Rồng in action (3)
Đối vs ron vòng loại ko có gì khó khăn cho lắm. Cậu tẩn sạch lũ ngán đường một cách dễ dàng.
"Kya~ ron quay lại rồi kìa"
"Cool ngầu như ngày nào~"
"Muốn đẻ con cho anh ấy quá~"
"Ý! Sao năm ngoái mày bảo muốn đẻ con cho Erif?"
Những cô rồng cũng đã bắt đầu để mắt tới những thí sinh lọt vào vòng chung kết.ron thu đc kha khá nhiều bạn tình.
Mà nói ra anh cũng ko cần tụi nó.
Cái ngừoi mà anh muốn thu hút đã làm vợ người ta rồi. Anh nào còn ham muốn gì.
Cho nên mới nói đi bán đá bào tu dưỡng .
"Ron ca ca cừ thật!" Tiểu lo g nói khẽ
"Tất nhiên rồi!" Ron cười, anh ko bơ đàn em nhỏ bé của anh như bơ mấy ả rồng khác.
"Tch! Con rồng bé xíu đấy đâu hạp vs anh!"
"Em này!"
"Em!"
Cả đám khựng lại trước một cô gái khác. Tuy ko cao lớn nhưng vẫn tỏ ra trưởng thành đầy đặng.
"Xin lỗi tránh ra.." cô ta nói khẽ nhưung rõ ràng thấy phiền phức.
Bản năng lũ rồng cái mách bảo ả ta ko dễ xơi. Chúng thật sự dạt ra.
"Cảm ơn" ron nói
Ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt lasha bỏ tay ron ra ngay lập tức.
"Tch! Cứ phải trông như trẻ lên ba!"
"Biết sao đc Zhaza! Tôi là familiar của cô mà! "
"Thật là ngược đời! Đánh lẽ trong coi mới là bổn phận của nhóc chứ ron!" Lasha day day trán, và như thường lệ cô ta về phòng leo lên giường đắp chăn ngủ.
Ron tranh thủ xuống quầy bar của hotel làm vài ly vs phùng lãm.
---------
"Chúc mừng ron" lãm nâng ly "vô chung kết dễ như đi ngắm hoa hể"
"Yup!" Ron nói rồi nóc cạn ly.
Nhưng thưởng thức chưa được bao lâu thì ron đã nhanh chóng bị cụt hứng khi thấy Dracon bước vào quán.
Cô ta ko nhận ra ron ngay. Nhưng khi vừa thấy cậu, cô đã nở nụ cười cà tiếng lại gần.
"Uu~ ron~ lucky boy~"
Ron nhăn mặt .
"Đãi cả quán đi nào!"
Draco hồ hởi và mọi ngừoi trong quán ko để ron kịp phản ứng đã đồng thanh ủng hộ
--------
Quá khứ
"Ron!!!"
Cậu co người lại, cố gắn giữ ấm nhất có thể.
"Ron!"
Cậu kêu lớn nhưng giọng ngày một khản đặc.
Cậu thật yếu ớt.
Nhỏ bé
Sợ hãi.
Đáng lẽ ra cậu ko nên làm thế này. Cậu đã đi quá xa khu vực sinh sống. Cánh bị gãy ko bay được. Cậu cũng đói, không đủ sức tạo lủea giữ ấm.
Ron... ron luôn có mặt khi cậu cần. Ron lúc nào cũng như một người anh cả với tất cả những đứa trẻ rồng mồ côi trên đảo rồng này.
Cậu nhắm mắt lại. Tiếng gió rít cũng khiến cậu sợ.
Loạt xoạt
Lá cây động đậy.
Từ trong bóng đêm, hình bóng quen thuộc dần hiện ra trước mặt cậu.
"Momo! Tìm ra cậu ta rồi!" Ron nói lớn.
Cậu lao đến ôm chặt lấy ron.
--------------
"Gah!"
Usotoko bấu chặt vào thành giường.
Mặc kệ đối phương cảm thấy thế nào Erif chỉ muốn thoả mãn cho bản thân cậu.
Ron.
Ron.
Cậu ko phải là đứa trẻ yếu ớt như ngày xưa nữa.
Cậu sẽ chứng minh cho tên đó thấy.
Usotoko luôn muốn thử cảm giác dick rồng. Nhưng chơi theo phong cách harcore thì chưa dám.
Cậu nằm trên giường, toàn thân ê ẩm. Khá chắc kèo là hông cậu đã in sâu dấu tay của kẻ đó.
Mệt mỏi.
Hắn ta coi cậu như cái bao cát xả bực. Ờ thì cậu ko phiền làm bao cát. Đó là điều mà mọi gã đàn ông thường kiếm đến cậu, để xả. Nhưng làm bai cát khiêm luôn đồ nhắm thì địt mệ đây là lần đầu tiên. Tự hỏi liệu hắn có làm lông cho cậu trc khi ăn ko.
