Quá khứ plot 2 (canon)
Hon tỉnh lại
Đầu cậu bé đau như búa bổ, cố gắng thích nghi vs ánh sáng cậu nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Buổi lễ thế nào?
Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu nhưng cậu ko tài nào nhớ nổi.
Đau
Đau quá
-------------
"Lashon, con tỉnh rồi" mẹ cậu bước vào, trên tay là một khay nc vs khăn cậu đoán bà tính lau mình cho cậu.
"Mẹ..... chuyện gì đã diễn ra vậy....?" Hon rặn hỏi .
Neeto ngồi xuống kế bên cậu. Bà đặt khay nc xuống.
"Hon.....cha con đã mất rồi...."
------------
Chết
Julliette tuy đang dự đám tang nhưng tâm hồn cô lại hoàn toàn trống rỗng.
Chết thật rồi
Cái gã ngu đó.
***
"Julliette, con sẽ đc gã cưới cho Lashona , con trai của lãnh chúa nơi này!"
Đó là thônng báo mà cô nhận được từ cha.
Julliette khi ấy mới 10 tuổi, vẫn còn là một cô bé . Cô thích tìm tòi đọc sách, chưa bao giờ làm trái lệnh cha.
Vài hôm sau cha cô sắp xếp một buổi gặp mặt giữa hai người.
Lashona, một cậu nhóc khác vs danh hiệu của mình, tóc thì rối bù xù, khi lần đầu cậu ta bước vào dinh dự , cha cậu ta đã nắm cậu ta lại mà chải chuốt tóc tai vs chỉnh sửa cà vạt cho cậu ta.
Lashona không hề quang tâm tới nề nếp gia giáo, cô bé để ý cậu ta đã làm bẽ mặt cha mình ít nhất cũng hơn 5 lần trên bà ăn.
Ấn tượng chung quy của cô lashona là một thằng nhóc hỗn xược ngu ngốc.
******
Khi chơi chung vs nhau cậu ta chỉ toàn kể về một cô bé khác tên Neeto.
Julliette ghét thế.
"Thôi đi" trong một lần gặp gỡ julli đã nói " anh là con của lãnh chúa! Học cách cư xử đi chứ!"
Lashona nhìn lại cô với ánh mắt sắc đá
"Còn cô, cô chỉ là con rối làm đúng những gì mà gia đình kì vọng, tôi ko có hứng thú nghe lời khuyên từ một con rối!"
*********
10 năm sau kể từ lần trao đổi ấy cô gặp lại Lashona , giờ đã chính thức trở thành Lãnh chúa phía Nam.
Anh đem người ngựa, sính vật tới đón cô đúng với nghi thức.
Dù sao anh đã trở lại, cô ngạc nhiên vì anh vẫn còn giữ lời hứa vs gia tộc cô.
Ngồi trên kiệu Julliette cảm thấy lo lắng.
Giờ đây cô đã cưới
Người mà cô không hề gặp trong suốt 10 năm
Mà lần cuối gặp nhau cả hai cũng chẳng có cuộc trao đổi tốt đẹp gì mấy.
Phải làm sao?
Liệu anh ta còn nhớ
Liệu đây là cách anh ta trả thù, đem cô đi xa khỏi gia đình và phá huỷ cuộc đời cô?
Trong lòng julli tràn ngập cảm xúc.
*********
Julli khẽ nhìn qua tấm màng, lashona đang ở bên đó.
Anh ta cũng quay sang nhìn về hướng cô, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
Lo lắng
Hồi hộp
Lashona cũng thế.
Phải rồi đây là đám cưới kia mà.
Đám cưới đầu tiên của cả hai.
Bỗng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, một cảm giác lâng lâng vui sướng cháy âm ỉ trong tim.
----------
Cô tự hỏi từ khi nào mà cô yêu tên đó.
Lastine dường như là mối liên kết mỏng manh cúi cùng của cả hai.....
