Chapter 4

Tiếng hét thất thanh đã thu hút sự chú ý của toàn bộ học viên trong canteen. Một chiếc xúc tu màu đen sẫm đã phá hỏng cả một mảng tường lớn, gạch vụn rơi vãi hết ra sàn.

-Đùa à? Giữa trưa mà xuất hiện blacksters?-Ollie vội đứng dậy.

-Chắc ai đó đã hồi sinh chúng.-Jasmine

Nhiều học viên khác cũng đứng dậy theo. Sắc mặt ai ai cũng khác nhau: người phấn khích, phần khác lại chán nản, kẻ sợ hãi, lo lắng,....Đủ mọi biểu cảm trên gương mặt.

-Bruh, sao hôm nay đen thế nhở?-Vivian

-Thứ 6 ngày 13 à?-Hotaru rút ra con dao phẫu thuật nhỏ nhưng sắc nhọn của mình.

-Giết bọn kia nhanh lên, ở đấy mà than thở-Hikari lôi ra thanh katana.Cô đang trong tư thế sẵn sàng đánh bome kẻ thù.

Đám Blacksters dần dần bò vào canteen. Những chiếc xúc tu to lớn của chúng không ngừng phá hoại, làm cho gạch vụn rơi nhiều vô kể.

*Pằng pằng*

Đột nhiên, những viên màu sáng không biết từ đâu lao tới trúng nhiều cái xúc tu của Blacksters.

Nhân lúc chúng phân tâm, Fuyuiaki liền triệu hồi những dây gai hoa hồng đen từ lòng bàn tay. Chúng lao tới quấn chặt mấy chiếc xúc tu và bóp nát được vài cái.

-Chậc, dày quá.-Cô nhíu mày, tay nắm chặt lại.

Trong lúc đó, Hikari và Vivian đồng loạt lao lên chém đứt nhiều cái đầu đen sì, không mặt mũi kia.Ollie do kiếm đang được Miko sửa nên hiện giờ không thể dùng được. Cô đành dùng phép thuật bóng tối tạo ra vô số những quả cầu đen tím, sau đó phóng tới lũ Blacksters.

Dưới sự tấn cộng ồ ạt của các cô gái, lũ Blacksters tuyệt vọng giãy giụa, xúc tu mất kiểm soát liên tục đập vào tường.

*Pằng pằng*

Những viên sáng vừa nãy lại trúng vào đám xúc tu nhằm ngăn cản chúng tiếp tục phá hoại.

-Karinna, đến lượt cậu đấy.

-Ờ.

*Rầm*

Từ dưới lũ quái vật bỗng hiện lên những hình chữ nhật ma pháp với dòng chữ tím liên tục chuyển động.

-MỌI NGƯỜI! TRÁNH XA CHÚNG RA!

*ẦM*

-Làm tốt lắm, Karinna. Cậu mạnh ghê.

-Cảm ơn.

-Phù, tưởng chết rồi chớ-Jasmine cất những thanh phi đao vào trong tay áo.

-Bà từ nãy tới giờ chỉ núp dưới bàn và phi hạ đao thì sao chết được-Hikari thu lại thanh katana.

-Airis có bị thương khô-

Fuyuiaki vội im bặt khi thấy cảnh tượng trước mắt.

-Hehehe, cái xúc tu này chất lượng cao đấy. Đem về giải phẫu thì đã cái tay.

-Cái đầu này cũng hàng xịn xò nè. Đem về...Rồi cái này...rồi cái này...

-Ha,hah....

-Ê này.-Jasmine nhìn quanh rồi đột ngột lên tiếng.

-Gì thế?-Hikari

-Vừa nãy ai bắn vậy?-Jasmine

-Mấy viên gì sáng sáng ấy hả?-Hikari gãi đầu.

-Ừm, nhưng ai bắn nó mà chuẩn xác vậy?

-Là tôi đó.

Hikari chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác chen vào. Jasmine nhìn hai cô gái đang đến gần.

-Cậu là ai vậy? Nhìn quen quen...-Hikari

-Tôi là Arin-Một cô gái mỉm cười giới thiệu.

-Cậu thuộc hệ Ánh sáng và Linh hồn hả?-Jasmine nhìn vào màu nơ vàng trắng kia.

