung quanh, ra đó những mảnh vỡ thủy tinh của những cái chai không biết ở đâu mà ra, nó nhìn lên Myungsoo, cậu ta không những hóng hách, mà đích thị là một tên côn đồ được gắn mác công tử mới đúng...
- Ngày mai, các cậu không cần đến trường nữa – Myungsoo điểm mặt từng đứa một
- Hãy tha cho bọn tớ lần này, xin cậu đấy – một cậu lên tiếng van nài
- Cậu nên biết trước hậu quả mới đúng, với nhân cách này, cậu nghĩ mình có thể debut được sao? – Myungsoo lên giọng
- Tớ sẽ sửa đổi, tớ không dám nữa, debut là ước mơ cả đời của bọn tớ, cậu...
- Tôi đánh cậu chưa tỉnh ra nữa sao? sai thì là sai, bất luận có tha thứ hay không thì cậu cũng đã sai, sai thì phải trả giá, nếu tôi còn thấy các cậu xuất hiện, thì chuẩn bị ăn đòn nữa đi...
Myungsoo quay đầu lại định rời đi, Hongbin và Siwan dường như cũng ngạc nhiên khi đối mặt với 3 người con gái trước mặt, vội vàng tìm cách che đi những vết thương trên mặt mình.
Jiyeon nhìn thấy tay Myungsoo đang chảy máu, nhưng ít ra anh cũng biết giữ gìn nhan sắc của mình, gương mặt vẫn đẹp trai ngời ngời, không nói một lời nó quay đi ngay khi Myungsoo định đến gần, rồi trong tíc tắc 3 nàng đi mất như chưa hề đứng đó, chưa kịp hết ngạc nhiên thì họ đã đi rồi, nhanh thật....
Họ vào lớp, vì nhiều chuyện đến đã đến trễ, Jiyeon ngồi xuống với gương mặt lạnh tanh, rồi nhanh lấy tập ra để đuổi kịp bài học...
- Jung Eunji! – Eunji giật bắn mình đứng dậy, cô cứ tưởng là thầy giáo gọi tên mình, thầy cũng nhìn cô ngạc nhiên, nhìn ra hướng cửa, Myungsoo đang dựa lưng vào cửa nhìn vào trong lớp, Eunji chậm rãi ngồi xuống, chân bủn rủn cả rồi
- Không nghe tôi gọi sao? – anh lại lên tiếng lần nữa, Eunji cúi gầm mặt xuống, nếu được chui xuống bàn luôn thì tốt
Thầy giáo và cả lớp không biết làm gì? Myungsoo không xin phép ai đi vào trong, nắm tay nó rồi kéo đi trong sự hốt hoảng của tất cả những ai nhìn thấy, Eunji cảm giác như mình vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vậy...
Bị cưỡng chế lôi đi, đến khi Myungsoo dừng lại nó mới nhìn xuống cánh tay mình, anh không biết là anh đã nhuộm tay nó bằng máu của mình, tên ngang ngược này mà biết để ý cái gì chứ?
- Đó là thái độ của cậu khi thấy bạn trai mình bị thương sao? cậu có phải là người vừa mới tỏ tình với tôi hay không vậy? – Myungsoo lại lên cơn hách dịch
- Cậu vẫn cư xử thô lỗ thế này sao? – như lúc trước nó vẫn khá thản nhiên với anh
- Gì? nói gì đấy hả? – có phải anh đang bị nó mắng không
- Đúng là, càng nhìn cậu thì lại càng không thể không ưa nổi, thích cậu? Jung Eunji đúng là điên rồi mới đi thích cậu – Jiyeon trừng mắt một cách đáng sợ, rồi quay lưng bỏ đi
- Yah, đứng lại đó – anh hét lên, cô nhóc này đúng là miệng lưỡi không đùa được
- Mỗi ngày cậu nhận được bao nhiêu lời tỏ tình? Đừng tùy tiện nói sẽ hẹn hò với người ta vì bốc đồng nhất thời hay vì bất cứ cái gì khác, cậu không có cảm xúc à? cậu không biết được rằng mình có thích hay không hay sao? cậu làm tất cả mọi chuyện chỉ vì bản thân mình thích thôi à? mặc kệ người khác như thế nào? – nó quay lại nói một tràng, hôm nay lên giọng giáo sư giải thích học rồi
- Vậy cậu nghĩ bọn nó không đáng bị đánh hả? cậu nghĩ tôi làm vậy là không có lí do nào hết sao? – anh lại hét lên, ôi cái giọng âm vang này, có lẽ đây là lần đầu anh muốn giải thích hành vi của mình
- Dù là lí do gì thì cậu cũng đã đánh người, đó không phải lí do, mà chỉ là cái cớ biện minh cho mình thôi – nó lại vô cảm nhìn Myungsoo
- Thật là..chết tiệt... - Myungsoo đập nát thứ gì đó
Jiyeon nhìn xuống, cái gì đó như một cái điện thoại, còn cái nhỏ nhỏ tròn tròn kia là gì, nó không hiểu mấy đồ công nghệ cao lắm nên chịu thua thôi, đưa ánh mắt lên nhìn Myungsoo, trông có vẻ như đang nổi nóng, những thứ vỡ nát dưới kia là minh chứng rõ ràng nhất...
