[Lục Truyện] Tang (canon)
Một dáng người co ro đầy sợ hãi, tóc tai rối bời quần áo xốc xếch, tên nông dân đáng thương ấy chỉ dám cắm mặt chạy thật nhanh.
"Ngôi đền! Phải tới ngôi đền!"
Hắn ko dám ngoản đầu lại.
Thứ gì đó ko rõ hình hài, xuyên qua hết những đám lá cây mà cứ lao thẳng về phía hắn.
"AAAAAAAA!"
Hắn chỉ kịp hét lên khi mà tóc hắn như có một lực voi hình nắm kéo lại. Nó mạnh kinh khủng trước khi cả người hắn bị nhất lên như thể có vật nào đó đã chặn nửa thân dưới, giờ đây cái cổ nhỏ đang bị áp lực như muốn đứt toạc ra.
"Cứ....cứu...." cổ họng như có ngàn cây kim thiêu đốt nói ko ngoa thì hắn bắt đầu cảm thấy da cổ đang dần đứt ra.
Rầm!
Âm thanh vang vọng khắp ngọn núi, từ đằng xa hắn thấy thấp thoáng bóng ai đó đang tiếng lại. Không khí xong quanh hắn đang lạnh bỗng trở nên ấm áp. Cả người hắn như đc buôn tha mà rơi xuống nền đất thô ráp.
-----------
Quốc thức dậy trước tiếng động ầm ĩ ngoài vườn, mà nói không xa chính là tiếng kêu thất thanh của lũ gà mà anh nuôi.
"Hà! Mi mà ăn mất con gà của ta là đừng có mơ mà được tu lên thành cáo hai đuôi!!!!!"
Anh quơ lấy cây gậy gỗ dựng bên vách tường, tất nhiên cũng ko quên đeo chiếc mặt nạ cáo quen thuộc vào.
Khi Quốc bước ra ngoài, Hà-một cáo tinh đang ngồi vặt lông con gà của anh.
"Mày!"
Quốc giơ gậy lên.
"Khoan đã!" Hà khoát tay. "Con gà này để cúng chứ ko có ăn!"
"Hả? Vậy thì xuống làng mà mua một con"
"Yah... Quốc ca ca.... tui ghét phải chạm mặt vs con người dưới đó...."
"Thế thì cũng đừng tự tiện vặt lông gà của tao!"
"Ý yah!!!" Hà ôm đầu đỡ lấy cú đánh không mạnh lắm của "Đây là việc gấp nên nên ko xuống núi kịp đâu!!!"
"Chuyện gì khẩn cấp cơ?" Quốc dừng tay lại.
------------
"Quốc quốc ! Thật vui vì đại hiệp lại ghé thăm nga~"
Son nằm buôn thả ngay giữa chính cái điện thờ của cô trên tay là chén rượu.
"Mới sáng sớm mà đã say rồi sao?"
"Ahaa.... nhưng cậu biết ta thích cảm giác được say rượu mà đúng không..."
"Chẳng phải cô có viễ hệ trọng cần giải quyết đến nổi sai con hồ ly kia đi trộm gà của tôi sao?"
"Ta đâu bảo nó trộm gà CỦA cậu?"
"Vậy sao?"
"Ta bảo nó đi bắt gà rừng xung quanh đây đi......
......mà Quốc nè~ chẳng phải từ khi lên đây sống thì cậu đã biến lũ chúng nó thành gà thả vườn cả rồi sao~?"
Son tự cười vs bản thân rồi cô lại châm thêm rượu vào chén .
"Son ! Em manh gà về rồi nè"
Hà giơ chú gà trụi lông đáng thương lên.
"Cơ mà đúng là ta đâu bảo nhóc vặt lông...."
"Ehhh" hà xịu tai xuống.
--------------
"Quốc ca ca"
Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn từ đằng sao hiên nhà bước ra mừng rỡ chào cậu. Đó chính là Nam.
"Anh tới dự chung à"
"Biết sao được, gà của anh mà "
Cậu bé cười khúc khích.
