Saudade

"Dạo này ngươi tương tư ai à?"

"Ừ"

"Là ai thế?"

"Là một cô gái... Rất đẹp..."

----

Minh Thông ngồi chống cằm suy nghĩ về cuộc trò chuyện của chính mình với người anh em chí tốt - Sơn Lâm. Chuyện rằng dạo gần đây, thi thoảng Minh Thông lại nhìn thấy người bạn của mình ngồi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời , rồi thi thoảng lại mỉm cười. Lúc đầu anh cũng nghĩ rằng do nó bị tưng tưng, nhưng hiện trạng ngày càng tăng lên gấp đôi với tuần trước. Chính vì thế, với tư cách một người em thân thiết, Minh Thông cảm thấy nghi ngờ. Với nhiều lần gặng hỏi, Sơn Lâm cũng chịu thừa nhận rằng mình đang yêu. Nhưng dấu chấm hỏi Minh Thông đặt ra lúc bấy giờ: cô gái ấy là ai?

Khẽ vén chiếc mũ áo xuống, đứng trước một căn phòng nhỏ, Minh Thông gõ nhẹ cửa:

"Điện Hạ, là thần đây!"

"Con vào đi!"

Từ bên trong, một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần ma mị khẽ vang lên. Được sự cho phép của người phía trong, Minh Thông kính cẩn đẩy cửa vào.

Nữ nhân xinh đẹp cùng mái tóc dài thước tha màu tím, những lọn tóc nhỏ được nàng vén sang một bên tai, đôi mắt màu đỏ huyết sâu thẳm, ma mị cùng nụ cười mỉm thật nhẹ nhàng, nàng ấy là Kaori hay còn biết đến với cái chức danh Điện Hạ.

Gấp nhẹ quyển sách đang đọc dở, nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía chàng trai đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, Kaori cất giọng:

"Có chuyện gì sao, con của ta?"

Minh Thông ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, anh hỏi:

"Dạo này Sơn Lâm Sư Huynh yêu ai sao Điện Hạ? Là ai thế?

Nhận được câu hỏi của người "con", Kaori chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà.

"Đẹp tựa mây, thướt ta tựa loài hoa táo"

Minh Thông khó hiểu nhìn Điện Hạ, nàng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lật quyển sách đang dang dở.

***

" "Đẹp tựa mây" à? "

Minh Thông vừa đi vừa suy nghĩ.

"Không lẽ...là bà Vân?"

"Gì?"

Khi anh đang đắm chìm trong hàng vạn câu hỏi thì đột nhiên một giọng nói thanh thót vang lên ngay phía sau lưng anh. Minh Thông xoay người lại, anh tự hỏi rằng không có ai cả cho tới khi anh nhìn xuống.

Là một mỹ nhân với nước da màu vàng của người dân tộc Kinh, mái tóc màu đen đặc trưng được cột thành hình đuôi ngựa, đôi mắt to tròn màu đen nốt. Cô là Tô Huyền Vân, một idol, minh tinh, ca sĩ của đất nước Mặt Trời Mọc. Tuy nổi tiếng bởi giọng hát thiên phú cùng gương mặt ưa nhìn nhưng cô gái này có cá tính vô cùng đặc biệt, khùng khùng chả giống ai.

"Hong lẽ là bà?"

Minh Thông ớn lạnh nhìn cô gái nhỏ.

"Cái gì thế? Nói tui nghe vớiii!!!!"

"CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI BÀ!"

Huyền Vân phồng má rượt theo Minh Thông chạy khắp khu phố, trong khi cô nàng đang muốn hóng chuyện thì chàng trai vẫn đang dằn vặt là nhất quyết không phải cô này.

Không lẽ Điện Hạ nói sai?? Không, không! Điện Hạ luôn nói mọi thứ rất chính xác, không thể nào sai được.

***

Minh Thông lại lang thang trên lối mòn cũ đến quán cà phê nhỏ tại cuối góc phố, trong đầu đang lân lân, mãi chả nghĩ ra ai cả...

Chợt lướt ngang qua cửa hàng hoa, đôi chân của Minh Thông chợt dừng lại. Đảo mắt nhìn vào phía bên trong của cửa hàng, anh chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc.

Là Sơn Lâm, hắn ta làm gì ở đây?

Sự chú ý của Minh Thông dồn hết vào đóa hoa táo nhỏ đang nằm gọn trong tay người huynh đệ.

'Thướt tha tựa loài hoa táo'

Giọng nói của Điện Hạ chợt vang lên bên tai. Minh Thông liền hiểu ra. Có lẽ đóa hoa này Sơn Lâm mua dành tặng ai đó. Chỉ cần đi theo hắn là có thể giải mã sự tò mò rồi.

Từng bước nhẹ nhàng với lớp tàng hình không ai nhìn thấy, Minh Thông rón rén đi theo sau người anh thứ.

