12...

12...

Cảm giác như chờ đợi Myungsoo tha thứ, y như chờ một cơn mưa giữa mùa hè...

Bây giờ Myungsoo đang nghĩ gì? Anh hối hận ư? Không hề, với anh chưa bao giờ để hai chữ hối hận được quyền hiện lên dù chỉ trong suy nghĩ. Bản thân không nhận ra rằng mình cố chấp, cho đến khi có người nói như thế thì vẫn không thừa nhận. Jiyeon lảo đảo đi vào lớp, rồi gục mặt hẳn xuống bàn, xem ra nó bị cảm thật rồi. Hyeri và Eunji lại chỉ biết nhìn nhau, thật là không biết phải làm thế nào nữa...

- Dai như đĩa đói...

IU nhìn vào trong, tự nói với mình rồi cười khẩy đi mất.

Nơi này đang có một thế lực, à không rất nhiều bè phái chống đối lại nó. 3 cô gái bước ra khỏi lớp, phía đằng xa Hongbin và Siwan đã nhìn thấy họ. Nhìn nhau rồi tiến gần hơn, Hongbin và Siwan có phần khẩn trương, rồi không còn khẩn trương nữa, ngay lập tức chạy hết tốc lực, quay lưng lại với ba người họ, y như một cơn mưa vừa với đi qua, 2 người họ chớp mắt vì nước đáp vào mặt, Jiyeon và Hyeri, Eunji tròn mắt kinh ngạc, chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện là nếu như 2 anh chàng này không nhanh chân, thì bây giờ người hứng nước là 3 cô gái ngây thơ đó rồi. Hongbin và Siwan quay lại, thủ phạm của trò tạt nước này đã đi mất. Hyeri nhíu mày nhìn Hongbin, sao hôm nay lại ngầy thế này cơ chứ? Còn Eunji, lại mếu máo nữa rồi. Jiyeon thì không cảm nhận được gì, vì người nó hi vọng xuất hiện đã và không xuất hiện...

Bước ra từ phòng y tế, nó sắp bị vùi dập, tra tấn tinh thần lẫn thể xác đến chết luôn rồi. không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.

- Nói chuyện chút đi – IU đứng trước mặt nó, nói xong rồi thì rời đi, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đi theo, đến một căn phòng không có ai, IU mới quay đầu lại nhìn

- Đây là lần cuối cùng tớ cảnh báo cậu đấy, trông cậu thế này tớ thật không chịu được nữa – IU từ tốn

- Cậu thấy tôi đáng thương, hay không chịu được vì tôi không bỏ đi – Jiyeon cũng chậm rãi

- Cả 2, nói thế nào thì cũng từng thân nhau, ép cậu vào đường cùng cũng chẳng phải hay ho gì

- Gây áp lực không hiệu quả, nên cậu dùng cách này sao? – Jiyeon nhìn thẳng vào IU

- Cậu thông minh như vậy, sao lại còn ngu ngốc ở lại đây làm gì? – IU mỉm cười, chẳng cần đóng kịch thêm nữa

- Từ đầu đến cuối, là cậu sao? – ánh mắt thay đổi

- Có nhất thiết..phải hỏi câu đó hay không? – vẫn cười

- Chỉ cần nói là phải hay không thôi – trừng mắt

- Thì sao? Cậu định làm gì nào? – nghênh mặt

Jiyeon bước tới, đẩy mạnh, IU ngã về phía sau, lưng đụng vào cạnh bàn, Jiyeon đi tới, dùng hai tay kéo IU đứng dậy, giữ cô đối diện với mình, không thể kìm chế được sự tức giận. IU dùng sức, trong nhất thời không kịp phản ứng gì, Jiyeon bị đẩy ngã lên bàn, những lọ thủy tinh bị văng xuống đất, quên mất đây là phòng thí nghiệm, 2 cô gái đánh nhau, ôi thật là...

Jiyeon lại ngồi dậy và 2 người họ lại giằng co, nó quên là hôm nay sức khỏe mình không tốt, lại bị đẩy lần nữa, cánh tay trượt dài xuống nền nhà, cảm giác đau điếng, IU lại nhào tới, theo phản xạ nó dùng tay hất văng cái cơ thể đó sang một bên, tiếng la khiến nó ngó sang nhìn thử, máu đang chảy trên lòng bàn tay của IU, cả chân cũng bị những mảnh vỡ đâm phải, nó đứng dậy lo lắng, định đến gần xem thử thế nào...

