timeline
Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua mỗi ngày, đáng lẽ tôi đã bị đuổi đi từ 3 tháng trước nhưng mà Doffy vô tình biết được tôi có ăn trái ác quỷ nên đã giữ tôi lại vì tôi lợi dụng được
Tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó, nhưng nhìn thái độ của tên Doffy thì tôi biết chắc rằng mình chỉ có thể đồng ý.
Doffy giao nhiệm vụ nào cho tôi, tôi cũng hoàn thành xuất sắc do năng lực của tôi khá mạnh, từ đó tôi cũng dần được sự tin tưởng của gã ta
Tôi thường bắt gặp hắn nhìn tôi chằm chằm,không biết hắn đang toan tính điều gì. Không lẽ là do hắn nghi ngờ tôi sao...
Có vài lần hắn bắt chuyện với tôi nhưng mỗi lần đứng gần hắn tay chân tôi bủn rủn, đứng không vững chứ đừng nói đến việc trả lời
Bất kì ai trong gia tộc Donquixote này trừ Corazon và baby 5 còn lại tôi chẳng nói chuyện được với ai. Ai trông cũng .......
Đáng sợ
Hic Sengoku ác thật, tra tấn bắt tôi phải ở gần kẻ nguy hiểm như Doflamingo, mong là trình diễn xuất của tôi không tệ lắm. Bây giờ mà để hắn biết thì tôi chỉ có điểm đến duy nhất là suối vàng
Ngày xx/xx/xx
Tôi nhận được cuộc gọi từ Sengoku , ngài ấy nói cần tôi thân thiết với tên Doflamingo một chút để lấy được thông tin từ hắn, thông tin bây giờ hải quân có được quá ít.
Tôi khi nghe tin đó xong chỉ đâm đầu đi chết, tôi đã lấy hết cam đảm mới không lộ đến ngày hôm nay mà bây giờ con bắt tôi phải "thân thiết"???
Nhưng mà.....Lệnh cấp trên mà, tôi sao không làm được. Không sao, sống chết có số mà
Trùng hợp là tối hôm ấy, người hầu lại biến mất đi đâu đó. Không ai đem rượu lên cho hắn, tôi lấy hết cam đảm để xung phong đem lên phòng cho hắn ta
Sợ lắm chứ, nhưng không làm bị trừ tiền lương thì sao huhu
Tay tôi bưng cái khay, đứng trước phòng. Đối với tôi bây giờ thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có 1 cánh cửa. Tôi sợ làm gì không vừa ý hắn thì không còn mạng mà về
Lấy hết cam đảm, tôi bước vô
Điều đầu tiên tôi thấy thì. Phòng này rộng thật ,nhưng mà chỉ có 1 cái giường và 1 cái ghế để hắn ta đọc sách là 1 cái giá treo cái áo lông của hắn ta.
Doflamingo đang đọc sách thì nhìn qua tôi
Đệt....ai đó cứu tôi với, trông hắn như đang chuẩn bị giết tôi đến nơi vậy
"À ừm hôm nay không biết sao người hầu đi đâu hết rồi, tôi thì cũng đang rảnh nên đem lên cho Thiếu Chủ"
Doflamingo không nhìn tôi mà tiếp tục đọc sách
"Để đó đi"
*Phải thân thiết với hắn, phải thân thiết với hắn, phải thân thiết với hắn
"Uhm..... Thiếu chủ, ngài đọc sách gì vậy, tôi cũng thích đọc sách lắm"
"Sách nói về cách giết người không bẩn tay"
"........"
*Đệt, có loại sách này tồn tại trên đời sao
"Huh, ngươi thích không đọc xong ta cho ngươi mượn fufufu"
"Dạ được, em rất sẵn lòng"
"Fufu, cô bé 16 tuổi thích đọc sách nói về cách giết người không bẩn tay sao, có tài năng đấy"
Tôi chưa kịp trả lời thì
*Blẹp blẹp blẹp blẹp
"Vậy xin phép Thiếu Chủ, tôi ra ngoài đây."
Vài ngày sau, trong lúc tôi vô tình làm nhiệm vụ thì tôi phát hiện được bí mật đọng trời, tôi bắt gặp được tên xxx đã làm phản.
