[Lục truyện] Đế - Quốc
"Sống tới tận bây giờ , bản thân ta vẫn không hề cảm thấy phát chán bởi tửu~"
"Cũng là một điều đáng nể đấy!" Đế gật gù
"Nhưng ta buồn lắm! Đế ơi là Đế! Phàm là vua chúa sao lại không uống với ta vài ba ly?"
"Cậu biết tôi không thích tưởu!"
"Về khoảng này...... tui ghét Đế nhất!"
-------------
Cứ hằng năm , lại tới ngày mà vị vua anh minh của chúng ta phải xắn quần xuốbg ruộng cày chung vs dân. Cái luật này có từ rất lâu rồi nhưng đối vs Đế -một kẻ thường xuyên giả làm dân xuống phố thì cái ngày này có vẻ khôg có gì đặc sắc cả há chi chỉ khác là bình thường cậu phải cố cho ko ai nhận ra thì ngày này mọi người phải biết cậu là ôngg vua xắn quần nhổ rạ.
"Phiền thật"
Đế thở dài
"Gì thế? Tôi cứ tưởng được gần gĩi với dân là sở thích của cậu mà?"
Cư ngồi cười kế bên, hắn ta đưa tay chỉnh lại phần cổ áo cho Đế.
"Thì..... làm nông không phải là sở thích của tui...."
"Vậy à~"
Đế vốn dĩ đc sinh ra là con của gia đình làm nghề đốn củi nên bản thân cậu sẽ hăn hái hơn nếu cậu đc cầm rìu.
"Không được không được.... hình ảnh đứa vua cầm rìu bổ củi trông thật là thô thiển~"
--------------
Đâu đó trên bản thông báo trước cửa thành, khuôn mặt của tên ám sát ấy vẫn còn được treo.
"Đã ba năm rồi nhỉ" cư thì thầm
--------------
Đứa trẻ đấy, khi mới sinh ra đã có mái tóc bạc trắng , không hề nhuộm xám, một màu trắbg tinh khuyết. Nhưng thậtt trớ trêu thay đứa trẻ đấy lại đc sinh ra để kế nghiệp cha cậu, một gia tộc chuyên làm gián điệp, sát nhân.
Nó không khóc nhiều, im lặng , chịu ăn dể ru dễ ngủ.
Một đứa trẻ dễ chịu.
Tương truyền rằng trong lúc đang mang thai , đấng phu nhân lâm bệnh nặng, tất cả những thầy thuốc tròn thành đều chịu thua.
Lúc đó Cư tình cờ đi ngang qua.
"Ta nghe nói ngươi là một ẩn sĩ dạo!"
"Thú thật đó ko phải là nghề chính của thần..."
"Dù ngươi làm nghề gì, nếu ngươi có thể chửa khỏi cho vợ ta như lời đồn thì ta sẽ van thưởng!"
"Không biết người lại đặt hy vọng vào một kẻ như tôi? " cư lúc này đu đang ở trongn dinh nhưng hắn vẫn ko cở nón hay bỏ lớp mạng che mặt.
"Ta nghe đồn về tài năng của ngươi! "
"Còn nếu thần ko thể đáp ứng được thì sao?"
"Ta e rằng ta sẽ chém đầu ngươi!"
Nói xong ông ta đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi toàn la liệt xác chết của những vị thây thuốc bịp bợm hoặc những kẻ xui xẻo thất bại.
"Như thế thật dã mang!" Cư thản nhiên nhận xét.
Sau khi cuối xuống xem sét phu nhân, cư quay sang nói
"E rằng sẽ khó, thần có thể cứu phu nhân nhưng đứa bé thì...."
Trên gương mặt người đàn ông thoáng vẻ bực bội, ông ta không nhìn vào mặt vợ mình nữa.
"Cô ta có thể chết, nhưng ta cần đứa con ta sống!"
Qua lớp mạng che mặt, cư rõ ràng đang cừoi.
"Vâng"
--------------
Đứa trẻ đó, khi nó cất tiếng chào đời cũng là lúc mà mẹ nó trút gơi thở cuối cùng.
Tên nó là Quốc.
Tang Quốc
"Trớ trêu nhỉ, sinh nhật của mi cũng là đám tang của bà ta" cư đứng từ xa nhìn những bà nhũ mẫu chạy đôn xhajy đáo vs đứa bé vừa chào đời nhớp nháp dịch và máu.
Đưaa bé nhỏ nhắn đỏ hỏn, cư có thể thấy trên đầu nó vẫn còn vươn lại vào sợi toac đen như của mẹ.
Sớm hay muộn rồi sẽ chẳng còn sợi tõ đen nào cả.
-------------
Quốc , được lỳ vọng là người kế thừa gia tộc, cậu được huấn luyện thường xuyên. Không phụ lòng kỳ vọng quốc thật sự sở hữu tài năng, cậu nhanh chóng thông thạo mọi kỹ thuật cơ bản tới trung cấp từ khi 14 tuổi, lên 16 tuổi cậu được tiến cử hẳn làm cánh tay tái của đức vua.
"Tôi thề trung thành với ngài, trung thành với đất nước!"
--------------
"Quốc~~"
Cư thông thả tản bộ, từ lúc thành công hắn ta đã luôn được tín nhiệm và mở rộng quang hệ vs những kẻ giới quang võ
"Cư? Anh tới đây làm gì?"
Quốc xuất hiện, trên tay cậu là một bộc vải đen. Đúg hơn cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về.
"Aw~ chỉ có cậu là lúc nào cũng đề phòng vs tui~ah tui là người đã cứu cậu kia mà"
Quốc đảo mắt
"Vâng! Tôi thừa biết! Không cần phải nhai đi nhai lại đâu! Nếu anh cần gì thì cứ liên hệ phụ thân tôi! Tôi e rằng bản thân tôi ko giúp được gì nhiều..."
"Sao vậy? Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi mà~"
"Nói chuyện? Anh có gì mà muốn nói với tôi?"
Cư cuối cùng cũng bắt đc sự quang tâm của Quốc, hắn nhanh chóng lôi cậu vào giang phòng rồi thảng nhiên bày rượu ra.
"Uống đi tui mời"
"Muốn nói gì thì nói lẹ đi!"
"Quốc~ bỏ cái mặt nghiêm túc chằm df đó đi! Cười lên thì gái nó mới yêu~"
"Hưm.... "
Cư thản nhiên uống rượu.
"Kể cho ta nghe nào~ dạo này công việc cậu thế nào?"
"Tốt!"
"Ah, nghe nói nhà vua cực kì tin tưởng cậu ah~"
"Ừ"
"Cơ mà.... giờ thật là khó khăn... ta có cảm giác tướng [xx] sẽ tạo phản"
"Tôi cũng nhận thấy điều đó"
"Nội chiến là điều ko thể tránh khỏi trong tương lai..."
"Đúng....."
"Quốc!" Cư bỗng tỏ ra nghiêm túc "đã nghĩ tới chuyện muốn làm vua chưa?"
"Ý ngươi là....?"
"Fufu~ ngưoi luôn là cánh tay trái thân cận, nếu muốn ngươi có thể lật đổ hắn!"
"Ta chẳng thấy lợi lộc gì cả! "
"Ah ngươi nói đúng, chỉ lật đổ như thế thì ko đc lòng ngừoi lắm....."
Cư mỉm cười đầy xảo trá
"Nhưng! Nếu ta nói ta sẽ tìm cho cậu cơ hội thì sao? Ta luôn muốn cung cấp cho cậu một địa vị tốt hơn! "
Quốc gằng giọng
"Từ lúc cứu ngươi..... ta quyết định rằng chỉ là một cánh tay trái thì thật phí của! Quốc! Hãy trở thành vua nhé~?"
