1.3
Dù biết hắn là một người bị bệnh về tâm lí nhưng không thể phủ nhận bóng lưng của hắn làm người ta yên tâm, nó không gọi là quá to lớn nhưng nó rất chắc chắc
Hắn kéo cổ tay em đi, nhưng mà..em lại té khuỵ xuống
Jimin: chị sao vậy?
Jae: từ từ, chân chị đau quá
Hắn nhìn em từ phía trên, sao lại có người yếu đuối như này? nhìn em như có thể bóp chết ngay bay giờ luôn ấy...hắn giơ tay tay ra, đặt lên đầu em
Jae: yah, làm gì vậy
Hắn bỗng nhiên dùng lực nhấn đầu em...
Jae: yahh Jimin, đau...
Em càng la hắn càng thích thú, bóp càng mạnh hơn nữa...tiếng nói em dần dần thoi thóp rồi em ngất đi, tay hắn vẫn còn đang giữ lấy đầu em
Lúc này hắn đã nhận thức được mình đã làm nhưng gì, có chút hoảng hắn liên tục tát vào mặt em, thấy em không tỉnh, hắn đành vác em lên xe
Có vẻ thô bạo nhưng hắn thật sự lo cho em, hắn để em ngồi vào lòng mình ở phía trước, lấy á đắp lên cho em, còn đắp áo lên mặt vì sợ em bị nhiễm lạnh, có chút vụng về nhưng thật sự có thể thấy được hắn quan tâm em như thế nào...
Bà Park: JIMINN
Jimin: gọi bác sĩ tới đây! nhanh lên
"Cô ấy chỉ là do chưa ăn gì, với lại thân thiệt bị hạ thấp do ở ngoài trời sương quá lâu"
8Pm
Em tỉnh dậy nhìn xung quanh, tay thì đang truyền...đạm? Đầu hơi nhứt, em ngồi dậy thì có 3 người ngồi trên sopha đối điện!
Ánh mắt em lia đến cậu tới vàng....không thể phủ nhận người đàn ông đẹp trai nhất là lúc tập trung vào gì đó?
; cô Kang!!
Tiếng gọi của vị bác sĩ đang mặc áo Blouse trắng kéo em rời khỏi chốn hoa mộng đó và cũng làm hắn nhìn về phía em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top