- Tôi nên mặc kệ để bọn nó quay lén kí túc xá nữ mấy cậu mới đúng, có câu làm ơn mắc oán đúng là không sai... - đến lượt Myungsoo nhìn nó một cách lạnh nhạt
Nhất thời Jiyeon không nói được gì, trong nó có quá nhiều suy nghĩ ngay lúc này, đứng trước Myungsoo lúc này có quá nhiều cảm giác, mọi thứ lẫn lộn làm nó chỉ đứng đó đần mặt ra, tua lại những gì mình nói xem có gì quá đáng không?
- Sao thế? Cảm thấy có lỗi rồi sao? – Myungsoo đổi tâm trạng đột ngột, bỗng dưng chuyển sang có chút tự đắc
- Xuất phát điểm của cậu không hề sai, nhưng cách xử lí thì hoàn toàn không đúng, tôi chẳng thấy lỗi của mình ở đâu cả - sau hồi lâu nó cũng ngẫng mặt lên đấu mắt với anh
- ......... - cái mặt trơ ra là hiểu đang bị sốc thế nào rồi
- Còn nữa L-ssi, tôi chính thức rút lại lời tỏ tình, sau này đừng nhắc chuyện trai gái gì đó với tôi, còn nữa, sự quan tâm gượng ép thì thà không có còn hơn, đừng vờ đáng thương để được quan tâm, nếu có chỉ là sự thương hại thôi, tự lo cho mình đi..
Myungsoo vẫn đứng đó nhìn Jiyeon quay lưng bỏ đi, thay vì năn nỉ ỉ ôi để được bỏ qua, nó lại nói với anh những lí lẽ gì đó mà nghe xong vẫn chưa thể hiểu hết, điều anh hiểu được ngay đó là nó rút lại lời tỏ tình, gì chứ? nghĩa là anh bị đá rồi sao? chuyện cứ tưởng không bao giờ có thể xảy ra, lần đầu trãi nghiệm cái cảm giác này, có chút khác lạ...
Jiyeon ghé ngang nhà vệ sinh, rửa sạch vết máu trước khi về lớp, trong lúc này nó có một ít thời gian để suy nghĩ, Myungsoo không hẳn là một tên công tử hóng hách ngang ngược như nó đã nghĩ, nhưng cách cư xử thì với nó vẫn không thay đổi, nó vẫn ghét cái tính thô lỗ đó, như vậy không biết đã xong chuyện chưa? Tự dưng có cảm giác như nó sắp gặp rắc rối lớn hơn....
...
Hongbin đứng từ xa và chân đang chậm dần tiến lại gần, nơi có sự hiện diện của 3 người con gái ăn uống một cách thoải mái đến đáng sợ, nhất là cô gái tóc ngắn miệng rộng kia, Hongbin dừng lại, cô cái Hyeri đó dù nhìn anh bằng cặp mắt cún nhưng miệng vẫn không ngừng triệt hạ đồ ăn...
- Jung Eunji, đi với tôi – Hongbin làm nhiệm vụ của mình
- Có chuyện gì? – Eunji nhỏ nhẹ hỏi lại
- Có người cần gặp.. – trả lời theo bản năng
- Ờ... - đứng dậy kéo ghế định đi ra
- .......... – trố mắt nhìn, cô bạn này thật lạ
- Không đi hả? – đến lượt Eunji nhìn Hongbin
- Đi đâu? Người cần đi là Eunji mà, cậu làm gì vậy? – Hongbin chỉ vào Jiyeon, rồi nhìn Eunji như thể có bị vấn đề về thần kinh không
- Hả? Ừ thì tớ... - định nói gì đó
- Là L bảo cậu đến đây? – Jiyeon ngay lập tức ngắt lời Eunji
- Đúng vậy, cậu ấy đang đợi đấy – trông có chút hoang mang rồi
- ........... – Eunji rón rén trở về chổ, ôi xíu nữa thì toi, Hyeri đang chăm chú rồi ngạc nhiên, giờ thì phải giả vờ ăn trong bình tĩnh
- Đi thôi...
Jiyeon biết thừa Eunji lại sắp run rẩy tay chân nữa rồi, nó chanh chóng đứng dậy và tự nguyện bị dẫn đi, Hongbin đi được một quãng lại quay lại nhìn hai người kia thắc mắc mãi không tỏ được, cả cô bạn đi trước mặt Hongbin lúc này cũng thật lạ, ai chơi thân với nhau cũng bất thường y như vậy sao?
