.
Vẫn là năm tôi 16 tuổi
Sau khi suy nghĩ thật nhiều và rất lâu thì cuối cùng tôi quyết định sẽ từ bỏ anh Kata, vì tôi biết một người hoàn hảo như anh sẽ có vô vàn sự lựa chọn khác, vì tôi chẳng theo kịp bước chân anh, vì tôi chẳng xứng đáng để sánh bước cạnh anh, vì...tóm lại là tôi không xứng
Blep blep blep...
Tiếng của dendenmushi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ dài vô tận
"My-chan, hôm nay anh và Orladona sẽ đến đấy em biết chưa, anh tính là sẽ làm bất ngờ vì anh nghĩ em sẽ cảm động đến mức bật khóc cơ mà anh không kìm được nên điện luôn đây à anh còn có đem cupcake nổi tiếng ở vương quốc anh đó, còn nữa ....."
"Haha Olwen-sama vẫn nói nhiều như vậy là anh còn khoẻ mạnh rồi, tới nhanh nhé em đợi"- Không đợi Olwen nói thêm câu nào nữa vì với tính của anh ta thì sẽ không có hồi kết đâu
Olwen là một người tự tin cũng có thể nói là tự cao, nhưng mà chuyện đó đối với tôi thì cũng bình thường vì anh ta cũng là vương tử của một vương quốc hùng mạnh mà, tất cả mọi thứ của anh ta đều hoàn hảo.. theo nhận xét của các cô gái khác thì là như vậy
Olwen dùng kiếm rất giỏi chỉ có thua Cracker vì thể chất của Cracker bẩm sinh đã vượt trội hơn
------
Buổi chiều hôm ấy tôi cùng Cyndi ra đón Olwen và Orladona, Cracker không muốn đi ,cậu ta nói rằng muốn hạn chế gặp Olwen vì cậu không muốn đấm cậu ta
Olwen vừa xuống thì có cả tá người vây quanh cậu ta, bu đông như kiến ấy.
Không giống như Cracker, Olwen toát lên sự dễ chịu và ấm áp..còn với Cracker thì mọi người khá là "sợ" cậu ta
Trong mắt người dân Cracker như là một trong những anh hùng,còn Olwen như là một ngôi sao
Từ đám đông tôi thấy một chàng trai với mái tóc vàng và khuôn mặt điển trai bước ra, anh ta vẫy tay với tôi và Cyndi
"Cyndiiii"- Olwen vừa hét tên Cyndi nhưng lại chạy đến ôm tôi
"Olwe-n" tôi lắp bắp nói
"Cậu đừng lao đầu vào nghiên cứu nữa, mới 17 tuổi mà cậu xanh xao như ông già 70 thế này"
"Cậu im đi, là do mắt cậu bị gì thì có đấy"
"Olwen-sama..."
Mặc dù tôi biết tính của Olwen là như vậy nhưng mà đang ở chỗ đông người nên mặt tôi đỏ bừng đẩy Olwen ra
"
Onii-chan à anh có thể đi chậm lại được không, em dí theo anh muốn chết đây"- Orladona vừa nói vừa thở dốc
"Ah..Orladona trông cô có vẻ mệt, để tôi đem xe đến ngay đây"
"Cyndi, cậu ở đây cùng với Olwen và Orladona nhé? Tớ đi qua bên kia đem xe qua"
Đang đi bỗng tôi thấy một dáng người quen thuộc...là Cracker?!?!!
Tôi chạy lại chỗ cậu ta" Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi không được ở đây à"
"Không, ý tôi tưởn-"
"Đây là mệnh lệnh của mẹ, không được làm trái"
"Trông cậu có vẻ bực mình nhỉ"
"Ah, không.. tôi chỉ"
"Không là tốt rồi, tôi tưởng cậu bực mình gì tôi chứ"
"Tên Olwen khi nãy ôm cậu à?"
"Uh, sao cậu biết. Cậu cũng lên đi" tôi vừa leo lên xe vừa trả lời
"Cái tên tùy tiện này, nếu không phải là liên minh quan trọng thì.."- Cracker lẩm bẩm xong rồi nhảy lên xe
----
"Một trong những điều Cracker sợ nhất là không thể bảo vệ bạn. Không quan trọng ở đâu, khi nào, hay như thế nào… anh ấy phải đảm bảo rằng nếu một trong hai bạn bị thương, thì trước tiên đó là anh ấy. Đúng, anh ấy ghét bị đau dù là một vết thương nhỏ nhưng sẽ tồi tệ vô cùng nếu bạn bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top