***
Sơn Lâm tay cầm đóa hoa táo bước vào trong một ngôi nhà nhỏ phía chân núi Kumotori. Hắn cười nhẹ, trước mặt hắn bây giờ là người con gái hắn hết mực yêu thương.

Em là cô gái với mái tóc màu nâu trà dài như sóng lượn, có đôi mắt màu anh đào như mùa xuân vẫy gọi. Em là cô gái hiền lành như tiên nữ, dịu dàng như một nàng công chúa. Phải chăng đó là lý do khiến hắn yêu em?

Cũng có lẽ là đúng, bởi vì mỗi khi ở cạnh nàng, hắn như nghe được tiếng gọi của mùa xuân, êm đềm và nhẹ nhàng chan chứa.

Hắn thích đôi mắt của em, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhưng sâu thẳm trong đáy mắt là nỗi buồn, nỗi bi thương mà em phải chịu. Hắn thích nghe giọng em, giọng nói ngọt ngào luôn gọi tên hắn một cách thật trìu mến. Hắn thích ngắm nhìn em, dung nhan mỹ miều, xinh đẹp kiêu sa tựa những áng mây trắng. Hắn thích con người của em, cô gái trong trắng không bị vấy bẩn, cô gái cao thượng với nhiều ước mơ thật nhỏ nhoi. Hắn thích tất cả về em, hắn yêu em, không biết tự bao giờ, em đã là nàng thơ trong lòng hắn.

Nhưng em thật sự là một thứ cao quý mà hắn không dám với tới. Em xinh đẹp, em trong sáng, em lương thiện, em thật sự là một nàng thiên sứ trắng. Còn hắn thì sao? Hắn đã từng là một con quỷ, một con quỷ xấu xa. Đôi tay hắn nhuốm máu rồi. Hắn thật sự không thể nào xứng đôi với em, kẻ dã tâm như hắn làm sao có thể cầu xin được tha thứ?! Hắn biết chứ... nhưng một lần nữa thôi, hắn muốn được ở bên nàng...Rồi hắn sẽ rời đi...

"Anh làm gì thẫn thờ vậy Lâm?"

Em nghiêng đầu hỏi, đôi mắt em lúc này nhìn thẳng vào đáy mắt u ám của chàng trai trước mặt. Hắn cố gắng lảng tránh ánh mắt của em, cứ như rằng em có thể nhìn thấu cả trái tim hắn. Sức hút của em đối với hắn thật khó để lờ đi. Hắn xin em đấy, đừng khiến hắn quá yêu em...

"Tặng cô này!"

Trao em đóa hoa vừa mua được, hắn định cất bước quay đi.

"Anh không định ở lại gấp hạc cùng tôi sao?"

Em cất giọng hỏi.

Thôi thì...một lần nữa vậy...

Hắn ngồi xuống cạnh em, cùng em xếp những chú hạc giấy nhỏ. Hắn và em ngồi cạnh nhau, trên bàn là đóa hoa táo hắn đem tặng, hương hoa tỏa ra mát rượi nhè nhẹ mà cũng thật thanh bình. Hắn ước mình chỉ là con người bình thường, chỉ là một chàng trai qua núi vô tình bắt gặp và cảm mến em, chứ không phải là một Sơn Lâm tay đẫm máu vô tình rơi vào ái.

"Thế gian đúng là nhiều chuyện bi hài mà..."

"Hả?"

"Không có gì!"

"Tặng anh!"

Em mỉm cười đưa trước mặt hắn một bình thủy tinh chứa hạc giấy.  Hắn nhìn em, hắn cũng cười.

Giá như thời gian dừng lại, hắn muốn ngắm nhìn nụ cười em một chút nữa.

Chiều tà, hắn rời đi, nhất quyết không muốn quay đầu lại.

"Ngày mai anh sẽ đến chứ?"

Haizz...hắn lại mềm lòng rồi.

"Ừm"

"Hứa nhé?"

"Được rồi... Tôi hứa với em!"

Có lẽ...thật sự hắn đã bị nàng cảm hóa rồi.

Cảm ơn em...Thiên Sứ!

***

Minh Thông đứng ngoài cửa sổ, anh rốt cuộc cũng đã hiểu. Sơn Lâm đã yêu, hắn yêu sâu đậm nàng con gái ấy. Kumori, một cái tên thật đẹp, có lẽ đó chính là cái tên Sơn Lâm yêu nhất.

Minh Thông cũng giống hắn, cũng là một kẻ nhẫn tâm trong quá khứ, cho dù có gột rửa bằng nước thánh của Chúa, cả anh và hắn đều không thể quên đi những việc làm xấu xa trong quá khứ. Nhưng bây giờ, hắn đã được thiên sứ soi sáng, còn anh...ai sẽ là người soi sáng anh đây?

Yêu ư? Là thứ tình cảm có thể biến một kẻ thú tính thành kẻ thiện lương. Là chân thành. Là cảm hóa!

Minh Thông lấy tay kéo chiếc mũ pháp sư xuống rồi biến mất vào hư vô. Để lại khung cảnh chiều tà thật lãng mạn...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp