Chương 15
Tối hôm đó, trong lúc Tanjirou đang ngồi thắt bím tóc cho Nezuko thì có tiếng gõ cửa.
- Muichirou đây, anh không phiền nếu tôi vào chứ?
- A! Cậu cứ tự nhiên.
Muichirou bước vào ngồi đối diện Tanjirou, cất tiếng hỏi:
- Thế nào rồi? Việc luyện tập ấy?
- À, anh đã khá hơn rất nhiều rồi, cám ơn cậu nhé! Con hình nhân cũng đã vỡ, nhưng bên trong có một thanh kiếm!! Tiếc là nó khá cũ và đã bị Haganezuka-san giật mất rồi...
- Hể... nghe cũng thú vị ha... Mà này là em gái anh sao? Trông lạ thật đó...
- Ể, lạ vậy sao?!?
- Ừm, lạ lắm. Nói sao nhỉ. Tôi cũng không biết.
Nói rồi Muichirou lại theo thói quen mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Nezuko, con bé thấy vậy cũng làm theo, rồi cả Tanjirou cũng thế.
- Hửm? Hình như có ai ở bên ngoài thì phải?
Tanjirou khẽ nhìn ra sau lưng Muichirou, khiến cậu cũng xoay người nhìn theo.
- Hình như là vậy thật.
Cánh cửa bỗng được mở khe khẽ, và một con quỷ bắt đầu lộ diện. Nó run rẩy mà khóc lóc, còn lầm bầm một cái gì đó.
Muichirou thoáng bất ngờ khi bản thân không nhận ra sự hiện diện của nó cho đến khi nó đã ở trước mắt. Nhưng đã nhanh chóng hồi thần mà vớ lấy thanh kiếm gần đó.
- Hơi thở của Sương mù - Thức thứ tư: Di Lưu Trảm.
Quả nhiên Hatengu đã né được đòn đánh. Sau một lúc giao chiến, Muichriou đã bị đánh bật bay một khoảng xa vào trong rừng.
...........................
Chạy hết sức để trở lại làng, bước chân của Muichirou thoáng khựng lại khi nhìn thấy nhóc Kotetsu đang bị một con quỷ có dạng như con cá tấn công. Không suy nghĩ nhiều, Muichirou lập tức chuyển hướng mà chém vào tay và nơi mà cậu nghĩ là cổ của con cá đó. Nhưng phát hiện việc nó vẫn chưa biến mất mà thay vào đó còn tái tạo lại, Muichirou liền nhạy bén chuyển sang chiếc bình trên người đó, quả nhiên, đó là điểm yếu.
Sau khi xác nhận con quỷ này được tạo ra từ Huyết Quỷ Thuật, và hỏi thăm vài lời với nhóc Kotetsu đang khóc lóc mà bám lấy mình, Muichirou định tiếp tục chạy về làng, nhưng đã bị ngăn lại bởi lời cầu xin của Kotetsu, thằng bé quỳ rạp xuống đất:
- Xin anh hãy cứu Kanamori-san, chú ấy cũng đang bị tấn công!!! Cả Haganezuka-san đang nỗ lực không ngừng nghỉ để mài một thanh kiếm ở gần đó nữa! Xin anh, nếu cứ để vậy thì bọn họ sẽ chết mất!!
Thoáng do dự vì việc cứu trưởng làng đáng lẽ nên được ưu tiên, nhưng quả hiên Muichirou cũng không thể để mặc người khác chết được, nên đã không nói nhiều mà vác Kotetsu lên vai.
- Hướng nào, nhóc nói lẹ cho anh!
Đúng rồi, sẽ không sao đâu, Muichirou làm được mà, bởi vì em, là Hà Trụ của Sát Quỷ Đoàn!!
- D-dạ vângggggg....!!! Ahhh, anh chạy từ từ thôiiiiii!!! Em nghĩ mình sẽ ói mấttttt...!!!
............................
Đến nơi, bằng một nhát chém gọn gàng, Muichirou đã chém đôi con cá và cái bình của nó. Nhóc Kotetsu thì chạy tới chỗ Kanamori mà mừng rối rít. Muichirou cũng tiến lại gần:
- Kanamori-san, thanh kiếm của tôi đã xong chưa? Tôi thật sự cần nó bây giờ.
- Ahh!! Vâng, hướng này. Ôi trời ạ, thanh kiếm cậu đang cầm đã mẻ hết rồi. Nhanh nhanh nào. Nó ở túp lều ở hướng này! Haganezuka cũng đang ở đó.
