10..

10…

Kể từ phút giây ấy, cảm giác trống trãi tràn ngập cả tâm hồn, cả cơ thể. Myungsoo đã đuổi Jiyeon, không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa? và rồi..anh chưa nhìn thấy nó kể từ đó, như một cái thùng rỗng, không cảm nhận được gì nữa, gì thế này anh đang nhớ nó sao? Thôi đi nó không xứng để được nhớ, làm ơn đi Kim Myungsoo…

“Sao lại cảm thấy tổn thương, bởi vì còn thương”

IU bước vào lớp, ngang nhiên ngồi đối diện với Myungsoo, Hongbin dù không hiểu nhiều lắm nhưng cũng phải nhíu mày không hài lòng, còn Siwan thì khỏi nói nhìn thấu tâm can người con gái đó rồi…

-          Hôm qua cậu thế nào? – hỏi thăm

-          ………. – đưa ánh nhìn đến người ấy

-          Tớ cũng bất ngờ lắm, không thể hiểu sao Jiyeon lại làm vậy? tớ thật không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục bị cậu ấy lừa – giải thích

-          ….. – không có hứng đáp chuyện

-          Cậu ổn chứ? Cậu ấy đi rồi thì sẽ ổn cả thôi – sao cứ như đang độc thoại

-          Hình như cậu rất vui thì phải? – Hongbin lên tiếng thay cho Siwan

-          Tớ..không có.. – hơi bối rối

-          Cậu ở phe nào, cậu không phải bạn thân với họ hay sao? – Siwan nói thêm

-          Ờ thì..là họ đã sai mà, họ không nên gạt các cậu – tròn mắt

-          Không thể nói như vậy, tôi sớm đã biết rồi – Siwan tiếp tục, Hongbin ngơ ngác nhìn cậu bạn

-          Hả? – ngạc nhiên cũng đúng

-          Tôi nhìn vào thực tế nhiều hơn là những lời đơm đặt, mọi chuyện không thể nghe và nhìn từ một phía được, hơn nữa nếu chứng kiến và cảm nhận, thì vốn dĩ đúng sai không như lời một người nói – Siwan nhìn thẳng vào IU

-          Sai thì đã sai, biện minh thế nào cũng không chối bỏ được – IU chẳng sợ

-          Sao cậu nói như hiểu rất rõ vậy? – Hongbin cũng bức xúc thay

-          Thôi đủ rồi, ồn quá…

Myungsoo đứng dậy và đi ra ngoài, IU cũng chỉ nhìn 2 người họ một lúc rồi đi mất, đúng là…

Hongbin và Siwan đi sang lớp Jiyeon, những chiếc bàn trống khiến họ thở dài, Hongbin sao lại trông buồn thế nhỉ? Vậy từ giờ không còn ai cãi nhau nữa, cũng không được nhìn thấy cô gái mất nết kia nữa, trống trãi thế nào?

Siwan thì lại khác, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn chiếc bàn của Eunji, cô gái dịu dàng và cần được bảo vệ, yếu đuối mỏng manh y như giọt sương sớm mai, đã rời khỏi đây như thế sao? Sao tâm trạng lại trống rỗng y như chiếc bàn kia…

“Thế giới cứ như chỉ cần thiếu một người thì mất hết ý nghĩa”

Tiếng bước chân đều đặn, không chỉ một tiếng bước chân, mà là nhiều. IU ngước nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn, có 3 cô gái đang đứng trước mặt cô nàng, chớp mắt một cái, Myungsoo đang cố giữ cho gương mặt mình lạnh nhất có thể, 2 cậu thanh niên kia thì tròn mắt ngạc nhiên, nơi này là nơi ăn uống sao lại có mùi nguy hiểm thế này…

-          Xin lỗi, tớ sẽ không giúp cậu tiếp cận Myungsoo nữa – giọng Jiyeon nhẹ nhàng

-          Gì cơ? – không hiểu gì hết

-          Xin lỗi, vì tớ cũng sẽ không để cậu tiếp cận cậu ấy – tiếp tục

-          Cậu nói cái quái gì vậy? – khó coi

-          Cậu nói cậu hiểu tớ? có hiểu thật không?

-          Yah, Park Jiyeon, tình cảnh hiện giờ cậu không hiểu hay sao? Biến khỏi đây trước khi gặp phiền phức đi– Iu đứng dậy

-          Tớ cũng đã định đi, nhưng nghĩ lại thì không thể đi như vậy được

-          Tại sao? – IU cười khinh miệt

-          So với rất nhiều lí do phải đi, tớ sẽ ở lại chỉ vì một lí do thôi, chính vì tớ vừa nói đấy – Jiyeon thật sự nghiêm túc

-          Chính Myungsoo đuổi cậu đi còn gì, sao lại mặt dày đến mức này chứ? – vẫn mỉa mai

-          Đúng đấy, nên cậu lấy tư cách gì buộc tôi đi hay ở? – Jiyeon nhếch mép, giống như khiêu chiến thật sự

