Hồi 1: Senju Higo và Uchiha Shizuka (Mở đầu)

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là trên chiến trường, năm đó Higo 10 tuổi và Shizuka 14 tuổi.

Đối thủ cũ của Shizuka đã chết và Higo "tự nguyện" trở thành người thay thế mới vào ngày đầu tiên ra trận.

Sở dĩ, nói là "tự nguyện" vì thằng nhóc đã lao vào chặn khi anh định chém một tên Senju ngẫu nhiên nào đó.

Không phải là tự mãn, nhưng Shizuka có thể tự hào nói bản thân cũng khá mạnh, anh có một danh tiếng nhất định trong hàng ngũ Uchiha. Những cú đâm nhanh, chuyển động khó đoán cùng... ám khí tẩm độc, đôi khi anh giấu chúng trong tay áo mình, chờ thời cơ để đâm vào phần da hở của kẻ địch.

Cách chơi không đẹp nhưng ai quan tâm chứ!

Lúc đó, khi nhìn vào thằng nhóc cản trở mình anh chỉ khẽ cười khẩy, trông nó chẳng khác nào một con chuột nhắt có thể bị xiên một cách dễ dàng. Anh không thích giết trẻ con dù đã được dạy rằng trên chiến trường thì mọi đối thủ đều bình đẳng, nếu anh không giết nó có khả năng sau này nó sẽ giết anh.

Dù vậy, anh vẫn khó lòng mà ra tay được, có lẽ cứ rạch cho nó vài vết thương rồi làm ngất đi là biện pháp tốt nhất.

Lòng tốt đôi khi cũng phiền phức thật...

Nghĩ thế nên Shizuka khẽ truyền chakra vào phong ấn bên tay trái rút ra một senbon tẩm độc, nhắm vào phần da thịt không được che chắn của tên nhóc trước mặt. Đã từng có vài kẻ nhiều kinh nghiệm đối đầu với anh vì phân tâm mà không tránh được chiêu này. Chất độc bên trong senbon này không gây chết người nhưng đủ khiến thằng nhóc tê liệt không nói năng gì được trong hai giờ, hi vọng nó đủ thông minh để nhận thức ra là mình được tha mạng.

Và anh cực kỳ mong lần sau sẽ không gặp lại nó trên chiến trường nữa.

Nhưng có vẻ như lần này, ông trời đã đưa Uchiha Shizuka vào một bàn chơi khó.

Khi anh đâm, thằng nhóc né được.

Shizuka đã rất sững sờ trong vài giây.

Tận dụng thời cơ, nó nhảy ra xa khỏi anh, thủ thế, siết chặt thanh kiếm trông quá khổ và lao đến.

Nhanh như cắt, Sharingan của Shizuka quay tròn và cơ thể anh chuyển động giơ kiếm lên để chặn đòn.

Nặng.

Ý nghĩ đầu tiên mà Shizuka bật ra là nhát chém của thằng nhóc này rất nặng. Nếu thứ nó chém vào là da thịt thì có thể anh đã được một chuyến đi gặp phụ mẫu sớm.

Mà dù sao thì thằng nhóc vẫn còn là trẻ con, nên thỉnh thoảng anh vẫn có thể bắt gặp được một vài sơ hở nhỏ trong chuyển động của nó mà lợi dụng.

Nhờ kinh nghiệm được tích lũy sớm hơn mà anh đã để lại cho thằng nhóc này khá nhiều vết chém, nhưng với thể chất của Senju chúng dường như không đủ khả năng gây tử vong.

Shizuka thừa nhận là anh đang bực bội và cũng mất máu không ít, nhờ ơn phước từ huyết kế giới hạn gia tộc mà dù bị áp đảo về mặt thể chất, Shizuka vẫn có thể trụ vững đến lúc nghe được hiệu lệnh trở về.

Khi hai đôi mắt vàng và đen liếc nhìn nhau lần cuối trước khi rẽ hướng về phía gia tộc của chính mình.

Cả hai đã chắc chắn rằng kể từ bây giờ họ chính là đối thủ truyền kiếp.

________________

Lần thứ hai gặp lại, thằng nhóc đó đã tự giới thiệu mình với anh.

Đúng vậy, nó tự giới thiệu mình.

"Tôi là Senju Higo."

"Gì?"

"Tôi nói tôi là Senju Higo."

"Ta nghe rồi, mà mắc gì mi lại tự giới thiệu bản thân vậy?"

Thằng nhóc nhảy ra xa để né đường kiếm nhắm vào cổ họng mình, lấy đà rồi lại lao vào.

"Anh là Uchiha Shizuka, phải không?"

Shizuka không thèm trả lời thằng nhóc.

"Tôi đã nghe nhiều người trong tộc nói về anh rồi, thế nên tôi nghĩ với tư cách là đối thủ sẽ là bất lịch sự nếu tôi không tự giới thiệu mình." Thằng nhóc nói bằng chất giọng đều đều, nghe cứ như đang ở một buổi uống trà nói chuyện phiếm vậy.

Shizuka tức giận, anh thật sự không biết nói sao nữa, não nó không hoạt động theo cách bình thường hay sao ấy.

Đang giết nhau giữa chiến trường thì cần quái gì lịch sự cơ chứ!

Và thề có thần thánh Shizuka không có nhu cầu biết tên của nó.

Anh quyết định thổi một quả cầu lửa đặc biệt lớn với hi vọng có thể đốt thằng nhãi Higo đó thành tro đi cho bớt chướng mắt. Nhưng đời nào có đơn giản như vậy khi thằng nhóc chặn lại bằng một bức tường đất.

Vào cuối trận chiến, trên người có thêm vài vết thương có lẽ sẽ thành sẹo nhưng Shizuka thấy may mắn vì bản thân được sống thêm một ngày nữa, và không may là thằng nhóc kia cũng vậy. Nó cũng bị thương nhưng không có vết nào là chí mạng, bây giờ khi về nhà nó sẽ được chữa trị, ngủ một giấc, và vẫn sẽ có cơ hội mở mắt thấy mặt trời ngày mai.

Và giây phút trưởng tộc ra lệnh rút lui, nhờ "hồng phúc" từ Sharingan, anh nhìn thấy thằng nhóc đó nhếch mép thì thầm: "Gặp lại sau." Shizuka chỉ kịp cắn môi để không bật ra tiếng chửi thề.

________________

Vốn dĩ quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức kẻ thù như vậy, nếu không có việc đụng độ nhau ở cùng địa điểm làm nhiệm vụ một năm sau đó.

Khi Shizuka đi một hành trình dài lê thân tới Lôi Quốc, và thành công đột nhập vào dinh thự của vị lãnh chúa với thân phận người phụ chăm sóc ngựa, thì thứ quen thuộc đầu tiên đập vào mắt anh chính là cái mặt của thằng nhóc Higo chết bằm đó.

Và nó đang chặt nhàn nhã củi phía sân sau khu bếp.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thằng nhóc khi thấy anh thì trông hớn hở ra phết, rất hăng hái làm thân khi chỉ còn lại hai người. Shizuka vì nhiệm vụ mà phải đè nén cảm giác muốn bẻ cổ nó lại.

"Yo, anh Shizuka vẫn chăm chỉ quá nhỉ. Trưa rồi sao không nghỉ tay một chút đi?"

Mặt trời buổi trưa đặt biệt gay gắt khiến cái nụ cười nhe răng của thằng nhãi càng khó chịu hơn gấp mười lần. Cau mày bực bội nhưng anh vẫn buông cái bàn chải lông ngựa xuống, đi đến chỗ ghế ngồi dựng tạm dưới mái hiên ngồi phịch xuống.

Thằng nhóc Higo hí hửng nhảy khỏi cái cây vô tư ngồi xuống bên cạnh, bày ra vài cục cơm nắm và ít trà đựng trong ống tre.

"Ý gì đây?"

"Có chút đồ ngon nể tình người quen tôi chia cho anh đó."

Shizuka khó chịu tặc lưỡi tỏ ý không cần nhưng có vẻ như dạ dày anh lại nghĩ khác, nó chọn lúc này để kêu lên phản đối.

Thằng nhóc cười khì một tiếng làm anh ngượng chín cả mặt.

"Yên tâm đi tôi không bỏ độc đâu."

Sau một hồi lưỡng lự thì bản năng đã thắng, Shizuka miễn cưỡng cắn một miếng và ngạc nhiên là nó thật sự ngon hơn những thứ đồ họ phát cho anh mấy ngày qua. Ít ra thằng nhóc này không nói dối, anh nghĩ nó cũng không đến nỗi tệ. Không khí bữa ăn hơi gượng gạo nhưng cũng trôi qua trong im lặng, nếu cả hai chưa từng cố giết nhau trên chiến trường thì Shizuka nghĩ rằng anh có thể tận hưởng được một chút gì đó bình yên.

"Này nhóc, mi đã nhận nhiệm vụ gì ở toà thành này vậy?" Shizuka cuối cùng quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí hoà bình kì cục.

"Chà, nhiệm vụ của tôi hả? Ừ thì..."

"Tôi không nói đâu."

Thằng nhóc cười toét đáp lời sau một hồi giả vờ suy nghĩ đăm chiêu. Giờ thì anh muốn đấm vào mặt nó rồi đấy.

"Shizuka hỏi trước mà, anh là người nên tiết lộ đầu tiên mới phải. Hi vọng chúng ta không có cùng mục tiêu, nếu vậy thì phiền lắm."

Shinobi có cùng nhiệm vụ thì thường phải tranh giành để hoàn thành trước, hay tệ hơn trong quá trình đó họ buộc phải giết nhau. Tuy cả hai là kẻ thù trên chiến trường, nhưng Shizuka không có hứng với việc giết thằng nhóc trong một nhiệm vụ thế này. Cứ coi như là mềm lòng đi, nhưng anh thật sự không thích thú với việc giết trẻ em. Huống chi đây không phải là chiến trường, tránh được thì tốt.

"Ta đến đây để lấy lại một bức thư cùng đồ vật của một daimyo Thổ Quốc. Có vẻ như ông ta đã lên kế hoạch phản bội một gia tộc nào đó, bức thư vốn nên được gửi đến một nơi khác nhưng giờ lại ở nơi này."

"Vậy là ông ta bị chủ thành này nắm thóp hả? Ra vậy."

"Mi không có cùng nhiệm vụ với ta đấy chứ? Ta thấy mi lảng vảng ở đây cũng lâu rồi đấy."

"Ồ, rất may lần là không. Tôi đến đây để lấy mạng phó tướng của ông ấy. Mà khi tôi đến thì ông ấy được gửi đi nơi khác rồi, nghe đâu khoảng một tháng ấy."

À, nó nhận một nhiệm vụ ám sát.

Khi đáp lời xong, thằng nhóc thôi không nói nữa đôi mắt nâu của nó chợt nhìn về phía xa xăm, và lúc ấy Shizuka chợt thấy thương cảm và cũng có cảm giác thấu hiểu đến nực cười. Anh cũng từng như vậy ở độ tuổi của thằng bé, vào thời chiến tranh những đứa trẻ biết rõ mùi máu tanh của việc lấy đi mạng sống người khác hơn là vị ngọt của kẹo bánh.

Họ cũng được dạy không đồng cảm với kẻ thù, vậy mà giờ đây anh cảm thấy hiểu được tâm trạng của thằng nhóc.

Yếu đuối.

Shizuka siết chặt nắm tay, đau đớn ..

Lát sau, thằng nhóc đứng dậy vươn người, vỗ vài cái vào mặt có vẻ là để tự trấn an bản thân.

"Chà, tôi phải quay lại làm việc rồi. Gặp anh sau!"

Đi được vài bước bỗng nó khựng lại. Lọ mọ gì đó trong người.

"Suýt thì quên. Anh xoè tay ra nào."

Shizuka thắc mắc nhưng không hiểu sao vẫn bất giác làm theo lời thằng nhóc. Nó đặt vào tay anh một thứ nhỏ nhắn được bọc trong lá.

"Chú đầu bếp lén cho tôi, mà tôi không thích lắm nên anh ăn hộ nhé, bỏ thì phí..."

