Wtf is this shit?????
"Con có đang chán ko?"
Antonia lắc đầu
"Ừm ừm ta biết là con chán..."
"Đã nói thế bao giờ???"
"Được ta sẽ làm xáo trộn một chút cho đời con bớt chán...."
"Dừng lại ngay ai mượn!!!!"
Nhưng đã quá muộn một ánh sáng loé lên làm hoa cả mắt anto cậu ngất đi.
------
Khi anto tỉnh lại thứ đầu tiên mà cậu kiểm tra là body cậu. Ầy vẫn còn bình thường tốt tốt!
Nhìn dọc nhìn ngang xung quanh vẫn bình thường tốt tốt.
Vậy cái gì đã thay đổi????
Tò mò anto chui ra khỏi túp liều. Cậu đi khắp các phòng đếm từng con chó một.
Vẫn đầy đủ ko biến dạng.
Lạ thật
Có thể tất cả chỉ là một giấc mơ xàm xí. Anto tự nhủ vậy.
Bụp
Cái âm thanh khó chịu đấy luôn khiến cho anto giật mình . Thằng lastine lại tới rồi.
"Chào buổi sáng antonio "
Giọng nói đích thị của hắn... nhưng có cái gì đó ko đúng ... nó nghe thật trầm tĩnh và ấm áp. Điều này thật sự rất bất thường khi mà lastine thường hay có chất giọng vui vẻ thoải mái hơn.
Có thể nào tên đó đang bực dọc?
Lông anto như muốn dựng cả lên . Cậu từ từ quay lại nhìn hy vọng bất cứ thứ gì làm cho tine bữ dọc ko liên quang tới cậu.
"Chào..."
Ngưng bặt
"Sao thế antonio?" Tine có hơi ngạc nhiên. Anh ta nghiên đầu hỏi.
"Lastine...." anto cố lấy giọng...." anh... anh mặc cái gì vậy?"
Lastine lúc này mới nhìn bản thân một lược.
"Có gì đâu anh vẫn vậy mà ?"
"Ko! Bộ đồ bình thường anh hay mặ đâu? Cái bộ trong như quý tộc dracula trong tiểu thuyết đấy!!! Và và... cái đống bướm bay xung quanh là sao?????????"
Lastine tỏ ra như thể bị xúc phạm nặng
"Antonio! Em nói gì vậy? Trước giờ anh vẫn luôn thế này mà? Còn những con bướm này là bướm ma thuật , chúng bị thu hút bởi gậy phép của anh. Em thừa biết mà an..."
Có một thứ gì đó chợt click trong đầu an và cậu nhận ra đó ko phải là mơ.
God thực sự đang muốn quấy rối cuộc đời cậu.
----------
Anto nhanh chóng thu nạp thông tin về sự thay đổi mới mẻ này.
Hoá ra god đã đổi vài chi tiết nhỏ nhặc
Nhỏ vkl ra.
Chung quy lại ng nắm đầu phía nam quyt quốc ko còn là lastine nữa mà là lastina.
Lastine ko đc thừa hưởng bảo vật của bố là ngọn thương gunir do cậu ko là vua nên cuối cùng cậu thừa hưởng gậy phép từ mẹ và trở thành tướng trung thành giúp đỡ lastina.
À còn hon hon? Cái tên tự do đi truyền bệnh hiv cho mọi nhà?
Well hắn ta giờ đây trở thành một đứa trẻ rụt rè nhút nhát.
Cơ mà vẫn cuồng lastine ... nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn... giống như từ beli lv hạ xuống còn hinata lv vậy đó.
Tuy nhiên thứ anto ko đỡ nổi chính là bộ đồ của hon.
"Ôi! Chẳng phải hon rất nhát sao? Cơ sao lại mặc như thế này?"
Lastine cười " là ý tưởng của tina, con bé muốn hon tập mạnh mẽ hơn"
"Wtf? Ai lại muón can đảm hơn bằng cách làm kỹ nữ!"
"Bậy!!! Hon đúng là biết múa cột nhưng là múa kiểu royal nhá! Ko mấy ai đc phưc đức mà xem đâu!"
"Trời đụ hắn biết múa cột luôn!!!!"
Anto tự hỏi rồi đời thằng nhóc lỏ-đứa hay lẻo đẻo theo hon sẽ ra sao nếu như hon trở thành cái cục bánh bều vô dụng này.
Lastine cũng ko tệ lắm. Đúng hơn hắn ta còn tuyệt hơn trước. Hành sử đứng đắn hẳn ra . Anto ko có gì để mà than phiền. Còn thầm mong lá cứ vậy đi cho đầu óc an đc thanh thản.
---------
"Anh rể, anh tới chơi!"
Lashon ngại ngùng cuối chào anto.
"Ờm...ừm..." anto cũng bối rối đáp ko dám nhìn thẳng vào cặp giò ẩn hiện bên trong lớp vải mỏng.
"Hưm!!! Kìa anh rể tới chơi ! Ka ka ka! Người đâu ! Chuẩn bị rượu thịt đãi anh ấy nào!" Khác vs lashon lastina thì tỏ ra vui vẻ đón nhận.
Ây hai đứa này như thể đổi tính cách cho nhau... mà cũbg ko đúng vì lashon chẳng buồn đãi anto bữa ăn nào đâu.
Lúc nào anto ghé thăm thì lastina đều hào phóng dọn bàn tiệc đãi cậu. Xung quanh còn có thêm những nghệ sĩ gãy đàn nữa, nói về sự làm màu ko thua kém gì lastine nguyên bản.
"Antonio, để anh!"
Lastine ngồi kế bên cậu không ngừng gắp đồ ăn cho . Anto ko khỏi muốn phì cười, tên này từ khi nào tiến hoá thành sói ca vậy nè.
"Ah! mời anh rể" lashon vương người tới rót rượu vào ly cho antonio.
"Cảm ơn!" Antonio nâng ly và uống cạn.
Hự
Antonio ngã nhào ra sàn.
"Lashon!!" Lastine bực bội gào tên thằng em trai mình.
Hoá ra dù tích cách có đổi thì bản tính của hon vẫn như vậy nhưng giờ có phần nguy hiểm hơn. Giờ đây nó còn bonus cả yandere vô nữa nên hậu quả cậu luôn LUÔN ghen tị vs antonio.
"Đừng lo, thở đi an"
May mắn là lastine biết dùng thuật giải độc.
"Tch"
Antonio ko hiểu tại sao trong cơn chập chờn cậu nghe rõ mồng mọit cái tiếng chậc lưỡi của hon.
---------
Khi anto tỉnh lại thig mọi thứ đã quay lại như bình thường. Lastine đã trở lại làm lastine của ngày hôm qua.
"Hon!!!!!" Lastine gào lên đầy phẩn uất "cái đéo gì vậy?????"
Lashon cũng bối rối ko kém trước biểu hiện ngoắc đuôi hạnh phúc của an"nii san! Em thề em chưa đụng gì vô..."
"Thế thì tại sao???"
"Nii san!! Em không biết nữa!!!"
Antonio thật mừng vì ít nhất vs hon này cậu ko phải lo cái chết chực chờ ngay cổ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top