Chương 4 : Cơm hộp
Dấu chấm cuối cùng của bài toán thực tế đã xong. Michikastu buông bút dựa lưng vào ghế, nhìn đồng hồ treo trên tường.
Mới chỉ mười giờ thôi, điện thoại rung lên thông báo từ tin nhắn, Michikatsu vội mở lên xem, em cũng chẳng biết bản thân vội vàng vì điều gì.
Tsukio : Tsugikuni-san có thể thêm tên tớ vào được không tớ làm file rồi đây 😢
Tsukio đã gửi một file đính kèm
Douma : Koku-chan có đi xem bóng rổ đc 0 ó
Michikastu cảm thấy bản thân bị tạt một gáo nước lạnh, một sự khó chịu bao lấy nhưng Michikatsu nhanh chóng tỉnh táo trả lời không cho cả hai tin nhắn rồi cũng ụp điện thoại xuống, thu dọn bài vở để leo lên giường đi nằm chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại rung lên một lần nữa.
Khi nhìn thấy cái tên, sự thỏa mãn rõ ràng trong lòng làm Michikastu cảm thấy bản thân như bị vạch mặt, em có hơi xấu hổ.
22:12
Tiền bối Shirawane
Michi-chan ơi
Sao vậy ạ
Tiền bối Shirawane
ủa 🥹
anh hỏi mồi vậy th mà em chưa ngủ thật hả
😴😴
Tiền bối có gì cần nhờ ạ
Tiền bối Shirawane
😞🥹😭
👺❓️
Tiền bối Shirawane
Michi-chan có thể gọi là anh mà 😞
gọi tiền bối nghe bị cách nhau 1 vòng trái đất
💔
=))
Anh Ryoma có chuyện gì hử
❤️🩹
Tiền bối Shirawane
hi hi
về việc làm thêm cái mô hình mới
mai giờ nghỉ trưa anh với em bàn tiếp đc ko 👉👈
Được ạ
Em ngồi ở sau dãy B ấy
Tiền bối Shirawane
anh chờ em ở lớp rồi ta cùng xuống nha
Dạ đc
Tiền bối Shirawane
xin lỗi đã làm phiền Michi-chan vào giờ này nhé
chúc em ngủ siu ngon 💓
=))))))))))
Anh cũng ngủ ngon nhé
Bạn đã đổi tên của Tiền bối Shirawane thành Anh Ryoma
Ryoma lăn lộn trên cái giường lớn, cảm giác sau lời chúc đầy tình yêu ( anh ấy nghĩ vậy ) của Michikatsu thì người nào đó đã thật sự mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
'Agh mai mình sẽ làm bento, phải tạo hình ảnh tốt với em ấy mới được'
Mẹ của Ryoma vốn bận bịu, tất nhiên không có thời gian chuẩn bị mấy thứ như cơm hộp cho cậu chàng. Từ những năm tháng tiểu học, Ryoma đã được mẹ truyền dạy cho những kĩ năng bếp núc mà bà biết, dẫu chẳng nhiều bao nhiêu.
Bà ấy là dân kinh doanh không ưa rúc mình trong bếp mà lúc đó bà muốn cũng không thể rúc vào. Ba của Ryoma chết để lại hai mẹ con, buộc người phụ nữ góa chồng phải ra ngoài xử lý công việc còn lại sau khi chồng chết, để có được khối tài sản kếch xù thì khối lượng công việc cũng nhiều tương đương.
Dù sao cũng có gen thông minh của mẹ, bản thân Ryoma cũng nhanh sành sỏi việc bếp núc. Nhưng sau này lên trung học thì trường cũng có nhà ăn, tiền tiêu vặt Ryoma cũng chẳng thiếu, cộng thêm có nhiều thứ khác để quan tâm nên cậu chàng chẳng dành thời gian nghĩ đến bento đồ nữa.
Nhưng nhớ đến hôm thấy em chăm chú ăn phần cơm đem theo từ trên cao, Ryoma biết em trân trọng từng thứ bản thân có đến thế nào, đúng là tinh thần của người học kendo.
Quan sát Michikastu đủ lâu để Ryoma biết em ăn cùng Yoriichi vào ngày lẻ và ăn một mình vào ngày chẵn, khi mưa em mới ăn ở lớp. Vậy nên cậu chàng phải tính toán kĩ lưỡng lắm mới rủ em đấy chứ.
Ryoma phải giảm thiểu tối đa khả năng em từ chối yêu cầu nào đó của bản thân, một phần để yên tâm tâm hồn, phần còn lại để mỗi kí ức em cùng Ryoma trải qua sẽ thật tuyệt không chút gượng ép.
Ryoma tự tâm niệm, niềm vui của Michikatsu quan trọng hơn tất cả sự hoàn hảo mà bản thân muốn.
...
"Không ngờ tình yêu giúp cậu chăm chỉ như vậy đó Ryo-kun"
Ryoma chỉ cười trừ, Kagaya hiểu hoàn cảnh nhà Shirawane. Việc cậu bạn thân đem bento thì chỉ có thể liên quan đến em gái lớp 10A nào đó rồi.
Ví dụ như họ hẹn nhau ăn cơm chung chẳng hạn! Ryoma đúng là vô cùng nghiêm túc với tình yêu của cậu ấy.
"Tớ đi đây Kagaya, có muốn nói gì nữa không?"
"Hmm..chúc cậu với Tsugikuni-chan ăn cơm ngon miệng"
Nhìn đôi quầng thâm nhạt màu trên khuôn mặt tươi cười của bạn mình mà Ryoma thờ dài, haizz tác hại của việc không đi ngủ mà làm bài tập lý đấy.
...
Chỗ ngồi ăn cơm của Michikatsu là dưới bóng cây khúc sau khu B, nó thoáng và mát mẻ. Thật ra ban đầu cậu chàng nghĩ khi em thấy tin nhắn muốn được ăn cơm chung của mình thì sẽ chọn địa điểm là ở phòng ăn.
Ai ngờ em lại chọn chỗ sau khu B. Tình báo của Ryoma rất nhiều, Uta-chan chơi chung với Michikatsu đã nói cho cậu chàng biết em hay chọn khúc này để ăn một mình nên đôi lần Ryoma mới thấy em ăn cơm.
Cũng vì thế nên Ryoma mới bất ngờ, làm ơn ai đó nói cho cậu chàng biết đây có phải là tình tiết mấy cặp đôi dẫn nhau ra chỗ trốn bí mật không!?
Sao mà giống thế này!?
"Anh không nghĩ sẽ biết được chỗ mát mẻ như thế này đó"
Ryoma vừa hào hứng lấy phần cơm đã chuẩn bị ra vừa chăm chú xem Michikatsu tháo miếng vải bọc hộp cơm của em. Michi-chan coi bộ thích màu lạnh lắm, miếng vải bọc hộp bento màu tím đậm, hộp cơm lại có màu tím than và hmm...họa tiết hoa khắc chìm?
Mắt thẩm mỹ của Michikatsu đúng là rất đặc biệt, màu sắc yêu thích của em cũng rất tinh tế, thể hiện phần nào tính cách của em.
Điềm tĩnh, chín chắn, đáng tin cậy.
"Em nghĩ ở đây thoáng mát sẽ dễ có ý tưởng hơn"
"Michikatsu hay thật, chỗ này đúng là hơi khó kiếm nha"
Michikatsu nói khá đúng, nơi này mát thật, lộng gió cũng thưa người, hợp để tâm trí bay bổng. Ryoma nghĩ phần lớn khu này ít người qua lại là do ánh sáng không tốt bằng khu vực trong sân trường. Nhưng như thế thường đúng ý mấy cặp đôi lén lút yêu đương, tất nhiên là nếu nó không nằm phía sau phòng ban giám hiệu.
Phải nói là Michikatsu biết cách trốn loài người lắm.
"Chúng ta ăn trước rồi tính nhé"
Michikatsu gật đầu, phần ăn mà sáng nay Ryoma dồn hết tâm tư làm được đánh giá là trông ngon miệng và ngăn nắp nhưng thua xa phần bento của Michikatsu.