'Bất ngờ thật, tưởng hắn 1 lòng trung thành với Thiếu Chủ chứ'
Tệ thật, xxx cũng đối xử rất tốt với mình. Từ lúc với vào đây chỉ có xxx và Corazon đối xử tốt với mình. Bây giờ lại đi tố cáo ông ấy với tên Doflamingo sao.....
Nhưng mà ..........
Tôi nhớ lại lời Sengoku, cần phải lấy lòng tin từ Doffy thì sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn
Ông xxx, Tôi xin lỗi .......
*Ngày hôm sau
Tuy là hôm nay có người hầu nhưng mà tôi vẫn đem rượu lên cho Doflamingo, để dễ bắt chuyện hơn
Nhưng mà lạ thật ......
Tôi còn nhớ, lúc trước tôi mới đến đây loại rượu Doffy hay uống là rượu khác mà nhỉ, sao bây giờ lại thành loại rượu tôi thích. Chắc là xu hướng bây giờ nhỉ....
Bước đến cửa phòng. Tôi vẫn như ngày hôm qua, phòng hắn ta đáng sợ thật giống như địa ngục vậy.
Bước vào trong, mọi thứ vẫn như vậy, Doflamingo vẫn đang chăm chú đọc sách, anh ta còn chẳng thèm nhìn tôi 1 cái
"Để trên bàn đi"
"Uhm ..... Thiếu Chủ.."
"Huh, Mie-chan à?. Có lẽ cô có sở thích làm người hầu hơn là thành viên gia tộc Donquixote nhỉ?"
"K-không.... Thật ra tôi có chuyện muốn nói với ngài"
"Nhanh đi ta không có nhiều thời gian đâu."
" Thật ra thì hôm qua trong lúc làm nhiệm vụ thì tôi vô tình bắt gặp được xxx đang làm phản chúng ta."
Doflamingo bỏ quyển sách trên tay xuống. Trầm ngâm 1 lúc, hắn ta lại cười điệu cười quen thuộc
"Fufufufu, ngươi cũng dần dần có ích rồi đấy."
"Lui ra đi, chuyện này ta sẽ xử lý sau"
"Vâng, thưa Thiếu Chủ"
Tch..... Không biết hắn ta có tin tưởng mình thêm chút nào không nhỉ
Vài hôm sau, mọi người không thấy ông xxx đâu. Doflamingo nói đã cho hắn ta đi làm nhiệm vụ ở 1 nơi xa
Chỉ có tôi là biết kết cục của hắn như thế nào.
Ngày xx/xx/xx
Tiếp xúc với Corazon được gần 1 năm, dần dần tôi cũng có thiện cảm với anh ấy, tính cách anh ấy hoàn toàn trái ngược lại với anh trai mình. Ở gần Corazon khiến tôi cảm thấy an tâm và thoải mái hơn rất nhiều
Nhưng mà... Tôi nghĩ mỗi 10 bước chân của anh ta thì 9 bước đã té rồi, cứ như con nít tập đi vậy. Ngày nào cơ thể của anh ấy cũng có vết thương mới.
Nhiều đến mức tôi coi việc sơ cứu cho Corazon hằng ngày như một thói quen rồi
* Ở bể bơi cung điện
Tôi đang sơ cứu cho Corazon nhưng mà anh ấy ngốc quá, vừa sơ cứu xong đứng lên đi được 2 bước lại té. Tôi vừa chán nản vừa bực mình vì anh hậu đậu quá nên đấm anh ta 1 cái, hệ lụy làm anh ta nằm im dưới sàn luôn
"Chếtttt, Corazonnnn anh không sao chứ, tôi xin lỗi do tôi hơi mạnh tay với anh"
/Im lặng/
"Nè Cora-san, Cora-san anh không sao chứ"
/Bất ngờ ngẩng đầu lên rồi cười thật tươi/
'Không sao, tôi đùa cô đấy'
"......."