- Có chuyện gì? – ai đó mở cửa đi vào, Jiyeon vẫn chưa kịp chạm vào IU, nó vẫn còn ngồi bên cạnh cô

- Chuyện gì thế này? Ôi trời... - những học sinh khác ngay lập tức tụ tập tò mò

- Sao lại đánh nhau? Em có sao không ? – thầy Hong lo lắng cho IU

- Jiyeon... - Hyeri và Eunji chạy đến, Jiyeon đứng dậy và đứng sang bên cạnh

- Cái..gì..vậy..chứ? – Hongbin cảm thán, Siwan cũng đến, dĩ nhiên Myungsoo cũng có mặt

- Phải đi bệnh viện thôi, còn em, chuẩn bị lên văn phòng gặp tôi.. – thầy Hong tức giận, dẫn IU đi

- Myungsoo à, tớ sợ lắm, cậu đi với tớ được không? – IU dừng lại trước mặt Myungsoo

Jiyeon giấu cánh tay mình về phía sau lưng, ánh mắt nhìn Myungsoo không rời, Myungsoo chỉ liếc nhìn một cái, rồi đi theo IU, Hongbin và Siwan ngơ ngác nhìn nhau, lại gì nữa đây?

- Lại gì nữa vậy? – Hongbin xém nữa thì chửi thề với vẻ mặt của IU

- Gì thế? Cậu cũng bị thương sao? – Siwan ánh mắt kinh ngạc, khi thấy những giọt máu rơi xuống tại vị trí Jiyeon đang đứng

- Không có – giọng yếu ớt

- Ôi trời, tay cậu đang chảy máu kìa – Hyeri gần như hét lên

- Xắn tay áo lên xem – Hongbin cũng khẩn trương, hẳn là cả một mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt

- Cậu không đau hả? làm sao giờ? – Eunji sắp khóc đến nơi

- Dĩ nhiên là đi viện rồi, đi nhanh đi...

Đau hay không ư? Có lẽ vì trái tim quá đau, nên chẳng thể cảm nhận được gì nữa, không cảm nhận được máu chảy, không cảm nhận được da thịt bị xuyên thủng, cũng chẳng đau nhức, không đau rát khi chất cồn thấm vào nó, không cảm nhận được gì nữa cả..

Jiyeon sơ cứu, Siwan đi sang khu vực bên cạnh, nơi IU đang được bác sĩ chăm sóc, Myungsoo đứng ngay bên cạnh, chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ có IU làm quá lên thôi. Siwan bước tới, Myungsoo có phần kinh ngạc..

- Tớ đưa Jiyeond dến đây – nói trước khi được hỏi

- ............ - chỉ nhìn, đang muốn hỏi tại sao cơ à

- Jiyeon bị thương rất sâu, lại còn đang bị cảm, bác sĩ bảo nên nhập viện theo dõi – tiếp tục, IU ánh mắt đảo lia

- ...... - lại không nói gì

- Đúng rồi, chuyện khi nảy..không chỉ có mỗi 2 người đâu, nên ai đúng ai sai sẽ được phơi bày thôi – chuyển sang nhìn IU

- Gì cơ?..

- Thầy Lee đã chứng kiến hết rồi, thầy ấy luôn theo sát Jiyeon mà, cố diễn thêm chút nữa đi vì cậu sắp không diễn được nữa rồi..

Siwan nói xong thì bỏ đi, bỏ lại Myungsoo với nhiều suy nghĩ, còn IU bắt đầu cảm thấy lo sợ, không thể không hoang mang được...

Jiyeon sau khi được tiêm thuốc, nó đi nhanh ra dãy hành lang, Myungsoo đang ngồi ở hàng ghế chờ, không do dự nó đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh.Myungsoo không có chủ ý nhìn nó, nhưng lại cảm nhận được hơi thở. Rất lâu không nói gì, Jiyeon đang cố sắp xếp tất cả mọi thứ trước khi bày tỏ với anh...

- Cậu không có gì để nói hết sao? – Jiyeon mở lời

- Không có – trả lời ngay tức khắc

- Tự dưng tôi cảm thấy mình thật đáng thương, phải đến lúc tổn thương thật sự mới biết thương bản thân mình – Jiyeon tiếp tục

- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì? – định đứng dậy

- Cậu tổn thương thế nào..tôi hiểu..nhưng tôi tổn thương thế nào cậu có hiểu không? – Jiyeon tiếp tục, làm Myungsoo chậm lại một nhịp

- Cậu hiểu sao? – nhìn nó

- Nếu tôi không hiểu, tôi đã không ở lại đây.. – cũng nhìn

- Buồn cười đấy, cậu lại định nói dối gì nữa? – trừng mắt

- Ngoại trừ cái tên ra, tôi chưa hề lừa dối cậu điều gì cả - không nao núng

- Nhưng..cái tên lại là mấu chốt của tất cả mọi thứ, bởi vì ngay từ đầu..thích tôi không phải Park Jiyeon mà là Jung Eunji – lại cảm thấy tổn thương

