Denis Leroux
Ở một hòn đảo nhỏ có tên ..
Có tin đồn rằng ở đây có một loại thảo dược tên là Revival, là loại thảo dược hiếm có thể khiến cho sự hồi phục của vết thương nhanh gấp 5 lần bình thường. Và BigMom có lẽ rất hứng thú với thứ này vì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho đội quân của bà ta
Tôi,Cyndi và một vài người con của BigMom bước xuống đảo. Nhìn một vòng đây như là một đảo hoang, im ắng
Nếu như đây là một đảo hoang thì càng tốt. Nếu có một tộc người ở đây thì đáng sợ lắm, dù gì cũng chẳng biết bọn họ có nguy hiểm hay không
Vừa xuống đảo thì có tiếng từ Mumudenshi, là Cracker
"NÈ, TÔI ĐÃ NÓI ĐỢI TÔI XONG NHIỆM VỤ HẴNG ĐI MÀ" cậu ta hét lên
Tôi giật nảy mình, chưa kịp đáp trả thì Cyndi cầm lấy Dendenmushi
"Chúng tôi có thể tự lo được, cậu đi theo chỉ vướng tay chân thôi"
"Hả, cái thằng đần kia mày nói gì ₫(#(#+₫92("
Tôi giật lấy lại Dendenmushi
"Nè, chúng tôi chỉ đi có vài hôm rồi sẽ về mà anh yên tâm đi"
"Chết tiệt, cô mà có mệnh hệ gì thì về tôi giết cô"
"Rồi rồi, tôi biết rồi"
Nhìn xung quanh mọi người, hình như chẳng có ai sợ hãi cả..có mình tôi núp sau lưng Cyndi thôi
Còn Cyndi thì nhìn 1 vòng quanh hòn đảo, cậu kêu là sẽ đi tham quan một vòng tìm kiếm chỗ thích hợp để dựng trại ở tạm
Tuy rằng tôi ăn trái ác quỷ, nhưng trái của tôi chỉ mạnh mẽ khi ở nơi đông người. Vì nó lấy năng lượng của người khác truyền vào tôi..trái của tôi chỉ hợp Support cho người khác chứ đánh tay đôi thì khá là ....
Mọi người ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình, đáng lẽ tôi không đi theo nhưng mà vì Cyndi đã giúp tôi rất nhiều.. lần này cậu ấy thiếu nhân lực nên đó là trách nhiệm của tôi
Tôi đi vào rừng kiếm củi, vì mọi người đều đi tìm kiếm loại cây Revival rồi.
Do hăng say nhặt củi khô quá cho nên tôi cứ đi mãi đi mãi mà không để ý, cuối cùng thì bị lạc mất rồi. Chết thật, vừa kiếm lối ra vừa trách bản thân mình..đi theo không giúp ích được gì mà sắp phải gây rắc rối cho mọi người
Tôi cứ đi mãi đi mãi cho đến khi chân muốn rụng rời, tôi ngồi xuống dựa vào gốc cây nghỉ mệt một xíu. Đang nằm thì tôi nghe tiếng sột soạt phát ra từ trước mặt, mặt tôi tái mét lại chân không di chuyển được.. lỡ đâu là con quái vật trong truyền thuyết nào thì tôi biết làm sao
Từ trong bụi rậm, một chàng trai với mái tóc đỏ bước ra nhìn tôi chằm chằm...tôi cũng nhìn anh ta chằm chằm. Cả hai tụi tôi nhìn nhau một lúc, nhìn anh ta chẳng có gì sợ sệt tôi cả mà chỉ thấy được sự tò mò trong ánh mắt của anh ta
"A-anh muốn gì"- Tôi lắp bắp hỏi anh ta cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể
Anh ta mặc một bộ đồ nâu đen, miệng anh ta ngậm cây cỏ gì đấy tôi không rõ , mái tóc màu đỏ, đôi mắt cũng vậy và một hình xăm gì đấy tôi không hiểu trên vai anh ta, à còn một cái chuông ngay cổ tay nữa
Anh ta tròn mắt nhìn tôi" Nhìn cô lạ quá, cô không phải người làng tôi à"
"L-àng anh??" - điều tôi lo lắng nhất đã thành sự thật, ở đây có thổ dân(?) Sinh sống!!
"Nhìn đồ cô mặc lạ quá, cô từ đâu đến vậy, tại sao cô lại đến đây, bạn của cô đâu..." Anh ta vừa hỏi vừa tiến lại gần làm tôi sợ hãi, lúc này chỉ mong Cyndi đến cứu tôi ngay lập tức thôi
Tôi lùi lại, vấp phải gốc cây trượt chân ngã. Anh ta nhanh tay chụp tay tôi lại sau đó cười nói
"Ở đây nguy hiểm với trơn trượt lắm, cô đi đứng phải cẩn thận, tôi ngày xưa cũng té như cô mãi"
Anh ta cứ cười mãi như là không để ý đến nét mặt sợ hãi của tôi, nhưng nhìn anh ta không đáng sợ lắm
"Thật ra tôi bị lạc"- tôi lẩm bẩm đáp
"Lạc á? Haha thế cô may mắn rồi, ở hòn đảo này không có chỗ nào là tôi không biết đâu. Nói đi ở đâu tôi sẽ dắt cô tới"
Bí quá hoá liều nên tôi đành tin vào anh ta, được ăn cả ngã về không. Bây giờ anh ta có dắt tôi về làng rồi làm thịt tôi thì càng có bất lợi cho anh ta, có lẽ anh ta còn chẳng biết trái ác quỷ là gì
Vừa đi theo sau anh ta, vừa hỏi thăm một vài thứ về hòn đảo này
"Nè, ở đây chỉ có một ngôi làng của anh thôi sao"
"Ừm đúng vậy, ngôi làng đó nằm ở phía Đông nam"- anh ta vừa nói vừa chỉ tay về đó
Phía đông nam? Hình như có nghe Cyndi nói thảo dược đó thường ưa nơi ánh sáng nhiều, tôi hỏi mé anh ta
"Vậy anh có biết một loại thảo dược tên là Revival không"
"À, biết chứ nó mọc đầy ở gần làng tôi, mà cô hỏi nó chi vậy"
"Haha không có gì đâu, nhưng mà tóc anh đẹp thật đấy cả làng anh ai cũng tóc đỏ à"
"Hmm, không đâu chỉ có tôi và một vài người nữa thôi. Tôi có nghe về thế giới bên ngoài một vài điều, cô là người ở ngoài đấy đúng không"- anh ta vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao
"Đúng vậy, tất nhiên là tôi biết chứ"- tôi nhẹ nhàng đáp
"Ngoài kia có rất nhiều điều thú vị, có những nơi thời tiết rất kì lạ, có rất nhiều những chủng loại rất và đồ ăn rất ngon nữa"
"Woa, nghe tuyệt thật đấy nhỉ"- anh ta trầm trồ
"Nếu anh tò mò thì hãy ra khơi đi, đi đến nơi anh chưa bao giờ đặt chân đến"
"Ra khơi sao? Ý cô là hải tặc?"
"Không nhất thiết là hải tặc, nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm nếu anh yêu ớt. Vì ngoài kia kẻ xấu nhiều không tưởng đâu"
"Tôi rất mạnh đóo, để tôi cho cô xem"
"Haha, được thôi"
Tay anh ta sáng lên, bom từ đâu nổ ra vang một vùng trời. Tôi tái mét mặt, anh ta mạnh thật
"Cả làng anh a-ai cũng làm được vậy à..."
"Không, là do ngày xưa tôi ăn một trái gì đó trôi dạt ở biển, từ đó tay tôi bỗng nhiên tự tạo ra bom"
Là trái ác quỷ, chắc chắn là trái ác quỷ rồi..kèo này tay đôi là mình thua chắc
"Tôi mạnh mà, đúng không? Cả làng ai cũng nói tôi như thế."
Tôi cố gắng cảnh giác trước anh ta, không biết đây là thiện hay thù nữa
"Cũng khá đấy"
"Mà cô dễ thương thật. Tôi theo dõi cô một lúc lâu rồi mới xuống gặp cô đấy"
Tôi vừa sợ vừa vui vừa ngại, cảm xúc lẫn lộn. Tại sao anh ta theo dõi mình mà mình không hay chứ
"À-àh cảm ơn anh nhé, đó giờ chỉ có anh là khen tôi vậy thôi đó"
"Kì vậy? Gu của người ở thế giới bên ngoài khác với tôi vậy sao"
"Haha, mà anh giúp tôi vậy có phiền gì đến anh không"
"Uhm không đâu, tôi lúc nào cũng rảnh mà" - anh vừa nói vừa lắc đầu
Từ đằng xa xa tôi thấy được con tàu của chúng tôi, mừng chảy nước mắt
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh đúng là tốt bụng"
"Không gì đâu, cô cũng đã kể cho tôi nghe thêm về thế giới ngoài kia mà, nhiêu đây chẳng là gì"
"Tạm biệt"
"Àh, làng của tôi rất thân thiện.. nếu cô có muốn thì..."- anh vừa nói vừa nhìn tôi với gương mặt ngại ngùng
"Thật à!?!!"- tôi vui mừng đáp trả
"Thật."- anh cười đáp
"Vậy tôi sẽ đến sớm nhất có thể!"
"Vài ngày nữa nhé?!"
"Ừmm, được thôi"
"Tạm biệt, tôi sẽ quay lại sớm khi chuẩn bị xong"
Tôi vẫy tay tiễn anh đi, chết mất còn quên hỏi tên anh ta là gì
Quay trở về tàu, tôi kể về anh chàng tóc đỏ đó cho Cyndi nghe. Nghe xong Cyndi nhăn mặt
"Sao có thể chắc chắn hắn ta là người tốt được"
"Sao lại không chứ, là người xấu thì tớ đã không về đến đây"- tôi nhỏ giọng
"Nhưng mà được thôi, vài hôm nữa tớ cũng sẽ theo cùng. Không có việc gì phải lo."
"Ừm" - tôi không để ý mà trả lời đại vì tôi đang bận ăn
"May quá cậu không sao, lần sau nhất định phải theo sau tớ" - Cyndi lẩm bẩm
"Cậu nói gì một mình vậy?" - Tôi vừa ngậm cá trong miệng vừa hỏi cậu ta
"Tớ nói là cậu ăn ghê quá đó"
"C-cậu.." máu tôi lên tới não, sau đó đánh cậu ta một cái..còn cậu ta thì cười như vui vẻ lắm
-------
Vài hôm sau, đúng như lời hứa
Chàng trai tóc đỏ đó đến đón tôi và Cyndi đến làng của cậu ta. Vẫn còn một chút khả nghi trong lòng nhưng cũng đỡ hơn lần trước, còn về mặt Cyndi thì cậu ta khó ở ra mặt..
"À quên mất, cậu tên là gì vậy lần trước nói chuyện hăng say quá tôi quên mất việc hỏi tên"
"Leroux, Denis Leroux.. nếu muốn thì kêu tôi là Leroy cũng được haha"
"Leroy là gì vậy"- tôi quay qua thì thầm với Cyndi
"Cậu hiểu nôm na kiểu như là Vua ý"
"Vua? Cậu là chúa tể của rừng xanh à Leroux"
"Cũng có thể nghĩ là vậy haha"
"Tên của cậu đẹp thật đó"- tôi cười đáp
"Còn tên hai cậu là gì vậy?"
"Đây là Cyndi bạn tôi, còn tôi là .."
........
Sau một màn giới thiệu thì cậu ta tên là Denis Leroux, bằng tuổi Cyndi..có nghĩa là lớn hơn tôi 1 tuổi, Cyndi nói là cậu ta ăn trái ác quỷ.., nhưng chưa đến lúc nói ra
Cuối cùng cũng đến làng của cậu ta. Là ngôi ngôi làng lớn hơn tôi nghĩ, mọi thứ ở đây rất nhộn nhịp và tấp nập
Cậu ta đi đến đâu cũng được mọi người mỉm cười vẫy tay, có lẽ cậu ta được mọi người quý mến lắm
"Đấy, tôi nói mà mọi người trong làng tôi rất thân thiện"- cậu vừa mỉm cười vừa nói
Cyndi thì đang theo dõi mọi thứ nên tôi cũng chả dám làm phiền cậu ta
"Tôi đã giới thiệu hai người với tất cả mọi người ở đây rồi, bây giờ thì chúng ta đi gặp trưởng làng đi"
+++++
Đi đến ngôi nhà bự nhất và ở cuối ngôi làng, có lẽ đây là nhà của trưởng làng. Bước vào trong, đập vào mắt là 1 cụ già ngồi ở giữa nhà cùng một vài người phụ nữ lớn tuổi khác
Sau một hồi giới thiệt thì Cyndi vào thẳng vấn đề chính
"Tôi muốn mua một loại thảo dược tên là Revival, ông cứ ra giá đi"
"Hahaha, cậu trai trẻ này thẳng thắn đấy. Mấy loại cây đó đối với chúng tôi cũng chẳng quan trọng gì cả nhưng đối với cậu có lẽ rất quan trọng nhỉ?" - ông lão vừa vuốt râu vừa nói
"Đúng vậy, chúng tôi rất cần nó"
"Các cậu đã là bạn của Leroux, con trai tôi thì mấy loại cây đó chẳng vấn đề gì đâu, cứ tự nhiên"
"Thật ạ!?!!"- tôi háo hức trả lời
"Thật chứ, tôi già như này rồi còn lừa mấy đứa trẻ làm gì chứ"
"Mà, Leroux là con của trưởng làng sao.. mà sao hai người màu tóc không giống nhau gì cả"
"Haha, là vì thằng nhóc giống mẹ nó. Mà mẹ nó thì đã không còn nữa rồi"
"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Không sao, không sao mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi mà"
Sau đó trưởng làng và Leroux dắt tôi và Cyndi đến nơi loại thảo dược đó sinh sống. Đến nơi trưởng làng mới báo cho tôi tin sốc
"À quên mất chưa nói cho 2 cô cậu nghe, loại cây này bây giờ vẫn chưa đúng thời điểm để thu hoạch"
"Vậy còn bao lâu nữa?" -Cyndi hỏi
"Vào cuối mùa xuân sẽ thu hoạch được, chắc tầm 25-30 ngày nữa"
"Hả?!?! Gì cơ gần một tháng nữa sao"
"Đúng vậy, các cô cậu còn phải xem chừng nó khỏi thú rừng.. các loài động vật rất hay tìm đến ăn loại thảo dược này"
"Tệ thật, bây giờ mình phải làm sao đây Cyndi" - tôi quay sang hỏi Cyndi
"Bây giờ chúng ta có thể ở lại đây thôi. Nếu bây giờ điện BigMom thì bà ta cũng sẽ kêu chúng ta ở lại"
"Nhưng mà, 1 tháng..."
"Cậu đâu ở một mình"- Cyndi vừa nói vừa quay sang bàn luận gì đó với trưởng làng, sau đó cậu quay sang nhìn tôi nói
"Bây giờ tớ sẽ liên lạc về Totto Land yêu cầu họ gửi thêm chút lương thực, chúng ta sẽ dựng trại ở đằng kia" - Cyndi chỉ tay về hướng bờ biển
"Ừm, để tớ về thông báo cho mọi người"
"Tôi sẽ dắt cô đi, cẩn thận ở đây khá nguy hiểm đấy"- Leroux chạy theo tôi
"Cảm ơn anh"
Trên đường đi tôi và Leroux nói với nhau rất nhiều nhưng chủ yếu là tôi kể anh nghe về thế giới ngoài kia, còn anh thì trầm trồ
-----
Tối đó có một cuộc điện thoại đến, là Cracker
"NGƯƠI ĐI ĐẾN TẬN MỘT THÁNG?" -Cracker giận dữ hỏi tôi
"Tại sao lúc nào cậu cũng la lối vậy"- Cyndi trả lời
"** Đâu rồi?"
"Cô ấy bận rồi, cậu có gì quan trọng thì nói với tôi, dù gì cô ấy cũng chẳng quan trọng tới cuộc thí nghiệm này"
"Khi nào tàu lương thực và kho báu đến, cho cô ấy trở về ngay lập tức"-Cracker gằn giọng
"Chỉ vậy thôi? Để tôi chuyển lời, còn việc cô ấy c-"
Cyndi chưa kịp nói hết câu thì Cracker đã cúp máy
*Do Cracker không thể phản kháng lại mệnh lệnh của BigMom, cậu ta vẫn cố kìm nén..nếu tôi không lên tàu quay trở về thì cậu ta sẽ đến đây để bắt tôi phải quay trở về. Tôi không rõ nguyên nhân
-----
Sau một vài ngày lều trại cũng đã dựng xong, tôi cũng thân thiết với Leroux hơn một chút..tôi có trò chuyện với mọi người ở trong làng, mọi người nơi đây rất thân thiện và tốt bụng. Họ cho chúng tôi rất nhiều thứ nhưng chẳng biết lấy gì để đáp lại
Đặc biệt là Leroux, cậu ta đem lại cảm giác rất dễ chịu khi ở gần..đó là điểm tôi thích ở cậu ta
"Vài ngày nữa sẽ đến lễ hội hằng năm của làng tôi, cô tham gia chứ"
Tôi và Leroux đang đi dạo với nhau trên biển, ở đây tôi thường đi với cậu vì Cyndi rất bận tôi không dám làm phiền cậu ta
"Là lễ hội gì thế, tôi có thể tham gia sao"
"Tất nhiên là được chứ, là lễ hội bầu cử trưởng làng mỗi năm. Nếu như ai trong 10 năm liên tiếp thì sẽ được bầu lên làm trưởng làng khi trưởng làng hiện tại mất"
"Nghe hay thật đấy, nếu được bầu tôi sẽ bầu anh"
Leroux nhăn mặt nhìn tôi nói
"Nếu tôi là trưởng làng, có lẽ cả đời tôi phải giam chân ở đây"
"Vậy là anh không thích?"
"Đúng vậy, nhưng cha tôi lúc nào cũng hi vọng tôi là người kế nhiệm" - cậu nói nhỏ
"Thế anh tính sao? Cha của anh không biết ước mơ của anh là gì à"
"Biết chứ, rõ là đằng khác nhưng mà..."
"Nhưng mà....?"
"Ông ấy không phải không muốn để tôi đi, nhưng nhìn ông ấy thất vọng tôi không nỡ"
"Tệ thật nhỉ, vậy năm ngoái anh là người được bầu chọn sao?"
"Ừm, 4 năm nay rồi. Mọi người trong làng đều mặc định tôi sẽ là người kế nhiệm rồi"
"Mới 4 năm thôi mà, anh vẫn còn 4 năm.. à không khi còn nhiều hơn nữa kìa, đâu phải 4 năm nữa cha của anh sẽ mất"
"4 năm đủ sao"- anh nghi ngờ hỏi
"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đó là ước mơ của anh mà. Thay vì ngồi đây buồn bã thì hãy tự mình suy nghĩ thật kĩ đi, để càng lâu thì thời gian sẽ càng rút ngắn lại thôi"
"....."
++++++
Vài ngày sau, ngày mai lễ hội cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người ai nấy cũng đều bận rộn tấp nập chuẩn bị
Do tôi không rành về việc của Cyndi lắm nên tôi qua giúp đỡ người dân ở đây chuẩn bị lễ hội. Qua đây tôi mới thấy Leroux cũng sát gái chẳng kém gì ai, những cô gái vây quanh cậu ta nhiều vô kể, cũng đúng thôi vì ai mà chẳng muốn làm vợ của trưởng làng mà còn mạnh mẽ như thế kia
Cậu ta thấy tôi vẫy tay với cậu ta từ xa, còn cậu ta thì cười gượng rồi nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi thấy nhưng quay mặt phớt lờ đi rồi cười thầm
Vừa quay sang, một cô gái chạc tuổi tôi. Một cô gái tóc nâu nhìn có vẻ rụt rè, cô ấy ngại ngùng hỏi tôi
"C-cậu có thể ch..o t-ớ hỏi cái cậu n-nam đi cùng với c-ậu.. tên- tên là g-ì được k-hông....."
"À, cái cậu tóc đen mắt vàng đúng không"
"Ừh...m"
"Là Cyndi. Mà có chuyện gì vậy, cậu ta dám làm gì cậu à nói đi tôi sẽ giúp cậu trả thù"
"K-không không có đâu...ch-hỉ là tô-..tôi muốn biết tên cậu ấy thôi..."- nói xong cô ấy ngại đỏ mặt rồi quay lưng bỏ đi nhưng tôi nhanh tay chụp cổ lại
"Là Cyndi, cậu ta thích ăn đồ ngọt lắm. Nếu cô thích cậu ta thì không sao đâu cứ mạnh đi cậu ta hiền như cục bột vậy"
"T-thật sao..?"
"Ừm, tôi đùa cô làm gì. Mà cô tên là gì"
"Elly"
"Tên đáng yêu người cũng đáng yêu như vậy chắc chắn cậu ta sẽ không ghét cô đâu"
"C-cô nói thật à.."
"Đúng vậy, cô tin tôi đi tôi là bạn của cậu ta từ hồi cậu ta còn tè dầm cơ hahah.."
"Cậu nói gì với cô gái này vậy?"- Cyndi không biết từ đâu ra hỏi tôi
"À-ah đó là một kiểu nói khác về chuyện tớ và cậu quen nhau từ lâu rồi.."- tôi ấp úng trả lời
"Cậu nói dối tệ lắm đó"
"Thôi mà, tớ xin lỗii"
"Và tin dễ người nữa hahah.."
Sau đó cậu ta bị tôi đấm một phát
------
"À mà có một cô gái hỏi tên cậu đó"
"Ai?"
"Một cô gái tóc nâu tên Elly, đáng yêu lắm đó"
Cậu ta nhìn tôi trầm ngâm
"Lúc trước tớ có nói về việc tớ có người thích rồi"
"Đúng là như vậy, nhưng mà.."
"Cracker bảo khi tàu lưong thực đến thì cậu hãy quay trở về"- Cyndi đánh trống lảng
"Hả? Tại sao"
"Tớ không biết, cậu ta nói vậy nên tớ chuyển lời lại cho cậu"
"Thật là, cái tên này thật lắm chuyện. Tớ không về đâu, đã hứa đi với cậu rồi bây giờ về ngang thì kì lắm"
"Haha tớ biết ngay, là vì cậu Leroux đúng chứ"
"Cậu bị sao vậy, tớ ở lại là vì cậu mà "-tôi nói xong đánh vào vai Cyndi một cái
Cyndi nhìn tôi sau đó anh cười
"À còn một chuyện nữa"
"Huh"
"Cậu nên tránh xa tên Leroux một chút, nhìn hắn ta có vẻ như có ý với cậu"
"Cậu ngốc à, làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ"
"Tớ nói vậy thôi, còn lại là cậu tự cảm nhận.. nhưng tớ không thích cậu ở gần cậu t-"
"Woaaa Cyndi, ngắm mặt trời đi mặt trời lặn rồi. Nhanh lên nhanh lên lâu rồi chưa có thời gian để ngắm"
Thế là tôi và Cyndi ngồi ở bãi biển đến tối mịt mới quay trở về trại
Về đến trại thì thấy Leroux đợi sẵn ở đó
"Cậu đi đâu nãy giờ vậy, tôi kiếm cậu mãi"- Leroux thấy tôi thì chạy đến chỗ tôi, trên tay còn cầm thứ gì đó
"À, tôi và Cyndi có việc một chút"
Leroux đưa một bộ đồ cho tôi, nói
"Đây là đồ tớ mượn được từ mấy cô gái, ngày mai cậu mặc để đi lễ hội cho có không khí"
"Tôi được phép mặc nó thật sao?!??" - tôi hào hứng hỏi
"Tất nhiên là được, sáng ngày mai tôi qua đón cậu nhé. À Cyndi và mọi người rảnh thì đi nhé"
"Tôi thì chắc không rảnh rồi, chắc đến tối nếu có thời gian thì tôi sẽ đến đón My về"
Leroux không đáp lại Cyndi mà nhìn tôi mỉm cười rồi quay trở về
Tôi quay sang Cyndi "Nè bây giờ tớ mặc thử cho cậu xem thế nào nhé"
"Cậu đưa tớ xem có thiếu vải chỗ nào, hay lỏng lẽo chỗ nào không, không thể tin tên đó được"
"Haha, cậu như ông cụ non vậy đó Cyndi"
Sau khoảng 5p thì không có gì bất thường nên tôi đi thử đồ. Bộ đồ mà Leroux đưa cho tôi khá giống với bộ đồ mà cậu ta mặc, cũng có một cái chuông ngay tay..nhưng của cậu ta là tay phải còn tôi là tay trái
Tôi xoay một vòng với bộ đồ rồi khỏi Cyndi
"Được chứ?"
Cyndi im lặng, cậu ta không nói gì cả
"Nè Cyndi, tớ mặc không hợp sao"
Cậu ta vẫn im lặng, sau đó mỉm cười với tôi
Mặc dù cậu ta không nói gì cả, nhưng với nụ cười đó thì bộ đồ này chắc chắn hợp với tôi rồi
Tối hôm đó, tôi đang ngủ thì nằm mơ thấy ác mộng..là cơn mơ lúc nhỏ, trong giấc mơ tôi cứ đi tìm đi tìm mãi, la hét đến khan giọng nhưng chẳng có ai đáp trả cả. Sau đó tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát đầy người
Tôi ôm gối chạy qua phòng của Cyndi. Cậu ta vẫn chưa ngủ, thấy tôi cậu giật mình
Nhìn dáng vẻ của tôi, có lẽ cậu ta cũng hiểu tôi gặp phải chuyện gì. Chẳng hiểu tại sao mỗi khi gặp phải cơn ác mộng lúc nhỏ tôi chỉ ngủ được khi có Cyndi bên cạnh, nếu không cả đêm đó tôi không thể nào ngủ được
"Cậu lại gặp lại cơn ác mộng đó à" - Cyndi lo lắng nhìn tôi hỏi
"Đúng vậy, tớ không thể ngủ tiếp được nên qua đây.. ngày mai tớ không muốn cơn buồn ngủ của tớ ảnh hưởng đến mọi thứ"
"Lại đây"- Cyndi xê dịch chừa lại một khoảng trống cho tôi nằm
Tôi đặt gối xuống, hỏi "Sao 1h40 rồi mà cậu không ngủ đi?"
"Tớ chưa thấy buồn ngủ nên tranh thủ đọc sách, cậu ngủ đi..có cần tớ phải xoa đầu như lúc nhỏ không haha"
"Đồ đáng ghét"
"Cũng phải 5 năm rồi cậu mới gặp lại cơn ác mộng này nữa nhỉ? Tớ tưởng nó đã chấm dứt từ lâu rồi"
"Tớ cũng nghĩ vậy, tớ cũng nghĩ là thoát được nó rồi"
Nói thêm vài câu nữa thì tôi ngủ lúc nào chẳng hay
------
S
áng hôm sau, Cyndi than thở với tôi rằng tối qua tôi ngủ cùng anh ấy hại anh ta chẳng ngủ được miếng nào.
"Nếu không phải vì hôm nay phải tham gia lễ hội thì tớ đã không thèm qua chỗ cậu rồi"
"Cậu phải đền bù cho tớ đi chứ, tại cậu mà đêm qua tớ không ngủ được miếng nào đó"
"Được thôi đồ 3 mắt, cậu muốn gì"
"Hừm, một cái bánh? Sau khi trở về Totto Land"
"Được thôi, cậu chờ một cái bánh có độc đi haha"
"Đồ ác độc"
---
Ở lễ hội, tôi gặp Leroux rồi. Đúng là bộ đồ tôi và anh ta có chút giống nhau thật
"Nè Leroux, sao đồ của tôi và cậu trông na ná nhau thế?"
"A-ah tôi không biết, c-chắc là do trùng hợp đó"- cậu ta lúng túng
"Hừm, thôi không sao dù gì cậu cũng là người mời tôi. Tôi đùa thôi"
///
Sau đó chúng tôi vui chơi từ sáng đến tận chiều tối khi nào không hay
"Tối nay có thêm một bữa tiệc vào ban đêm và là lúc công bố người được bầu chọn vào năm nay đúng không"
"Ừm, đúng vậy. Tối nay cậu rảnh chứ?"
"Tất nhiên là có rồi, nhất định tôi sẽ tham gia mà"
"Tối nay sẽ đặc biệt lắm đây"
"Tôi biết chắc là cậu sẽ là người được bầu chọn tiếp theo rồi haha"
"Đồ ngốc, khi nãy cậu viết tên tôi đấy à"
"Haha, bây giờ tôi quay về một xíu tối gặp lại"- tôi quay người bỏ chạy
//////
Tối hôm đó, họ đốt một đống lửa rất to rồi mọi người ngồi vây quanh đống lửa đó. Người thì ăn uống, trò chuyện, nhảy múa ca hát,...
Tôi và Leroux thì ngồi kế trưởng làng, cha của anh ta
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì giọng của Trưởng Làng cất lên
"Đã đến lúc rồi, mọi người"
Sau câu nói đó thì mọi người đều im thin thít. Còn trưởng làng thì lên bục, nơi đã chuẩn bị từ trước để phát biểu
"Đã đến lúc công bố kết quả bầu cử năm nay rồi"
Ở dưới bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán, nhưng tên tôi nghe được chẳng ai ngoài Leroux
"Và...người được nhiều phiếu nhất năm nay chính là Denis Leroux"
Mọi người sau khi nghe thấy tên của Leroux thì hò reo lên vui vẻ, ai nấy cũng đều bàn tán vui vẻ
Sau đó Trưởng Làng phát biểu một vài điều. Còn về phần Leroux dưới này, nhìn qua cậu có vẻ buồn bã nhưng cố gắng vui vẻ
"Trông tôi thảm hại lắm đúng không?"
"Không. Tôi chưa bao giờ thấy anh thảm hại cả, anh là một người tốt thật sự đó. Tôi biết là anh không thích điều này nhưng vẫn chúc mừng anh"
Sau đó, có một buổi khiêu vũ dưới ngọn lửa. Leroux mời tôi nhảy, tôi đồng ý
Trong lúc nhảy, có một vài chuyện xảy ra
"Sau này, khi tôi ra khơi..nhất định tôi sẽ đến chỗ của cô"
"Đương nhiên, tôi luôn luôn chào đón anh"
"Cô chắc chắn sẽ chờ tôi chứ"
"Đương nhiên, anh hỏi thừa"
"Thật vậy..thì may quá..."
"..?.."
Tôi quay sang thì thấy Cyndi đang đứng ở đó nhìn tôi, tôi thấy cậu ta thì mỉm cười vẫy tay một cái.
Sau khi nhảy xong, Cyndi có đến thì thầm với Leroux chuyện gì xong hai người đi đâu đó
++++
"Cậu đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của cậu"- Cyndi lạnh nhạt nói
"Ý đồ? Ý cậu tôi không hiểu"
"Cậu đừng có mà giả vờ với tôi. Cậu ấy ngốc nên mới không nhận ra, còn tôi thì khác"
"Tôi thấy ở đây chỉ có một mình cậu ngốc và cậu đừng nên lo lắng chuyện của tôi nữa" - Leroux cười khẩy
"Kiểm soát đôi mắt, lời nói của ngươi. Ta không quen nói nhiều với loại người như ngươi"
"Cậu là gì để mà cấm cản tôi?"
"Ngươi không cần biết, chỉ cần biết là quan trọng hơn rất nhiều so với ngươi và cô ấy"
"Cô ấy nói ngươi chỉ là bạn thôi? Ở đây không có chuyện bạn bè mà có quyền cấm cản gì cả. Đã không cùng một dòng máu thì đừng có mà lên mặt với tôi, không cần nhìn cậu tôi cũng đủ hiểu cậu cũng có ý với cổ"- Leroux gằn giọng
"Loại như ngươi tôi không rảnh để làm chuyện ruồi bu, đến đây coi như để cảnh cáo cậu. Chuyện này sẽ không có kết quá tốt đẹp đâu"
Nói xong Cyndi quay đi
///////
Cyndi và Leroux cùng quay trở về lễ hội nhưng lại ở hai nơi khác nhau
"Khi nãy cậu làm gì với Leroux vậy?"- tôi một tay nhét nho vào miệng một tay kéo Cyndi lại
"À, hai chúng tớ nói chuyện về thảo dược Revival một chút. Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là tớ ở một mình buồn quá thôi"
"Cậu đừng ăn nhiều nho vào ban đêm, không tốt đâu. Sẽ bị đầy hơi rồi không ngủ được đấy"
"Ơ thật à, sao cậu không nói sớm..nãy giờ tớ ăn hết 3 chùm rồi phải làm sao đây"
"Tối nay đừng kêu tớ xoa đầu để mà ngủ đấy haha"
"Không thèm"
"Cậu chơi đủ chưa? Chúng ta về nhé"
"Thôi, một xíu nữa đi vẫn còn sớm mà"
"Cậu chơi sáng giờ chưa đủ à"
"Hừm, đúng là vẫn chưa. Mà cậu có thấy Leroux đâu không, khi nãy hai người đi chung mà"
"Tớ không thấy tên đó"
Vừa nhắc xong từ xa, Leroux đi tới kéo tay tôi đi qua bên kia chơi trò chơi truyền thống mỗi năm. Lúc kéo được tôi đi Leroux nhìn Cyndi, cười khẩy
"Biết ngay tên này chẳng hiền lành gì"- Cyndi lẩm bẩm
Sau khi chơi xong. Leroux kéo tôi vào một góc tối, cậu ta kêu có chuyện quan trọng
"Cô sắp phải rời khỏi đây rồi à?"
"Chắc khoảng 7 ngày nữa, khi mà thu hoạch được thảo dược. Sao vậy"
"Tôi có chuyện cần nói, cô hứa với tôi rằng không giận nhé?"
"Không sao. Anh cứ tự nhiên"
"Tôi thích cô, thật sự rất thích cô, thích đến mức chẳng nghĩ được gì ngoài cô"
"G-gì, anh nói gì vậy. Anh trốn đi đâu uống rượu à"
"Tôi nói thật, chẳng còn nhiều thời gian nữa nên tôi..."
"Anh say rồi, đừng nói rằng không uống. Người anh đầy mùi rượu đây"
"Tôi không có say. Tôi thích em"
"Anh đừng nói nhảm nữa"
Sau đó Leroux cầm lấy mặt tôi rồi hôn lên trán tôi một cái rồi gục đầu lên vai tôi.
Tôi chỉ nghĩ đêm qua là do anh say xỉn nên nói nhảm. Nên chẳng quan tâm nhưng cũng chẳng dám kể với Cyndi
Nhưng Cyndi rất thông minh, cậu biết tôi đang cố gắng dấu diếm chuyện gì đó. Và cậu ta cũng đoán trúng rồi nhưng tôi lại cố cãi nên cậu đành thôi
Đang nằm bỗng nhiên Dendenmushi gọi đến, là từ Totto Land
"Tôi nói cô quay trở về? Vậy bây giờ cô đâu rồi"
"6 ngày nữa tôi sẽ quay trở về, cậu đừng làm um xùm nữa tôi đã chết đâu"
"C-cô, thật là gần cả tháng nay cô không về, cô định thất hứa làm bánh quy giữa 2 chúng ta?"
"Tôi không quên, chỉ còn 6 ngày nữa anh ráng mà đợi đi"
"Tôi không đợi, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Tôi đón cô về"
"Anh? Điên à đến đây làm loạn lên hay gì."
Blep blep blep blep
Cracker tắt máy, tôi điện lại thì anh không bắt máy
Chết thật, Cracker bị gì không thể hiểu nổi
"Hôm trước Olwen có điện hỏi thăm cậu đấy, nhưng lúc đó cậu không có ở đây. Khi chúng ta về cậu ta cũng sẽ đến"- Cyndi cầm xấp tài liệu cùng ly cafe bước ra
"Thật à, vui quá. Nhưng mà Cracker mới điện tớ và nói sẽ đến đây để đón tớ về"
"Tớ biết ngay tên đó lại hành động như đứa trẻ mà"
"Tớ chịu"
////////
Chuyện cô gái tên Elly
Sau khi nói chuyện với Leroux, thì Cyndi bị một bàn tay kéo lại. Là Elly
Elly dụi vào tay Cyndi một tấm thư tay và một hộp gì đấy rồi quay lưng bỏ chạy, nhưng lại bị Cyndi nắm tay kéo lại
"Cô là Elly?"
"Ah...đúng vậy a-anh biết tôi?..."
Cyndi kéo tay cô ta vào một góc tối
"Tôi biết chuyện cô thích tôi, nhưng cái này là cái gì? Vớ vẩn" nói xong Cyndi trả lại cho Elly
"X...xin anh hãy nhận nó, là một loại bánh tôi tự làm thôi...còn bức thư này không nhận cũng được...."
Cyndi nhìn cô ta lạnh nhạt trả lời
"Tôi đã có người làm bánh cho ăn mỗi khi muốn, cho nên là cô tự giữ lấy đi. Tôi đang cố gắng nhẹ nhàng hết sức với cô"
Nói xong Cyndi quay lưng nói tiếp một câu rồi biến mất vào dòng người trước mặt
"Còn tấm thư đó, tôi chẳng ngu đến mức không biết nó là gì. Tốt nhất là nên tìm một chàng trai trong làng thì sẽ phù hợp với cô hơn"
/////
4 ngày sau, Cracker cũng đã tới. Vừa đến anh ta đã mắng tôi sao lại không về Totto Land mà lại ở nơi khỉ ho cò gáy này
"Không mà, ở đây vui vẻ lắm. Khi nào Cyndi về tôi cũng sẽ về"
"Không được, cô ở lại đây để làm gì chứ"
"Vậy anh tới đây để làm gì chứ"
"Để đón cô về chứ gì"
"Còn tôi ở đây để trợ giúp Cyndi chứ gì"
Sau một hồi cãi vã, Cracker cũng đã thua tôi. Anh ta sẽ ở đây thêm 3 ngày nữa
"Anh lo lắng cho tôi hay sao mà lại lặn lội từ Totto Land đến đây vậy?"
"Làm gì có, đồ ngu. Tôi đến đây vì mệnh lệnh của Mẹ giám sát bất ngờ xem tên kia làm việc như thế nào."
"Hahaha, anh nói xạo dở tệ thật đó. Anh mà đi giám sát người khác sao? Tôi có nghe lầm không nhỉ"
/////
Còn về chuyện tối hôm đó của Leroux. 3 ngày rồi tôi vẫn chưa gặp anh ta
Chỉ còn 2 ngày cuối cùng, tôi tới gặp anh ta.. ít nhất thì nên cũng báo với anh ta một tiếng. Tốt nhất chắc là giả vờ như không biết gì cả
Khi đến nơi, Leroux hành xử rất lạ. Anh hỏi tôi
"Cô là thuộc hạ của BigMom à?"
"Ừm, khi xưa xảy ra một vài chuyện nhưng nhờ bà ta tôi mới sống sót được đến ngày hôm nay. Anh biết chuyện đó khi nào vậy?"
"Chỉ mới gần đây thôi. Không ngờ cô là một thành viên quan trọng trong băng tứ hoàng như vậy"
"Xin lỗi anh, tôi không kể cho anh nghe vì anh sẽ nghĩ tôi là người xấu mất...mặc dù có lẽ đúng là vậy, xin lỗi"
"Không, chẳng có gì cả..haha"
"Chắc anh cũng biết, vài ngày nữa..."
"Là 2 ngày nữa"
"Anh biết vivicard chứ?"- tôi nói rồi lấy trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho anh ta
"Một mảnh giấy?"
"Ừm, mảnh giấy này không thể đốt cũng không thấm nước. Nó chỉ biến mất khi tôi chết và khi tôi ở đâu, mảnh giấy đó đều sẽ chỉ đường cho anh đến gặp tôi"
"Tuyệt thật, thứ quý giá như này mà cô cho tôi sao". Leroux nâng niu mảnh giấy trên tay
"Đúng vậy, còn đây là số điện thoại dendenmushi của tôi"- tôi vừa nói vừa nhét vào tay anh thêm một mảnh giấy nữa
"Đây chỉ là mảnh giấy thường thôi đấy, đốt được và cháy cũng được, giữ gìn cho kĩ..tôi không chắc rằng có cơ hội quay lại đây không"
"T-tôi thật sự được giữ những thứ quan trọng này sao"- Leroux cảm động
"Tất nhiên là được, anh là bạn tôi mà."
"Bạn.."
"Hả anh nói gì, tôi không để ý"
"K-không gì ý tôi là tôi rất vui vì cô cũng xem tôi là người quan trọng như vậy"
"Nhưng mà, cái anh chàng tóc tím xem ra rất mạnh nhỉ. Tôi nghe anh ta truy nã tận 450tr beli"
"Là Cracker, đúng là anh ta mạnh thật nhưng không sao đâu anh không cần phải lo, Cracker là bạn tôi"
"Còn Cyndi, tôi nghe nói cậu ta cũng truy nã 330triệu beli"
"Cyndi sống với tôi từ bé, cậu ta hiền lành lắm không gây hại gì đâu"
Blep blep blep blep blep
"Đợi tôi một chút"
...
"Olwen, có chuyện gì"
"Huhu, cậu đi cả tháng như vậy mà cũng không điện tớ lấy một lần, cậu ở đó nghe nói là quen được bạn mới nên quên mất tên Olwen này rồi chứ gì"
"Là Cyndi nói với cậu sao. Tớ xin lỗii, khi nào về tớ sẽ dù đắp cho cậu"
"Được thôi, cậu đi bao nhiêu ngày thì bù đắp bấy nhiêu ngày nhé. Hay là cậu qua vương quốc... của tớ ở một tháng đi, cậu đã ở với Cyndi cả tháng trời rồi. Nếu không có việc bận thì tớ đã chạy tới đó"
"Thôi đi. Lại điên nữa rồi, cúp máy trước đây tớ đang nói chuyện với người khác"
"Ơ tại sa-"
Tôi cúp máy trước khi Olwen nói hết câu, cậu ta lúc nào cũng nói nhiều
Nếu không cúp máy thì cậu ta sẽ nói đến ngày mai mất
"Olwen là bạn của cậu nữa à"- Leroux hỏi
"Đúng vậy, cậu là là hoàng tử của một vương quốc rất hùng mạnh. Là do vô tình nên tôi mới quen được người như thế"
"À, cô ngầu thật đó. Quen biết nhiều người mạnh mẽ như vậy"
"Anh cũng mạnh lắm mà, làm tôi rất bất ngờ đó. Khi anh ra khơi, chắc chắn còn sẽ quen nhiều hơn cả tôi nữa, thật đó"
"Nghe tuyệt thật đấy..."
Leroux chưa nói xong thì cha của anh từ đâu xuất hiện kêu anh về có chuyện gì đó
Thật may quá, mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ
++++
C
hiều ngày mai là tôi sẽ rời đi, từ hôm lễ hội tôi và Leroux ít nói chuyện với nhau hẳn
Mọi chuyện cứ ngỡ êm đềm, chuyện đêm đó cứ ngỡ là sẽ không ai biết đến nhưng mà
Trong lúc tôi đang rảnh rỗi nên tôi đang chuẩn bị đi gặp Leroux. Cracker từ đâu đi đến bắt lấy vai tôi xoay lại đau điếng
Anh ta hét lên"CÁI ĐÊM LỄ HỘI TÊN ĐẦU ĐỎ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÔ"
Tôi xanh mặt, làm sao anh ta biết. Tôi cố thật bình tĩnh đáp lại
"Ý anh là chuyện gì"
"CÔ ĐỪNG CÓ MÀ LÀM NGƠ, TÔI BIẾT HẾT RỒI CÁI TÊN KHỐN ĐÓ THÍCH CÔ ĐÚNG KHÔNG. CÔ VÀ HẮN TA ĐÃ LÀM GÌ HẢ, HẮN CÒN GỤC ĐẦU LÊN VAI CÔ? CÁI TÊN ĐÓ Ở ĐÂU"
"Anh cần gặp anh ta để làm gì? Anh ta là bạn của tôi"
"Tôi gặp để giết hắn ta. Bạn? Cô đừng nói cô cũng có ý với hắn ta"
Nói xong Cracker bỏ đi, tôi kéo anh ta lại cáu gắt
"Anh mà thử làm gì xem, đừng nhìn mặt tôi nữa. Muốn giết là giết à?"
Cracker im lặng, một lúc sau anh ta nói
"Tôi cho cô một cơ hội cuối. Cô mà đi gặp tên khốn đó một lần nào nữa tôi sẽ giết anh ta"
"Cái tê-" tôi chưa kịp nói thì Cyndi từ sau ngắt lời tôi
"Không cần đến ngươi xử lí hắn ta, một mình tôi là đủ"
"C-cyndi.. cậu nghe hết rồi à"
"Vừa đủ"
"Cyndi, đó là bạn của tớ.."
"Tớ nói cho cậu biết, ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Tên đó không là gì cả, cậu có băng hải tặc BigMom này là đủ, hết. Còn tên đó chẳng là cái thá gì cả"
"Hai cậu.."
"Tớ nói được làm được, cậu đừng có cố thách thức tớ nếu không muốn giữ cái mạng của tên kia"
"Nãy giờ tôi thấy cậu nói hơi nhiều. Tốt nhất là nên làm tốt cái thí nghiệm đó đi, đừng lo chuyện bao đồng"
"Không cần cậu phải lo dùm"
//////
S
au chuyện đó, đúng là tôi không đi gặp Leroux vì lo cho cậu ta. Vì tôi biết Cyndi và Cracker sẽ làm thật
Chiều nay là tôi phải rời đi rồi. Cracker lúc nào cũng kè kè theo sau tôi
"Anh phiền phức quá đó"- tôi nói
"Cô không cần phải để ý đến tôi"
Mọi thứ như vậy cho đến lúc gần lên tàu. Tối hôm qua tôi đã điện Leroux, hẹn anh đến một nơi chỉ có hai chúng tôi biết
Lúc này Cracker đang bận rộn, tôi nói với anh tôi phải đi lấy một chút đồ riêng tư của con gái. Bằng cách thần kì nào đó thì anh ta chẳng nghi ngờ chút nào
Hôm nay trời mưa, bức thư trên tay tôi dần ướt đẫm
Chạy đến chỗ hẹn. Leroux ở đó đợi tôi
Tệ thật, có người đi theo tôi
Tôi đưa trả lại bộ đồ khi tôi mặc ở lễ hội cho anh, gương mặt tôi lạnh nhạt
Sau đó tôi quay đi, không nói với anh câu nào. Anh cũng im lặng
Sau đó quay về tàu, tôi chỉ im lặng. Tệ thật
Tàu dần rời khỏi, tôi đứng ở thành tàu nhìn hòn đảo dần khuất xa. Từ đâu Leroux xuất hiện, anh nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt tôi
Tôi vui mừng vẫy tay lại. Mặc dù tôi biết nụ cười đó chỉ là giả dối
.......
Nội dung bức thư
"Chào anh! Vì một số chuyện tôi không thể gặp anh vào ngày cuối cùng này được, tôi biết anh sẽ buồn...xin lỗi
Số mumudenshi của tôi, anh có thể gọi bất cứ lúc nào. Dù có chuyện gì đi nữa chúng ta vẫn là bạn tốt với nhau mà
Tôi sẽ nói lại một lần nữa về vivicard, nó là một tờ giấy không thể ướt cũng không thể đốt, vivicard chỉ cháy một lần duy nhất đó là khi tôi chết. Sau này khi ra khơi, anh cũng có thể theo chỉ dẫn của nó mà đến được nơi tôi đang ở. Lúc nào tôi cũng chào đón anh cả
Thời gian qua ở cùng anh thật sự thật sự rất vui."
Về phần Leroux ( vai thứ 1 )
Khi mà tôi gặp em, cứ tưởng em sẽ là hơi ấm bên đời tôi giờ là cơn gió ngang trời
Mọi người xung quanh tôi đều khuyên tôi nên từ bỏ cô, nhưng tôi vẫn cố gắng đem tình tôi vun đắp nhưng "mây" hoá ngang trời che lấp
Là vì tôi quá ngốc nghếch, hay là do hoàn cảnh của tôi?
Nơi này chỉ còn mình tôi ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng
Dậu biết phận tôi cay đắng nhưng lòng vẫn buồn
Cô thì khác, tôi đã nghe người khác nói. Cô là một thành viên trong băng tứ hoàng, một nhà khoa học tài giỏi thích cô, một hoàng tử nước hùng mạnh thích cô, một tên hải tặc truy nã 450triệu thích cô. Thì lấy đâu ra cho tôi cơ hội chứ
Bao nhiêu kí ức một thời, giờ là cay đắng một đời tôi. Người như tôi làm sao mơ cho được ngọc ngà
Tôi vẫn còn nhớ ngày nào cô còn ở cạnh tôi nay khuất xa dần mất rồi
Tôi còn nhớ ngày cô đi mưa lâm râm nặng hạt, cô vội trao bức thư tay gương mặt cô lạnh nhạt
Lời hẹn xưa nay còn đâu khi tôi và cô không còn ở cạnh nhau?
Cô nào biết mỗi ngày tôi đều nhớ cô lắm? Chỉ biết đợi chờ cô với nỗi tuyệt vọng của tôi dưới mái hiên
Tôi lau giọt nước mắt còn đọng lại ở hàng mi, đã bao lần tôi cố nắm lấy thứ tình cảm phai tàn này?
Chờ cô quay trở về, chờ chiếc hôn chờ vòng tay ấm áp. Cô bắt tôi phải chờ bao giờ hay tôi phải chờ cả một đời?
Chờ cô nói cô nhớ tôi có lẽ là không bao giờ, cô bắt tôi phải chờ đến bao giờ...hay là tôi phải chờ cả một đời?
Đêm nay tôi chỉ biết mượn hơi men cùng trăng tâm sự cho vơi sầu. Hẹn thề làm chi? Để rồi bỏ đi, đành thôi...tôi phải quên.
Chỉ mong khi gặp lại đã quên được người, giá như ngày đầu đã không gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top