-          Cậu sẽ hối hận – IU trừng mắt

-          Vậy sao? Tôi không nghĩ thế đâu – khẽ nhìn sang Myungsoo

Myungsoo vẫn lặng im, vẫn nói và ôm cái suy nghĩ là chán ghét nó, nhưng sao khi nghe được rằng nó không rời đi, anh lại không tức giận, và quên mất cơn giận của bản thân. Mặc dù không nhìn thẳng vào Jiyeon, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của nó. Ngay lúc này chính là lúc đầu óc trở nên mâu thuẫn, nửa muốn lên tiếng đuổi nó đi thêm lần nữa, nửa lại muốn mọi chuyện diễn ra như thế này…

-          Sao không đi? – Hongbin đi theo Hyeri

-          Thì tại không đi – trả lời cộc lốc

-          Nhưng tại sao? Chuyện tày đình thế cơ mà? – vẫn lẻo đẻo theo sau

-          Tày đình hả? giết người cướp của, hiếp dâm cướp đoạt tài sản, rốt cuộc chúng tôi đã phạm tội nghiêm trọng gì? – Hyeri bức xúc nói một hơi

-          Với Myungsoo còn hơn như vậy nữa? còn đợi tôi giải thích nữa sao? – dù hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp

-          Đúng nhỉ? Tội lớn nhất là đã không thích cậu ta? – Hyeri dường như đang ôm hận

-          Vậy sao không đi đi? ở lại làm gì? – Hongbin khó hiểu

-          Làm sao tôi biết được? – liếc xéo rồi đi thẳng

-          Thân thế mà không biết à? Ai tin chứ? – lại theo sau

-          Cậu đi mà hỏi Jiyeon ấy, phiền quá đi – vẫn cay cú

Bên phía Siwan và Eunji thì nhẹ nhàng hơn đôi chút, Siwan đang đi bên cạnh Eunji, một cảm giác thật khó nói, vui, phấn khởi, như mùa xuân vừa trở lại…

-          Tôi đã sợ không biết tìm cậu ở đâu? Thật may – Siwan nhẹ nhàng

-          Tớ cũng không nỡ rời đi – Eunji bâng quơ

-          Lí do? – nhìn sang

-          Lí do? Không biết nữa – cười hiền

-          Nơi này..có ai đó mà cậu muốn ở cạnh không? đến mức tiếc nuối nếu phải rời xa – Siwan dừng lại, nhìn thẳng vào cô gái ấy

-          Tớ nghĩ là có – Eunji cũng dừng lại

-          Ai? – hỏi ngay

-          Không nói đâu

Eunji cười mỉm rồi đi tiếp, Siwan cũng mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Eunji, có vẻ như có quyền hi vọng, cũng có thể suy đoán được người đó là ai? Nên mới cười một cách bí ẩn như vậy chăng?

Hiện thực có những khi thay đổi đến mức chóng mặt, Myungsoo chẳng nhìn mặt Jiyeon, cư xử với nó hơn cả kẻ thù ngàn kiếp, ánh mắt lạnh lùng đó, xem nó như vô hình không tồn tại khiến Jiyeon rất khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm được gì hết, nó hiểu tại sao Myungsoo lại như vậy mà, nên chỉ lẳng lặng mà chấp nhận thôi….

“Xin lỗi cậu”, Myungsoo lại nhận được tin nhắn, dường như lúc nào rảnh thì Jiyeon lại nhắn tin, tại sao chứ? Jiyeon vốn cố chấp ngang bướng và chẳng bao giờ khuất phục như thế này đâu, điều gì khiến nó quá khác với trước kia, điều gì khiến nó thay đổi…

Myungsoo bước vào trường, Jiyeon lặng lẽ đi phía sau, đã 2 ngày trôi qua luôn như vậy, bước vào lớp, lại là hộp cơm cùng mảnh giấy với câu xin lỗi. Myungsoo đứng nhìn mà không nói gì hết. cầm hộp cơm lên, đi một mạch sang lớp Jiyeon, nó đang ngồi thiểu não tại bàn của mình, Myungsoo tiến tới, cho họ 5s để nhìn nhau, Myungsoo quăng thẳng hộp cơm xuống sàn nhà, ánh mắt trở nên đáng sợ…

-          Ngưng cái trò này đi, tôi sẽ không tha thứ, biến khỏi nơi này là câu xin lỗi chân thành nhất đấy – nhấn mạnh từng chữ

-          Tôi sẽ không đi, cho đến ngày cậu chấp nhận nó – Jiyeon không sợ gì

-          Tại sao? Lại định giở trò gì nữa? – cười khinh bỉ

-          Cậu nghĩ tôi đang giở trò sao? – nhìn mệt mỏi

-          Vậy chẳng lẽ cậu định nói là cậu thích tôi? Nói rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, nói rằng cậu xin lỗi vì không phải là ý muốn của cậu, nói rằng sau tất cả, tôi phải tha thứ cho cậu? – Myungsoo trở nên cáu gắt, à không đúng, hình như đây mới chính là con người của anh

-          Vậy nói đi tôi phải làm gì cậu mới bỏ qua – vẫn nhìn

-          Biến khỏi đây, chỉ cần không nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều – cứ trừng mắt

-          Bất cứ gì trừ việc đó ra – Jiyeon lại quyết tâm

-          Cậu thách thức tôi đấy à?

