[lục truyện] Mẫu
Cũng đã hơn vài chục năm kể từ khi người con gái mà anh hằng theo đuổi ra đi. Ngạc nhiên thay dù đã nghe tin về cái chết của cô nhưng tới tận bây giờ khi nổi đau trong lòng nguôi ngoai được phần nào anh mới đích thân đến viếng thăm gia đình cô để thắp một nến nhan.
Anh trai anh không chôn cô ấy ở đâu cả, anh ta chọn hỏa táng và luôn để tro cốt cô trong nhà .
Thủy đứng lúng túng trước cửa, anh gìm nén cái cảm giác thù địch đầy trẻ con của bản thân mình lại, San vẫn không thay đổi anh ta không hề già đi một chút nào, cũng như cậu vậy nhưng khác cậu anh ta luôn vui vẻ, tính tình cởi mở rộng lượng .
Và trên hết... anh ấy luôn chào đón cậu.
"Kìa Thủy! Em tới mà không báo trước cho anh một tiếng vậy?"
--------------------------
Đứa trẻ đó, nó trông giống như cô ấy rất nhiều.
Càng nhìn càng khiến Thủy khó chịu.
"Em chỉ đến thắp nhan thôi"
"vậy à?"
Đứa bé cúi ầu lễ phép chào cậu nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật cho có lệ và thẳng bước đến chổ bàn thờ.
----------------------------------
những làng khói bay vương vất xung quanh nhà, Thủy không ghét cái mùi này.
"Đã hơn mấy trăm năm rồi nhỉ em trai"
"Vâng"
"Anh chưa có cơ hội giới thiệu cho em, đây là con út của anh Trường Sơn (長山/Nagayama)"
Thủy nhướng mày.
"ahaha, thiệt là anh cũng muốn em gặp mấy đứa khác ắm nhưng mà chúng nó đều đã lớn cả rồi đều rời nhà đi xa ....nói thiệt...anh mất liên lạc với tụi nó cả rồi"
"một ông bố tốt ấy " Thủy nhận xét.
"Nào đừng nói như thế chứ! Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp cha?"
Thuỷ nhướng mày nhớ lại.
"Phải phải! Ngay cả bản thân tôi và anh cũng chẳng còn thăm cha nữa..."
"Thấy chưa! Mấy đứa con của anh cũng lớn cả rồi, đứa thì làm vua đứa thì ra ngoại quốc. Anh chưa bao giờ cấm cản đứng nào cả..."
thuỷ đưa mắt nhìn cậu bé.
"À.." san xoa đầu đứa út "thằng cu này ra trễ nhất, nó quấn mẹ lắm....kể từ khi nàng ấy mất... nó ko đi đâu cả chỉ lẩn quẩn ở nhà...."
---------------
"Mẹ cũng chỉ là con người....."
Cậu nhóc bắt bình nước sôi và bỏ vào trong lá trà .
"Cuộc đời mẹ thật ngắn ngủi...."
Thuỷ, từ lúc nào mà tên San đã bỏ cho cậu phải ngồi một mình vs thằng nhóc con.
"Chú..... " cậu nhóc nhìn vào mắt thuỷ "chú còn nhớ khuôn mặt của mẹ chú không?"
Thuỷ đảo mắt, anh không muốn thừa nhận.
Tóc dài này
Tai nhọn này
Bà có nốt ruồi gần miệng , thứ mà bà đã di truyền lại cho hàng trăm đứa con của mình trong đó có cả thuỷ và san.
Tuy nhiên
Giọng nói, tích cách, cử chỉ....
Thuỷ không thấy gì cả
Hình ảnh người phụ nữ mà cậu từng gọi là mẹ thật sự mập mờ.
"Cháu sợ lắm..."
Thuỷ như thoát khỏi dòng suy nghỉ của bản thân và quay về vs đứa cháu trước mặt.
"Chú biết ko... cháu rất sợ phải sống lâu.... sống quá lâu.... rồi cháu sẽ quên mất ..... "
"Cho nên nhóc chọn ở đây?"
Cậu bé đưa mắt nhìn lên tấm hình ở bàn thờ.
"Vâng! Cháu ko muốn phải quên đi mẹ cháu"
"Ta cũng vậy.... ta cũng không muốn quên nàg ấy..."
"Thật khủng khiếp, cháu cứ phải nghỉ về viễn cảnh một lúc nào đó khi tỉnh dậy không ai nhớ tới cháu cả"
"Đó là lý do vì sao sử sách ra đời nhoac ạ! "
"Nhưng chỉ những người quang trọng mới đc ghi vào sử sách..."
"Hưm... phải, như những người anh em của nhóc chẳng hạn. Dù sao mấy đứa vẫn là con lai, mấy đứa ko chết vid bệnh dịch nhưng nếu bị đả thương thì vẫn sẽ chết như người thường..."
"À..."
"Máu tiên rồng trong huyết quảng của mấy đứa đang dần dần mất đi....."
"Cháu không nghĩ thế"
"Vậy sao?"
"Vâng"
"Ta e rằng những kẻ dị biệt thuần chủng như bọn ta sẽ tiếp tục sống thôi"
"Sống.... mãi..."
"Đúng, khác vs nhóc kể cả khi bị lụi dao vào bụng ta ko chết dễ dàng đâu"
"Cháu ko cảm thấy ghen tị lắm..."
"?"
"Ý cháu là..... nếu cứ sống lâu như vậy chẳng phải là một lời nguyền sao? Nhìn những người mà mình têu thương ra đi.... và dần dần quên đi gương mặt, giọng nói của họ..." cậu bé cuối đầu xuống mắt chăm chú nhìn sàn. "Cháu.... mỗi ngày khi thức dậy, cháu luôn phải nhìn cào bức hình của mẹ. Nhưng rồi... nhưng rồi .... ngoài bức hình ra... cháu .... cháu ko còn nhớ giọng bà ấy nữa.... cử chỉ.... ánh mắt.... "
"Rồi tất cả như một làn sương mờ che phủ..." thuỷ lên tiếng
Cậu bé ngước lên nhìn
"Phải... chú nói đúbg..... như có một làng sương mỏng.... cháu cố nhìn nhưng càng lúc mẹ càng xa dần đi...."
"Nếu thế.... liệu cháu có muốn.... chết đi trước khi quên hết không?" Thuỷ đề nghị
"Cháu không nghỉ cháucos đủ gan để tự xác .... đúng là cháu rất buồn nhưng suy cho cùng cháu cũng không đủ gan.... nếu đc cháu đã chết khi mà ký ức về mẹ vẫn còn rõ ràng nhất"
"À... thế đấy"
"Vâng..."
"Cuộc đời là thế, chúng ta cũng chỉ là những sinh vật , cứ phải sống tiếp thôi!"
"Chú còn nhớ mẹ cháu không?"
"Mẹ cháu? Chú chỉ nhớ thoang thoáng..."
"....."
"Chú ko phủ nhận rằng ký ức chú cũng thật sự rất mập mờ..."
"Hừm..." cậu nhóc bắt bình trà ra và rót cho thuỷ môjt ly "chú uống đi"
-----------
"Thật là , khi nào em rảnh cứ ghé qua thăm nhé"
"Vâng...."
"Thằng bé có vẻ mến em đấy"
"Nó có vẻ là một đứa trẻ hướng nội..."
"Nó hay lo lắng về nhiều thứ.."
"Anh là cha nó! Để tâm tới nó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top