Nhưng cô vẫn hy vọng.....
Hy vọng......
------------
"Suỵt là nó đấy..."
"Thứ phản bội...."
"Bị nhập chắc chỉ là cái cớ...."
"T cá là nó đã tự mời gọi con ả thiên thần nhập vào...."
Những lời đồn thổi ko ngớt xoay quanh cậu.
Sau khi Lashona chết, lashon rơi vào cơn hôn mê bất tỉnh thì Luciana đã thay mặt và chọn Lastine lên làm người cai trị.
"Đó ko phải lỗi của con"
Mẹ cậu đã nói thế
Tuy nhiên
Người dân thì không nghĩ vậy, sự thật về sự việc diễn ra trong buổi tiẹc đã nhanh chóng đc lang truyền nhưng đồng thời nó cũng bị bóp méo sai sự thật.
Angela là hung thủ.....
...... thành Lashona mượn tay Angela giết cha mình.
H đây hon ko dám rời phòng riêng của bản thân. Bởi nếu ra ngoài cậu sẽ phải đối diện vs những ánh nhìn, những lời bàn tán....
Bọn họ vốn dĩ đã ghét cậu...
H đây là một lý do tốt để nổi căm ghét càng đc thổi mạnh .
-------------
Lastina vẫn thường xuyên tới thăm cậu tuy nhiên lastine thì quá bận nên chưa lần nào anh tới cả.
"Hôm nay em có hỏi lastine nii nhưng anh ấy vẫn ko rảnh" lastina buồn bã nói.
"Ko sao..." lashon thẫn thờ.
Ngay từ đầu lashon cũng ko tham vọng đc lên ngôi lắm. H đây nó đã thuộc về lastine đúng như dự định ban đầu cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.
-----------
Neeto biết giờ đây đã quá muộn.
Cơ hội duy nhất để lashon có thể có một tương lai tốt đẹp.
Thậm chí h đây ngừoi duy nhất luôn đứng ra che chắn cho cô đã mất.
Không có lashona.....
....phải rời đi thôi!
Neeto nhận thữ đc tình hình tâm lý của Julliette đang ngàyyf càng tệ đi.
Cô chưa bao h có thể đoán đc suy nghĩ của ả ta.
Nếu ở đây lâu hơn cả cô và lashon sẽ gặp nguy hiểm.....
Neeto, kẻ mà từng vứt bỏ đứa con đầu lòng của mình h đây lại tỏ ra là một ngừoi mẹ lo lắng thương con đầy mẫu mực.
Cô phì cười, nhưng nước mắt lại chực rơi.
Lashon là kết quả của cô và Shona, ngừoi mà cô luôn yêu.
Rar?
Rar thì sao? Giọng nói thì thầm văng vẳng trong đầu cô. Ngươi đã bỏ rar lại, ngưoi sợ anh ta sẽ ko chấp nhận... ngay cả khi xuống mồ hắn ta vẫn chưa biết sự thật....
"Dừng lại đi!" Neeto cố lấn át cái âm thanh đó " ta .... ta.... nếu mọi chuyện êm đẹp... ta đã muốn mang rar về....."
-------------
Lashon cực kì muốn gặp lastine.
Mẹ cậu nằng nặc thu xếp đồ đạc và bảo cậu cùng bà rời đi.
"Đi đâu vậy mẹ?"
Bà ko trả lời.
Lashon muốn đc nói lời tạm biệt với lastine và lastina lần cuối..
Nhất là với Lastine...
-----------
"Hon! Chúng ta phải đi thôi con chạy đi đâu vậy??"
Trong lúc neeto ko để ý cậu bé đã vụt chạy về hướng phòng của lastine.
"Hon !!! Khoan!!!" Neet chạy theo nhưng sức cô ko lại cậu.
Cánh cửa quen thuộc này.
"Lastine nii san!" Hon bật tung cánh cửa chạy vào.