Hộp cơm của em chia làm năm ngăn, một ngăn đựng cơm, một ngăn đựng rau, một ngăn đựng món có xốt, một ngăn đựng món khô, một ngăn để xốt chấm. Vừa ngon vừa đủ chất, được người xưa hay nói là ngon con mắt no cái bụng, Ryoma không biết em còn bao nhiêu tài lẻ nữa.
"Michi-chan tự làm bento đẹp quá!"
Bản thân Ryoma ban đầu không tính nói nhưng lời ra khỏi miệng thì sao rút lại được nên phóng lao thì đành theo lao. Giờ mà Michikastu không trả lời thì Ryoma cũng sẽ tự trét lên mặt mình thêm vài lớp xi măng nữa để nói tiếp với em.
Nhưng cảm ơn trời vì Michikatsu đã không im lặng.
"Cái này cũng không khó lắm đâu với cả phần bento của anh làm cũng được mà..."
Giọng nói em có hơi vấp, vành tai lại đỏ ửng lộ giữa không khí như cho không ai xem thì xem. Ryoma thì cười lớn, Michi-chan đúng là dễ cưng, dễ thương, dễ yêu như vậy đó.
"Sao em nghĩ là anh làm?"
"Bento các bà mẹ làm cho con thì tranh trí đẹp hơn ạ"
À ẻm chê mình làm xấu...cũng không thể tránh được, trình độ cả hai quá xa.
Thấy khuôn mặt cứng đờ trông chốc lát của Ryoma, Michikatsu biết bản thân hình như lỡ lời rồi!
Em cố giải thích, hai tay thì quơ loạn.
"Ý e-em không phải là chê nó xấu đâu ạ! Chỉ là anh tranh trí n-nó-"
"Ha ha có sao đâu em, đừng panic thế"
Miệng thì cười, tay Ryoma thì giơ lên lấy cái lá chẳng biết từ đâu rơi trên tóc em,
Michi-chan có lẽ còn thu hút cả thực vật nữa. Ryoma cao hơn Michikatsu cỡ hơn một cái đầu một tí, nên cái gì rớt trên tóc em cũng dễ phát hiện hơn.
Michikatsu thấy được cái lá từ trên tay của đàn anh thì cũng hiểu mà gật đầu không nói nữa, thấy không khí đã dịu hơn Ryoma lên tiếng.
"Rồi rồi ta ăn cơm nhé?"
Lời nói như dỗ trẻ con, chỉ là Michikatsu không còn tâm tình gì để trả lời. Đứng trước người này không biết bản thân bị chạm mạch gì nhưng Michikatsu khó có thể kiềm chế cảm xúc được, ở gần quá dễ bị ảnh hưởng!
Đàn anh này nguy hiểm quá! May mà Michikatsu chỉ bị ở mỗi anh Ryoma thôi đấy.
Sau đó thì họ cũng giải quyết chuyện ăn uống êm xuôi, nhưng khi Michikatsu đang cất hộp cơm của em vào lại túi vải thì em lại cảm nhận được một bàn tay sờ lên tóc mình.
Không phải chứ...tóc mình có gì để sờ đâu...mà hình như có bạo quá không!? Suy nghĩ về mấy thứ này làm Michikatsu đơ cứng người.
"Cho anh xin lỗi vì đã tự tiện nhưng mà Michi-chan được động thực vật yêu quý lắm đó"
Ryoma đưa cái lá to cỡ một đốt ngón tay ra trước mặt Michikatsu. Biết bản thân đã nghĩ xấu cho người tốt, Michikatsu chỉ cười xòa, vành tai đỏ ửng lan ra cả đôi gò má, đang định nói gì đó thì đã bị đàn anh cướp lời.
"Đây là khả năng hiếm thấy đó nha, anh khen thật lòng đó"
Thật ra cả hai trông như đang tán tỉnh nhau, bị giáo viên bắt gặp thì hết sảy luôn. Nhưng với mác con ngoan trò giỏi, có khi giáo viên còn nghĩ họ đang bàn về sự quang hợp của lá cây trong môi trường tự nhiên.