Myungsoo giận dữ, hùng hổ quăng hộp cơm xuống bàn lần nữa, cơm vương vãi khắp nơi, Jiyeon cúi đầu vì cái hoàn cảnh đáng thương cũng đáng giận này, cả lớp bắt đầu tránh xa họ ra, vì dường như trận chiến này sẽ còn tiếp diễn, mà sức ảnh hưởng thì không ai có thể lường trước được…

-          Trước khi mọi chuyện tệ hơn, cậu nên đi đi – Myungsoo vẫn giận dữ

-          Tôi không đi – Jiyeon vẫn ngoan cố

-          Vậy sao? Tôi sẽ bắt cậu phải đi.

Myungsoo đá văng tất cả những gì vướng chân mình rồi đi mất. Jiyeon ngậm ngùi tức tưởi, nhìn mớ hỗn độn trước mắt, cậu ta đáng nhẽ phải thế này sớm hơn mới đúng, vẫn là Myungsoo không biết cách kiềm chế cảm xúc, tức giận là lại dùng bạo lực, nó quen quá rồi còn gì nữa…

IU đứng ngoài cửa lố, nụ cười thoáng xuất hiện rồi biến mất, rồi lại đi mất như chưa từng ở đó. Eunji cùng Hyeri lại giúp nó dọn dẹp, họ cũng muốn giúp nhưng thật lực bất tòng tâm…

Sẽ không bao giờ ai đó cố gắng thử một lần đứng ở vị trí người khác và suy nghĩ, họ đã trãi qua và đối mặt với những gì, chịu đựng như thế nào, đơn giản vì con người vốn dĩ ích kỷ, bất cứ khi nào cũng nghĩ cho mình đầu tiên, ưu tiên bản thân trước ai khác.Jiyeon đã từng tưởng tượng, Myungsoo sẽ không bao giờ tha thứ và bỏ qua, đúng như vậy. cũng từng nghĩ con người ấy sẽ phản ứng như thế nào? Đúng như đã được dự đoán trước, Myungsoo chẳng vị tha bao giờ?

Myungsoo không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Jiyeon, không biết cũng không tìm hiểu nguyên nhân, tại sao ư? Anh tổn thương, một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh, tất cả sự tự tôn bị mang ra đùa giỡn không chút lưỡng lự, đúng anh sẽ không bao giờ tha thứ. Tình cảm là gì? Tất cả mọi giả thiết mang tên Jung Eunji tan biến y như cái tên đó vậy? Park Jiyeon! Thật lố bịch, thích hay thương cũng đã hết, như một câu chứng nhận hàng giả, và rồi mọi thứ đều là giả, tất cả, tình cảm cảm xúc cũng thế hay sao?

Jiyeon khệ nệ đi ra ngoài, trên tay là một hộp giấy rất to, không biết cái gì ở trỏng, hẳn phải chịu đựng còn phải nhiều hơn. Một cánh tay lực lưỡng xuất hiện, giúp nó mang hộ thứ đó, Jiyeon ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không có thời gian để ngạc nhiên đâu, nó ngay lập tức cúi đầu…

-          Thầy Lee – nó ngại ngùng

-          Tiện đường tôi sẽ mang giúp em, mang ra thùng rác đúng không?- thầy Lee mỉm cười

-          Không cần đâu ạ, em tự mang được rồi – cố lấy lại

-          Không sao, thứ gì trong này mà quan trọng vậy? – vẫn đi tiếp

-          À, rác ạ - ngượng ngùng

-          Mỗi ngày đầu nhận được từng này sao? – Dong Wook cười hiền nhìn nó

-          Nae? – nó tròn mắt, ngạc nhiên

-          Nghe nói có một nữ sinh đang bị cả trường tẩy chay, bắt nạt? không phải em đó chứ? – tiếp tục

-          Không phải đâu ạ - đưa tay phủ nhận

-          Vậy..có Park Jiyeon nào ngoài em nữa? – bỏ cái thùng xuống cạnh thùng rác, rồi đứng nhìn nó

-          Thầy biết sao?

-          Dĩ nhiên, em nghĩ tôi đến đây để làm gì, tôi không thể chấp nhận được chuyện như vậy trong ngôi trường này được? cho nên..em phải giúp tôi – nghiêm túc

-          Em? – giúp thế nào chứ?

-          Đúng, tôi cũng sẽ bảo vệ mồi nhử của mình

Jiyeon chớp mắt, nói thế thôi thì nó cũng đã hiểu rồi, Lee Dong Wook nhìn rất đáng tin cậy, sự trưởng thành chính chắn đó là cả một bầu trời niềm tin rất lớn, có vẻ như nó sẽ được bảo vệ. hai người họ đứng đó nói gì đó với nhau thế? Đó chính là câu hỏi của Myungsoo lúc này, sao lại quan sát người ta, chẳng hay vì tình cờ nhìn thấy thôi, nhưng nhìn thấy rồi thì lại không rời mắt được, sự tò mò vây kín cả tâm hồn, sao thế này? Anh đang giận nó cơ mà, thật khó hiểu…

-          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top