Chương 3
Họ dừng chân ở bãi đỗ xe dưới chân cầu tàu điện, rồi nắm tay đi bộ một đoạn.
- Ra là anh ở khu này sao?
- Em biết huh?
- Em cũng hay đến bên này với bạn, tầm này mà vẫn tấp nập ghê.
- Nhà bạn em ở đây?
- Không nó ở bên khu bên cạnh cơ, thi thoảng em cũng thích qua đây chơi. Em thích mấy con phố cổ, với checkin chỗ giặt đồ đó đó.
- Oh ra là vậy, căn tôi ở đối diện ngay trước nó luôn.
- Wow hah, thật sao. Kể anh Kil nè, hồi trước em tính đến căn đó ở đó mà thuê hết rồi. Hóa ra là anh lấy của em huh.
- Tôi ở đây gần 4 năm rồi bé ơi. – Hắn quàng lấy em rồi bẹo má.
Căn chung cư nằm khúc đầu đường, hành lang tầng 1 chỉ là một hành lang trống, tuy là khu chung cư nhỏ nhưng có thang may di chuyển. Hắn ở trên tầng ba, vừa vào phòng Suki khá ngạc nhiên. Bộ âm ly được chồng cao, ba cái guitar cực kì bắt mắt được treo trên tường, em bụp miệng đứng đó ngắm. Thật sự là mấy cây đàn này được thiết kế rất đẹp, chắc chỉ để trưng nhỉ. Đang tập trung nhìn thì cái lạnh từ cổ khiến em giật mình rụt lại. là lon bia lạnh hắn mới lấy ra mời em, Suki hết nói nổi, giờ hắn uống tiếp sao?
- Tôi đang bật nước rồi, lát nữa em tắm trước nhé.
- Vậy em đi xuống cửa hàng tiện lợi mua một số thứ.
- Thôi ở đây tắm đi, tôi đi mua giúp em.
- Huh anh có gan đi mua sao? – Suki cười.
- Nếu là em tôi sẵn lòng. Ngoan ở đây chờ tôi nhé. – Không để em nói nữa hắn mở cửa đi luôn, Suki bật cười khoanh tay lại, em cười vì sự dễ thương của hắn em cười vì phản ứng của hắn, thật ra em cứ nghĩ hắn sẽ trả lời như kiểu đằng nào lát nữa em cũng khỏa thân hay mấy thứ đen tối gì đó. Ai ngờ hắn lại trả lời như vậy. Làm cho em thấy an tâm một chút.
Lúc hắn quay lại, thấy em đang tắm nên vào phòng tìm áo cho em mượn. Rồi gõ cửa phòng vệ sinh.
- Tôi mang đồ cho em.
- Đợi em một chút - em với tay mở khóa cửa phòng vệ sinh rồi kéo rèm bồn tắm lại, hắn nhẹ nhàng đi vào để đồ lên giá treo rồi nhẹ giọng.
- Tôi mang quần áo đi giặt nhé?
- Dạ không cần đâu anh cứ để đó đi – Suki xấu hổ nói, rồi khi cánh cửa đóng lại em ló đầu ra ngoài nhìn, lại tự làm theo ý mình rồi cái tên này. Rồi em nhìn về phía bồn rửa mặt, là quần áo, khăn tắm và cả bàn chải đánh răng mới. Chu đáo ghê hah?
Hắn bên ngoài phòng khách dùng chai nước tưới đống cây ở bên cửa sổ, rồi châm một điếu thuốc, kéo một hơi thật dài rồi nhả một hương khói ra ngoài. Cùng lúc đó em cũng tắm xong, dùng khăn lau lau tóc. Trên thân em đọc nhất một quần nhỏ và áo phông to đùng của hắn. Chiếc áo trong của em bị hắn đem đi giặt rồi nên miễn cưỡng mặc vậy thôi, đầu ngực em bự nhỏ ra lộ rõ ngoài áo. Hắn nhức nhức cái đầu nhắm chặt mắt lại quay đầu ra cửa sổ.
- Xin lỗi em, không có máy sấy rồi.
- Không sao ạ.
Em lại sofa ngồi, đôi tay vẫn dùng khăn vò vò mái tóc ướt.