"Xem ra ngươi quen vs ron kun nhỉ" usotoko lêb tiếng.
Erif liếc nhìn cậu như thể cậu là một món đồ vật biết nói.
"Cả ngươi nữa thỏ. "
".... ta xin tự giới thiệy ta là khách hàng mua đá bào trung thành của ron" usotoko nói ko giấu vẻ tự hào.
"Vậy sao " Erif ko hề tỏ ra ấn tượng.
"Psst!"
Usotoko lật người nằm sấp xuống, mông cậu còn ê ẩm . Cách duy nhất mà usotoko hy vọnh có thể kéo dài sự sống của cậu là đừng để Erif giận.
Nếu hắn bực thì cậu lên bàn thờ.
Xin lỗi Usagi nii san, Usanii nii san. Em thật bất hiếu, chưa giúp gì mà đã chết trước.
Nhưng đó cũng là điều bình thường. Thỏ là loài nằm gần đáy tháp thức ăn. Cậu ko phủ nhận rằng một hai người chị em của cậu cũng đã thành bữa ăn cho kẻ khác.
Không! Không! Mạnh mẽ lên usotoko , mày ko được khóc ngay lúc này.
Chết là điều tự nhiên.
Erif ko để ý tới cảm giác của Usotoko. Hắn ta ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Cởi trần chỉ mặt chiếc quần jean. Miệng ngậm điếu thuốc, làng khói phả ra nhè nhẹ.
Hắn đưa mắt nhìn, đằng xa xa là ron , cậu ta bước ra khỏi quán bar. Vai kề vai vs một gã rồng trung niên , mặt cười tươi roi rói.
Để xem mi giữ nụ cười đó trong bao lâu.
Erif vò điếu thuốc ném đi. Nó chỉ mới cháy hết một nữa.
-----------------
Quá khứ
Mặc cho vẻ ngoài nhưng ron là một tên yếu đối.
Điều này cả momo và erif đều biết. Ngoài mặt ron có thể nói những lời thâm độc châm chọc . Nhưng sự thật hắn chẳng bao giờ hạ tay vs ai.
Ron là thế đấy.
Nếu theo tiêu chuẩn lũ rồng phương đông, ron là một cậu bé ngoan. Một người anh cả thương yêu em ( dù ko cùng máu mủ)
Nhưng như thế thật là sỉ nhục.
"Ta! Ron đây ko thèm chanh chấp vs lũ cấp thấp đó."
Ron nói, quay lưng đi trước nạn nhân nhỏ bé run rẩy .
"Thôi nào ron!" Rồng A nói "mi đã 1X tuổi rồi! Show sức mạnh cho bọn này đi!"
"Ron~ xử nó đi!"
Ron hừ mũi
"Vớ vẩn! Ta có thể hạ nó! Nhưng nó đã bị thương từ trước. Đánh một kẻ tật nguyền thì chẳng có gì đáng tự hào"
"Eww hehe! Hay là mày nhát hả ron!?"
"Hahaha! Ron đồ nhát cáy!"
"Này..."
Phập
Trước khi ron khịp đáp lại những lời chế giễu của những đứa rồng cùng trang lứa thì cậu đã nghe một tiếng va chạm nhẹ. Tiếng xương gãy, ron nhìn lại, gã người hưu đã người nằm rên rỉ. Cổ bị cắm chặt bởi hàm răng nhọn hoắt.
"Erif!" Ron nhăn mặt.
Erif đứng dạy, miệng vẫn cắn chặt nơi yến hầu của con mồi.
"Trất đấy erif!" Rồng a nói
"Có thế chứ người anh em!"
Erif nhìn thẳng vào mắt ron
"Anh là đồ yếu đuối!"
---------------
"Mai thi rồi đấy, con hát điếc cả tai!"
Lasha lấy gối chùm lại đầu.
Ron ngồi đó ngêu ngao hát.
"Chiến thắng cầm chắc trong tay lo gì?"
"Thật tự mãn ron! Ngươi đừng quên ngươi thắng con rồng dung nham đó là nhờ có ta!"
"Ừ hửm!"
"Đưng hy vọng ta giúp ngươi!"
"Hể? Tại sao ko?" Ron cười
"Hửm? Chẳng phải ngươi muốn chứng tỏ sức mạnh thật của ngươi sao? Nếu nhờ ma thuật từ ta truyền vào chẳng phải là ăn gian sao?"
"Zhaza! Cô là quỷ mà ăn nói kiểu đó ko ngượnh ư? Ta tưởng quỷ luôn luôn khoái ba cái trò lách luật này chứ?"
"Hah! Nói hay đấy nhóc" lasha nhếch mép.
"Vậy có hợp tác ko?"
".... hên xui"
Rồi lasha nhắm mắt vờ như đã ngủ.
To be con tu niu
Ps: chap sau sẽ là chap cuối cho cái này. Nó dài hơn dự định ban đầu của t rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top