Rầm
Quốc đập mạnh ly rượu
"Mời anh đi ra cho"
"Không hứng thú sao?"
"Không! Tôi thề sẽ mãi mãi trung thành vs vua..."
"Ah, ta thật sự sai lầm.... ta đã đánh giá thấp khả năng đào tạo nhân tài của gia tộc cậu"
"ĐI RA! Và tôi sẽ không báo lại cái thái độ tạo phản này của anh!"
"Khôg cần! Muốn báo cũng được..."
"?"
"Ta sẽ không còn ở đây đâu"
"Ngươi sẽ đi đâu hả Cư?"
"Kiếm một kẻ khác! Ta chán ngươi rồi Quốc! Cứ mở mồm là trung thành vs tận tuỵ!"
Cư đứng dậy bước đi
Vụt
Mũi dao bay thẳng qua nhưng Cư đã nhanh chóng bé được, nó cắt đứt lớp màn che mặt.
Hấp
Quốc từ luac nào đã lao đến tặng hắn một cú đá mốc. Chiếc nón đội đầu cùng chủ nó đều bị văng ra.
"Ta nghĩ lại rồi, kẻ như ngươi đe doạ tới sự tồn vong của vương quốc, ta sẽ khử ngươi tại đây!"
"Ahahaha!" Cư quay sang, quốc luac này lần đầu tiên mới nhìn rõ khuôn mặt của cư. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên có phần hơi khó chịu nhưng vẫn giữ tư thế chuẩn bị.
"Ngươi.... đúng là quái vật"
"Vậy sao? Thôi nào ta chỉ dư một con mắt thôi mà~"
Vụt
Tiếng gió xé toạt không gian. Quốc vs động tác thuần thục nhanh chóng tấn côg bằng những cú đá mạnh mẽ.
"Tch!"
Cư tuy ko phản ứng nhanh bằng nhưng bù lại hắn ta có sức mạnh hơn người bình thường. Hắn ko đánh nhanh bằng quốc nhưng những cú phản công cũng rất đau.
"Đây là cách mà nhoac trả ơn ta sao? Ôi ta buồn quá buồn quá!" Tuy thế nhưng hắn lại cừoi rất tưoi đáp trả những đòn của Quốc.
Quốc chọn thời điểm thích hợp, cậu rút ra cuốn bí kíp và niệm thuật
"Phân thân chi thuật!"
Nhanh chóng xuất hiện thêm 5 người nữa y chang quốc
"Rắc rối!"
Cư bị bao vây bởi quốc và các phân thân của cậu.
"Cậu biết rằng cần nhiều hơn thế này để giết ta!"
Nói xong cư giơ chân lên đạp mạnh tạo nên chấn động trên mặt đất.
Quốc bị mất thăng bằng và địa hình. Trong khoảng khắc lơ là ấy cư vụt chạy mất.
"Đứng lại!"
Quốc nhanh chóng đuổi theo.
"Đừng bắt ta phải dùng bạo lực chứ!"
Cư quay lại, lấp ló trong lớp áo hắn một món vũ khí.
Một chiếc nỏ!
Vút
Mũi tên được bắn ra.
Trực giác quốc liên hồi thông báo rằng có gì đó rất không ổn. Anh dừng lại. Chỉ vs một mũi tên anh có thể né được hoặc dụ để phân thân dính trúng đằng nào cư cũng ko nhắm khi bắn
Nhưng trực giác vẫn mách bảo cậu giữ khoản cách.
Và khi quốc nhận ra thì một mũi tên nhanh chóng chia thành sáu mũi.
Đúng vs sáu mục tiêu mà nó nhắm tới
"Cái quái gì??????"
Quốc ngạc nhiên
Phập
5 mũi tên nhanh chóng đâm vào tim 5 cái phân thân của cậu và chúng biến mất.
Quốc né.
Nhưng mũi tên thứ sáu như có linh hồn của chính nó. Nó tự quay lại và nhs ngay tim cậu.
"Không!"
Trong cơn hoản loạn quốc nhanh tay chụp được mũi tên và dùng sức chặn lại.
"Ngay cả khi mình..... kéo... nó vẫn lao đến ....?"
Tay anh nắm lấy, run bần bật. Mũi tên vẫn ko dừng lại. Nó ngày càng nhích tới.
Phập
Nó găm vào trong da thịt cậu.
-------------
Quốc mơ hồ , cậu không biết bản thân còn sống hay đã chết.
Xung quanh cậu là làng sướng mập mờ
Có vẻ mình đã chết , quốc tự nhủ
Trước mặt cậu một hình bóng của một thiếu niên với mái tóc trắng như của chính bản thân cậu.
"Ngươi không chết được đâu!"
"Sao cơ?"
"Tỉnh dậy đi! Mũi tên chưa đâm vào tim đâu! Đi kiếm thái y mà rút nó ra cẩn thận..."
"Ngươi .... là ai? Phải ngươi đã cứu ta?"
"Ta luôn ở bên trong cậu...."
"Sao cơ?"
"Từ khi cậu còn bé.... đúng hơn chúng ta đã hoà làm một với nhau... cậu không còn là con người bình thường cậu không chết dễ vậy đâu...."
"Mấy chuyện này... làm tôi đau đầu quá...."
--------------
Quốc sống sót.
Nhưng cậu đã mất dấu Cư.
-------------
Không ngoài dự đoán, 1 năm sau đất nước xả ra nội chiến giữa hay nhà .
Nhưng rồi trongg sự chia cắt đấy một cậu thiếu niên ko biết từ đâu xuất hiện.
Cậu ta đánh bại cả hai và thống nhất đất nước.
"Ngươi!"
Quốc nhìn hắn đầy câm thù, cậu đã không thể bảo vệ cho chủ mình.
"Kết thúc rồi!"
Thanh kiếm của hắn trong thật tráng lệ và tao nhã, dù được tắm trong máu nhưng nó lại càng thêm sáng bóng.
"Bỏ vũ khí xuống!"
"Không! Ta sẽ sống chết với ngươi!"
"Vô ích! Triều đại mà ngươi theo hầu đã kết thúc! Ngươi đánh vs ta vì điều gì?"
Quốc cũng không rõ nữa.
------------
Nếu chủ chết thì tôi tớ cũng chết. Quốc là một thằng tôi tớ tồi.
Cậu không chết
Cậu đã thua
Cậu ôm trên mình vết thương và bỏ chạy
Cư đứng quang sát và chỉ cười nhạo cậu
"Chạy đi con chó cụt đuôi!"
Giọngg nói trònn đầu cậu ko cho phép cậu chết
"Chạy!"
"Chạy!"
Quốc cắm đầu chạy
"Tại sao ngươi ko để ta chết?"
Cậu gào lên
"Đừng hỏi ta! Chẳng phải bản thân ngươi cũng đâu muốn chết...."
"Ngươi.... "
"Này... chúng ta là một.... ngươi sẽ không nghe theo ta nếu chính bản thân ngươi cũng ko sợ chết."
Quốc không nhớ mình đã chạy bao xa, nhìn lại xung quanh toàn cây cối.
Cách. Đấy ko xa lắm là ngọn núi.
Quốc không còn sức nữa. Cậu lết tới gần một cái đề nhỏ ngay hồ mà ngã xuống.
"Tại sao mình lại tới đây?"
---------------
Cũng đã lâu rồi, cư tự hỏi quốc ra sao.
Hắn biết rằng quốc vẫn chưa chết.
"Thật uổng làm sao... ta vẫn thích được chơi đùa vs ngươi hơn"
Cư đưa tay lướt dọc trên bức hình truy nã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top