Căn phòng vốn dĩ thuộc về lastine...
H đây nó đã gần như trống không duy chỉ có một tấm hình vẫn còn đc treo trên tường.
Đó là bức hình của lastine và cha mẹ cậu.
Đứng trước bước hình ấy ko ai khác là julliette.
Nghe tiếng động, julli từ từ quay đầu lại.
"Ngươi...... "ánh mắt cô ta bống trở nên căm phẩn khi nhìn thấy lashon " ngươi tới đây... làm gì? Ah! Ta biế rồi! Ngươi giết lashona chưa đủ... ngưới muốn GIẾT luôn Lastine đúng khôhg?????"
Julli đột nhiên hét lớn, cửa kính trong phòng cùng lúc mà vỡ nát, cô ta tiến tới lashon h đây vẫn còn đang bấ động trong sự bỡ ngỡ và sợ hãi.
"Ta sẽ không để ngươi làm việc đó! KHÔNG! Ngươi không đc cướp Lastine! Lastine của ta! Con trai ta! Lý do, mục đívh cuối cùng của ta!"
Lashon định quay lưng chạy nhưng quá muộn , những rễ cây từ trong khe nứt dứoi sàn bỗng trồi lên và bám chặt chân cậu. Chúng là ma thuật của Julliette, và nó cực kì chắc chắn. Hon cố vùng vẩy nhưng vô dụng.
Đôi tay lạnh lẽo đặt lên cổ cậu.
Từ từ siết chặt.
"...uh...!ah!!....." hon cố cào bám tìm mọi cáhc nhưng khác vs vẻ ngoài mảnh dễ Julliette lại quá khoẻ. Cô ta không hề nới lỏng một chút nào.
"Lashon!!!" Neeto đã đuổi theo kịp, nhận thấy tình hình cô vô thức mà chạy vào thúc mạnh Julliette khiến cả hai đều văng ra xa hon một đoạn.
"Ah!" Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy neeto chợt nhận ra "Vậy là mình sẽ chết tại đây"
Julliette túm mạnh lấy tóc của neeto và nhấc cô lên.
"Con đỉ..." tiếng nói thì thầm nhưng đầy ma quái lạnh lẽo phát ra từ julli "ta hận ngươi......"
"Gya!"
Trong thoát chốc julliette đã bẻ gãy mất sừng của neet, mặc cho chiếc sừng có nhiều gai nhọn nhưng julli đã hoàn toàn quên mất cảm xúc đau đớn. Bàn tay cô ứa máu....
...nhưng cô thấy thật thoả mãn.....
Trong cơn vui sướng những rể cây đang trói lashon đc nới lỏng và cậu vùng thoát ra.
Nhưng cậu ko muốn bỏ mẹ lại
"Chạy đi...." neeto thều thào.
"Mẹ...."
RẦM
Lần này Julliette nắm lấy đầu của Neeto và dọng mạnh xuống sàn.
Máu bắn ra khắp nơi.
"Xin lỗi đi!" Julli hét lên "xin lỗi tao đi! Xin lỗi Lashona đi!"
RẦM
"Xin lỗi 1000 lần đấy!"
Rầm! Rầm! Rầm ! Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Những tiếng đập vang lên đều đặng.
"Mười một....... mừoi hai!"
Kèm theo đó là tiếng đếm máy móc của julliette.
Tới lần thứ 300 hon nhận ra đầu mẹ cậu đã gần như muốn nát.
Thu hết can đảm Hon quay lưng lại cậu bỏ chạy.
--------------------
Bakutou tự hỏi tiếng động gì ồn ào phát ra ở khu phía tây lâu đài.
"Ta sẽ đi kiểm tra xem" cô nói vs lastine và lastina .
Những tiếng đập vẫn còn văng vẳng, lashon ko thể phân biệt được đâu là tiếng động thật đâu là ảo giác của bản thân cậu.
Cậu phải chạy
Bằng không hy sinh của mẹ là vô ích.
"Lashon?"
Chợt cậu nhìn thấy Bakutou.
----------------
"999.......10000...."
Hể?
Juliette nhìn lại, h đây nơi từng là đầu chỉ còn là một mớ hỗn độn giữa máu và não cùng vs vài mảnh sọ vở và những sợi tóc lưa thưa......
"Phải rồi...còn thằng nhóc....."
Juliette đứng dậy.
"Mình cũng sẽ bắt nó xin lỗi..."
Mà nó đâu rồi?
-------------
"Lối này!" Bakutou nhanh chóng đưa cậu bé tới lối ra, nơi cách khu vực phía tây rất xa "chạy đi hon!"
"Dì bakutou... dì sẽ ko sao chứ? Dì Julli... rất đáng sợ..."
Bakutou cừoi nhẹ nhưng rõ ràng ko có gì vui hay an tâm trong nụ cười đó
"Ta sẽ ổn thôi!"
-------------
Julli đi một cách vô vọng
Cô không biếtd cô đnag đi tới đâu nữa...
Vô hướng....
Cô đã tự đua bản thân tới khu vực mà lastine đang ở.
-------------
"Mẹ lâu quá"
Lastina lo lắng , cô bé nhanh chóng trèo khỏi giường.
"Khoan! Để anh đi cùng với!" Lastine nói.
"Khoing cần đâu nii! Chắc mẹ cũng tính đi dạo , lúc nào mẹ chẳng về muộn như đã hứa. Em có thể tự mình về phòng được mà anh ko cần hộ tống em."
"Tuỳ em vậy" lastine thở dài, dù sao cậu cũng đã quá mệt vs đống công việc hôm nay.
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở.
Julliette như một xác sống bước vào.
"Mẹ?" Lastine ngạc nhiên trc sự xuất hiện, do ko phòng bị Julliette dễ dàng tiếp cận và đặt tay lên trán cậu
"Con ko hề có em trai nào tên Lashon cả"
Vừa dứt câu , luồng ma thuật mạnh mẽ giựt qua người của lastine, cậu ngã xuống bất tỉnh.
"Lastine nii!!!" Lastina chạy lại.
"Con nhãi!" Julli quay sang bất thình lình đánh lastina "làm đúng bổn phận mình và ngồi im đi!!!"
Lastina cố trấn tĩnh, cô bé bỗng chợt nhận ra bàn tay vấy máu của Julli
"Ah.... lashon... dì đã làm gì?...."
"Hả?"
"Lashon nii...."
"Thằng đó chết ... nó phải chết......"
"Không!" Lastina nhảy vào, cô bé dùng những chiếc vòi cố khoá chặt mọi cử động.
"Thứ rác rưởi! Sao ngươi không chấp nhận đi hả!"
Ngươi và mẹ ngươi!
Đều chỉ là rác rưởi !
Ngồi im lặng đi
Đó là bổn phận của ngươi!
Con của tam thê thì chẳng có gì đáng quan tâm.
Ngậm miệng!
Lashon nii? Chuyện gì đã xảy ra? Tại dao dì lại có nhiều máu vậy?
Không!
KHÔNG!
------------------
Bakutou trở lại phòng.
Tuy nhiên
H đây trx mặt cô la cảnh tượng kinh khủng
Lastine thì đnag bất tỉnh bên góc phòng.
Giữa căn phòng là một con quái vật
Không! Đó lad hình dạhg thật của lastina.
Răng nanh, xúc tu, dịch nhầy tất cả đều lẫn lộn .
Và xác của Julliette đã bị xé ra làm năm mảnh.
-----------
Trong cơn đêm lạnh lẽo lashon ko ngừng chạy
Chạy mãi chạy mãi
Nhưng đầu cậu thì trống rổng.
Đi đâu?
Nơi nào?
Mình chẳng thuộc về đâu cả....
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top