Hồi 2: Senju Higo và Uchiha Shizuka (Kết thúc)
Sau sự kiện đó thì cứ như là trời xui đất khiến, tần suất thằng nhóc và anh tình cờ đụng mặt khi làm nhiệm vụ bên ngoài gia tộc nhiều hơn, ban đầu vẫn còn sự lưỡng lự né tránh cho đến khi anh bị cậu ta lôi kéo.
Việc cùng đi dạo, tán gẫu nếu cả hai hoàn thành nhiệm vụ trước hạn trở nên bình thường.
Cho đến khi Shizuka giật mình nhận ra thì quãng thời gian anh dây dưa với thằng nhóc đã tính bằng năm rồi. Và chẳng biết tự bao giờ, mối quan hệ giữa Uchiha Shizuka và Senju Higo đã vượt khỏi cái ranh giới thậm chí còn không nên tồn tại ngay từ đầu.
Anh để thằng nhóc đến gần, để nó chạm vào mình, thậm chí nhiều đêm họ ngủ cạnh nhau trong cùng một phòng trọ sau khi say khướt.
Kẻ thù không nên như vậy. Lí ra họ phải cố giết nhau. Uchiha và Senju.
Nhưng khi thằng nhóc đến tìm anh, Shizuka không thể cưỡng lại cứ vậy mà xuôi theo. Đôi khi anh thực sự sợ rằng mình sẽ làm theo tất cả những gì thằng bé muốn.
Và có lẽ vì thế anh cũng chẳng ngăn cản khi thằng nhóc hôn mình, chỉ ngạc nhiên thôi.
Chắc là do rượu.
Và có lẽ vẫn là lỗi của rượu khi cả hai bắt đầu vật lộn trên giường.
Từ dạo ấy thì, mỗi cuộc gặp gỡ của họ đều có thêm mục giường chiếu, Shizuka vẫn không hiểu nổi tại sao mình không từ chối thẳng nhóc.
Dù sao thì cảm giác cũng tuyệt, chỉ là thỏa mãn nhu cầu tình dục của nhau thôi thì chắc là ổn. Anh tự tẩy não mình như vậy.
Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ trôi qua như vậy nếu vào một đêm nọ, thằng nhóc ôm chặt cơ thể nhỏ hơn của anh vào lòng ngực rộng lớn, và nức nở rằng nó yêu anh.
Nhiều, rất nhiều.
Shizuka không trả lời nhưng chẳng hiểu sao khoé mi anh cũng ướt.
Khoảng khắc ấy ta chợt nhận ra bản thân cũng đã sa lầy từ lâu.
"Anh Shizuka này, anh nghĩ sao chúng ta cùng nhau bỏ trốn?"
Thằng nhóc thì thầm khi cả hai nằm rúc vào nhau trên tấm futon trong căn phòng trọ ọp ẹp, đêm nay trời đang có giông lớn ngoài kia, họ sẽ mắc kẹt ở thị trấn này tệ nhất là đến sáng mai.
"Đến một nơi thật xa, chẳng ai biết hai ta là ai cả. Không còn chiến tranh, không còn Senju và Uchiha nữa. Chỉ chúng ta thôi..."
Có tiếng mưa rơi rả rích lấp đầy không gian tĩnh mịch, ngay bây giờ, tại đây, bên ngoài chẳng còn bất cứ âm thanh nào được nghe thấy, căn phòng này là thế giới của riêng họ.
Shizuka nhấc người lên nhìn xuống Higo nằm bên dưới mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thằng bé và đặt lên đôi môi nó một nụ hôn.
Có những điều mà ngay cả trong mơ anh cũng cũng không cho phép bản thân có quyền được đồng ý.
.
.
.
Đến cuối cùng khi giông tố quá đi, rời khỏi căn phòng trọ tối tăm mà bước ra ngoài ánh sáng, cả hai cũng đã bỏ lại giấc mơ của mình ở đó.
Họ chưa từng bỏ chạy cùng nhau...
Gia tộc. Người thân. Ân oán. Uchiha và Senju.
Số phận đã định sẵn ngay từ đầu. Chỉ có những kẻ cố chấp, tuyệt vọng đang vẫy vùng mà thôi.
Và rồi phần kết câu chuyện của cả hai cuối cùng đã đến, khi một ngày Shizuka nhận được tin rằng đối thủ truyền kiếp của mình đã qua đời ở tuổi 19.
Đội của thằng nhóc trở về sau nhiệm vụ và đụng độ với người của gia tộc Kaguya, vì để tạo cơ hội hai đứa trẻ trong đội chạy thoát nó đã chọn ở lại và chiến đấu một mình. Gia tộc kẻ thù nổi tiếng tàn bạo nên xác thằng nhóc thậm chí không còn nguyên vẹn khi được tìm thấy. Khi tin tức đến tai anh thì đã là ba ngày sau khi nó được chôn cất.
Ra thế. Cuối cùng, thằng nhóc đó lại chết như vậy... trong tay kẻ khác chứ không phải anh.