Vì bây giờ nhìn hai đứa nghiêm túc lắm, Ryoma còn chỉ em xem vân lá cơ mà.
Để không bị lấn lướt trong cuộc trò chuyện này thêm lần nữa, Michikatsu quyết định đưa cả hai về mục đích chính của buổi gặp ngày hôm nay.
"Chúng ta bàn về mô hình đi ạ, em có đem theo bản sketch"
Thế rồi lại bàn về cái mô hình mới. Mô hình ban đầu của họ đã được gửi qua cho tổ vật lý của trường. Michikatsu đã thẳng thắn nói Ryoma rằng mô hình này hợp với môn vật lý hơn, em ấy đã xin lỗi cũng như muốn làm lại một cái khác. Vốn đã có lúc Ryoma cũng đã tính sẽ lựa lúc nói với em, bản thân cậu chàng còn sợ tổn thương lòng tự trọng của Michikatsu. Nhưng xem ra Michikatsu có bản lĩnh hơn rất nhiều.
Em ấy tính làm cái mô hình khác một mình. Tất nhiên là Ryoma không để em tự thân làm lại cái máy khác dù với khả năng của Michikatsu thì easy.
Thật ra tuy mô hình máy bắn đá Trebuchet vẫn vận dụng được vào parabol nhưng ứng dụng của nó vào vật lý xem ra hay hơn nhiều. Nào là đòn bẩy, lực ném, cánh tay đòn, vân vân mây mây
Với toán học có lẽ dạng máy Catapult dùng lực kéo thì ổn hơn, mở vòng cung cũng ổn. Tất nhiên là thầy Urokodaki cũng đã đồng ý với quan điểm của cả hai, còn cho thêm thời gian để cái máy hoàn thành với không một lời rầy la.
Cả hai nói đến khi chuông vang vào lớp, thế là tạm thời tách nhau ra. Trước khi đi Ryoma còn nói với em thêm mấy câu, đại loại là rủ rê sau giờ học liệu em có muốn bàn tiếp bản thảo này ở thư viện hay không.
Kế bên khu B của họ có một thư viện công rất lớn, thánh địa học bài của các sĩ tử.
Vốn đang nói rất hăng mà bị cắt ngang, Michikatsu tất nhiên là đồng ý.
"Được ạ, em nghĩ bàn xong hôm nay thì mốt ta có thể bắt tay vào làm luôn"
"Vậy anh sẽ chờ em rồi ta cùng đi nhé?"
"Vâng"
Thật ra bản vẽ của Michi-chan gần như không có gì đáng để chỉnh sửa, nhưng Ryoma vẫn có thể dựa vào một số chi tiết để đặt câu hỏi cho em. Michikatsu là người đam mê theo đuổi con chữ và đúng với tiêu chí không bị lấn lướt, em trả lời các câu hỏi rất sắc bén. Đôi khi còn vặn lại lời nói của Ryoma
Một màn solo tri thức siêu thú vị. Có vẻ em thích tranh luận về những khía cạnh này nên đôi mắt nhìn Ryoma khi hắn suy nghĩ hay sắp diễn đạt luận điểm hiện rõ sự trông chờ.
Quá đáng yêu!!
Tới khi em đi xa, Ryoma mới nhớ về vụ bento ban nãy, liền rút điện thoại gửi cho em một tin nhắn.
Anh Ryoma : nói về bento thì anh vẫn thua Michi-chan nhiều lắm, sau này hãy chỉ cho anh về nó nhiều hơn nhé
____________________________
ryoma khen michikatsu 0 ngượng miệng đâu =))) tui cũng cố gắng lắm mới nghĩ ra nhiều từ như vậy 😭
michi-chan ntin với khứa ryoma thì khùm khỏi nói luôn nhé 😞 aura định mệnh đời nhau
michi hay ngại vì mấy câu flirt của ryo là vì ba này hay nói vô mấy chỗ ẻm 0 ngờ tới
040824
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top