Nhưng khi cả 3 đến nơi, và Kanamori đang mừng rỡ khi không thấy lũ quỷ mà định lao vào. Muichirou lại cảm nhận được nguy hiểm mà nhanh tay kéo 2 con người kia ra sau lưng.
-Đau em!! Anh sao thế?
- Nó đang đến.
Đúng như Muichirou cảm nhận, một con quỷ đã xuất hiện thông qua một chiếc lọ hoa được giấu ở bụi cây gần đó.
- Hyo! Khá lắm, phát hiện ra ta, thì chắc ngươi là một Trụ Cột nhỉ?
Thượng Huyền Ngũ_ Gyoko xuất hiện!!
.................................
Việc cái thứ gớm ghiếc đó tự hào mà phơi bày cái mà nó tự xưng là 'tác phẩm' kia khiến Muichirou phát ói, kinh tởm đến tận xương tủy. Những người thợ rèn đã bị chèn ép, bẻ gãy mà nhồi nhét bởi con quỷ đó đang hét lên đau đớn khi hắn xoay một thanh kiếm.
Cảnh tượng trước mắt cùng những gương mặt quen thuộc của các thợ rèn trong làng khiến Kotetsu và Kanamori phải khóc nấc lên. Điều này cũng khiến một người luôn điềm tĩnh như Muichirou tức giận tột cùng.
- Thôi đi. Đủ rồi đấy, đồ súc sinh.
..............................
Nhưng quả nhiên với thanh kiếm đã cũ, và cả việc bản thân đã đứng ra nhận đòn thay cho Kotetsu và Kanamori khiến Muichirou bị nhiễm độc, việc chiến đấu với một Thượng Huyền đã trở nên hơi quá sức. Và giờ đây, Muichirou đã bị bao trọn bởi Huyết Quỷ Thuật của Gyoko: Thủy Ngục Bát.
'Mình không thể chém đứt nó được. Lượng không khí còn lại trong phổi chỉ vừa đủ để ra một đòn.'
Hơi thở của Sương mù thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà!
'Đâm cũng không có tác dụng. Cũng phải, lưỡi gươm mẻ lởm chởm hết cả mà. Không được...kết thúc rồi. Anh hai... Yukima-san... Chúa công...xin lỗi'
'Mắt mình bắt đầu mờ dần. Mình sẽ chết... vì thiếu không khí'
Nhưng khi Muichirou bắt đầu nhắm mắt mà chấp nhận số phận của mình, một tiếng thét đã khiến Muichirou choàng tỉnh.
- ĐỪNG CHẾT!! ANH TOKITOU CỐ LÊN!! EM SẼ GIÚP ANH!! KHỐN KHIẾP, CÁI THỨ QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY?!?
'Nhóc Kotetsu, tôi còn không cắt nổi, thì sao cậu có thể. Cầm lấy con dao đó mà chạy đi chứ- Đằng sau cậu có gì kìa!! Cẩn thận, phía sau cậu!!'
Cho dù Muichirou có cố đấm và cố báo hiệu đến đâu, nhóc Kotetsu vẫn không nghe thấy, hay nhận thấy con quỷ sát phía sau mình. Thằng bé bị tấn công thì loạng choạng mà lùi về phía xa.
'Còn ở đấy làm gì!! Chạy nhanh lên!!'
Muichirou bất lực mà cố hét, nhưng trễ rồi, con quỷ đã đâm một nhát vào thượng vị của thằng bé. Chứng kiến cảnh này khiến Muichirou tự trách vô cùng, thân là Trụ Cột, nhưng giờ thấy người bị nạn trước mắt lại không thể cứu.
Bàng hoàng khi Kotetsu đã bị thương đến vậy nhưng vẫn còn cố lết xách đến chỗ cậu. Muichirou lại cố gắng bày tỏ thằng bé hãy chạy đi mà tự cứu lấy thân mình. Dưới sự bất ngờ của Muichirou, nhóc Kotetsu đã thổi vào cho cậu một ngụm khí. Và ngay lúc này đây, câu nói của cha lại vang vọng trong đầu Muichirou:
"Giúp đỡ người khác, thì việc tốt cũng sẽ đến với mình. Con người là sinh vật có thể phát huy sức mạnh không thể tin nổi khi ra tay vì người khác, Muichirou à."
'Ừm. Con biết rồi.'
Hơi thở của Sương mù thức thứ hai: Bát Trùng Hà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top