"Muốn bị đấm thêm vài cái không chứ lâu ngày không đánh đấm gì tôi cũng đang ngứa tay"
'Không không tôi xin lỗi'
"Đùa thôi"
Trong vô thức tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn tôi thì phải, theo trực giác tôi nhìn về phía Doflamingo thì thấy ngài ấy đang nhìn tôi chằm chằm, xung quanh ngài ấy là những cô gái rất xinh đẹp, đến mức làm tôi phải ghen tị.
*Khoan, hình như Doffy là 1 người rất yêu thương em trai mình. Có lẽ ngài ấy đã thấy tôi đấm Corazon rồi saoo*
Thôi rồi, tôi nghĩ tôi không còn giữ nổi cá mạng này lâu nữa đâu
'Nè sao cô đứng như trời trồng ra vậy'
"À...à không gì do tôi cảm thấy ớn lạnh quá, anh thật sự không sao chứ"
Corazon cười với tôi và nói rằng anh ấy không sao
Bằng cách nào đó tim tôi hẫng 1 nhịp. Cảm xúc kì lạ gì đây, sa-... sao hôm nay Corazon là cười đẹp như vậy nhỉ.
Trong vô thức tôi cũng cười lại thật tươi với anh ta
Ở bên cạnh Corazon đúng là thoải mái thật.
Nhưng mà, anh ta lại khiêu khích tôi bằng cách nói rằng tôi cười không đẹp bằng anh ta. Tôi cũng đâu vừa
Thế là tôi và Corazon đứng cười như tượng đúc không nhúc nhích cả buổi trời
Tôi mỏi miệng lắm rồi nhưng mà làm sao tôi chịu thua tên này được. Baby 5 thấy vậy liền lại ngăn cản 2 tụi tôi
"Chị và anh Corazon lớn tuổi hơn em mà sao trẻ con quá đii"
" Là do tên đó gây sự với chị trước"
'Không, là cô mới đúng'
" Thôi kệ đi Baby 5, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn kem mà em thích nhất chịu hông?"
"Yayyyyyy, ăn kem ăn kem ăn kem lalalala..."
'Mua cho tôi nữa (◕ᴥ◕)'
"Không, lêu lêu anh không có phần đâu"
Tôi chạy đi thật nhanh vì nếu ở lại tôi sẽ siêu lòng trước ánh mắt của anh ta mất
Ngày qua ngày vẫn thế, tôi chăm sóc cho Corazon vì tư cách là đàn em trong hải quân và cũng như là một người bạn.
Những lúc rảnh tôi thường cùng anh ở bể bơi, tôi kể cho anh nghe về sở thích của tôi, loài hoa tôi thích nhất, loại rượu tôi thích, .....
16:50 Ngày xx/xx/xx
Dạo gần đây nhiệm vụ nhiều quá, hết nhiệm vụ Sengoku giao cho rồi đến Doffy giao cho. Thật sự thì tôi và Cora-san chẳng gặp nhau được bao nhiêu
"Haiz"
Thật sự thì ở gần biển nhưng mà lâu rồi tôi còn chưa được ngắm hoàng hôn. Nhiệm vụ thì đã làm xong hết rồi, xoã thôii
Vừa nghĩ xong tôi thấy Cora-san đang đi từ xa đến. Vừa thấy anh tôi vui như hội, chạy đến bên anh cùng với một nụ cười tươi tắn nhất hôm nay.
"Cora-sannn, tôi cần mua ít đồ anh xuống trung tâm cùng tôi không"
'lười lắm cô đi 1 mình đi'
"2 ly kem đặc biệt"
'đi'
------------------------------------------------------
/Phòng cao nhất của cung điện có một người đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng Mie và Corazon/
Hắn nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cô và Cora cười đùa, nụ cười chưa bao giờ dành cho hắn, chưa bao giờ cô cười như vậy khi ở cạnh hắn ta
---------------------------------------------------------------
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi
*Ở tiệm kem
"Lấy cho tôi 3 ly"
"Thành thật xin lỗi quý khách nhưng bên chúng tôi chỉ còn 2 ly thôi ạ, mong quý khách thông cảm và bỏ qua"
"Hm, vậy cũng được"
Tay tôi cầm 2 ly kem bước ra, Cora-san hỏi
'ly của cô đâu?'