Myungsoo sắp dẫm nát đám cỏ phía sau sân trường, cho đến khi bóng dáng Hongbin đang hộ tống cô gái nào đó xuất hiện, anh mới ngồi xuống làm bộ mình không hóng hớt, còn ngồi nghiêm trang ngẫng cao đầu ra vẻ cao ngạo. Jiyeon đến nơi không đợi mời mà tự động ngồi xuống, nhìn sang Myungsoo đang rất nghiêm túc, để coi nghiêm túc được bao lâu?
- Có chuyện gì vậy? – nó lên tiếng
- Ăn cơm chưa? – anh không nhìn vào nó
- .......... – có một cái gì đó sẹt ngang tai nó, hôm nay bị gì vậy?
- Nhìn đi, nhìn mà không tự hiểu hả? – nhướn mắt xuống phần cơm trưa ai đó đã chuẩn bị
- Tôi ăn rồi – nó đứng dậy, đang tự mình đóng phim hay sao vậy chứ?
- Tôi chưa ăn, ngồi xuống đi – anh đứng dậy nói với nó như ra lệnh
- Nói thẳng ra đi, muốn gì? – nó nhìn anh khó chịu
- Có phải vì tôi quá dễ dàng với cậu, nên cậu không xem tôi ra gì không? – Myungsoo nghênh mặt
- ............ - nhìn khó hiểu
- Tôi nghĩ cậu thừa biết tôi là ai ở đây, cậu không sợ tôi, không có nghĩa là bạn cậu không sợ tôi, cậu có thể bảo vệ được mình, nhưng bạn cậu..thì sao? – Myungsoo nhìn nó tự mãn
- Tốt đó, cứ là cậu như thế này đi, để tôi không phải tự dối mình là cậu không hoàn toàn xấu xa nữa... - nó vừa nói vừa đi lại gần, rồi ngồi xuống mà không phàn nàn gì thêm
Myungsoo cũng ngồi xuống, anh không biết mình đang cảm thấy thế nào với thái độ của Jiyeon, cô gái mà anh cứ vẫn nhầm tưởng với cái tên Jung Eunji, anh đáng nhẽ nên tức giận và cho nó hiểu anh là ai ở đây, nhưng anh lại chuẩn bị thức ăn, rồi dùng cái mà anh cho là quyền lực để bắt ép nó cùng ăn với mình, phải đó vì anh có quyền lực nên anh muốn làm vậy, bất chấp nó có muốn hay là không?
Jiyeon lấy đũa, rồi nhìn mớ đồ ăn được gắn mác là Myungsoo chuẩn bị, nhìn thôi cũng biết là anh rất có tâm đi mua rồi mang về đây, thậm chí còn in rõ tên cửa hàng và nơi bán, sao nó không thấy khó chịu mà lại thấy buồn cười nhỉ?
Myungsoo ánh mắt cứ liên tục di chuyển theo cánh tay Jiyeon, nó gắp rồi ăn, ăn xong rồi gắp, rồi khui nước ngọt uống ngon lành, cứ như đang được chiêu đãi một cách miễn phí nên chẳng hề ngại ngần cái chi hết, còn anh nhìn nó sắp tuôn nước bọt ra ngoài rồi, vậy mà mời một tiếng, à không xin phép một tiếng cũng không, đây đâu phải điều mà anh tưởng tượng đến đâu...
- Yah.... – anh nhìn nó như nhìn vật thể lạ
- ...... - nhóp nhép cái miệng
- Cậu ăn một mình vậy mà được à? tôi vô hình sao? – đúng là nảy giờ có cảm giác như vậy
- Cậu không có tay hả? tôi có bảo cậu đừng ăn đâu – tiếp tục ăn
- Nhìn đi nhìn đi, làm sao ăn đây? – giơ bàn tay bị quấn trắng kín mít lên, cũng đâu đến nổi không sử dụng được đâu mà
- Vậy cậu gọi tôi đến đây để làm tay cho cậu? sao không nói ngay từ đầu đi – nó nói xong thì gắp ngay thức ăn đưa ra trước mặt Myungsoo
- Gì đây? – sao lại né thức ăn thế kia
Jiyeon không nói gì mà chỉ nhướn mày ý bảo ăn nhanh đi, Myungsoo suy nghĩ mất vài giây rồi cũng ngồm ngoàm vào mồm. Jiyeon gắp một miếng khác định bỏ vào miệng mình, bất chợt nhìn sang Myungsoo, ôi cái ánh mắt đó, không phải ánh mắt ám chỉ tôi cũng muốn ăn thì là gì nữa? đành làm người tốt lại dâng vào dạ dày của Myungsoo. Đưa lon nước ngọt lên định uống thì theo quán tính lại nhìn Myungsoo, rồi lại lần nữa ánh mắt chạm nhau, ôi nó điên mất thôi, sao cậu ta không quát lên cho tôi đi mà lại nó như vậy chứ, lại đưa cho Myungsoo, cứ thế bữa ăn qua đi một cách gượng ép nhưng nhiều cảm xúc đối với cả hai người họ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top