Anh mở ra thì bên trong là bánh mochi đậu đỏ. Uchiha trời sinh hảo ngọt, thằng nhóc này vô tình hay cố ý đây? Có khi nào cái này mới có độc không?

Khi anh chưa kịp định thần lại, vừa ngước lên thì thằng nhỏ đã mất hút rồi.

Cả hai đưa đẩy nhau cũng được khoảng một tháng, nhưng Shizuka vẫn chưa tìm thấy thứ mà nhiệm vụ yêu cầu dù anh đã mò gần như mọi ngóc ngách của toà thành. Khách hàng đang sốt ruột và anh bắt đầu nghĩ nhiệm vụ này sẽ kết thúc thất bại thì mục tiêu của thằng nhãi Higo kia đã trở về.

Đêm thứ hai sau khi vị phó tướng trở về, Shizuka đang trằn trọc trong giấc ngủ thì bị bản năng đánh thức, báo hiệu có kẻ đang ở gần, anh bật dậy chộp lấy thành kunai giấu dưới gối, một lúc sau thì thằng nhóc kia nhảy xuống từ lỗ hỏng trên mái nhà.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, anh thấy được trên người nó dính đầy máu chưa kịp khô, gần như nhuộm đỏ cả bộ áo kimono khoác hờ. Cái nhìn của nó lúc này đầy sát khí, lạnh đến mức đáng sợ.

"Gì đây? Mi xử ông ta rồi, tiện đường đến xử ta luôn hả?"

Trong một khoảng khắc nó không đáp lời cứ đứng đó im như tượng, lát sau lại thở dài có vẻ bất đắc dĩ giơ hai tay lên tỏ ý vô hại.

"Đừng hiểu lầm, nếu muốn tôi đã ra tay lâu rồi. Chỉ là ghé qua đưa chút đồ thôi."

Nói đoạn thẳng nhỏ định đưa tay vào áo, nhưng rồi dừng lại như nhớ ra điều gì đó mà lúng túng chùi tay vào phần vải ngoài còn sạch, xong rồi lại móc từ vạt áo ra thứ gì đó trông có vẻ giống một lá thư, cùng vật tròn nhỏ chỉ to hơn đồng xu một chút. Nó ném mấy thứ ấy về phía Shizuka.

"Đây là thứ anh tìm phải không?"

Anh xem xét lá thư và vật kia thì đúng chính xác là biểu tượng của gia tộc đã thuê mình, không nghi ngờ gì nữa nó là thứ Shizuka đang tìm.

"Tôi tình cờ thấy nó trong bộ giáp của phó tướng, có vẻ nó được thành chủ giao cho ông ta cất giữ. Ông ta đem nó theo suốt thời gian qua, khá dễ hiểu lí do sao anh không tìm được..."

Trong lúc anh vẫn đang thẫn thờ đấu tranh tâm lý không biết có nên cảm ơn thằng nhóc hay không thì bên ngoài đã truyền đến sự náo động, giọng nói và tiếng chân của nhiều người lẫn vào nhau, họ đang truy tìm kẻ gây ra cái chết của vị phó tướng.

Thằng nhóc cau mày có vẻ khó chịu.

"Họ phát hiện rồi, tôi phải đi,"

Bằng một cách nào đó cơ thể lại hành động trước khi lí trí nhận ra Shizuka đã chộp lấy cổ tay thằng nhóc, nó giật mình rồi mở to mắt nhìn anh có vẻ ngạc nhiên và thắc mắc.

Shizuka thì đang gào thét trong lòng tự mắng chửi sự ngu ngốc của mình.

"C-Cẩn thận đấy."

Sau một thoáng im lặng khó xử thì não anh quyết định đưa ra một câu bào chữa còn kì cục hơn. Nghe cứ như thể đang quan tâm thằng nhóc vậy, và rồi anh giật mình lúng túng buông tay, má nóng bừng.

"Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Gặp anh sau."

Shizuka thấy nó nhếch mép cười trước khi biến mất ngoài cửa sổ.

________________

Tranh minh hoạ là commission mình đặt được thực hiện bởi artist Thiên Thanh (FB). Xin đừng đem tranh mình đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top