"Hết mất rồi, chỉ còn 2 ly thôi anh ăn đi tôi để lần sau cũng được"
'sao lại như vậy được, tôi 1 ly cô 1 ly'
"Nhưng mà... Tôi hứa với anh 2 ly lận"
'coi như tôi cho cô'
'ừmhh, cora-sannn là tốt nhấtt"
Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra điều gì đó, ghé tai anh và nói
"Nè chúng ta kiếm chỗ nào yên tĩnh để bàn chuyện 1 chút, Sengoku vừa báo tôi sáng nay"
---------------------------------------------------------------
Ở bãi biển
"Chàaa, kịp lúc hoàng hôn luôn. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm hoàng hôn đó"
Bàn chuyện xong, Cora chỉ im lặng rồi nói một câu
"Tch, mọi chuyện sắp đến lúc rồi sao.... anhh hai à.."
Tôi cũng hiểu được 1 phần cảm xúc của anh ấy, nhưng làm gì được bây giờ.
Đành đánh trống lảng sang chuyện khác để thoát khỏi không khí ngột ngạt này
"Ahh, hoàng hôn đẹp thật."
/ Im lặng/
"Tôi đến đây cũng được 1 năm rồi nhỉ Cora-san, thật mong một ngày nào đó nhiệm vụ này kết thúc. Tôi hứa sẽ bao anh ăn kem đến khi nào anh ói thì thôi."
Cora-san bật cười
'Ngốc quá, cô sẽ hết tiền trước khi tôi ói đấy'
"Hehe, cuối cùng anh cũng cười rồi"
"Một ngày nào đó, khi nhiệm vụ này hoàn thành, chắc chúng ta sẽ không còn gặp nhau được mỗi ngày như bây giờ. Cho nên là.... Anh cho phép tôi được đi cùng anh tiếp chứ?"
/Im lặng/
"U-um thật ra .... Th-thật ra là tôi chỉ lo lắng cho anh ... U-mm kiểu không có ai băng bó vết thương cho anh mỗi ngày.. Chứ thật ra tôi không có ý gì đâu"
'Đừng làm vướng tay vướng chân của tôi là được'
"Hớ, anh nói gì vậy. Tôi đáng lẽ ra mới là người nên nói câu đó"
2 chúng tôi cứ ngồi vậy cho đến khi tối mịt
Yên bình thật, ước gì điều này có thể kéo dài mãi.
---------------------------------------------------------------
Ngày xx/xx/xx
Dạo gần đây tôi để ý, cung điện được cắm rất nhiều hoa hồng xanh, loại hoa tôi yêu thích nhất. Nhưng ở vương quốc này không trồng được loại hoa này mà...
Ngày qua ngày, tiếp xúc với Corazon
.......
Tôi nhận ra dù có đang mệt mỏi hay buồn bã, khi được nhìn thất Cora-san thì mọi thứ hoàn toàn biến mất. Ở bên anh đem lại cho tôi cảm giác lạ lắm. Yên bình như là nhà vậy.
Cảm xúc như vậy tôi đã từng được nghe qua..... Là yê-
Tôi hoảng hốt dập tắt ngay dòng suy nghĩ
"K-không, không thể nào. Chắc chắn là có sự nhẫm lần gì ở đây, chỉ là do mình và anh ta cùng chung một phe nên mới đem lại cảm giác an toàn và dễ chịu như vậy thôi"
"!! Chắc chắn là như vậy"
"Tch, bây giờ phải làm sao đây"
Nói với anh ấy rằng mình thích anh ấy?
Không được, anh ấy sẽ nghĩ mình nói đùa mất.
Chắc là thích thôi nhỉ. K-không phải là yêu gì đó đâu
---------------------------------------------------------------
Ngày xx/xx/xx
Dạo gần đây tôi cũng thân thiết với Doffy hơn một chút, được phép ngồi gần anh ta lúc anh ta nói chuyện điện thoại về những cuộc buôn bán.
Ngài ấy cũng thường bắt chuyện với tôi, nhưng lần nào tôi cũng chỉ biết cười rồi dạ vâng
*Xin lỗi Sengoku, tôi vô dụng quá*
Nhưng ít nhất cũng đỡ hơn trước kia.
Mấy hôm trước có một cậu nhóc tầm 12 tuổi gia nhập family Donquixote. Lí do gia nhập thì tôi không rõ nhưng có vẻ những người ở đây lạnh nhạt với cậu ấy.Lần nào đi luyện tập cùng Corazon tôi cũng thấy người cậu ấy đầy vết thương
Trừ tôi và Corazon đối xử tốt với Law thì mọi người ở đây có lẽ không như vậy. Law rất khó gần, tôi mất rất nhiều thời gian để bắt được chuyện với cậu
Ngày xx/xx/xx
Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho Corazon ngày một lớn lên, nhưng chắc anh ta thì không cảm thấy điều gì đâu. Ở gần anh ấy tôi cảm thấy rất dễ chịu, như là ở cạnh người nhà của mình vậy.
Tôi dần nghĩ đến anh nhiều hơn.
-Thinking about you everyday-
---------------------------------------------------------------
Ngày xx/xx/xx
Hôm nay, tôi hẹn Cora-san vào phòng của tôi để nói chuyện
'Chuyện gì mà em làm ra vẻ quan trọng thế?'
"chuy-.....chuyện l-... là......"
'........là gì vậy, quan trọng đến vậy sao'
"Thật ra..... Th-...thì "
"Em thích anh."
Corazon đứng đờ người ra 1 chút, không biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Tôi có linh cảm là mình sắp bị từ chối rồi.
Thật là,.... Biết vậy không nên nói ra
'Anh tưởng người em thích là Doffy?'
"????????"
" Anh nói Doffy sao ??"
*Gật đầu
"Corazon à, anh và em biết nhau cũng lâu như vậy rồi......."
"......... Anh phải biết là, loại người như Doflamingo là kiểu người em ghét nhất chứ."
"Nh-.... Nhưng mà chuyện đó không quan trọng ở đây"
"Điều quan trọng ở đây là, em thích anh."
*Bối rối
'Em thật sự nghiêm túc thích anh?'
" Đúng vậy, em nguyện làm umeboshi cho anh ăn đến khi nào anh ói thì thôi"
"Lần này em không nói đùa đâu
Nghiêm túc 100% đấy"
Anh cười.
/Agggg, tại sao lại có người cười đẹp đến như vậy nhỉ/
*Đâm lao thì phi theo lao. Tôi chạy lại ôm Corazon, như sợ rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi được ôm anh ấy
May mắn thay, anh ấy cũng ôm tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng ai lại nào ngờ được. Doflamingo đứng trước cửa phòng tôi và đã chứng kiến từ đầu đến cuối.
Hắn mặc 1 bộ vest đỏ, trông rất tươm tất, tay hắn cầm 1 đoá hoa hồng xanh.
Tất cả đều là thứ tôi thích.
Hắn đã chứng kiến tất cả.
Chứng kiến cảnh người con gái mình yêu tỏ tình với em trai mình
Nhưng hắn có thể làm gì đây?
Không gì cả.
Nắm chặt đoá hoa, lực tay của hắn mạnh quá khiến 1 vài cánh hoa rơi xuống đất.
Corazon ôm tôi, bất giác anh nhìn lên thì thấy Doffy cùng với bó hoa. Anh dường như hiểu ra được tất cả nhưng chưa kịp phản ứng thì Doflamingo đã biến mất
Tôi buông Corazon ra, đỏ mặt mỉm cười với anh thật tươi vì tình cảm của mình được chấp nhận. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài tôi ở đây mà tôi vui đến như vậy.
Mỉm cười lôi Corazon ra khỏi phòng, khi đứng trước cửa phòng thì tôi thấy vài cánh hoa hồng xanh tôi yêu thích tại sao lại rụng ở đây nhỉ?
Tôi không quan tâm lắm vì bây giờ tôi đang là người hạnh phúc nhất thế giới mà.
-----------------------------------------------------------------
Về phần của Doflamingo
Ngày xx/xx/xx
Sáng nay. Ở bể bơi của cung điện, hắn nghe được cô kể với Rosinante rằng cô thích hoa hồng xanh.
Ngày mai, cung điện nhìn đâu cũng thấy hoa hồng xanh. Nhưng coi lại dửng dưng coi như không biết, cố tình hay vô ý?
Hắn biết cô thích vest màu đỏ. Vài ngày sau tủ đồ của hắn ngập tràn sắc đỏ
Hắn biết cô thích ăn kem, lặng lẽ liên hệ với tất cả các tiệm kem cô hay đến lúc nào cũng phải chừa kem vị cô thích lại
Hắn biết cô thích những người hay cười, hắn cũng dần tập thói quen ấy
Nhưng mà. Có lẽ cô chẳng cảm nhận được gì cả?
Hắn có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng riêng cô thì hắn chẳng biết cô đang nghĩ gì, muốn gì?
Điều duy nhất hắn biết chỉ là một vài sở thích hắn nghe lỏm được mỗi lần ở bể bơi cung điện. Cô kể cho Rosinante - Em trai của hắn
---------------------------------
Ngày xx/xx/xx
Hắn ngồi trên phòng đọc sách, vô tình nhìn thấy cô và Rosinante. Hắn nghĩ
"Đi hướng đó có lẽ là xuống trung tâm vương quốc"
Nhìn cô,khi cô ở bên cạnh Rosinante, cô cười rất nhiều, khác hẳn hoàn toàn khi ở gần hắn
Hắn cố gắng không quan tâm. Quay trở lại đọc sách tiếp
18h40
Hắn thấy cô đi lâu quá nhưng không quay về. Hắn bắt đầu lo lắng
Bỏ quyển sách xuống. Hắn dùng năng tơ của mình đan vào mây di chuyển trên không trung để dễ dàng tìm kiếm cô hơn
Nhưng khi kiếm được cô. Hắn nghĩ có lẽ là ngay từ đầu không nên đi kiếm cô chắc có lẽ sẽ tốt hơn
Hắn thấy cô ngồi ở mõm đá cùng Rosinante. Nhìn 2 người có lẽ rất vui vẻ.
.......
Có lẽ vậy, vui đến mức trời tối mịt rồi còn không hay mà
Rồi hắn lại thấy. Thấy cảnh làm hắn nổi cơn ghen tị với chính người em trai của mình
Hắn thấy cô làm nũng với Rosinante. Xa quá nên hắn chẳng nghe được cuộc đối thoại. Nhưng hắn thấy Rosinante quỵ gối xuống để cõng cô
Hắn nhăn mặt, nói thầm
"Tại sao không phải là ta?"
-----------------------------------------------------------------
Ngày xx/xx/xx
Hôm nay là kỉ niệm x năm Doflamingo lên làm vua của đất nước dressrosa. Nói là kỉ niệm vậy thôi chứ thật ra là cuộc gặp mặt trá hình của các tên tay to mặt lớn bàn về dự án gì đấy tôi cũng chẳng rõ
Sáng sớm cung điện đang rất nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tiệc ồn ào đến mức tôi chẳng thể chợp mắt
Vội khoác blouse dài đi ra ngoài. Tôi chẳng muốn tham gia bữa tiệc này chút nào
Vừa bước ra khỏi phòng. Đã thấy Cora-san đứng đợi tôi trước cửa
'Đi mua đồ dự tiệc với tôi tối nay với tôi nhé?'
================================
Ở trung tâm vương quốc dressrosa
*Aggggg, đúng là con đ* tình yêu, tôi đồng ý mà không nghĩ ngợi gì rồi. Nhưng có thời gian bên Cora-san cũng tốt
Đang đi bỗng ánh mắt tôi va vào chiếc váy bên trong cửa hàng
Lâu lắm rồi, hmm chắc cũng khoảng 1 năm trôi qua tôi chẳng chưng diện gì mấy vì nhiệm vụ của tôi chất cũng phải bằng ba cái núi. Có lẽ hôm nay nên ăn diện 1 xíu chứ, vì hôm nay chắc sẽ có rất nhiều người đến mà
Khựng lại. Tôi chỉ vào chiếc váy bên trong cửa hàng với Cora-san
Tôi nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
"Gu thẩm mĩ của tôi tệ vậy sao?"
