1.1
Em hoảng hốt nhìn khắp nơi, nhưng hắn thì lại ung dung dắt xe đi...
Jae: anh hai!! Jimin...em không thấy anh ấy hả?
Jimin: không thấy... thôi bye nha
Jae: Jimin.. giúp chị!!
Jimin: gọi anh đi
Jae: chậc! không cần cậu giúp nhưng mà....anh là Sđt của tôi, trên đường về cậu thấy anh ấy thì gọi tôi....được không?
Hắn nhúng vai rồi vặn ga bỏ đi....em nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, đúng là tàn nhẫn, không nghĩ nhiều em lấy điện thoại ra gọi cho anh trai
Jae: alo? anh đang ở đâu?
: không...không biết, có rất nhiều đèn
Jae: Có tên đường ở đó không?
: k..không có!
Jae: anh tìm người giúp xem.. có ai ở đó không?
: Eun Jae...hết pin...!!
Jae: k..khoang...anh hỏi người ta giúp..
Tút...tút..tút
Jae: anh hai...anh hai!
2h30
Em chạy khắp nơi tìm kím anh hai...khắp phố, khắp đường, hỏi từng người, người nhóm nhưng vô ích
Jae: ANH HAI..... làm ơn, ra đây đi....
5h
Anh hai vẫn chưa ăn trưa nữa....anh cũng không đem theo tiền, phải tìm anh trước tối mới được, áo len của anh cũng là do em cầm...
Em chạy khắp nơi, em nhận ra là chân mình đang run...có lẽ phải chạy một quãng đường dài với đôi giày cao gót 7 phân, em đi vào cửa tiệm tạp hoá, gắp rút mua miếng băng cá nhân rồi đi tiếp
Cuối cùng, em tới khu vui chơi, nơi em và anh hai thường đến vào thứ 7, với cái cái cổ họng nghẹn ứ của mình em hét thật lớn "KANG EUN HAAAA"
Đáp lại em chỉ là những khuôn mặt vô cảm, thương hại nhìn em.....
Reng...rengg...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top