Lashorn ending 2
Horn dần tỉnh dậy, đôi mắt anh đang cố làm quen lại với ánh sáng. Cả cơ thể thì rã rời Hỏn gần như ko thể nhúc nhích nổi một tí cơ nào cả.
Đây là đâu?
Anh ta nhớ về ký ức cuối cùbg trc khi bất tỉnh .....
Sophie
Phải rồi là sophie, ừm tên đó đã câu kết với látine cùng nhau kamehameha anh bay một cái vèo luôn.
"Cậu tỉnh rồi à" một giọng nói ôn hoà cất lên.
Hỏn quay đầu về phía giọng nói . Đó là một cụ già đầu trọc. Cụ mặc một chiếc áo cà sa đơn giản.
"Đâ...đây là đâu" Hỏn lên tiếng hỏi.
"Đây là chùa Phát tò . Trong lúc ta đang xuống núi gánh nước thì tình cờ ta tìm thấy cậu đang bị trọng thương nên đã đem về cứu giúp" cụ từ từ giải thích cho hỏn.
"Cảm ơn" hỏn đáp, cậu bắt đầu cảm thấy đỡ hơn nên bắt đầu ngồi dậy.
"Cậu trai " cụ già lên tiếng
"Hm?"
"Ta có thể cảm thấy sự hận thù bên trong cậu..."
"Thì sao?" Hỏn nhíu mày vẻ khó chịu " nghe này , ta rất biết ơn ông đã cứu mạng ta. Nhưng ta khuyên ông đừng có nhúng mũi vô chuyện của người khác"
"Cậu trai trẻ.... ta khôg thể nhắm mắt làm ngơ người đang gặp khó khăn được.... nhất là những người với tâm hồn trống rỗng như cậu...."
"Nói cái gì?!" Hỏn lần nay thực sự rất bực bội, anh ta địnhcho ông cụ lắm mồm thích lo chuyện bao đồng này mọit bài học thì....
"Rắc"
Hỏn nhận ra tay cậu đã bị khống chế trước khi chạm vào được người ông ta.
"Ah...ah....... ngưoi là cái thứ gì?"
"Cậu trai.... ĐÃ TỚI LÚC TÂM HỒN CẬU ĐC THANH THẢN!!!!!!"
"Ehhhhhhhh!?!?!?"
-------------
Đã một năm trôi qua kể từ trận chiến ở quỷ giới. Lorden đã tìm kiếm khắp nơi nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy bố cậu đâu cả. Sau khi Hỏn bị đánh văng đi thì trận chiến đã đc định , phe lastine chiến thắng. Sophie nhận nuôi cậu , Lorden may mắn chỉ chịu phạt nhẹ ( do soe chống lưng :)) ) và sống vs Soe cũng khônn hề tệ, tuy cậu không đc "chơi" mỗi tối như hồi sống vs Hỏn nhưng sống vs Soe cậu đc anh ta cưng chiều hết mực. Cậu có thể thấy đc soe cố làm mọi thứ để bù đắp cho sự mất mát Hỏn của cậu ( trong đó bao gồm thỉnh thoản anh ta gọi succubi tới cho cậu giải toả 3 lần một tuần ) nhưng Lorden chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm bố của mình .
.
Ngày X tháng X năm XXXXX
Lorden sau khi leo lên hàng trăm bậc cầu thang cuối cùng cậu cũng tới nơi. Đứng trước mặt cậu là một ngôi đền cổ kính. Trước sân đền lorden thấy có bóng dáng của một vị sư đang quét lá. Cậu tiếng lại gần và lên tiếng:
"Xin lỗi... cho cháu hỏi thăm liệu...."
Vị sư quay mặt lại, anh ta kém phần áo trùm đầu xuống để lộ ra cái đầu bóng loáng đặc trưng của ng đi tu và .....
Cặp sừng ấy!
"CHA!!!" Lỏ ngạc nhiên thốt lên
"Lorden!" Lashorn mừng rỡ khi nhìn thấy con trai của cậu. Người con trai mak cậu hằng iu quý.
"Cha... sao ... chuyệm gì vậy...? Sao cha ko liên lạc với con...? Nếu cha sợ bị trừng phạt thì cha đừng lo con sẽ cố gắng xin Soe để giảm nhẹ tội cho cha.."
Hỏn ngăn lỏ lại, anh nhẹ nhàng đáp.
"Không lỏden, là cha đã sai. Giờ đây cha đang làm lại cuộc đời của mình.."
"Cha....?"
"Lorden... con thấy đấy.... sang khi cha bị đánh văng tới đây cha đã phải nằm tỉnh dưỡng một thời gian dài. Trong khoản thời gian đó cha đã đc khai tâm bởi cụ hia chủ trì của ngôi đền này. H đây tâm hồn cha đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Lòng cha không cogn nặng trỹu như hồi cha còn ở quỷ giới. Cha yêu tất cả vạn vật.. cha iu tất cả mọi người. Thế giới thật tươi đẹp và còn......"
Kể từ sau đó... bât kể lorden có nói thế này Lashorrn vẫn ko chịu quay về , anh ta vẫn kiên quyết ở lại và kế nghiệp ở ngôi đền này. Lorden đành quay về dù hơi thất vọg nhưng cậu vẫn miwfng rằng cha cậu vẫn còn sống khoẻ mạnh. Chỉ cần có thế cũng đủ tiếp sức cho cậu, từ nay có lẽ khi nào rảnh cậu sẽ lại ghé thăm ngôi đền này để có thể đc cùng đàm đạo nói chuyện vs cha cậu dù cho anh ta có lảm nhảm ba cái nhảm nhí mà cậu ko hề quan tâm, miễn sao đc dành thời gian ở bên hỏn thì mọi thứ đối với Lorden đều không còn quan trọng.
Ending 2
Ps á há há há há :)))) giống kiểu crush cạo đầu đi tu v , t vô tình ngược lỏ một chút :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top