'Hả, cô đang nói về gì vậy. Tôi đang nhìn vào bộ vest bên kia. Hehe cô nghĩ nó hợp với tôi không'
"Tồi"
Tôi bực quá bên bỏ đi 1 mạch. Bỏ lại Cora-san với 1 ngàn câu hỏi
"Kệ tên tồi đó, mình tự quyết định "
Đi 1 vòng, tôi chẳng thấy bộ váy nào đẹp bằng cái ở cửa hàng lúc nãy
Thôi thì mua đại vậy, chắc không ai chú ý đến mình nhiều đâu.
============================
Tối đó
Do sáng không ngủ được cho nên khi tôi trở về sau khi mua sắm, ngủ 1 mạch đến giờ. Bữa tiệc đã bắt đầu được 15p rồi
" Agg, vậy mà Baby 5 không đến kêu mình"
Tôi đầu tấp mặt tối chuẩn bị nhanh thật nhanh để chạy xuống bữa tiệc
================================
Ở bữa tiệc. Doflamingo vừa nói chuyện vừa đảo mắt tìm kiếm cô
Tch, Rosinante ở đây còn em ấy đâu rồi nhỉ
Corazon cũng cảm thấy lo lắng nên lên phòng kiếm cô. Vừa đến phòng thì thấy cô lao ra rồi đâm vào người anh
Nhìn lên, tôi thấy Cora-san trong bộ vest trắng. Khựng lại 3s, tim tôi như muốn lao ra ngoài, tâm trí tôi trống rỗng
" A-anh đến đây làm gì vậy, chẳng phải bữa tiệc đã bắt đầu rồi sao?"
'Cô trễ giờ làm tôi lo lắng quá nên mới đến đây này, xuống nhanh nào bữa tiệc đã bắt đầu được nửa tiếng rồi đấy'
"Khoan đã"
'?'
Tôi xoay 1 vòng với chiếc váy trắng cùng màu với bộ vest của anh rồi hỏi
" Bộ váy này hợp với em không??"
Anh im lặng 1 hồi trước ánh mắt chờ đời của tôi. Anh cười
Mặc dù anh không nói gì cả. Nhưng với nụ cười đó, chiếc váy ấy chắc chắn hợp với tôi ♡.
Tôi cũng cười, tham gia bữa tiệc này cũng không tệ chút nào nhỉ?.
Tôi chạy đến vừa đi vừa khoác tay anh
"Tôi và anh như có thần giao cách cảm ấy nhỉ, không ngờ anh cũng mặc đồ trắng"
' Là do cô bắt chước tôi đấy '
"Là do anh theo dõi tôi lúc tôi mua đồ thì có"
Uớc gì khoảng khắc này có thể kéo dài mãi.
......................................................................
Ở bữa tiệc
Tôi và Corazon khoác tay nhau đi vào với cái nhìn kinh ngạc của Baby 5 và mọi người ở đó. Ai ai cũng chắc chắn rằng tôi và Cora-san là người yê-
À không, ý tôi là bạn thân với nhau
Baby 5 chạy tói chỗ tôi với khuôn mặt shock nhất từ trước đến nay tôi từng thấy
"H-hai ng-người hẹn hò sao???"
"Kh-không, không có chuyện đó đâu"
Mặc dù Doffy đang nói chuyện với các đối tác của hắn nhưng ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía cô
Tôi ngước mắt lên thấy Doffy đang ở đối diện, có lẽ nên qua chào hỏi 1 chút
Tôi kéo tay Cora-san đi chung với tôi đến chỗ của Doffy, không ngờ việc làm này càng khiến mọi người hiểu lầm hơn nữa về mối quan hệ của tôi và Cora-san
"Chào Thiếu Chủ, chúc mừng x năm ngài làm vua của vương quốc dressrosa này. Tôi hi vọng năm sau, năm sau và mãi sau này ngài vẫn trị vị đất nước này"
Đằng sau cặp kính, Doffy nhìn cô chăm chú. Đến mức hắn còn chẳng nghe thấy cô nói gì
"Ta cảm ơn"
Đến bây giờ tôi mới để ý, hôm nay ngài ấy bận 1 bộ vest màu đỏ rượu. Tôi có tật nhìn thấy những thứ mình thích sẽ không kìm được mà khen ngợi
"Bộ vest hôm nay của ngài đẹp lắm" - Tôi vừa cười vừa nói
"Vậy sao"
"Vâng, hợp với Thiếu Chủ lắm....