"Em đã chuẩn bị mâm cổ xong xuôi rồi h chỉ còn chờ luộc gà thôi "
"Ừm để anh phụ"
Nói rồi quốc đi lau dọn sắp xếp chén đũa.
Nồi hấp bốc hơi nghi ngút, Nam ngồi canh củi lấy tay quạt khói.
"Nam này.... đây là đám tang của ai vậy?"
"Chẳng ai cả " nam bỗng trở nên đanh lại.
Với biểu hiện này Quốc đoán Nam hẳn quen biết nhưng cậu bé lại không muốn nói.
"Chỉnlaf một oan hồn" nam nói tiếp .
"Oan hồn?"
"Ưm..... khi ai đó chết đi nếu còn oán hận thì sẽ không thể siêu thoát được...."
Quốc nhìn những hàng tre đung đưa theo gió.
"Hai hôm trước " Nam tiếp tục " một người thợ đốn củi đã bị giết"
"Cái gì ?!"
"Mới hôm qua lại có thêm hai người nữa lần này họ đang câu cá gần con sông dưới chân núi
Tuy nhiên lần đó cũng có người thứ ba là một cô gái... nhưng cô ta lại không bị giết"
"Một ác hồn hận thì đàn ông sao..."
"Ha ha ha ! Quốc ca ca anh nên cẩn thận thì hơn từ giờ cho đến lúc chúng ta cúng cho nó"
-----------
Bản thân Son không phải là thần cũng chẳng phải là thầu trừ tà nhưng cô đã sống từ lâu và dân làng đều hết mực tin tưởng thậm chí còn xây điện thờ cho cô ở Son cũng không nỡ nên vẫn đáp lại những lời cầu nguyện.
"Tất nhiên ta chỉ có thể làm những cái cơ bản .... ta ko phải là pháp sư ... ta lẫn nam đều ko thể đánh lại một thứ ko có thể xác"
"Cơ mà nếu nó tu đủ lâu để có một thể xác thì chuyện sẽ khác" nam thêm vào.
"Đợi đc tới lúc đó thì chắc nó đã giết sạch cả cáu làng rồi"
----------
Mùi nhan khói toả ra nghi nghút, Quốc thích mùi này không hiểu sao nó luôn làm cho anh cảm thấy thanh thản.
"Phiền anh rồi anh Quốc"
Nam đặt một phần của con gà đáng thượng vào hộp và đưa Quốc.
"Đi đường cẩn thận"
Quốc vẫy tay chào.
----------
Con đường núi từ đền tới nhà cậu bìnht hường vốn chỉ mất có 10 phút nhưng không hiểu sao hôm nay anh cứ đi mãi đi mãi mà không thấy tới nơi.
Mặt trời đang dần lặng.
Quốc rủa thầm , anh cố gắng dùng những giác quan nhạy bén của bản thân để định vị phương hướng.
"Gió..."
Không có gió!
Ko một đợt gió nào nhưng sống lưng của anh bắt đầu trở nên ớn lạnh.
"Hửm"
Bổng nhiên Quốc nhìn thấy những chiếc lông chim trắng tinh rãi rác trên đường.
Bản năng anh mắch bảo rằng đó chính là lối ra nhưng đồng thời có gì đó ko đúng.
Nhưng chân anh vẫn rảo bước.
Càng lúc chúng càng thưa thớt dần cho tới khi những chiếc lông cách nhau vài mét .
"Aaaaaaaaaaaa"
Quốc giật mình, tiếng thét thất thanh của một thiếu nữ chắc chắn là vậy. Anh rút con dao găm trong túi ra thủ sẳn trên tay và chạy về phía phát ra tiếng động.
Trước mặt anh là một vách núi, mặt trăng lúc này đã lên cao nó soi rõ mồng một thi thể không đầu máu loang khắp nơi. Những giọt máu loan ra rơi xuống biển bên dưới, Quốc cúi xuống nhìn và nhận ra những giọt máu khi chạm mặt biển liền nhau chóng hoá thành ngọc trai.
"Đẹp đúng không?"
Quốc quay người về phía tiếng nói.
Một bóng đen mờ mờ không rõ ràng nhưng anhcos thể nhìn ra được và đoan đc rằng đó có thể là một người đàn ông cao lớn.
"Kể cả khi chết, nàng vẫn đẹp"
Quốc nhận ra cái đầu của cô gái đang nằm trong vòng tay của thứ đó khi nó ngày càng tiếng lại gần, ánh trăng sáng soi rõ dáng người ấy. Hắn ta trẻ hơn những gì Quốc nghĩ. Khuôn mặt đượm vẻ u sầu.
"Ngươi có thích ngọc trai không?"
"Không hẳn" Quốc đáp "ta vốn dĩ cũng không có hứng thú đeo trang sức nhưng nếu chỉ nhận xét đơn thuần thì ta nghĩ những hạt ngọc đó rất đẹp"
"Cảm ơn"
---------
Son thu hai cánh tay thừa lại, haichieesc sừng nhọn biến mất, cô khoác lên mình bộ áo dài vs chiếc áo khoác mỏng. Trôg cô giống như một người bình thường vậy.
"Chị vẫn cảm thấy bất an, có lẽ oan hồn này vẫn ko thể dễ dàng mà cúng đơn thuần được. Nam, em ở đây canh chừng còn chị thì đi kiếm thầy pháp thực thụ về đây"
"Chị biết chừng nào mới về?"
"Đừng lo, chị có quen một người. Biêts được đíchh đến thì sẽ nhanh thôi"
Son lấy đà cô nhún xuống nhẹ và phóng lên như một cú nhảy nhưng là một cú nhảy vọt cực cao và xa .
----------
Nam ngồi chơi với Hà. Đúng hơn cậu khôg cảm thấy có gì bất thường cả. Có khi chính Son đã lo lắng quá lên chăng.
"Nam, anh thật vô tư lự"
Hà vui vẻ ngoắc đuôi, cô bứt hai cộng cỏ đuôi gà và chìa cho Nam một cái . Nam cầm lấy và bắt đầu chơi "đá gà" vs Hà.
"Xét về vài mặt ta nghĩ hắn cũng là một kẻ ích kỷ. " nam nói
"Anh đang nói về oan hồn đó hả?"
Nam gật đầu.
"Cái chết mà tự hắn tìm tới rồi giờ đây lại đi quấy rối kẻ khác. Ngu xuẩn! Ta ko có gì để thương hại."
"Nam, anh quen biết vs oan hồn này sao? "
"Hưm.... người có thể cho là vậy...."
"Vậy à..."
"Mối quan hệ cũng lâu lắm rồi..... hắn vì căm hận ta mà có thể mò từ xa về đây...."
Hà biết Nam có vẻ không muốn đào bới truyện xưa, cô cũng chỉ mới tu luyện thành cáo tinh gần đây , không sống đủ lâu để mà hiểu được như Son hoặc Nam .
"Ế! Chẳng phải kia là Quốc ca ca sao?"
Cái mũi nhạy bén của Hà nhanh chóng nhận ra có khách đến. Cả hai quay đầu lại nhìn về phía cổng.
Nam đứng dậy, cậu hăm hở chạy ra đón ngừoi yêu nhưng chỉ còn. Cách nhau khoản một mét, Nam khựng lại khuôn mặt anh tối sầm đi.
"Quốc?"
Không trả lời quốc ngẫn đầu dậy, thật kỳ lạ thay anh ta không đeo cái mặt nạ nào cả. Nam có thể nhìn rõ thấy con mắt vô hồn của Quốc.
"QUỐC!" Nam hét lên nhưng vô ích.
Hai mũi dao phóng về phía cậu, nam nhanh nhẹn né đi. Quốc phóng tới nhanh chóng giơ chân định đạp mạnh vào bụng thì Nam chặng lại. Tay cậu vịn chặt lấy chân quốc.
Bong!
Xung quanh toàn là khói , quốc trước mặt hoá thành một cái thân cây . Nam phản xạ nhạy bén nhận ra quốc đã đổi chổ liền quay lại và nhanh chóng đỡ kịp con dao mém nữa đâm vào sau gáy cậu.
"Quốc? Chuyệb gì vậy???" Hà bối rối đứng nhìn.
"Nó nhập vào quốc rồi!" Nam đáp, cậu kìm cả hai tay quốc ko cho anh ta kiệp niệm thuật và vật anh ta xuống mặt đất. Cậu dùng thân người nặng chịch của mình mà đè quốc xuống.
"Hah..... ngươi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng ngươi có thể thắng ta nếu ngươi có thể xác!"
"Ta....hận.....nếu ngươi có giết ở đây..... linh hồn ta sẽ lại tìm đến thể xác khác"
Phải nó sẽ trở thành một vòng lập lẩn quẩn mà Nam sẽ mãi mãi giết và giết.
"Thế ra đây là cáh mà ngươi nghĩ ra? Muốn ta phải đau khổ làm sát nhân sao? Ngươi nghĩ một dị quái như ta lại quang tâm tới loài người?"
"Ít nhất thì ngươi quang tâm tới tên này..." hắn cười tỏ vẻ đắc thắc.
Nam ấn mạnh vào cổ của nó để nó rên lên đầy đau đớn nhưng đúng là cậu ko thể xuống tay vs Quốc.
------
"Này trả lại cho tôi"
Hắn vẫn không đáp, Quốc bó tay lại phải giỏ trò đàm đạo.
"Nói nghe này, sao cậu không siêu thoát đi, dù gì Nam cũng là quỷ muốn trả thù thì tôi hiểu nhưng đối cs loài quỷ bất tử.... chẳng phải nó hơi bất khả sao......?"
"Hưm...."
Hắn quay về phía Quốc
"Vậy thì ít ra ta phải cướp lấy thứ mà hắn yêu quý"
Quốc nuốt nước bọt, tên này dai quá.
"Vậy anh có thể kể cho tôi điều gì khiến cho anh hận Nam tới vậy không?"
"Hắn đã giết người mà ta yêu..."
"Hể?"
Quốc nhớ rằng Nam luôn nói vs Anh cậu nhóc chưa bao giờ vước xuống núi vậy làm sao mà có thể giết ?
Nhưng tên đó ko quang tâm tới vẻ mặt bối rối của quốc hắn vẫn tiếp tục.
"Ngưoi và ta ký ức đang hoà làm một vậy nhanh nhất hãy để ta cho ngươi xem"
Tức thời khung cảnh xung quanh thay đổi, cái xác vách núi ánh trăng.... tất cả đều biến mất và thay thế bằng một gian phòng rộng lớn tuyệt đẹp, ở đó vó một vi vua đang ngồi trên ngai vàng và dưới chân ông ta là bá quang văn võ cùng vs một chàng trai..... kẻ đấy!
"Ngày xưa ta là một hoàng tử, để mở rộng quang hệ với nước láng giềng cha ta đã gả ta cho công chúa của họ"
Quốc đảo nhìn một lược và vô tình abh nhìn thấy bóng hình quen thuộc trong đám bá quan văn võ.
Con quỷ đấy
"Cư!?"
Khung cảnh lại đổi thay lần này là một cô gái cô ta ko còn là một cái xác nữa . Cô ta đang sống , trong thật tươi vui, rạng rỡ.
" ban đầu ta đồng ý cũbg chỉ vì tuân lệnh cha ta nhưng ngay khi lần đầu ta vừa mới gặp nàng..... nàng đã cướp lấy con tim ta..."
cô gái khúc khích cười và lần đầu tiên quốc thấy hắn cũbg cười. Không khí xung quanh trở nên ấm áp.
Nhưng rồi có gì đó chập chừng.
