Aesthetic

A Tuyến đơ người, nàng nhẹ đưa đôi tay đang run rẩy lên khuôn mặt trái xoan vấy tanh mùi máu. Nàng lùi về phía sau, như thể không làm chủ được bản thân nàng ngã khụy xuống nền đất.

Nước mắt nàng vô thức rơi, nàng không tin những chuyện đã xảy ra trước mắt.

Máu...Thật tanh và kinh tởm!

Người nàng yêu đang hiện diện trước mặt nàng cùng gương mặt lạnh lẽo không một chút tình người. Đôi mắt biết cười ngày nào đã biến thành đôi đồng tử như có thể xé toạc linh hồn kẻ nhìn vào nó.

Hắn nhìn về phía kẻ thảm hại đang cố gắng cầu xin, nhưng dễ dàng gì khi hai người anh của hắn đã quá quen với chuyện này.

"Tạm biệt--"

Minh Thông nói với giọng thương cảm. Song, hắn chỉ quay đi mà không mảy may ngoảnh đầu lại. Vì hắn thừa biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

"Này--"

A Tuyến lắp bắp. Nàng chưa kịp nói thì đã bị hắn kéo đi khỏi con hẻm nhỏ.

***

"Làm gì đấy hả? Sao lại--"

"Đừng nói nữa...Tui không muốn bà nghĩ tới nó đâu"

"Nhưng--"

Chưa để nàng dứt lời, hắn đã buông đôi tay nàng rồi biến mất trong khoảng không trống vắng.

***

A Tuyến đứng dựa vào lang cang trong căn biệt phủ to rộng của nữ minh tinh Tô Huyền Vân. Mái tóc màu đêm tối khẽ tung bay trong làn gió khuya thoáng đãng cùng ánh đèn nhuộm màu náo nhiệt của thành phố được ngắm nhìn từ tầng 20.

Nàng hít nhẹ một hơi, thả người theo những nghĩ suy đang vướng bận. Tâm nàng tịnh, yên ắng như rừng núi hoang vu đệm cùng những phiền muộn như gió rít đã tan.

"Ý nghĩa của nó là gì chứ?"

"A Tuyến ăn bánh tráng trộn không?"

Tô Huyền Vân cùng bộ váy ngủ màu hồng phấn, đôi chân trần với mái tóc đã được xõa dài ngang lưng bước ra cạnh A Tuyến. Nhỏ tay cầm bịch bánh tráng trộn, tay cầm đôi đũa mà ăn ngon lành.

"Không ăn"

A Tuyến hững hờ đáp lời Tô Huyền Vân, nàng chống cằm, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Về chuyện của Thông à?"

A Tuyến lập tức quay sang nhìn cô bạn, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng nàng chẳng hề kể chuyện này cho nhỏ nghe, thậm chí còn không muốn nói về vấn đề này với ai cả. Thế tại sao nhỏ lại biết? Nhỏ đi guốc trong bụng người à?

"Tui là bạn thân của nó mà. Chuyện gì tui chả biết!"

Tô Huyền Vân nuốt vội mẩu bánh tráng rồi giải thích.

A Tuyến gật đầu, nàng bước vào bên trong căn phòng ngủ rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái trong khi Tô Huyền Vân vẫn đang loay hoay xử lý mớ bánh tráng bên trên chiếc ghế xoay đối diện chân giường.

"Này..."

"Huh?"

"Thông ý! Ông ấy có phải sát nhân không..."

Trước câu hỏi của A Tuyến, Tô Huyền Vân chỉ biết lặng câm. Nhỏ buông đôi đũa xuống bàn, đôi mắt đảo về phía bên ngoài ban công. A Tuyến nhìn sắc mặt của nhỏ cũng ngầm hiểu rằng đây là vấn đề mà nhỏ không muốn nhắc đến. Có lẽ nàng đã làm khó nhỏ rồi.

"Không cầ--"

"Nói cậu ta là kẻ sát nhân cũng không đúng nhưng cũng chả sai. Nhưng chắc chắn nó sẽ không xuống tay giết người."