Um-... Nếu không có gì cho tôi xin phép"
Tại sao ngài ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi nhỉ? Tôi làm gì phật lòng ngài ấy sao
Do không khí có phần hơi lúng túng nên tôi chạy về hướng Cora-san đang nói chuyện với Law.
Law lúc nào cũng lạnh nhạt và có phần hơi cứng đầu. Mặc dù tôi lớn hơn em ấy có 2 3 tuổi thôi nhưng chẳng biết cách nào để bắt chuyện
Tôi chạy đến bên Cora-san cùng nói chuyện với Law, nhưng mà có vẻ cậu nhóc ấy không thích tôi lắm. Tôi hỏi gì cậu cũng trả lời cộc lốc
Chắc là do trong quá khứ nhóc ấy đã trải qua gì tồi tệ lắm nên mới khép mình như vậy
Blẹp blẹp blẹp blẹp blẹp
A, chết tự nhiên Sengoku điện tôi vào lúc này làm gì nhỉ
Vội vàng chạy đến chỗ vắng vẻ, tôi nhấc máy
"Hôm nay nhà Donquixote mở tiệc nhỉ"
"Vâng"
"Cô tiếp cận tên Doflamingo để thám thính thêm tình hình nhé, tôi thu nhập được vài thông tin, hôm nay có những tên máu mặt đến đấy"
"Vâng, thế ngài đã báo cho Cora-san chưa"
"Chưa, ta điện nhưng không thấy ai nhấc máy mới điện cho cô. Nhờ cô đấy"
"Được, tôi cúp máy đây... Để lâu hơn nữa sẽ bị nghi ngờ mất"
Blep blep
Quay trở lại bữa tiệc, tôi chạy đến chỗ Corazon kéo tay anh ta đi
* Ở ngoài ban công
"Ne, Sengoku giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tiếp cận Doflamingo lấy thông tin."
Nói xong tôi 3 chân 4 cẳng chạy vào để không ai nghi ngờ.
Từ xa Doflamingo thấy tôi nắm tay Cora-san vừa đi vừa cười với em trai hắn, nhưng hắn giả vờ như không quan tâm
==========================
Đêm đến nằm trong căn phòng to lớn và lạnh lẽo. Hắn ta suy nghĩ về sáng nay, khi nói chuyện với cô, thoáng vui mừng chỉ vì nụ cười của cô dành cho hắn. Chỉ đơn giản đến vậy thôi cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc
Hắn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay hắn chẳng gặp ác mộng đeo bám hắn mấy mươi năm liền
----
Bạn có nghĩ tình yêu đẹp không nhất thiết là phải có hai người không?
Đôi khi chỉ cần một người, cùng với những mộng tưởng của họ.
Doflamingo ....hắn biết chứ, hắn biết cô chẳng hề yêu hắn. Hắn biết người cô yêu là em trai hắn. Hắn biết người cô ghét là hắn
Nếu là người khác, hắn đã có thể tranh giành.....
Nhưng đây là em trai của hắn.
Là người thân máu mủ duy nhất còn lại của hắn
Thế nên, hắn chỉ cần nhìn thấy cô mỗi ngày là đủ
Xung quanh hắn mỹ nhân rất nhiều, rất nhiều. Ngày ngày vây quanh lấy hắn, chỉ cần hắn gật đầu thì những cô gái ấy nguyện trao thân cho hắn
Nhưng tại sao lại là cô, đúng là oan trái
Ban đầu hắn nghĩ cô chẳng có gì đặc biệt cả, như bao con ả ngoài kia. Chẳng đáng để hắn để mắt đến, chẳng có gì đặc biệt để cho hắn yêu cô cả
Cho đến khi hắn thấy cô cười
Cách mà cô cười với em trai hắn
Mọi thứ đã thay đổi, không thể quay trở lại như cũ được nữa. Từ lúc ấy hắn chỉ muốn nụ cười đó dành cho riêng hắn
Cho đến ngày hôm nay, cô đã cười với hắn. Không chỉ một lần
Chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc đến như vậy
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top