Quạ Chúa [1]

Quá khứ là một chuỗi ngày tháng mang lại những kỷ niệm đẹp. Tôi luôn hoài niệm về quá khứ, khoảng thời gian đẹp đẽ về tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Gia đình tôi sống ở một vùng nông thôn yên bình, một nơi trong lành với cảnh sắc tuyệt đẹp. Cụ thể là một trang viên nhỏ trên núi với rừng cây bao xung quanh, ở nơi này khá yên tĩnh, vì ngôi làng gần nhất nằm dưới chân núi.

Cha tôi là một thương nhân nhỏ buôn bán lương thực để kiếm sống, cha là một người đàn ông có gương mặt hiền từ, phúc hậu, ông rất bao bọc và yêu thương những đứa con của mình. Tình yêu của cha - Mẹ tôi là một người phụ nữ đoan trang, hiền thục, bà có một nét đẹp dịu dàng và cuốn hút đến khó tả. Hồi nhỏ, tôi đã từng tin rằng mẹ có một nét đẹp của nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích mà bà thường kể cho chị em tôi trước khi đi vào giấc ngủ. Em gái của tôi - Yume là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Chị em tôi luôn yêu thương và gắn kết, cả hai đã hứa rằng sẽ mãi mãi bên nhau dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi còn nhớ như in những kỉ niệm khi chúng tôi còn bé, lần cùng nhau chạy ra vườn chơi và cả hai đã té xuống vũng bùn, lần cùng dầm mưa và sốt hai ngày liền, cả lần cùng nhau vui đùa khi tuyết rơi lạnh giá.

Nhưng bạn biết đấy, hạnh phúc sẽ không kéo dài lâu. Hạnh phúc sẽ bị nghiền nát, và bi kịch xuất hiện trong một màu đỏ thẫm của...máu!

Xế chiều vào một ngày mùa đông cuối năm, tôi dắt tay em gái trở về nhà sau buổi vui chơi cùng đám bạn trong làng. Vừa đến cổng nhà, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác không lành, tay tôi run lên bần bật một cách khó hiểu, một thứ gì đó mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó đáng sợ đã xảy ra. Tôi bảo em gái đứng chờ trước cửa và vào trong kiểm tra.

"Tong tong!"

Từng giọt máu tươi nhỏ xuống sàn nhà, nơi máu nhỏ xuống đã trở thành một vũng máu lớn. Những giọt máu rơi ra từ một cơ thể nằm vật ra trên ghế sofa...mẹ tôi! Bên cạnh còn có một người bê bết máu nằm tựa vào lưng ghế...cha của tôi!

Kinh hoàng! Cảm xúc của tôi lúc đó. Cả thế giới yên bình của tôi bỗng chốc sụp đổ, cha mẹ tôi, niềm hạnh phúc...tất cả bị nghiền nát! Tanh tưởi...mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi như nhắc nhở. Bất giác, tôi lùi lại phía sau vài bước, đôi tay nhỏ bé run lẩy bẩy, nước mắt tuôn lã chã trên gò má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Phía sau lưng tôi truyền đến tiếng bước chân. Âm thanh "cộp cộp" nện trên nền đất lạnh như thức tỉnh tôi, tôi chạy đến trốn sau chiếc kệ lớn, tay bịt chặt miệng, không dám thở mạnh. Tôi nghe thấy tiếng giày vang lên càng lúc càng gần, chỉ cách tôi vài bước chân thôi, tiếng "cộp" kia dừng hẳn.

"Hửm~? Đến lúc chết rồi mà vẫn không chịu nói, thật ngu muội!"

Âm thanh của một người đàn ông vang lên trong không gian tĩnh lặng đầy mùi máu tanh. Giọng nói của người đàn ông đó khắc sâu vào tâm trí tôi, và tôi cũng hiểu rằng: Chắc chắn hắn là người sát hại cha mẹ tôi!

"Lạch cạch..."

Nghe thấy âm thanh cửa mở rồi lại đóng, tôi như đứng hình, sự sợ hãi tột độ len lỏi trong trái tim nhỏ bé của tôi: Không phải người đàn ông đó rời đi, tôi chắc chắn! Vì không có tiếng bước chân...vậy hẳn là em gái tôi đã mở cửa vào nhà...con bé sẽ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó ư? Cha mẹ đã ngừng thở và nằm trên vũng máu...đáng sợ hơn hết thảy, tên sát nhân vẫn còn ở đây!

Không! Tên sát nhân kia không được đụng đến con bé! Không, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, tôi không thể để mất con bé!

Dù sợ hãi và kinh tởm đến cực độ, tôi đã bước ra, chạy về phía tên sát nhân kia. Có lẽ hắn đã rất ngạc nhiên, nhưng chỉ ngay sau đó, hắn cười lên, chất giọng khàn đặc đó làm tôi kinh tởm.

"Oh~ Đây rồi!"

Con bé có kháng thể đặc biệt trong máu...

Gương mặt của hắn hằn sâu trong ký ức tôi, những ký ức kinh hoàng! Gương mặt đẹp đẽ của một người đàn ông ngoài 30 tuổi, một ma cà rồng xinh đẹp! Đối với tôi, gương mặt đẹp đẽ của hắn ta trông thật buồn nôn! Nụ cười trên gương mặt đó khiến tôi kinh tởm! Đối với tôi, hắn chính xác là một con quái vật!

Từ lúc nào, hắn đã đứng trước mặt tôi, tóm chặt cái cổ nhỏ nhắn của tôi. Tôi khẽ nhăn mặt vì khó thở, nhưng tôi phải cố chịu đựng, một chút thôi...tôi phải đánh lạc hướng hắn, có vậy Yume mới không gặp nguy hiểm. Nhưng không, đứa em gái ngốc nghếch của tôi đã bước vào, thấy cảnh tượng cha mẹ nó nằm trên vũng máu, thấy chị gái nó bị bóp chặt cổ bởi một tên ma cà rồng...

Em gái tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, nước mắt trào ra từ khóe mắt của nó, gương mặt hoảng sợ tột độ trước cảnh tượng trước mặt, nhưng con bé là một đứa trẻ kiên cường, nó thấy tôi đang hấp hối và tức giận, nó lao thân mình về phía tên ma cà rồng, đường như dùng tất cả sức lực đánh mạnh vào người hắn. Nhưng như một điều hiển nhiên, sức mạnh của một con người sao có thể sánh với ma cà rồng? Và nhất là khi con người đó là một đứa trẻ 9 tuổi?

Tên ma cà rồng tàn nhẫn hất mạnh Yume sang một bên, cơ thể nhỏ nhắn của con bé bị một lực đẩy ra rồi va mạnh vào tường. Tôi biết con bé đang rất đau đớn, nó cắn chặt hàm răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ lưng và cố gượng dậy. Còn bản thân tôi thật ngu muội và yếu đuối, tôi chẳng thể làm gì, tôi chật vật với bàn tay đang bóp nghẹt cổ mình, tôi chẳng thể đứng ra bảo vệ con bé dù tôi là chị...mà bây giờ lại để con bé đứng lên bảo vệ mình.

Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi hiểu rằng mình thật nhu nhược và vô dụng, tôi không thể bảo vệ con bé.

Tên ma cà rồng bỗng thả lỏng tay, hắn xách tôi đi ra khỏi nhà. Mắt tôi mờ dần, đầu ong ong đau nhức vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt tôi như muốn sụp xuống, nặng nề và mệt mỏi. Lúc này, tôi vẫn có thể thấy được Yume đang cố gắng đuổi theo, con bé không muốn buông tay tôi, nó dùng hết hơi tàn cố gắng giữ lấy chân của tên ma cà rồng...

Ngay lúc này, tôi muốn nói với con bé nhiều điều, tôi muốn con bé hãy buông bỏ đi, tôi có thể sẽ mãi mãi không thấy được ánh sáng ban mai, nhưng con bé thì không, nó nhất định phải sống, nó phải sống và phải được hạnh phúc. Tôi đã quá yếu, những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông lùa đến như cứa vào da thịt của tôi. Tôi cố gắng hít một hơi, thều thào nói trong vô lực, cũng là gửi gắm hy vọng vào con bé:

"Nhất định phải sống sót!"

Tôi rơi giọt nước mắt xuống nền tuyết trắng, gần như ngất đi. Rồi bỗng, tên ma cà rồng kia nhấc em gái tôi lên...quăng nó rơi xuống sườn núi!

"KHÔNG!!!"

Tôi gào lên trong vô vọng, thật tàn nhẫn! Đôi mắt tôi mở trừng trừng, phẫn uất và căm hận hằn lên những tia máu. Con bé bị giết chết trước tầm mắt tôi. Sườn núi rất dốc và mọc đầy những cây gai, con bé sẽ đau lắm, nó sẽ ra đi trong đau đớn? Không, con bé chưa được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, nó không được chết, nó phải sống!

Hiện thực trước mắt tôi sụp đổ, tôi vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, những giọt nước mắt chưa khô lại tiếp tục rơi, niềm hy vọng cuối cùng vỡ nát. Tôi như cuồng dại, vùng lên bằng hết sức bình sinh, tôi cắn mạnh vào tay tên ma cà rồng kia, đến nỗi khiến nó bật máu. Những giọt máu lại từ khóe môi tôi mà tong tong rơi xuống. Tôi không muốn bản thân bất lực nữa, tôi sẽ chống lại, bằng tất cả mọi thứ của bản thân...

Tôi lao vào tấn công hắn như một kẻ điên, tôi tấn công loạn xạ. Mắt tôi vẫn đang nặng dần, như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng mặc kệ cơ thể đang suy kiệt và sắp đến giới hạn, tôi vẫn lao về phía hắn và tấn công dồn dập, cho đến khi hắn ra tay đánh tôi ngất đi...tôi không biết mình sẽ đi đến chốn nào, không biết bản thân mình sẽ ra sao? Mắt tôi khép dần, đôi mắt lờ đờ nhìn vào cảnh tượng cuối cùng trước mắt: Căn nhà tổ ấm của tôi đang bị thiêu rụi trong biển lửa, nghiền nát những kỉ niệm vui vẻ, phá hủy niềm hạnh phúc ấu thơ của tôi...tất cả...gia đình và tình yêu thương, người cha luôn bao bọc tôi, người mẹ luôn âu yếm, vỗ về, cả đứa em gái mà tôi luôn muốn bảo vệ, tất cả tan biến trong một màu đỏ của máu và màu của ngọn lửa điêu tàn.

Tôi chẳng còn gì, chẳng còn một ai, nếu chết đi trong một góc tối lạnh lẽo thì có lẽ cũng chẳng ai quan tâm...

Nhưng không!

Tôi còn lý do để tồn tại, để trả thù, tôi sẽ trả lại cho hắn tất cả những gì tôi và gia đình đã phải chịu đựng...tôi phải sống! Nhất định phải sống!

.

.

.

"Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top