- Hiện tại..là Park Jiyeon thích cậu, chứ không phải cái tên Jung Eunji ấy, là tôi thích cậu.. – nồng ấm nhìn

- Vậy thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì nữa hết – đứng dậy

- Cậu không thích tôi? Hay cậu thất vọng vì mình bị lừa? – Jiyeon cũng đứng dậy

- Cả 2, tôi ghét cậu.. – không quay lại nhìn

- Vậy tôi sẽ đi – lại nói thêm câu nữa

- ......... - Myungsoo dừng lại

- Chỉ cần..cậu nói cậu không đau lòng..tôi sẽ đi – Jiyeon chậm rãi, vẫn có gì đó, dù chỉ một chút thôi nhưng vẫn ôm hi vọng được mà

- Đau lòng? – Myungsoo quay đầu lại, nụ cười rẻ mạt ấy vụt tắt ngay tức khắc khi nhìn thấy con người trước mặt

- Không đau lòng, không hối hận, không tiếc nuối, chỉ cần cậu nói là không, tôi sẽ không để cậu phải nhìn thấy tôi nữa, mọi tình cảm sẽ xóa bỏ như chưa từng tồn tại, tôi hứa đấy.. – Jiyeon vẫn tiếp tục, không phải là tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng giọng nói run run ấy đã tố cáo tất cả, cả khóe mắt đã đổi màu kia

- Vì cậu ư? Cậu nghĩ điều đó có thể xảy ra sao? – không trả lời chính thức vào vấn đề, nhưng câu nói ấy còn chính xác hơn tất cả, cảm giác hụt hẩng này, cảm giác chênh vênh này, cảm giác này là sao?

Jiyeon im lặng, biết nói gì nữa? mọi ngôn từ nhất thời không nghĩ ra được gì, suy cho cùng chỉ mình nó ngốc nghếch thôi nhỉ..

- Tôi hiểu rồi – quay đầu đi, cùng lúc giọt nước mắt rơi xuống

- ...... - Myungsoo chỉ nhìn bóng lưng nó, không thể rời mắt được, Jiyeon dừng lại

- Tôi sẽ không quên mình đã cố gắng và ngu ngốc như thế nào, cũng không quên anh đã phủ bỏ điều đó như thế nào, cuộc đời tôi sẽ không có lần nào cố chấp như thế nữa đâu..

Jiyeon rời đi, dần khuất để lại Myungsoo ở phía sau. Myungsoo vẫn đứng đó, không giữ lại, không bỏ đi, không làm được gì, mọi thứ trỗng trãi như không có gì tồn tại?

- Nhưng..nó thật sự đã xảy ra.. – Myungsoo tự nói với mình, vẫn là cảm giác luyến tiếc nhưng vẫn không thắng nổi sự cố chấp của bản thân. Trở về nơi IU đang ở đó, thầy Lee đã đến, cả Hongbin và Siwan, có chuyện gì đây?

- Nữ sinh trong trường đã thừa nhận rồi, em còn không nhận? – thầy Lee từ tốn

- Họ vu oan cho em thôi, em không biết gì hết

- Vậy hôm nay, em và Jiyeon đã nói gì với nhau?

- Em nói em thích Myungsoo, thế là cậu ấy đánh em, đúng là điên thật

- Chứ không phải vì Jiyeon biết em chủ mưu? – ánh mắt đáng sợ

- Không..không có... - lấp bấp

- Nếu tôi đã quay lại được cảnh đó, em vẫn chối đúng không? – thầy Lee tự tin

- Cái..gì..? – lại lấp bấp

- Em nghĩ nên giao cho hội đồng kỉ luật của trường giải quyết chuyện này thì hơn. – Siwan lên tiếng

- Vâng ạ, chuyện rất nghiêm trọng mà – Hongbin cũng lên tiếng

- Tôi đã trình lên hội đồng rồi, thế nào thì sau này em tự biết – thầy Lee vẫn bình tĩnh

- Không phải vậy đâu thầy.. – cố nói gì đó

- Jiyeon đâu rồi? – Dong Wook không quan tâm đến nữa, hỏi Siwan

- Đang ở phòng bệnh...

Đến phòng bệnh, Jiyeon không ở đó, ai cũng ngạc nhiên, Myungsoo là người đến đó đầu tiên. Và cũng là người đầu tiên rời khỏi, chắc chắn nó chưa đi được xa, mới khi nảy vẫn còn ở đây mà, phía ngoài cổng, Eunji và Hyeri dìu nó lên taxi, nhanh chân chạy theo, nhưng không kịp, chiếc xe rời đi trước khi cánh cửa mở ra, tại sao anh lại tìm nó, sao lại chạy theo, sao lại sợ nó đi mất khi mới vừa rồi còn bảo là không đau lòng?

rWxZ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top