"Cả hai đất nước không thể hoà bình đc dù đã có hôn ước... cuối cùng chiến tranh lại đến và ta hứa với nàg nếu nàng để lại dấu ta sẽ tìm đến và cứu nàng."
Những chiếc lông trắng muốt cũng như lần đó bay bay trong gió.
"Nhưng hắn lại nhận ra.... hắn nhận ra ta và nàg định chạy trốn cùng nhau.... hắn đã giết nàng"
Rồi khung cảnh lại quay về như cũ, ánh trăng, máu và cái xác không đầu.
"Này...." lúc này quốc lên tiếng.
Hắn nhìn anh
"Câu chuyện của cậu.... có gì đó rất mập mờ....."
"Hahahaa..... ta cũbg thấy thế.... ta chỉ nhớ ta đã tự sát và hận đến nổi trở thành oán hồn.... nhưng đã lâu lắm rồi..... lâu lắm rồi.... ngoài những nỗi hận ra .... có vài thứ ta không nhớ được"
--------
Son trở về, trên tay cô đang bế một thầy pháp..... cũbg ko hẳn, tuy Son gọi là thầy pháp nhưng Nam thấy chẳng giống tẹo nào cả. Hắn nhỏ con hơn cả cậu, đặt biệt là hắn có đôi tai mèo. Rõ ràng hắn giống yêu quái hơn.
"Ôi dà! Cậu Quốc bị nhập rồi à?"
Nam gật đầu
"Má nó! Đừng có cắp nách tôi như thể tôi là con của bà! Bà già! Bỏ tôi xuống!!!!!"
Tên nhóc tai mèo vùng vẫy.
Son bỏ nó xuống tiện tay cốc đầu hai phát.
"Ăn chơi phá đám xuốt ngày!"
"Son tỷ, đây là thầy pháp?" Hà cũng ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên tò mò.
"Không phải" son đáp "lúc chị tới thì ổng ngỏm rồi"
"Hả???"
"Ờ ờ, tuổi già sức yếu, hôm kia có mưa nên đất sìn trơn trợt hắn té nứt sọ mà thăng rồi"
"Vậy đây là ai?"
"Đây hả?" Son nhìn xuống thằng nhóc cáu bẳng " nó tên là Kyo, nó là thần chết đấy, chị hỏi nó rằng nó có thu đc oan hồn ko và nó gật đầu nên chị hốt nó về đây luôn"
"Cớ gì chứ!!!! Oan hồn là tráh nhiệm của tụi thần chết khác đc phân khu mà, sao giờ tui lại đi dọn rác cho lũ lười đó. Đợt này phải méc sếp!"
Kyo lầm bầm bực bội và tiếng lại gần chổ Quốc đang chống trả vs Nam đè anh xuống.
Kyo giơ tay lên, nó hoá thành một bộ vuốt sắc bén và cào mạnh vào ngay cổ Quốc.
"Ngươi làm gì vậy hả????" Nam điên tiết lên.
"Bình tĩnh đi ông già! Món vũ khí này đang ở chế độ linh hồn hoá, nó ko làm hại xác thịt đâu chỉ ảnh hưởng tới linh hồn thôi...."
Có thứ gì đó văng ra từ vết cào nứt, đúng hơn là cả hai một là linh hồn quốc và hai là oan hồn.
"Nya~ yêu cầu ngươi an nghỉ!"
Nói dứt câu Kyo nhắm đến oan hồn đang hốt hoảng, cậu nhanh chống nhốt nó vào một chiếc hộp.
"Nya haha, có bằng chứng tố cáo tụi thần chết khu này làm ăn như con ciu rồi! Nhất định sẽ đc thăng chức!"
Linh hồn Quốc nhanh chóng chạy về vs thể xác. Anh bật dậy thở hồng hộc mồ hôi lạnh tuông ra.
------------
Kyo sau khi đc tặng phần gà (của Quốc) làm quà hậu tạ liền rời đi.
-----------
"Cuối cùng vẫn mất con gà" quốc ôm đầu than.
"Anh cứ dùng phần của em" nam vui vẻ gói phần chưa ăn hôm qua của cậu lại vào hộp cho quốc.
"Nam này...."
"Vâng?"
"Em đã từng xuống núi ư?"
"Hả" nam nhăn mặt
"Em.... đã giết người hắb yêu.... nam.... tại sao?"
Nam lúc này mới chuyển sang khó chịu thật sự cậu ngồi xuống kế bên quốc.
"Phải phải!! Em đã từng xuống núi.... nhưng lâu lắm rồi vào trước công nguyên cơ! Lúc đó..... hừm ngắn gọn lại thì em đã trở thành loài người."
"Ể!!" Tới lượt quốc ngạc nhiên.
"Em trở thành vua, cai trị vương quốc của em..... hắn cho rằng em là kẻ tước đoạt hạnh phúc của hắn chứ gì! Ôi thôi đi! Đệt cụ lũ oan hồn cứ suốt ngày lải nhải. Chúng chết vì hận nhưng những ký ức càng lâu đai thì sẽ càng bị bố bẻ méo mó để rồi cuối cùng trog lòng chúng chỉ có chúbg là đáng thương ko thể siêu thoát!"
"Vậy là câu truyện vẫn còn mặt khác?"
"Ờ đúng! Hắn! Tên hắn.... thật bực khi nghĩ hắn cùng tên vs người anh hai mà em hằng yêu quý nên cho phép em ko gọi ra tên hắn! Hắn mới là kẻ CƯỚP hạnh phúc của em! Em có vương quốc riêng , có người dân luôn tin yêu mình, có một người con gái hiền hậu ngoang ngoãn mềm yếu..... quá mềm yếu....."
Nam cuối gằm mặt xuống.
"Lúc đó em là con người.... một con người thật thụ.... em ko còn là quye hay dị thần.... em chỉ còn ỷ lại vào một thứ duy nhất để bảo vệ cả vương quốc của em.... cũng phải nói đúng là bản thân em có phần tự mãng nên trở nên bất cẩn, hắn đã dụ con gái em, hắn cướp lấy vào tráo với hàng giả .... làm giả một cách tinh xảo như thể đó ko phải do loài người làm ra..."
Quốc chợt nhớ tới bóng hình Cư.
"Em mất tất cả.... nhưng em đã tự nhủ ít nhất em phải cứu được bản thân và con gái em.... nhưbg đến cả nó, đứa con gái đó vẫn phản bội em, nó đã để lại dấu vết cho địch mò đến...."
Quốc ko cần nam kể tiếp anh tự hiểu kết cục gì chờ đợi nàng công chúa.
"Em tự sát.... và từ đó kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi làm người"
"Nhưng em vẫn còn sốbg?"
"Chị Son ko để em chết dễ vậy đâu" nam cười "chị đã vớt xác em và tái sinh cho em đc làm dị thần trở lại..."
Quốc gật gù
"Nói cách khác , em ko nói dối anh anh quốc à. Kể từ khi tái sinh em đã ko bao giờ bước chân xuống núi."
"Anh hiểu rồi... nhưng em vẫn hứng thú vs loài người...?"
"Em đâu có bảo em hận loài người! Cái kết đó tới vs em là do bản thân em vẫn còn ngu muội.... chỉ là..... có khi chị em nói đúng, dị thần vs loài người thật khó để sống mà có hạnh phúc bên nhau."
"Vậy à" Quốc hơi bị buồn
"Nhưng mà!" Nam đứng dậy "đó là trc khi em gặp anh , nhờ có anh em cảm giác rằng việc đó chắc là do chị son lo thái quá thôi, nhưng em ko thể thành người một lần nào nữa đâu vì chị ấy sẽ đích thân đập em chết đấy"
"Ây dà ! Một bà chị đáng sợ!"
"Quốc này, khi nào có thể liệu em có thể xuống núi mua đồ chung vs anh?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top