Tô Huyền Vân thoát khỏi dáng vẻ ngây ngô, hoạt bát thường ngày mà trở thành một Tô Huyền Vân với những cảm xúc thật sự sâu lắng từ tận trái tim. Đó là con người thật của nhỏ, con người cảm thông và luôn hiểu cho người khác, con người vừa hiền lành vừa nguy hiểm, con người ấy như bị chôn vùi sâu thẳm bao năm nay để sống với dáng vẻ ngây thơ như một nữ thần và với dáng vẻ điên khùng của một đứa bạn thân.

A Tuyến trơ người nhìn Tô Huyền Vân. Đối với nàng, Tô Huyền Vân là một cô gái nhí nhảnh, cá tính mạnh mẽ và không hề sâu sắc. Nhưng trước mặt nàng hôm nay là một Tô Huyền Vân hoàn toàn khác, một Tô Huyền Vân với trái tim biết sẻ chia.

Đôi mắt Tô Huyền Vân cụp xuống, nhỏ nói tiếp:

"Thông từ bé đến lớn là kẻ lợi dụng trí tuệ để gián tiếp gây hại cho người khác. Có thể nói nó là kẻ lầm đường lạc lối đang tìm một ánh hải đăng xa xăm. Bóng tối và quá khứ tội lỗi bao trùm lấy nó, nó chỉ biết chôn vùi những thứ kinh tởm đó vào trong màn đêm, nơi những giấc mơ cùng ác mộng ngự trị. Nó luôn kiếm tìm một ngọn đuốc, một ngọn hải đăng ôm lấy và sưởi ấm màn đen nguội lạnh. Nó không ổn nhưng luôn tỏ ra là rất ổn, chính vì thế không ai để ý rằng nó rất cần người an ủi vỗ về."

A Tuyến ôm lấy con gấu bông, dựa lưng vào thành giường để tiếp tục nghe những lời kể của người bạn kiêm người chị đã dìu dắt người nàng thương.

"Lần ở con hẻm đó, nó cùng Lâm và Thần xử lý đám Ma Đạo* vì bọn chúng đang có ý đồ xấu với cậu đấy A Tuyến! Nhưng cậu biết vì sao Thông lại kéo cậu đi không? Vì nó muốn bảo vệ cậu, nó không muốn trái tim thiếu nữ của cậu bị vấy bẩn bởi những ký ức bẩn thỉu đó."

A Tuyến mở to mắt. Nàng không ngờ rằng chính nàng đã hiểu lầm hắn. Nàng cứ tưởng hắn là một kẻ độc tài chỉ thích chém giết người vô tội nhưng nàng đã lầm. Hắn vì nàng, vì muốn bảo vệ nàng thôi sao?

"Đồ ngốc..."

Tô Huyền Vân nhếch nơi khóe môi, nhỏ tiếp tục nói:

"Không biết vì sao nhưng cả tớ, Lâm và Thần đều nghĩ rằng Minh Thông yêu cậu. Thật sự yêu cậu rất nhiều. Nhưng có lẽ vì nó sống trong mùi máu tanh của xác chết nên đã quên mất đi khái niệm của tình yêu. Nó không biết yêu là gì, nhưng nó lại yêu cậu..."

Vừa nói Tô Huyền Vân càng đến gần A Tuyến, nhỏ cầm lấy đôi tay nàng, khẽ cười:

"Cậu chính là ngọn Hải Đăng của Minh Thông!"

A Tuyến cười nhẹ. Nàng ôm lấy Tô Huyền Vân khiến nhỏ không khỏi bất ngờ, lòng nàng thầm cảm ơn nhỏ rất nhiều.

"Tui có việc phải đi rồi. Tạm biệt bà, Vân. Cảm ơn về hôm nay!"

A Tuyến nói rồi chạy đi để lại Tô Huyền Vân cùng nụ cười mãn nguyện.

***

A Tuyến chạy nhanh hết sức có thể, nàng muốn gặp hắn, nàng thật nhớ hắn chết đi được.

Đôi chân nhỏ nhắn chạy ra khỏi căn biệt thự của nữ minh tinh, nàng dần khuất sau màn đêm tĩnh mịch để lại ánh đèn hiu hắt nơi căn phòng ấy.

Tô Huyền Vân cùng chiếc áo phông trắng và chiếc quấn jean dài bước lần xuống cầu than. Nhỏ nhìn ra bên ngoài, hình bóng cô bạn đang dần mờ đi trong màn đen. Nhỏ khẽ nở nụ cười bước ra khỏi căn biệt thự, từng bước chậm rãi lần theo vết chân vẫn còn vương lại trên nền đất.

"Để con gái đi một mình không phải cách hay đâu"

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến nhỏ chợt khựng lại. Nhỏ nhìn lên ngọn cây, nơi có một chàng thanh niên đang nhìn nhỏ.

"Không thấy đang đi theo à?"

"Mà dù vậy ngươi nghĩ thằng nhóc đó sẽ hiểu à?"

Sơn Lâm nhảy xuống cạnh Tô Huyền Vân, cậu nhìn nhỏ rồi lại nhìn về phía trước, nơi người ccon gái nào đó không quảng đêm tối để đi tìm tình yêu.

"Không biết!"

Tô Huyền Vân hững hờ đáp, nhỏ tiếp tục bước đi để lại Sơn Lâm la oai oái đuổi theo.

***

A Tuyến lùi nhẹ bước chân lại, nàng khựng người khi vô tình vào ngõ cụt. Là bọn Ma Đạo, bọn chúng đã phái người đến ám sát nàng. Phải chăng là vì nàng là một người quan trọng đối với kẻ thù của bọn chúng?

"Nó chính là đứa mà 003 bảo vệ."

Một tên ma đạo dữ dằn thét, hắn chĩa mũi dùi về phía nàng. Tên cầm đầu nhìn một lượt người nàng, gã tiến đến nâng cằm nàng lên, giọng khó chịu:

"Thì ra là một con nhỏ loài người. Sao lại có thể khiến 003 liều mình bảo vệ?"

"H-hả?"

Nàng sững người khó hiểu nhìn gã.

"Hắn ta vì bảo vệ ngươi đã bị ta chém một nhát qua lưng. Hm, không biết là bây giờ hắn ra sao nữa nhỉ?"

Gã lại cất giọng ồm ồm, cười đểu.

Nàng chợt nhớ lại hôm ấy. Hắn vội kéo nàng đi nhưng lại choàng tay ra phía sau, nàng nhất thời không hiểu hắn làm thế vì lý do gì. Hóa ra là vì hắn muốn bảo vệ nàng.

"Đồ ngốc..."

Nàng cười mỉm. Dù nụ cười có đôi phần đau khổ nhưng lại có đôi phần nhẹ nhõm.

"Nhắc bố mày à?"

Thanh âm trầm ấm chợt vang lên khiến cả nàng  cùng bọn Ma Đạo phải ngước nhìn. Là Minh Thông, hắn ta đã ở đấy từ bao giờ. Vẫn là dáng vẻ thân thuộc đó, hắn ngồi trên bức tường gần đấy, tay cầm một trái táo đang cắn dở.

"Mày từ đâu chui ra?"

"Không phải từ cái mồm thối của mày là được!"

Hắn nói với giọng thách thức xong liền nhảy xuống trước mặt nàng, không nhân nhượng gì mà nhét trái táo vào trong mồm gã Ma Đạo khi gã ta định nói gì đó.

"bye bye nhóc, ta không rảnh để đùa nhây nha~"

Nói xong , hắn mỉm cười tinh ranh đá mạnh vào bụng gã Ma Đạo khiến gã ta phải ôm bụng đau điếng. Minh Thông nhân cơ hội đó "cướp dâu", hắn xông vào bế A Tuyến nhảy lên nóc nhà gần đó. Trước khi biến mất, hắn còn trừng mắt nhìn những gã Ma Đạo như thể muốn ăn tươi nuốt sống, đoạn, hắn cất giọng:

"Cẩn thận đi Tinh Mỹ sẽ hốt xác bọn bây đấy!"

