2.7


Jae: rồi, Min leo lên đi

Jimin: dạ! 

Jae: rồi ôm chặt nha, chị chạy đó!

Jimin: dạ chặt nhất rồi!

.

Jimin: chị ơi, sao hôm qua Min đâu thấy xe này đâu

Jae: xe bữa giờ hư lốt, chị mới lấy hồi tối

Jimin: ảh? lúc nào? sao mIn không biết

Jae: lúc em ngủ đó, hôm qua 8h mấy là em ngủ rồi còn gì!

Jimin: tại Min tưởng là chị thấy Min ngủ ở đó nên không đuổi Min qua phòng anh chị, ai dè chị lại để min trong phòng 1 mình rồi qua kia ngủ

Jae: tại tối chị chạy deadline trễ quá, avfo sợ em thức, lạnh không, ngồi nép vào lưng chị

Jimin: dạ!!!



Jae: đi học giỏi nha! chiều chị đón!

Jimin: dạ!! chị ơi, Bobo Min đi

Jae: thôi nhiều người lắm

Jimin: nhưng mà mẹ hay làm vậy mà

Jae: um...qua đây

Jimin: naeeee

/chụt/

Jimin: dạ chị mIn đi học!!

Jae: umm..




.

.

.

.



.


Jimin: chào cô!

Jae: thưa mẹ mới về

Mẹ: con gái của mẹ!! mới về hả? vào đi 2 đứa


.

.

Mẹ: nè uống nước đi

Jae: sao mẹ không hỏi anh hai đâu?

Mẹ: nó sao cũng được miễn là con gái mẹ về



  Em đã qua quen rồi nên cũng chẳng buồn cãi


Mẹ: cậu này là ai vậy?

Jae: con của Park phu nhân đấy ạ

Mẹ: Park phu nhân là ai mà nghe cao siêu thế?

Jae: là ông bà chủ công ty PJ đấy

Mẹ: PJ? Ôi trời con quen biết rộng đến vậy đấy hả? oan không ngờ đó!

Jae: con đang làm bảo mẫu cho em ấy, em ấy bị bệnh đa nhân cách đang trong thời gian chữa trị

Mẹ: đa nhân cách cơ à

Jae: ba đâu rồi mẹ? mẹ gọi con về có chuyện gì không?

Mẹ: ba đi công tác rồi, thì mẹ nhớ con thì gọi con về

Jae: 10' nữa con về

Mẹ: thôi mà, ở lại chơi với mẹ chút, con trai con tên gì?

Jimin: con tên Park Jimin, 20 tuổi

Mẹ: con có thích chị này không?

Jimin: có! con thích chị này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top