- Tôi giúp em - Hắn lại ngồi cùng em, lấy cái khăn từ tay em rồi lau, xoa vò phần tóc dài.
- Cảm ơn anh. Anh Kil thạo trong việc chăm sóc người khác ghê hah.
- Tôi có thằng em trai nhỏ hơn 5 tuổi, bố mẹ tôi mất sớm nên tôi phải chăm sóc cho nó.
- Oh, em xin lỗi - Suki quay đầu lại nhìn hắn.
- Không sao, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi. Thằng em tôi ấy năm nay cũng vào đại học rồi.
- Em còn nghĩ em anh sẽ đi chơi nhạc cùng anh cơ.
- Haha, thằng bé thích mảng máy móc về xe. Dù có học gì tôi luôn ủng hộ.
Suki nhìn hắn cười, em cũng cười theo. Ngả người về phía hắn mà tựa. Hắn nhân lúc này còn ôm eo em kéo em tựa sát hơn nữa. Hắn và em lại thế, rơi vào im lặng nhưng không hề nhàm chán, hắn ôm lấy em vùi vào mái tóc vẫn còn hơi ướt tận hưởng, em nghịch bàn tay đầy vết chai của hắn.
- Em có mùi hương giống tôi rồi này - Tham lam hơn, hắn tìm đến tai, rồi xuống cổ làm cho em nhột đến rụt cổ lại.
- Ahaha, nhột em. - Cười một tiếng rồi cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt mơ màng nhìn hắn.
- Đi ngủ thôi, vào đây nào.
Không để Suki đáp lời, hắn bế em lên nhẹ như bâng đi vào phòng. Bị bế bất ngờ nên em chỉ kịp bám vào áo của hắn, bĩu môi với cái tên to xác này. Tất nhiên chỉ bế một chút thôi, vì căn của hắn nhỏ, phòng khách và phòng ngủ cách vài ba bước chân. Phòng ngủ của hắn thì cũng đơn giản, có một bàn PC làm việc, dàn trống , giá treo quần áo đối diện giường, vài ba thùng các tông đựng đồ và chăn gối thì bày bừa trên giường. Nhưng lại có một mùi dễ chịu, có lẽ hắn luôn cố gắng gọn gàng, và dọn dẹp, Suki lại tự tưởng tượng ra những hình ảnh sinh hoạt của hắn, dù sao thì nãy thấy hắn tưới cây cũng đủ ấn tượng rồi. Ai có ngờ người này cũng trồng cây chứ.
Hắn thả em xuống giường, xếp lại chăn gối cẩn thận.
- Ngủ đi. Mai đi làm.
- Cảm ơn anh đã cho em ở lại nhé. - Suki nằm xuống và kéo chăn.
Hắn không đáp lại, chỉ ngồi xổm xuống ghé vào tai em nói gì đó rồi đi ra ngoài. Suki híp mắt cười cười, rồi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do không quen chỗ nên em đã tự bừng tỉnh, hôm qua em ngủ lúc 2 giờ rưỡi, liếc nhìn xung quanh tìm đồng hồ, 6 giờ sáng. 4 tiếng, nhưng vẫn còn sớm vì chị Inami nói 10 giờ mới phải đến. Em định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng nhận ra em đang ôm cái gì đó lớn lắm. Cúi xuống nhìn, là cái đầu đỏ đang rúc mặt vào ngực của em, giờ tỉnh hơn em mới ngờ ngợ nhớ lại ngày hôm qua, bây giờ em và hắn cùng nằm trên giường, ôm chặt cứng lấy nhau. Em xoa nhẹ mái tóc đỏ, cảm nhận hơi thở nông chậm rải của hắn giữa khe ngực mà có chút buồn buồn ngứa ngáy, em và hắn ngủ như này từ hôm qua tới giờ sao.
Khó khăn xoay người ngồi dậy, phải dậy thôi em muốn nấu ăn sáng cho hắn mặc dù không biết tại sao, có lẽ em muốn cảm ơn hắn vì cho em ở lại nhà. Đắp lại chăn cho hắn, em đi ra khỏi phòng, mở cửa ban công đón nhận những ánh nắng đang lên qua khẽ của toà cao tầng. Hoá ra máy giặt ở ngoài này, may là có chế độ sấy. Em lấy quần áo của em ra và mặc cái áo lót cùng quần ngắn ngày hôm qua. Mò vào quầy bếp mở tủ lạnh, không bất ngờ lắm, rất nhiều đồ ăn đóng hộp, Mac Donal, hộp pizza, và rất nhiều bia. Suki cười phì một cái đúng là đàn ông, lại đi kiểm tra xem còn gạo không. Vẫn còn đủ cho một bữa, em mang ra cắm cơm rồi, dọn dẹp qua phòng khách rồi tìm chìa khóa nhà cầm đi.
.
Đúng 8h hắn mở mắt, trân trân nhìn lên trần nhà. Nó là thói quen, dù hắn ngủ sớm hay ngủ có muộn đến mấy thì cứ khoảng 8 giờ là hắn tỉnh dậy, ngồi dậy xoa xoa mai tóc cụt lủn, hôm qua uống có hơi nhiều hơn mọi khi nên hắn hơi đau đầu liền kéo tủ đầu giường tìm thuốc giảm đau. Mở cửa phòng ra ngoài tìm nước mà ngay lập tức ngửi được mùi của cơm mà từ rất lâu rồi, hắn chưa ngửi thấy nó. Lấp ló sau quầy bếp, là bóng lưng nhỏ với mái tóc được buộc lên gọn gàng, hắn bước nhanh đến ôm từ sau lưng em.
- Tôi cứ tưởng mình cưới vợ về mà quên mất.
- Haha anh nói gì thế?
Suki cười lớn, em đang làm trứng cuộn, nồi canh miso nóng hổi trên bếp bên cạnh, cái lò nướng kêu một tiếng 'ting'
- Anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng – Suki nhẹ giọng và hắn răm rắp làm theo.
Để xem, chắc đây là lần đầu hắn được một cô gái nấu ăn cho hắn. Từ hồi biết yêu đương chưa ai tự nguyện xuống bếp vì hắn cả, kể cả Jomi, dù họ yêu nhau một khoảng thời gian khá dài. Rửa mặt xong hắn nhìn vào gương, tự trau chuốt không vì lý do gì cả.
Ra ngoài thì em đã sắp sẵn ra cái bàn quầy rồi, cơm trắng, canh miso, trứng cuộn, một chút rau trộn và miếng cá hồi nướng giấy bạc mọng nước. Một bữa sáng kiểu Nhật điển hình.
- Tôi sẽ ăn thật ngon.
- Itadakimatsu.
Hắn chờ em ngồi cùng rồi cùng nhau ăn, hắn ăn rất ngon miệng, đã bao lâu hắn không ăn sáng kiểu này rồi nhỉ?
- Chỉ là mấy món đơn giản thôi, mong anh không chê – Suki nhìn mé mé hắn.
- Ngon lắm – Ngon thật, em nấu giỏi, khéo tay món gì xếp cũng đẹp lại còn ngon.
Suki thấy hắn ăn ngấu nghiến, ăn nhanh lại còn ăn hết sạch, trong lòng thấy vui vui, thật may vì hắn cũng thích. Ăn xong, Kil tranh dọn dẹp, mang đống bát đi rửa, bảo em đi chuẩn bị rồi hắn chở em đến studio.
- Em muốn về nhà thay đồ.
- Mặc đồ của tôi cũng được mà.
- Nhưng mà rộng quá.
- Vậy đi vào trong chọn đồ, tôi có mấy cái thắt lưng trong thùng đó.
- Vậy em xin phép!
Hình như Suki chỉ chờ hắn nói vậy, liền nhào vào đống quần áo tìm, rất nhiều phụ kiện, có gu thật. em tìm thấy một cái thắt lưng ngôi sao và một cái áo phông ngắn hơn so mấy cái còn lại. em mặc áo đó rồi đeo thêm cái thắt lưng vào giữa eo cho đỡ bị rộng và lộ ra vòng eo nhỏ cùng vòng 1 khủng. Đeo thêm cái ribbon lên đầu, rồi đứng ngắm trước gương. Em mở cửa ra ngoài đứng trước mặt hắn xoay một vòng.
- Thế nào? Em mượn nha? – Suki nhìn hắn hỏi, hắn không nói gì chỉ ngồi cười bật ngón tay cái.
Suki đứng chờ hắn khóa cửa, hắn mở lời.
- Lúc nãy em nấu ngon thật ấy.
- Cảm ơn anh, có gì đâu.
- Hay là tối nay qua nhà tôi, tôi nấu đãi em bữa tối?
Suki phì cười, hóa ra hắn đang tìm lý do rủ rê qua nhà hắn đây mà. Em bám lấy cánh tay hắn nói.
- Vậy 7h em qua.
- Tôi chở em về mà. – hắn cầm cổ tay em kéo lên để tiện nắm tay.
- Em muốn về nhà lấy đồ.
- Vậy tôi chở em đi lấy đồ - hắn cúi xuống nhìn đối diện với em.
- Hah, được rồi, làm theo ý anh vậy – Suki cười trừ, còn hắn thì vui vẻ nhảy cẫng trong lòng.
Họ rời khỏi nhà lúc 9h30, tay trong tay sát gần nhau cùng đi bộ và nói chuyện về bữa tối cho đến khi ra bãi đậu xe. Hắn vẫn đội mũ cho em, và em thì ôm eo hắn khi con xe lăn chuyển. Họ rất nhanh chóng chạy đến studio.
- Chào buổi sáng ạ.
- Chào em, đến giờ làm việc rồi đi chuẩn bị đồ thôi – Inami cười mỉm nói chuyện, hắn để em đi cùng Inami còn mình thì đi sang phòng thành viên. Sau khi dám chắc không có hắn cũng không có người ở xung quanh, Inami đi sát dạt cạnh em và nhỏ giọng hỏi.
- Vậy là hôm qua em đã qua đêm cùng nó sao?
- Ah, cũng đúng nhưng bọn em chỉ ngủ thôi chứ không làm gì hết.
- Wow thật sao? – Inami ngạc nhiên bụp miệng.
- Thật ra lúc nãy chị cũng hơi nghi nghi, bình thường nó hay chơi bời kiểu vậy rồi sáng hôm sau đừng nói là gặp lại. Xem ra nó cực kì thích em rồi đó – Inami bày mặt vui vẻ nói, một phần là y thấy mừng vì hắn đã bình thường, 1 phần y thấy mừng vì hắn không chơi bời với đàn em dễ thương này.
- Dạ, em cũng.. hơi thích thích anh ấy là vì vậy. Lúc đầu em cũng nghĩ giống chị - Bây giờ kể cho người khác nghe, Suki liền thấy đỏ bừng bừng khắp mặt.
- Trông vậy thôi, chứ thằng cha đó khi yêu cũng dịu dàng lắm đấy – Inami vỗ vai em. Hai người cùng nhau xếp đồ 1 lúc thì em hỏi
- À mà chị Jomi đâu rồi ạ, em chưa thấy chị ấy.
- Jomi ở phòng tập chung rồi bé, lát nữa chị em mình cũng mang đồ sang bên đó nhé, các anh sẽ giúp mình mang ra xe.
- Hôm nay được sang bên khu Otozami, fuh chắc em sẽ lăn lê quán ăn quanh đó.
- Aw lại là một tín đồ ăn uống sao, chị thấy chúng mình có nhiều điểm khá giống nhau đó, được rồi khi đến đó hãy để chị dắt em đi ăn nhé! – Inami hào hứng.
- Em cảm ơn ạ! – Bên này cũng hào hứng không kém.
Trong lúc chị em đang vui vẻ nói chuyện về ẩm thực thì có một tiếng đạp cửa mạnh gây sự chú ý, là Jomi đang tức giận đi vào.
- Em chào chị ạ.
- Sao thế? Mày lại cãi nhau với ai vậy?
- Kil – nói rồi Jomi nằm dài trên sofa – Hôm nay tao không đi đâu.
- Thôi nào, đừng nói thế. Không có mày thì việc sẽ không xong sớm đâu.
- Kệ, không phải việc của tao, ngủ đây đừng nói chuyện với tao nữa.
- Haiz
Suki ở bên kia thấy hết, nãy chị ấy mới nói đến anh Kil, lần trước cũng gọi anh Kil, không biết họ có mối quan hệ gì nhỉ.
Ra khỏi phòng, Suki mới thủ thỉ hỏi chị Inami.
- À, Jomi là người yêu cũ của nó ấy mà. Yên tâm bé, họ chia tay gần 1 năm rồi. Với cả có một sự thật là – Inami nói nhỏ hơn – Kil rất ghét Jomi.
- Oh.
- Cũng có khá là nhiều chuyện xảy ra. Nếu như không có bọn chị thì Jomi đã rời nhóm rồi ấy, nhớ chuyện nhân sự hôm trước chị nói chứ, cũng là vì Jomi đấy. Nó mặc dù đang trong quan hệ yêu đương với Kil nhưng lại luôn lén lút qua lại với đám staff, người mới rùm beng. Khi câu chuyện vỡ lở thì lúc đó cãi nhau to luôn, Kil đã sa thải đám staff qua lại với Jomi, và cũng sa thải Jomi luôn. Tuy nói gì thì nói, nhưng Jomi cũng là một phần quan trọng trong những ngày đầu thành lập Skull, còn chút nghĩa tình nên đám bọn chị xin Kil giữ nó lại. Thật là – Inami vừa nói vừa thở dài – nhưng bây giờ thì chị hơi hối hận khi giữ Jomi lại rồi, chị hơi tệ nhỉ là bạn thân nó nhưng lại chẳng bênh nổi ý.
- Thời gian sẽ thay đổi tất cả mà chị, có lẽ chỉ là chị Jomi vẫn yêu anh Kil quá thôi. Không phải lỗi tại chị đâu. – Suki nhẹ giọng an ủi.
- Wowww, em đúng là thiên thần Sukii – Inami nhào tới ôm chặt.
- Hai chị em nhà này đang làm gì đây – Đến giờ đi rồi nên họ sang phòng makeup gọi luôn cho nhanh. Kizu càu nhàu với Inami.
- Đi thôi, nhờ bọn mày mang đồ hộ tao nhé. Và đi nhẹ nói khẽ - Inami ra hiệu, Kizu chơi đủ lâu để hiểu điều đó, còn Suki thì ngơ ngác nhìn hai đàn anh đàn chị.
Suki đi ra ngoài, có một chiếc xe bus đỗ sẵn ở ngoài đó và có hắn. Hắn đang đứng hút thuốc, xoay đầu nhìn đi đâu đó, thân hình to lớn cực kì thu hút người nhìn đó khiến cho em, rung động. Hắn kéo một hơi thật dài rồi ném điếu thuốc tàn vào thùng rác, quay đầu về hướng cửa studio có ý tìm người, và người hắn tìm thì đang đến gần với hắn hơn. Cười nhẹ với em.
- Đi thôi.
Suki gật đầu cười cười thay cho câu trả lời, để cho hắn nắm tay kéo lên bus. Họ ổn định ở một hàng gần cuối, khi xe lăn chuyển thì hắn đưa cho em một thanh kitkat, em vui vẻ nhận rồi chia đôi hai người cùng ăn.
Chiếc xe di chuyển đến Otozami mất nửa tiếng, đến nơi em phụ giúp mọi người vận chuyển đồ vào phòng đã được chuẩn bị, đây là lần đầu em được làm những việc này, bình thường khi ở bên Yakky em hay đi làm khi có job, đến nơi makeup hoặc làm tóc rồi về nên em chưa bao giờ nghĩ chạy show lại vất vả như vậy. Nhưng em cũng rất vui, nhờ có công việc nên em được tiếp xúc và giao tiếp với mọi người trong team nhiều hơn. Tất bật đi qua lại, cuối cùng cũng ổn định làm việc, em được phân test makeup và làm tóc cho Kizu và Yang, tự dưng thấy hơi buồn một chút vì em không được test makeup cho Kil, em đã nghĩ đến rất nhiều kiểu cho hắn. Nhưng chắc do chị Inami muốn em có thể làm việc tiếp xúc với mọi người trong nhóm nhiều hơn, đội ơn chị ấy rất nhiều.
- Suki với Kil thế nào rồi? – Kizu mở lời hỏi chuyện ngoài khi em bắt đầu làm tóc.
- Ah, không có..
- Ahaha, xin lỗi em vì đã tò mò. Nhưng đây là lần đầu anh thấy nó như thế nên hơi bất ngờ một xíu. Mang tiếng là bạn 4 năm mà vậy đấy – Kizu cười thân thiện với em, khiến em cũng an tâm, cũng muốn hỏi hắn về trước.
- Dạ thì, em cũng.. thích thích anh áy. Anh Kil tốt với em, giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng mà, um.. em cũng hơi lo lắng – Suki thỏ thẻ bày tỏ nỗi lòng với Kizu.
- Ừ thì, đúng là nó cũng hay chơi bời nhưng mà, khi nghiêm túc thì lại chung thủy lắm ví dụ như là- - Kizu khựng lại một tiếng, Suki có thể đoán già đoán non về ý của Kizu nói, nói thật em hoàn toàn bình thường với việc đã từng có người cũ này kia, chỉ cần không còn dính níu thì em sao cũng được còn không thì chắc 10 đời em không dám sờ vào.
- Dạ. – Suki cười với Kizu như muốn nói điều đó, Kizu cười nhoẻn miệng, giờ thì chắc y hiểu vì sao mà hắn thích em rồi, tuy em không quá năng nổ nhưng em lại là người tinh ý đến bất ngờ dù còn trẻ tuổi hơn y.
Khi xong việc thì em ngồi một chỗ nghỉ, khoảng 20p nữa mới đến lượt Skull biểu diễn, nên bốn người túm lại chơi một vài nốt. Lần trước em không ra ngoài xem, dáng vẻ đánh đàn ngầu ghê. Ban đầu em cứ nghĩ hắn là guitar hoặc drum ai ngờ hắn lại là bass chứ, vẻ ngoài đó không giống như chơi bass một chút nào. Nhưng mà bản mặt nghiêm túc, chăm chú chơi đàn của hắn thật khiến người ta xao động mà, em chống cằm ngồi đó xem họ chơi nhạc cùng nhau, chỉ là một bài nhạc không hoàn chỉnh nhưng nghe lại thật bắt tai. Đến giờ đi, hắn tới chỗ em đang ngồi, cúi xuống cụng trán với trán.
- Xem tôi biểu diễn nhé.
Lúc đi còn nháy mắt một cái với em khiến em buồn cười, theo chị Inami ra ngoài, xem mọi người biểu diễn. Hôm nay là buổi diễn tập trước cho ngày mai, nhưng ai cũng chơi nhạc như buổi biểu diễn thật dù ở dưới sân khấu chỉ có vài người.
Sau khi diễn tập xong cũng là 4 giờ rưỡi chiều, đồ quần áo, nhạc cụ để lại trong phòng. Hơi muộn nên họ quyết định về studio trước vì có một vài chuyện cần chuẩn bị thêm cho ngày mai, Suki ngồi một mình mong ngóng ngày mai còn hắn thì bên trên cùng nhóm xem lại phổ nhạc. Em nhìn nhìn hắn, trông hắn vẻ cực kì căng thẳng, có lẽ lát nữa em sẽ nấu món gì đó giúp hắn đỡ hơn. Rồi em giật mình, sao em lại nghĩ như vậy..? Sao em lại nghĩ việc nấu ăn cho hắn là chuyện hiển nhiên sau một lần nấu cho hắn chứ? Nhưng mà có lẽ em muốn được hắn thưởng thức em nấu, khen em, em cứ ngồi nghĩ vậy rồi tự đỏ mặt.
Về đến studio thì cũng đã 5 giờ, đoạn này em hết việc rồi nên em muốn về nhà lấy đồ, Kil không muốn, hắn muốn em đợi hắn một chút rồi hắn chở em về như đã nói lúc sáng, em mới kiễng chân nhướng lên thì thầm
- Em sẽ đi chợ, nấu cơm rồi chờ anh ở nhà..
Kil tròn mắt nhìn em đầy ngạc nhiên, còn em thì hơi đỏ mặt, giương ánh mắt chân thành nhìn hắn. Không nhịn được nữa rồi, hắn kéo em lại hôn môi một cái rõ lâu, Suki bị tấn công bất ngờ, lúc đầu có kháng cự nhưng không đáng kể, sao em có thể chống trả được sức lực của hắn chứ. Chỉ có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Khi họ tách môi, em nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, đôi môi mấp mở lấy lại hô hấp. Hắn ghé tai em vừa nói vừa đưa chìa khóa nhà cho em.
- Về cẩn thận.
- Dạ.
Em cất chìa khóa vào túi rồi đi bộ xuống trạm tàu, bắt chuyến về nhà của em. Về đến nơi, em dọn qua phòng rồi cũng ngồi suy tính có nên mang quần áo đến nhà hắn không.
'Ahh, hong được hong được. nhưng mà..' – Em ôm mặt xấu hổ khi nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, rồi em lại nghĩ đến nắm tay, nghĩ đến cái ôm của hắn. Nhìn lên đồng hồ em lại càng thêm rối bời, ah không biết đâu. Chắc em yêu hắn thật rồi. Em mang hai bộ đi, một bộ đồ ngủ và bộ cho ngày mai, khóa cửa cẩn thận rồi bắt chuyến đến Old Town. Em đi loanh quanh từ chợ đến siêu thị ở Old Town rồi về nhà của hắn. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nên đi tắm luôn, rồi tiện thể chuẩn bị nước cho hắn về tắm.
Hôm nay có thịt bò xay khá tươi ngon nên em định hambuger, ăn kèm rau sống cà chua bị, trứng ốp la và canh miso rong biển đậu phụ. Sau khi cắm cơm xong, sơ chế phần thịt hambuger và nấu canh. Trong lúc chờ gia vị ngấm vào thịt em tranh thủ dọn dẹp qua phòng khách, phòng ngủ, rồi ra ban công ngắm nhìn đường phố chuẩn bị lên đèn. Em yêu Old Town, em yêu không khí ồn ào tấp nập của nơi này, đang nhìn người dưới đường đi lại thì em thấy một bóng hình quen thuộc, là hắn. Hình như hắn thấy em, hắn ngước lên trên nhìn em và cười. Em vẫy tay đáp lại rồi đi vào trong bắt đầu rán hambuger. Cánh cửa có tiếng gõ hai cái, em ra mở cửa thì liền nhận được cái ôm. Em cũng đưa tay lên ôm hắn, hai má ửng hồng nhỏ nhẹ.
- Mừng anh đã về.
- Ừm tôi về rồi đây. – Hắn siết chặt em hơn ngay sau khi nghe em nói như vậy, trong lòng biểu đạt nhiều cảm xúc hỗn loạn. Chắc là hắn yêu em thật rồi.
- Anh tắm rồi ra ăn cơm, em chuẩn bị nước cho anh rồi.
- Vậy sao, tôi còn nghĩ chúng ta sẽ tắm chung-.. - Nói chưa hết câu liền bị em bịt mỏ, lườm một cái. Hắn cười cười rồi hôn chóp lên môi em một cái rồi đi tắm như em yêu cầu, còn em đi rán nốt hambuger và trứng.
Tắm xong ra ngoài, hắn thấy em ngồi chờ.
- Xin lỗi để em phải chờ rồi – Hắn nhanh chóng đến bàn ngồi xuống.
- Không sao ạ, em cũng mới xong. Ăn thôi.
- Itadakimatsu.
Hắn ngồi ăn ngồi ăn trầm ngâm, đã bao lâu rồi nhỉ? Một bữa cơm gia đình? Hắn rời quê lên thành phố, bôn ba làm viếc kiếm tiền nuôi em trai ăn học dưới quê. Sống một mình trên thành phố, hắn từ bỏ thói quen nấu ăn như lúc ở dưới quê thay vào đó là những bữa ăn nhậu nhẹt với đám bạn, không thì đặt đồ về nhà, mì gói cho qua ngày. Trong mối quan hệ yêu đương hắn không mong ngóng ai vào bếp và cũng không ai tự nguyện làm điều đó với hắn. Tuy quen thuộc, đơn giản nhưng nó lại vô cùng xa xỉ đối với hắn.
- Cảm ơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top