Nói rồi hình bóng gã pháp sư cùng nàng thiếu nữ dần biến mất trong đêm trăng thanh tịnh. Để lại đó là những cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

Bọn Ma Đạo thờ thẫn rồi bất chợt rùng mình.

"T-Tinh Mỹ?"

"Yah đúng rồi, là tôi Tinh Mỹ đáng yêu của các cậu đây!"

Người con gái nhỏ nở nụ cười ma mị. Bỗng chốc xung quanh em trở nên u tối. Trong màn đêm ấy, chỉ em - thợ săn và những kẻ bị săn mới có thể biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, còn hai người nữa cũng đã chứng kiến câu chuyện u ám đó, không ai khác chính là thiếu nữ của bầu trời Tô Huyền Vân cùng cận thần của Điện Hạ - Sơn Lâm.

"Eo, biết vậy tui đã không tới"

Tô Huyền Vân rùng mình, nhỏ choàng hai tay vào nhau cố tỏ ra ổn.

"Tinh Mỹ đúng là đáng sợ"

Sơn Lâm cũng xanh mặt.

"Chuồn"

"Hợp lý"

Thế là lại có hai kẻ rời khỏi vùng đi săn.

***

"Nè thả xuống được chưa?"

A Tuyến phồng má. Từ nãy đến giờ tên Minh Thông này đã bế cô suốt cả đoạn đường, haizz, hắn thì nhởn nhơ như không. Chẳng lẽ hắn không biết ngại là gì à?

Nghe thấy lời càu nhàu của cô gái, Minh Thông lờ đi như chưa nghe thấy khiến A Tuyến tức điên, nhưng nàng với sức của con gái lại chẳng thể làm gì hắn, đành để tên này bế nàng về đến nhà.

"Tới nhà bà rồi nè!"

Minh Thông đặt A Tuyến xuống mà không hay biết mặt nàng đã đỏ ửng từ bao giờ. Hắn xong việc liền định quay bước đi.

Nhưng hắn không ngờ rằng ngay lúc hắn định quay đi thì đã có một bàn tay mềm mại níu giữ hắn lại. Là A Tuyến, nàng với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng lệ nhìn hắn, mấp máy:

"Sao lại cứu tui?"

"Bị khùng hả?"

Trước câu hỏi của A Tuyến, Minh Thông chỉ nghệch mặt ra như kiểu không hiểu nàng đang nói gì .

"Trả lời tui..."

A Tuyến kiên quyết, tay nàng vẫn đang nắm chặt tay hắn không cho hắn rời đi.

"Ừm. Thì tui muốn cứu bà thôi" - Hắn tỉnh bơ đáp - "Vả lại đối với tui bà lại đặc biệt hơn những cô con gái khác. Bà khiến tui muốn bảo vệ, ừm, nói sao ta?"

Trong khi hắn loạng choạng với những dòng suy nghĩ rối rít như mớ bòng bong thì có nàng A Tuyến đang cười thầm trong lòng.

"Đồ ngốc!"

Nàng che miệng cười nhẹ khiến hắn khó hiểu.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Hắn nghe nàng nói cũng nhìn lên bầu trời kia, liền nói:

"Ừ đẹp thiệt!"

Nàng lại cười. Hắn đúng là đồ ngốc. Hắn ngốc lắm mới không biết rằng nàng yêu hắn rất nhiều. Hắn ư? Đối với người khác, hắn có lẽ hắn là một kẻ rất đáng ghét. Nhưng đối với nàng, hắn lại là một chàng trai hậu đậu đáng yêu.

Hắn khác lạ so với những kẻ ngoài kia. Hắn khiến nàng có cảm giác ấm áp, cảm giác được che chở, cảm giác được động viên, được vỗ về.

Nàng yêu hắn, chính vì thế nàng sẽ luôn dang rộng vòng tay chấp nhận hắn, nàng sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy hắn. Nếu hắn là ngọn đuốc trong đêm đông giá lạnh thì nàng sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối và soi sáng kẻ lầm đường.

"Đi theo tui"

"Chi?"

"Bị thương ở sau lưng tưởng tui không biết à? Đi vô băng bó cho!"

Này, kẻ ngốc, tôi yêu cậu.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp