Cyndi & Olwen

Hôm nay tôi được nghỉ một hôm, tôi tính quay trở về nhà của mình

Đi đến gần thì tôi thấy My-chan là Cracker đang ngồi trong phòng bếp

Có lẽ Cracker thấy tôi nhưng cậu ấy thì không

My-chan bưng một khay bánh quy đặt trước mặt Cracker

Sau đó tôi thấy My-chan lại đặt một khay bánh donut trước mặt Cracker

Trông hai người rất vui vẻ

Nhỉ?

Vì nhìn cậu ấy cười rất tươi mà, vui vẻ đến mức không nhận ra tôi

Có lẽ quay về đây là lựa chọn không hợp lý

Thôi đành quay về nhà lấy một chút đồ rồi đi tiếp vậy

Khi lấy đồ xong xuôi, quay trở ra thì không còn thây Cracker ở đấy nữa

My-chan thấy tôi rồi, cô chạy đến

Qua cuộc trò chuyện. tôi biết banh quy dành cho Cracker, bánh donut là dành cho Katakuri..

My-chan xin lỗi tôi vì không biết hôm nay tôi đến nên chẳng có làm gì cho tôi

Cậu vừa kể cho tôi nghe về dự định tặng donut cho Katakuri vừa cười rất nhiều

Chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay

Chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này

Em say mê kể về những kế hoạch của em dành cho anh ta. Người mà luôn làm em đau lòng vậy mà..?

Nghĩ rằng mình sẽ vui khi em vui vẻ như vậy

Thế nhưng trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi

Em có thêm một ánh sao, tôi mất cả bầu trời

Muốn nói rằng tôi yêu em

Muốn nói rằng em đừng đi

Muốn giữ lấy đôi bờ vai em

Muốn nắm tay em một lần

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi thôi

Tôi còn chẳng biết em xem tôi là gì mà.

  

------

C

hiều đó, tôi bị từ chối. Tôi nghĩ Cyndi không biết

Tối đó trời mưa dai dẳng, tôi nằm trong phòng mệt lả người vì lúc chiều khóc quá nhiều mà chưa ăn gì. Thì Cyndi tới, cậu ta nấu cháo cho tôi, đưa thuốc cho tôi..thật sự thì rất cảm động

Cậu không biết gì về chuyện lúc chiều thì làm sao mà biết để đến đây với tôi. Vừa suy nghĩ dứt thì Cyndi nói
"Chắc cậu đang nghĩ tớ từ đâu ra nhỉ? Là Cracker điện tớ, cậu ta bảo có việc nên nhờ tớ đến.."

"Cậu đọc được suy nghĩ của tớ à"

"Nhìn mặt cậu nghệch ra đấy thì đứa con nít 5 tuổi còn biết đó"

Sau đó cậu chẳng nhắc gì đến chuyện lúc chiều, có lẽ Cracker không kể nhỉ? Hay cậu cố tình lơ đi? Tôi chẳng hiểu nữa.. nhưng mà

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Cyndi đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài hỏi tôi

"Trời cũng đã ngớt mưa, bây giờ em đã thấy nhẹ lòng chưa" - Cyndi quay người nhìn tôi hỏi

"....Làm sao cậu biết chuyện đó"

"Sao người ta không yêu cậu, sao giờ cậu vẫn chưa quên...
Sao cậu vẫn còn yêu hắn ta chứ ..người ta dứt khoát rồi mà sao cậu chưa thể buông"

"Cậu im được rồi.Tớ hỏi làm sao cậu biết được chuyện đó"

"Tớ biết đêm nào cậu cũng khóc mà"

".."

"Người ta trao cậu hoa dại mà cậu nghĩ là mùa xuân à?
Anh ta như là nắm cát trong tay cậu thôi, càng nắm thì nó càng rơ"

Vừa lúc nãy còn cảm kích cậu ta tốt bụng với tôi, thì ra đến đây để dạy đời tôi à

"Im đi, cậu chẳng có tư cách gì mà nói. Tớ không cần kẻ như cậu cho lời khuyên, cậu đừng lo chuyện bao đồng, tốt nhất thì biến đi"- tôi cáu gắt hét lên

"Kẻ như tôi? Được rồi, từ giờ cô muốn làm gì thì làm"- Nói xong cậu ta quay lưng bỏ đi

Trong 1s sau tôi đã hối hận ngay lập tức

"Khoan đã Cyndi, tớ lỡ lờ-.." Chưa nói xong câu thì cậu ta bỏ đi mất

Tôi chạy theo nhưng cậu ta hất tôi ra

Tôi vẫn chạy theo giữ tay cậu ta, Cyndi quay qua nhìn tôi.. ánh mắt cậu ấy lạnh nhạt đến kì lạ

"Tớ xin l-"

Tôi chưa kịp nói thì

"Thì ra xưa nay trong mắt cô, tôi là kẻ không ra gì. Thà rằng cô nói sớm để tôi không làm phiền đến cô nữa, bao năm nay tôi nhìn lầm người rồi"

Từng chữ cậu ta nói làm tim tôi thắt chặt lại

"Từ giờ tôi không làm phiền cô, cô cũng không làm phiền tôi, như vậy thì tốt cho cả hai"- Cyndi nói xong quay lưng bỏ đi

Tôi chưa bao giờ thấy Cyndi giận như vậy, bình thường cậu ta nhường nhịn tôi lắm. Lần này tôi sai thật rồi

Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, cả đêm tôi suy nghĩ trằn trọc. Tôi chưa bao giờ nghĩ Cyndi giận đến như vậy

-----------

Ngày hôm sau, tôi vội vã chạy đến nhà máy của Cyndi. Nhưng không vào được.. mọi cánh cửa đều đã bị khoá hết rồi, huống gì vách tường này còn được làm từ đá biển

Tôi đập cửa mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời, tôi tuyệt vọng điện cho Cracker với hi vọng cuối cùng

"Cô điện tôi có chuyện gì vậy"

"Cậu có chìa khoá để vào nhà máy của Cyndi không, tôi cần gấp lắm"

"Toà nghiên cứu của Cyndi được BigMom  đặc quyền cho riêng một mình hắn ta quản lí để nghiên cứu. Không có ai có chìa khoá ngoài hắn đâu. Mà cô với hắn là bạn mà, điện cậu ta là được sao lại điện tôi"

"Chuyện dài lắm, hiện tại tôi đang bận khi khác tôi kể cậu nghe. Cúp máy đây"

Hi vọng cuối bị dập tắt. Phương án cuối, tôi sẽ ngồi đây đợi cho đến khi nào có người đi ra

/Ở trên lầu Cyndi đã thấy cô ngồi ở dưới, ánh mắt anh nhìn cô vẫn ấm áp như thế nhưng lại nhanh chóng quay đầu vào làm việc như chẳng mảy may quan tâm/

5phút, 10 phút, 30 phút rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi quá. Chẳng có ai bước ra cả, tôi đứng dậy và hét tên Cyndi nhưng vẫn không có hồi âm nào

"Cyndi, cậu nhanh mở cửa cho tớ. Hôm trước là do tớ sai, làm ơn mở cửa đi chúng ta cần nói chuyện"- tôi vừa hét vừa đập cửa

Ngồi thêm một chút nữa, tôi nhớ ra Olwen. Còn cậu ta mới cứu được tôi thôi

"Alo, Olwen khi nào cậu mới đến Totto Land"

"Sao vậy, cậu muốn gì à? Cậu muốn ăn gì mà ở đấy không có sao? Trời ơi cậu thèm gì mà đến mức phải điện tớ vậy? Được rồi nói đi, có lên trời mua tớ cũng sẽ ráng kiếm cho cậu. À mà nếu nhanh thì nửa tháng nữa tớ sẽ tới, hay là cậu nhớ tớ à?"

"Cậu nói nhiều quá. Tớ không thèm gì hết, chỉ là... Cyndi giận tớ mất rồi, tớ làm gì bây giờ huhu, làm cách nào cậu ta cũng không mở cửa gặp tớ"

"Hả?!??! Cyndi mà giận cậu sao??! Cậu có lộn không vậy, tớ tưởng cậu ta thíc-.. à không ý tớ là cậu ta hiền như bột mà cũng biết giận à??!"

"Hic, bây giờ tớ biết phải làm sao đây, không có cách nào để liên lạc với Cyndi hết"

"À tớ có cách rồi! Bây giờ tớ giả bộ điện cậu ta kêu là tớ đến thăm bất ngờ kêu cậu ta xuống mở cửa. Sao đó cậu nhào vô nhé"

"Khả thi không đó??"- tôi nhăn nhó trả lời

"Được!!"

"Thôi, hi vọng cuối. Tớ tin tưởng ở cậu hết đó"

-------------

"

Alo Cyndiiii, cậu đang làm gì đó"

"Làm việc thôi"- Cyndi lạnh nhạt trả lời

"Ông cụ non ơi, tớ có một bất ngờ cho cậu đây"

"Huh, lại bày trò gì nữa đây"

"Thật ra bây giờ tớ đang ở Totto Land, đang trên đường đi đến nhà máy nghiên cứu của cậu đây. Bất ngờ không, mở cửa chào đón tớ đi"

"Là My kêu cậu làm như vậy à"- giọng Cyndi vẫn bình thản

"My gì cơ? Tớ có biết gì đâu"

"Vậy à, chứ không phải My điện cậu rồi khóc lóc nhờ cậu giúp đỡ à? Hai cậu đang lừa con nít đấy à, vivi card của cậu lúc nào tớ cũng giữ đấy"

"À...thì, cậu và My xảy ra chuyện gì vậy, cậu có bao giờ giận cô ấy đâu mà bây giờ sao đấy"

"Cô ta kêu tớ là người không ra gì, đừng lo chuyện bao đồng và nên biến đi cho đỡ khuất mắt"

"S-sao My-chan nặng lời với cậu thế?"

"Tớ chỉ khuyên cô ta nên từ bỏ thứ không thuộc về mình thôi, mà có lẽ là làm chuyện thừa thải rồi"

"Là tên Katakuri đó à?"

"Uhm, đúng rồi. Tớ chẳng hiểu được cô ta nghĩ gì nữa"

"Thế bây giờ cậu tính thế nào với My-chan. Không lẽ không định bỏ qua luôn sao"

"Có lẽ tớ vẫn chưa đủ giỏi giang để cô ấy trông cậy, chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy. Tớ không mạnh như Katakuri, không cao to như anh ta, không là một người "hoàn hảo" trong mắt mọi người"

"Cyndi à.. cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Thế bây giờ cậu tính sao"

"Chắc là sẽ cố gắng để hoàn hảo, giỏi giang hơn nữa. Đến khi nào xứng đáng với cô ấy thì tớ sẽ.."

"Còn tên Cracker, cậu ta cậu tính sao đây"

"Ý cậu là?"

"Cậu thừa biết tên Cracker thích My-chan mà, đừng nói với tớ là cậu không biết"

"À, nếu đó là người cậu ấy có thể bảo vệ cậu ta thì không sao"

"Còn tớ, cậu cũng biết tớ cũng thích..."

"Nếu là cậu thì an tâm hơn rồi, còn tớ.."

"Cậu bình tĩnh lại đi Cyndi, nếu đó thật sự là suy nghĩ của cậu. Thì cậu không xứng là nam nhân"

"Nhận ra ngần ấy năm, cậu ấy cũng chẳng mảy may để ý đến tớ. Một cũng không có, thì cậu hỏi xem tớ lấy hi vọng ở đâu ra đây"

"Tớ cho cậu suy nghĩ lại, tớ không thích chiến thắng một cách dễ dàng như vậy đâu. Cúp máy đây, 2 tuần sau tớ đến"

--------

Tôi ngồi co ro đợi hồi âm từ Olwen, nhưng chỉ nhận được lời xin lỗi và hứa sẽ bù đắp của anh. Tệ thật

Tôi đứng dậy, hét lên

"Cyndi, tớ cho cậu cơ hội cuối. Một là mở cửa cho tớ hai chúng ta cùng nói chuyện, hai là tớ sẽ đeo bám ở đây mãi mãi"

Đáp lại câu nói của tôi vẫn là sự im lặng thin thít

----

K

ể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đứng trước cửa nhà máy nghiên cứu của Cyndi. Khi làm xong nhiệm vụ thì tôi cũng đến, lúc rảnh tôi cũng tới

Loay hoay cũng nửa tháng trôi qua. Olwen cuối cùng cũng tới, ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của tôi

Vẫn như mọi khi, mỗi lần đến đây thì cậu ta lúc nào cũng chất một núi đồ ăn cho tôi. Có lần nào tôi ăn hết đâu, nhưng mà lúc nào cậu ta cũng sợ tôi đói

"Olwen, cứu tớ"

"Haha, không ngờ Cyndi giận dai tới như vậy luôn đó"

"Giờ chỉ có cậu mới cứu được tớ thôi"

Olwen và Cyndi nay có hẹn gặp nhau. Tôi lẽo đẽo đi theo nhưng Cyndi chẳng để ý gì đến tôi, cậu ta xem tôi như người tàng hình vậy, tôi nói gì cậu cũng không trả lời

Olwen thì luôn cố hàn gắn hai đứa tôi

Từ sáng đến chiều, Cyndi vẫn không chịu nói với tôi câu nào, cậu ta còn không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần nữa mà. Cuối cùng vào cuối buổi, tôi không thể nào chịu được nữa mà bật khóc.

Cyndi và Olwen đang đi trước mặt. Tôi dừng lại nói

"Cyndi, sao cậu cứng đầu tới như vậy chứ. Tớ làm tới như vậy rồi cậu vẫn một mực không mủi lòng chút nào à"

Cyndi im lặng, còn Olwen thì cũng chỉ nhìn tôi

"Cyndi.."

Đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lặng

"Tớ cho cậu cơ hội cuối, một là nói chuyện ngay tại đây hoặc không bao giờ nữa"

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó

"Bình tĩnh đi My-chan. Cyndi cậu nói gì đi"
- Olwen lo lắng nói

Cuối cùng không kìm được nữa, tôi khóc ngay tại đó

"Tớ tự hỏi, thật sự là tớ sai tới như vậy à. Cậu còn xưng là cô với tôi, làm ơn đừng nói như vậy mà. Tớ suy nghĩ rất nhiều rồi, tớ cũng xin lỗi cậu rất nhiều lần rồi. Nếu cậu muốn kết thúc thật thì làm ơn, hãy nói chuyện với tớ đi cậu đừng làm như vậy mà. Và những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng ta, có lẽ không phải thứ cậu mong đợi"

*Bụp*

"Cậu sao vậy hả Cyndi, tại cậu mà cô ấy khóc rồi đấy? Đồ hèn"

Cyndi sờ mặt mình sau đó quay qua nhìn tôi, còn tôi thì chạy lại chỗ cậu ta

"Cyndi, cậu có sao không vậy. Olwen cậu làm gì vậy sao hai cậu xích mích với nhau "

"Tớ không sao"- Cyndi trả lời

"Miệng cậu đang chảy máu kìa, để tớ lau cho" tôi vừa nói vừa lấy tay áo lau cho cậu ta

"Nhưng mà dơ áo c-"

"Cyndi, tớ xin lỗi. Trong khoảng thời gian đó tớ suy nghĩ rồi, tớ quyết định từ bỏ Katakuri-sama."

"Gì cơ?" - Olwen bất ngờ hỏi tôi

"Ừm, thật sự thì Kata-sama hoàn hảo quá tớ không thể nào với tới được"

"Quyết định là ở cậu hết thôi"- Cyndi vừa chỉnh lại tay áo vừa nói

Tôi nhìn Cyndi, vui đến mức bật khóc. Chạy lại ôm lấy cậu ta

"Thật sự thì trong thời gian đó, tớ thấy cậu còn quan trọng hơn nhiều so với Kata-sama, lúc mà cậu nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh nhạt đó, tớ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi"

Olwen chỉ lẳng lặng nhìn tôi và Cyndi. Tôi nào biết được, và cũng không bao giờ biết được thật sự trong lòng anh mọi thứ như vỡ nát

Sau đó cả 3 cùng đi về, trời mưa rất to nhưng lại có cầu vồng. Cơn mưa đó là dành cho Olwen, còn cầu vồng là dành cho Cyndi.

----------

Sau đó ở nhà máy nghiên cứu của Cyndi. Tôi lẽo đẽo theo Cyndi để đánh cậu ta vì hành hạ tôi suốt nửa tháng trời. Còn Olwen thì cậu ta có việc bận xíu sẽ quay lại

Nhưng sao lâu quá không thấy Olwen quay trở lại nên tôi đi tìm

Tôi bắt gặp anh đang đứng ở lan can và.. cậu ta hút thuốc?

Tôi chạy lại, Olwen thấy tôi thì nhanh tay dập điếu thuốc

"Cậu hút thuốc à"

"Cậu thấy rồi hả, haha thi thoảng thôi"

"Nhớ không lầm cậu từng nói cậu không thích nó mà"

"À, đúng vậy nhưng có vài chuyện xảy ra khiến tớ kiếm tới nó để giải sầu"

"Là gì vậy? Tớ có thể giúp được không"

"Đại loại như tớ có thích một người..từ khá lâu rồi, nhưng cô ấy không biết. Gần đây thì có lẽ cô ấy thích người khác rồi"

"Cậu như vậy, cô gái nào lại không thích cậu được chứ"

"Haha, tớ chịu"

"Hay là thử cướp lấy cô ấy đi? Cô ấy mới thích người khác thôi mà, cậu vẫn còn cơ hội"

"Hay là làm như thế thật nhỉ?"

Olwen nhìn tôi, đặt tay lên đầu tôi nói

"Em đừng bao giờ khóc nữa nhé"

"Hả, được thôi nhưng mà cậu sao vậy mặc dù tớ nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng mà kêu như vậy ngại lắm"

"Cậu nhìn qua bên kia đi"

"Hả bên kia có g-"

Tôi vừa nhìn qua thì Olwen cúi xuống hôn nhẹ vào má tôi sau đó cười phì rồi bỏ chạy để lại tôi ngơ ngác, Olwen làm nhanh quá nên tôi còn chẳng biết cậu ta vừa làm gì

Ở đời này đâu ai ngu mà sớt chia tình cảm đâu em?
                                           -BryanOlwen-

Hạnh phúc sau này của anh chỉ là một mình em thôi, chỉ biết yêu em anh sẽ là người cuối cùng.
                                                  -Cyndi-

"I Love You. Ever Since We're Kids, I've Always Loved You"
                                       -CharlotteCracker-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skkakwks