Shizuka chỉ có một suy nghĩ như thế sau khi nghe tin, và anh cũng bàng hoàng nhận ra cả hai đã dây dưa với nhau nhưng bản thân chẳng có tư cách gì mà đau buồn, than khóc.
Thằng nhóc đã ra đi, và anh vẫn sẽ tiếp tục sống.
Khi hai gia tộc lần nữa đụng độ nhau trên chiến trường, Shizuka theo thói quen lại tìm kiếm, mong chờ hình bóng kia, nhưng không có gì xảy ra cả. Khi anh đâm vào ngực của tên Senju lạ lẫm trước mặt, chẳng một ai lao đến ngăn cản. Hắn gục xuống, máu nóng bắn tung tóe lên khắp người anh.
Shizuka chỉ cảm thấy trống rỗng.
Những ngày sau đó, người cùng tộc nhìn thấy Shizuka trở nên thẫn thờ, dù bề ngoài vẫn như cũ luyện tập, chiến đấu, làm nhiệm vụ nhưng anh ta trông như một kẻ đã mất đi linh hồn để lại thân xác nơi trần gian vấn vương tạm bợ. Đôi mắt thỉnh thoảng lại trông về một hướng xa xăm, vô định nào đó chẳng ai hiểu được.
Chớp mắt thời gian đã trôi qua được khoảng nửa năm, Shizuka vẫn thờ ơ với cuộc sống như vậy, ngay cả khi đang chạy trốn chui nhủi trong rừng vì một nhiệm vụ thất bại, chakra gần cạn kiệt với kẻ thù đang lùng sục ngoài kia. Nhiệm vụ đột nhập ám sát lần này của anh đã thất bại, đối phương đã bí mật thuê rất nhiều Shinobi từ gia tộc khác đến để bảo vệ cái đầu của gã, anh thì chỉ có một mình kết quả đã quá rõ ràng.
Shizuka thở ra một hơi dài, kẻ địch có lẽ rồi sẽ tìm được dấu vết thôi, trong tình trạng này với một tá vết thương trên người anh không còn sức chống trả...
Shizuka chậm rãi luồn tay vào ngực áo lấy ra một thanh đoản đao mà bản thân luôn mang theo như một vật may mắn, thứ được rèn bởi tên nhóc Senju, kẻ thù và có lẽ cũng là... người tình (anh vẫn không chắc cả hai có tư cách được gọi như vậy hay không) đã chết từ lâu.
Senju Higo đã tặng nó cho anh như một món quà sinh nhật năm anh 20 tuổi. Thằng bé là một thợ rèn có tay nghề tốt.
Có một khoảng lặng và không hiểu sao khi nhìn thấy vật này bất giác anh nhớ lại rất nhiều thứ, những kỉ niệm, lời hứa, giấc mơ cả hai đã cùng chia sẻ trong những đêm dài. Tất cả chúng chợt ùa về cùng lúc như thác đổ.
Và rồi Uchiha Shizuka bật khóc. Không nức nở hay run rẩy, chỉ có những giọt nước mắt rơi chẳng thể ngừng. Dần dà chẳng rõ tại sao, Sharingan nhói lên và thứ nhỏ xuống từ mặt anh bắt đầu trở thành máu.
Shizuka chẳng buồn quan tâm đến lí do nữa.
Đến cuối cùng, anh quyết tâm đặt đoạn kết cho chính mình, Shizuka rút thanh đao ra khỏi vỏ và dùng nó tự hủy hai mắt mình. Sharingan quá quý giá để rơi vào tay người khác, Uchiha quá kiêu ngạo để điều đó xảy ra, đây là lòng tự trọng cuối cùng trên danh nghĩa người con của gia tộc.
Nỗi đau khiến anh gần như mất nhận thức, và Shizuka cắn môi để không bật ra tiếng kêu đến mức khoang miệng đầy vị sắt. Nhưng anh hề không đau buồn mà trái lại còn cảm thấy vui và thỏa mãn. Có lẽ cuối cùng giống như người ta đã nói là
một là Uchiha đã đến lúc anh phát điên.
Sau khi hít thêm một hơi sâu nữa, anh nắm chặt chuôi dao cố trấn tĩnh cơ thể đang run lên vì nỗi đau, Shizuka nâng nó lên cổ họng mình và rồi anh chợt bật cười như thể nhớ đến một câu chuyện vui nào đó.
"Có lẽ theo cách này, hai ta đã thật sự chạy trốn cùng nhau. Em cũng nghĩ vậy phải không, Higo?"
.
.
.
Cả hai gia tộc Senju và Uchiha đã đạt được hoà bình khoảng một năm sau đó.
Với một vài người số phận đã định không được phép tận hưởng những tháng ngày bình yên.
Họ không bao giờ chờ được đến ngày ấy.
~~~End~~~
________________
Tranh minh hoạ là commission mình đặt được thực hiện bởi artist Cá Nướng Than Hồng (FB). Xin đừng đem tranh mình đi đâu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top