-Ừm, nhưng tôi chỉ thông thạo hệ Ánh sáng và Hệ gió thôi à.-Arin

-Cậu là người bắn mấy viên sáng sáng kia à?-Hikari

-Ừm.

-Quào, oách xà lách-Jasmine

Ba người này cứ nói chuyện mà không hề để ý tới cô gái tóc dài trắng đang đứng kia. Và khỏi nói thì ai cũng biết cô ấy là Karinna, người đã tạo ra không gian ba chiều để nhốt Blacksters. Nhưng trông nét mặt cô có phần căng thẳng.

-Ê này.-Fuyuiaki đột nhiên lên tiếng.

-Hửm? Sao vậy Sanchi?-Hotaru ngẩng đầu lên, sau khi đã cho hết chiến lợi phẩm vào không gian chứa đồ đặc biệt.

-Cô gái tóc trắng kia...nhìn quen quen...-Fuyuiaki

-Cô gái tóc vàng nào???Chị An Chi???

-Thì cái người đứng cạnh con Hikari kia kìa.Chị An Chi không rảnh mà đến đây đâu.

-Ờm...tui không nhớ.-Ollie

-OLLIE ỚI ỜI!

-Ủa? Sala?-Hotaru kêu lên.

-Bà Ollie đâu???-Sala hỏi.

-Ollie ấy hả? Hình như bả đang ở đây...Ủa mà khoan?-Hikari đang nói thì chợt nhận ra Ollie đã biến mất từ bao giờ.

-M-Mấy cậu gì ơi...thật ra...-Karinna lên tiếng.

-Ủa? Má nào đây???-Sala nhìn Karinna bằng con mắt nghi hoặc.

-Thật ra thì...vừa nãy khi tôi tạo không gian ba chiều...do Ollie đứng quá gần nên là...cậu ấy bị cái không gian ba chiều đó của tôi nhốt rồi.-Karinna giải thích một cách khó khăn.

-Không gian ba chiều??? Hệ đặc biệt à??? Vip..-Jasmine nhìn Karinna với vẻ mặt như phát sáng. Cô vội nhìn vào chiếc nơ trên cổ thì thấy đó là màu tím lẫn đen, màu nơ đặc trưng của lớp Hệ Đặc biệt.

-Ừm. Sala nè, cho tôi xin lỗi nha.-Karinna

-...Không sao đâu.- Sala sau khi ngẫm nghĩ gì đó thì nói.-Cậu có thể đưa Muichiro ra ngoài này được không?

-Dĩ nhiên là có. Nhưng mà...nó hơi mất nhiều thời gian.-Karinna

-[Thông báo. Đã hoàn tất được 20%. Thời gian để hoàn tất quá trình: 2 tiếng].

Đột nhiên,một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Karinna. Cô mở to mắt ra vì kinh ngạc. Chỉ còn có 2 tiếng nữa ư? Liệu có kịp không?

-Hửm? Cậu sao thế Karinna?-Arin hỏi.

-C-Chỉ còn 2 tiếng nữa...là Ollie sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong cái không gian ba chiều đó!

-Hả?!!!!!!-Jasmine, Fuyuiaki, Hikari và Noname đứng gần đó xem cũng há hốc mồm.

-Nhanh lên! Bằng mọi giá phải đưa cậu ấy ra!-Vivian

-T-Tôi sẽ cố gắng!

Trong lúc mấy cô gái nói chuyện,các học viên khác đang xì xào bàn tán về họ. Cảnh tan hoang của canteen mấy ông bà không lo, cứ lo chuyện bà tám.

-Ê này,mày thấy cái con nhỏ tóc đỏ đậm kia kì quặc không?-Một học viên nam thì thầm.

-Con nhỏ tóc đỏ ở cái hệ yếu nhất ấy hả?-Một học viên nam khác

-Ờ ờ, nhỏ đó đó. Đời nào một đứa con gái lại đi mê mẩn mấy cái xúc tu ghê tởm đó.

-Sao mày không nghĩ nhỏ đó ở Hội Khoa học và Kĩ thuật?

-Nhìn nhỏ chả giống với mấy đứa điên điên khùng khùng trong cái Hội sát nhân đấy cả.

-Suỵt, im lặng. Bọn ở Hội đấy nghe được là mày lên bàn mổ đấy.

(Fuyuiaki://xách Katana đi tìm lũ kia//)

*Khác

-Ê ê, mày thấy con ả tóc dài vàng kia không?-Một nữ học viên xì xào với bạn của ả.

-Uầy, nhỏ đó xinh quãi à!!-Một người khác cảm phục.

-Xinh xinh cái đầu khỉ nhà mày. Nhìn nhỏ đó xấu thế kia mà mày cũng khen nó được à??-Ả đầu tiên cau mày.

-Nhưng mà tao thấy...nó xinh thật mà.-Người kia gãi đầu, khẽ lấy tay che miệng ho khan.

-Dẹp dẹp dẹp dẹp. Chúng mày cứ suốt ngày đọ nhan sắc, tao mệt quá-Người thứ ba chen miệng vào.

-Xùy.

*Quay lại nghen*

-Bây giờ làm cách nào để đưa Ollie ra?-Sala nghiêng đầu hỏi.

-Bây giờ là 20% rồi. Tôi sẽ can thiệp vào quá trình trước khi nó hoàn tất-Karinna bình tĩnh.

-Rồi xong sao?-Hotaru

-Sau đó lọc hết năng lượng số ảo của Ollie ra. Cơ mà ở đây không thuận tiện lắm. Năng lượng số ảo của Ollie là rất lớn, giờ mà lọc nó ra thì cái canteen này sụp đổ hoàn toàn mất.-Karinna nhìn quanh đống hoang tàn đổ nát này.

-Vậy ta ra sân sau của học viện đi.-Hikari đề nghị.

-Được đấy...-Karinna

Bỏ lại đống đổ nát lại phía sau, mấy cô gái đi vòng ra sân sau mất tầm 5 phút.

-Kerena, ngươi có nghe thấy ta không?Hãy giúp ta đưa nhân loại đáng thương ấy ra khỏi nơi cận kề vực tử thần, đây là lời thỉnh cầu từ người nắm giữ năng lượng Số ảo, chủ thể của ngươi, Kerena...

Karinna liên tục lặp lại câu nói đó. Hai tay chắp lại như đang cầu nguyện. Quả cầu đen tím trước mặt cô cứ lớn dần, lớn dần...

-Ê này.-Jasmine thì thầm.

-Sao?-Hotaru

-Lọc hết năng lượng số ảo ra để làm gì vậy?-Jasmine

Hotaru chưa biết trả lời sao thì đột nhiên có giọng nói chen ngang vào.

-Karinna làm thế để tránh việc năng lượng chết trong quá trình hoàn thành lan ra đấy.

-Ủa? Chị An Chi!!!-Hotaru

-Suỵt, nhỏ miệng nào.-An Chi đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

*Chuyển cảnh*

-A...ưm...Mình đang ở đâu vậy?-Ollie sau cơn bất tỉnh vội đứng dậy, đầu cô còn đang mơ màng tựa hồ có lớp sương dày che mờ tâm trí. Một lúc, sau cơn mê man và lấy lại nhận thức,Ollie quan sát xung quanh. Cô ngạc nhiên khi xung quanh tứ phía đều chỉ là một màu đen tuyền.

Cô thử đưa tay về phía trước thì nhận ra nó giống như một tấm kính dày, trong suốt. Khi cô thử đấm vài cái thì nó chẳng hề vỡ vụn ra như mấy tấm kính dày bình thường, ngược lại hình như nó càng bền chắc hơn.

-Lạ thật. Bình thường nó phải bị vỡ chứ? Không đời nào lại có thể y nguyên khi bị tác động mạnh thế này được. Không bình thường.

Đột nhiên, một thứ gì đó đen sì lén lút lao tới phía Ollie. Cô chợt cảm thấy không lành, vội vã chúi thấp người, gần như chạm đất. Cái thứ kia bắt hụt cô rồi.

Ollie bây giờ mới nhớ ra trong cái không gian "kính" ba chiều này không chỉ có một mình cô. Cô đứng dậy, mắt đăm đăm nhìn thứ kia.

*Rầm*

Lại một xúc tu nữa lao đến.Ollie quyết định không né nữa, thay vào đó cô đứng đối diện và chuẩn bị tinh thần để sống mái với nó.

-Chậc,đành phải dùng vậy.

*Đoàng*

*Bùm*

Một tia sáng bất ngờ lao tới đâm xuyên qua cái xúc tu kia. Tia sáng ấy vẫn tiếp tục đâm xuyên qua những thứ đen sì, kinh tởm nơi kia, làm loang lổ mấy vết lớn.

-Blacksters?-Cô bây giờ mới nhận ra loài sinh vật khủng khiếp này. Ai bảo trong đây tối quá cơ.

Trong lúc Ollie đang nghĩ miên man tìm cách thoát khỏi nơi này thì đột nhiên dưới chân cô xuất hiện một vòng tròn ma pháp kì lạ. Thay vì là chữ Hi Lạp thì nó lại là những con số trông như được viết ngoáy.

-Ủa? Gì đây trờ-

*Rắc rắc...*

*Bùm*

-Ặc-

*Bộp*

-Thành công chưa vậy Karinna?-Trong tầm nhìn mờ mờ, Ollie thấy một cô gái tóc đỏ, trên đầu có một chiếc halo.

-Cậu ấy chỉ chưa tỉnh lại thôi.-Cô gái tóc vàng trả lời. Có vẻ như cô không biết Ollie đã tỉnh lại.

-Để chị-An Chi cất bước đến gần Ollie, giơ một cánh tay về phía cô ấy. Một dải ánh sáng xanh lá bỗng xuất hiện xung quanh bàn tay An Chi. Dòng ánh sáng kì ảo ấy bay tới, nhẹ nhàng vây quanh người Ollie.

-H-Heal?-Jasmine kinh ngạc thốt lên.

-Suỵt, im lặng coi.-Hotaru

Những người xung quanh cũng đang xì xào bàn tán.

[Bà tám everywhere là có thật]

-Ê, Hội trưởng An Chi sao lại ở đây vậy?-Một học viên nam thì thầm.

-Tao không biết. Giờ này đáng lẽ Hội trưởng phải ở trong phòng chứ?

-...(vân vân và mây mây).
__________
*Thôi,chuyển cảnh + tua thời gian*

Tiếng giày bệt liên tục vang lên giữa không gian im ắng của hành lang. Yui lặng im đi bộ, mắt luôn đảo quanh để tìm gì đó.

-Đây rồi.

Cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu.

"Phòng Tiếp khách" (dành riêng cho Hội Học sinh)

*Cốc cốc*

-Ai đó?-Một giọng nói phát ra sau cánh cửa gỗ.

-Là em, Yui Whitney.

-Vào đi.

*Cạch*

-A, cậu đến rồi.Tôi chờ mãi-Một cô gái tóc đỏ cột đuôi ngựa cất lời.

-Hannah?-Yui

-Ừm.

-Ủa? Nhưng sao cậu lại...

-Ngồi xuống đi, bác sĩ trẻ.-Yui chưa nói hết câu thì một người khác chen miệng vào.

-*Ủa?Ai nhìn giống thầy Bob và thầy Louis vậy?*-Yui nhìn người kia vẻ nghi hoặc.

-Đây là Harley, em gái của thầy Louis.-Nhận thấy sự nghi ngờ của cô, Hannah liền hăm hở giới thiệu.

-Harley lớp Hệ Đặc biệt?

-Ừm, cậu biết tôi hả?-Harley hơi nghiêng đầu.

-À, tôi biết vài người ở lớp đó thôi. Không có gì đâu. Mà sao Harley lại ở đây thế?

-Bộ chị Wendy không nói gì hả?-Hannah

-Thì chị ấy bảo là đến phòng này thôi, còn vì sao thì tôi không biết.-Yui

-Hả?Hoá ra cậu cũng không biết???

-Ừ thì...nói thế cũng đúng.

-Thôi, ngồi đi. Đứng đấy mỏi chân lắm.

-Rồi rồi.

Yui ngồi xuống cạnh Hannah, đối diện với Harley. Ba người trò chuyện với nhau về tình hình Hội săn bắn.

(Cả ba người đều trong Hội này nên dễ hiểu mà)

Trò chuyện được một lúc thì cánh cửa đột nhiên mở. Cô gái mà Hannah và Yui đã quen thuộc bước vào, theo sau một cô gái tóc tím khác trông khá lạ.

-Xin chào chị Wendy-Cả ba đứng dậy, khẽ kính cẩn chào hỏi.

-Ừm, chào ba đứa- Wendy ra hiệu ngồi xuống. Cô quay về phía người kia, vỗ vai.

-Đây là Satoh thuộc lớp Hệ Ánh sáng và Linh hồn. Satoh, cô gái tóc đỏ này là Hannah,cô gái tóc xanh biển kia là Yui,còn cô gái hao hao giống thầy Louis này là Harley.

-Hân hạnh được gặp mặt, Satoh.-Yui đứng dậy, bắt tay với Satoh.

-Hân hạnh được gặp.

-Chị Wendy,sao Satoh lại đến đây cùng chị vậy?-Hannah

-À, chuyện đó hả?-Wendy hướng ánh mắt nhìn Harley-Thật ra chị mời Harley và Satoh đến đây đều có mục đích cả.

*Cạch*

Sau khi đóng cánh cửa lại ,Wendy tiến tới chiếc ghế xoay được đặt sau chiếc bàn làm việc. Hannah, Yui ngồi ở ghế sofa bên phải,còn Harley và Satoh ngồi phía bên kia.

Vẻ mặt vui tươi vừa nãy của Wendy đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường.

-Mọi người biết dạo gần đây có một vụ liên hoàn án xảy ra ở học viện,đúng chứ?

-Đã có 4 vụ.-Hannah

-Satoh và Harley có biết đầy đủ và chi tiết không?

-Có.-Satoh và Hrrley đồng thanh trả lời.

-Được. Khoảng 1 tiếng trước khi đến buổi trưa, Kayuki nhận được một tin nhắn lạ.

-Là gì?-Yui

-Nguyên văn là: "Lũ ngu xuẩn chúng mày tốt nhất nên dừng lại cái cuộc điều tra trẻ con này đi. Đừng trách bọn tao nếu như chúng mày không thực hiện."

*Rầm*

Wendy vừa nói hết câu, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên làm Harley, Yui và Satoh giật nảy mình. Họ hướng mắt nhìn về phía Hannah.

-...

Cái bàn gỗ tiếp khách hình chữ nhật bị bẻ đôi, và một nửa của nó có một lỗ hổng lớn. Trông nó như được đục bằng cái búa lớn. Nhưng không. Bằng tay không nha!!!

-*Trời, bả nguy hiểm vaz.*-Suy nghĩ của ba người kia.

-Hannah, bỏ tay ra đi.Hỏng hết bàn rồi kìa.-Wendy bình tĩnh nhìn Hannah, đầu nổi ít gân.

-À à, dạ...dạ vâng.-Hannah vừa nãy khuôn mặt xám xịt bao nhiêu thì bây giờ lộ vẻ lo lắng và sợ sệt nhìn Wendy.

-ĐỀN NGAY CÁI BÀN MAU NHANH LÊN!!!!

-DẠ VÂNG THƯA CHỊ. CHO EM XIN LỖI MÀ!!!

Khung cảnh hỗn loạn này...có ai đã nói rằng làm việc trong Hội học sinh rất áp lực phải không nhỉ...?

-Tôi không nghĩ Hannah dễ nóng như vậy.-Satoh thì thầm.

-Trời ạ, tôi nhiều lần chỉ bả cách kiềm chế cảm xúc nhưng bả lúc nào cũng chỉ ngồi ăn hạt dẻ, chứ có lúc nào chịu nghe đâu.-Yui thở dài.

-Aha...-Harley

*Time skip sau khi Hannah khuân một cái bàn khác vào và đem vứt cái bàn cũ ra*

-E hèm-Wendy nói tiếp-Sau khi đọc xong, chị không biết Kayuki đã làm gì mà phải đến 15 phút sau mới báo chị biết.

-Chắc lúc đó đang trong giờ học-Satoh

-Có lẽ vậy. Ông thầy Hakato ở lớp đó không dễ dàng cho học viên ra khỏi lớp khi chưa kết thúc giờ. Nhưng thôi, quay lại vụ liên hoàn án đã. Harley, em lấy tập giấy đó ra đi.

-This?-Harley lấy ra từ không gian chứa đồ một tập giấy bìa nâu. Cô mở ghim và lôi ra xấp giấy trông khá dày.

-Em đưa cho ba người kia đi.

*Soạt*

-T-Thật ư?-Hannah vừa lướt qua một tờ giấy đã thốt lên kinh ngạc.

-Đó có phải là viên màu trắng mà em thấy?-Wendy

-Đ-Đúng là nó rồi. Nhưng mà...em nhớ nó biến mất ngay khi em quay lại mà?

-À.-Wendy ngả người ra đằng sau-Lúc em quay ra đằng sau nhìn thì nó đã chui xuống dạ dày của nạn nhân rồi.

-Ựa, hoá ra chỉ đơn giản vậy à?

-Sáng nay, chị cùng với một số người trong Hội học sinh đã đem tử thi của một nạn nhân chưa bị phân hủy đến phòng thí nghiệm để khám nghiệm.

-Hả? Vậy thứ bị bao phủ bằng một chiếc vải trắng lớn mà Fuyuiaki nói đến chính là xác?-Yui

(Đoạn này bị cắt đi nên không có)

-Gì?-Wendy nhướng mày lên-Chị nhớ là cái xác đó ở phòng thí nghiệm riêng thuộc Hội Khoa học và Kĩ thuật mà?

-Có khi nào đó chỉ là một cái xác Blackster không?-Satoh hỏi.

-Cũng có thể lắm.-Harley

-Được rồi,chị kể tiếp đi.-Hannah

-Sau khi khám nghiệm,bọn chị đã rút ra kết luận: tất cả các nạn nhân đều bị trúng một chất độc.

-Cái màu trắng trắng ấy hả?-Satoh

-Ừ. Chất độc này có lẽ là xyanua-Wendy nghiêm mặt.

-Sau đó thì sao?-Harley hỏi,tay đặt xấp giấy xuống đùi.

-Dĩ nhiên là đi báo với Hội trưở-

*Rầm rập*

Wendy chưa nói hết câu,thình lình tiếng gõ cửa phát ra.

-Có ai không? Có ai không? -Giọng nói của một cô gái vang lên, kèm theo sự vội vã,hoảng hốt.

-Kayuki?-Yui

-Vào đi.

*Rầm*

Cánh cửa gỗ bị đạp tung không thương tiếc. Một cô gái đứng đó,thở hổn hển,mắt liên tục đảo quanh phòng.

-Kayuki, em nhớ phải sửa-

-Chị Wendy, em vừa tìm thấy cái này. Chị phải xem, nó thực sự cấp thiết!

Nói rồi cô gái Kayuki ném một phong thư lên bàn. Wendy đứng dậy, đi tới và nhấc lên.

-Không một địa chỉ, không một cái tên.-Wendy nhận xét và mở phong thư. Cô rút ra một tờ giấy nhăn nheo. Trong một thoáng, những người còn lại thấy đôi đồng tử của Wendy hơi co lại. Cô lướt qua rồi vo tròn cái tờ giấy và ném lên bàn.

-Yui,đưa chị con dao của em.

-H-Hả? À đây.

Một con dao cỡ trung bỗng xuất hiện chỉ sau 1 giây trên bàn tay Yui. Cô đưa nó cho Wendy. Tức thì, Wendy xắn tay áo lên khuỷu, dùng dao cứa vào tay. Những giọt máu từ vết thương chưa kịp nhỏ xuống sàn thì Wendy dùng phép thuật thu hết máu lại.

Chỉ trong phút chốc, những sợi chỉ màu đỏ xuất hiện xung quanh bàn tay của Wendy. Cô nhìn về một phía phòng một lúc rồi thình lình phóng những sợi chỉ đỏ về hướng đó. Chúng phóng nhanh đến nỗi Kayuki, Yui, Hannah, Satoh và Harley đều không kịp nhìn thấy.

Những sợi chỉ đỏ của Wendy đột ngột bao quanh một thứ gì đó vô hình. Thứ đó liên tục vùng vẫy, nhưng sợi chỉ màu đỏ thẫm máu này quả thật rất chắc và bền, làm cho thứ kia ngọ nguậy một hồi vẫn không thể thoát ra.

*Vút*

*Phập*

Satoh rút ra một con dao găm và phi nó đến gần sát thứ kia. Cảm tưởng như cô cố tình phi lệch 1 cm chứ không phải là vô tình. Nhận thấy tình thế bất lợi,thứ vô hình kia ngưng lại.

-Người là ai? Khai mau!-Wendy

-Ha, đúng là lũ ngu xuẩn!-Thứ kia cười khúc khích vẻ châm chọc.

-K-Không thấy gì cả!-Harley

Hannah im lặng tiến gần tới nó. Cô giương hai tay về phía trước và bắt đầu lẩm nhẩm gì đó. Ngay tức khắc, một làn sương mờ ảo xuất hiện. Nó lao tới vây quanh thứ vô hình kia. Hannah hạ tay xuống và...

*Tách*

*Đoàng*

Sau tiếng búng tay của Hannah, một tiếng nổ chói tai vang lên, kèm theo bụi mù mịt. Yui phải dùng đến phép thuật nước để giảm bớt bụi.

-Há, đây gọi là độc trị độc đó.-Hannah cười khẩy.

-N-Ngươi dùng được phép ảo ảnh???

-Ừ, đúng rồi đó. Làm sao, ngươi làm gì được ta nào?-Hannah

-ĐỒ KHỐN NẠN!!!

Harley kín đáo quan sát thứ kia.Nó có hình thù khá kì lạ: đầu là một con hổ mặt đen sì nhưng thân thể lại đen thui và có hình dạng giống nhện.

-Ủa? Blacksters hả???-Yui

-Hình như không. Blacksters không biết nói.-Wendy đến gần thứ kia, một bên bàn tay vẫn nắm mấy sợi dây đỏ.

-Khai mau, ngươi là ai?-Harley

-Hm....-Wendy chăm chăm nhìn sinh vật kì quặc kia. Đột nhiên, cô thả mấy sợi dây đỏ trên tay làm nó rơi hết xuống đất. Cũng vì vậy mà những sợi quấn quanh thứ kia được thả lỏng.

-Ủa chị?-Satoh ngạc nhiên.

-Hannah, hành động đi.

-Yes sir!

*Rầm*

Ba người còn lại chưa kịp phản ứng thì Hannah thình lình triệu hồi cây búa và mạnh tay đập mạnh xuống đầu con sinh vật kia.

*Phụt*

Lực đập quá lớn khiến con sinh vật kia chết ngay tại chỗ, đầu bị nát trông ghê tởm vô cùng.

-U-Ủa? Chuyện gì vậy???-Harley sau phút hoàng hồn mới hỏi.

-Mấy cái càng này...sao lại quen mắt thế nhỉ?-Satoh nhấc một cái càng đen sì lên xem xét.

Trong lúc đó,Yui dùng phép thuật nước dọn sạch sẽ hết những vết máu bắn tung toé khắp căn phòng.

Wendy thì khác. Sắc mặt vẫn nghiêm túc nhưng đâu đó trong đôi mắt kia vẫn phảng phất tia căm phẫn, dù không rõ lắm.Bàn tay cô khẽ nắm chặt, sau đó lại thả lỏng ra.

-Hắn ta, khốn kiếp...chỉ vì cái thí nghiệm vô ích đó...

!Time Skip!

*Reng reng reng*

-Được rồi. Tiết học đến đây là kết thúc. Bọn bây nhớ về học cho kĩ không thi tạch đấy-Thầy Hakato nói giọng lạnh băng. Thầy thu lại đống giấy trên bàn vào không gian chứa đồ rồi lạnh lùng đi ra khỏi lớp Hắc ám.

*Cạch*

-Haiz...Cuối cùng cũng thoát được.-Riyuko vươn vai, chán nản mở lời

-Đệt, ông thầy này sao làm thầy được 20 năm hay vậy?-Sala ngả người ra sau, ngáp dài.

-Thầy ác vaz lìn-Kayuki

-Ê, thu dọn đồ nhanh lên còn xuống Hội Nghệ thuật.-Jannella

-Ờ ờ,bà nói cũng đúng.-Riyuko

*Khác

-Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ về học kĩ bài hôm nay nhé.-Cô Maline mỉm cười, tay đưa xấp giấy vào trong không gian chứa đồ. Sau đó, cô thong thả đi ra ngoài lớp.

-Éc, bà cô này xin có tí phút để giảng nốt mà đã 4 giờ 15 rồi??? Rồi là một tí dữ chưa?-Hotaru

-Trời, chiều tà luôn rồi. Xuống Hội Nghệ thuật cùng tớ đi Airis.-Fuyuiaki

-Ờ ờ, Sanchi nói cũng có lí. Hi vọng giờ này Hội vẫn mở.-Noname thu vội sách vở.
_________
*Skip time*

*Vút*

*Phập*

-Trúng tâm! Đạt!

-Phù...Cuối cùng cũng xong.-Yui gỡ miếng khăn thấm mồ hôi trên đầu xuống.

-Chà, cậu cũng giỏi ghê ta.-Miko đi tới.

-Ừm,cảm ơn nhé.-Yui quay lại.

-Cây cung này dùng tốt không?-Miko cầm cây cung mà Yui dùng lên.

-Nice xừ lắm.

-Ờ, vậy tốt rồi.-Miko gật đầu một cách lạnh băng rồi quay đi,đem theo cả cái cây cung gỗ.

-Miko!-Bỗng có tiếng gọi giật vang lên.Miko dừng lại.

-Kiếm bà sửa cho bọn tôi xong chưa?-Sala nôn nóng.

-Cả của tôi nữa!-Ollie

-Rồi rồi, xong hết rồi. Mệt hai người quá.-Miko thở dài.

-Ở đâu???-Cả hai đồng thanh.

-Đây.-Miko mở không gian chứa đồ ra.Cô lôi ra hai thanh kiếm sáng bóng rồi đưa cho hai người.

Thanh kiếm cầm lên nhẹ tênh tựa sẽ gãy ngay nếu va chạm mạnh, Sala nhíu mày nhìn Miko khi thấy thế. Làm sao một vật dùng để đánh nhau có thể mỏng manh như vậy?

-Khụ, cái này. Tôi dùng một loại khoáng sản hiếm để sửa đấy, dù nhẹ nhưng nếu hòa làm một với cây kiếm sẽ có kết quả đáng gờm khi đấu.-Miko thấy ánh mắt đấy thì vội ho khan.

-Hòa làm một với thanh kiếm??-Ollie

-...

-Đó là khi cậu cảm thấy thanh kiếm đã trở thành cánh tay của cậu, dễ dàng điều khiển.

-Đù, hàng chất lượng.-Sala ngắm nghía.

-Ừ. Công nhận.-Ollie

-Ê, solo đê.-Sala đặt tay lên vai Muichiro, gạ kèo lần thứ n.

-Chấp luôn. Sợ cái đếch gì.-Ollie cười khẩy.

-Ê đừng làm hỏng nặng đ-

-Yên tâm. Bọn tôi đánh "nhẹ" lắm.-Sala

-...-Miko đã cạn lời.

*Khác part n*

Một cô gái tóc trắng được búi lên, khuôn mặt đỏ với ngôi sao vàng năm cánh, đang đi bộ trên hành lang.Mặt cô lạnh tanh, mắt không ngừng đảo quanh.

-Lớp Nước ở chỗ nào vậy???-Cô thầm nghĩ và cảm thấy hơi bực khi chỗ này giống như cái mê cung.

-JASMINE! CÔ LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?-Thình lình một tiếng hét vang lên, thu hút sự chú ý của cô gái kia.

-L-Lara...-Một giọng nói khác

-Giọng nói này nghe quen quen....-Cô gái tóc trắng kia thầm nghĩ.

-MỘT LÀ MÀY ĐỀN, HAI LÀ TAO SẼ KIỆN MÀY VÌ TỘI BẮT NẠT BẠN HỌC!

*Rầm*

Bỗng dưng, cánh cửa phòng nơi phát ra tiếng la hét bị đạp đi không thương tiếc. Cô gái tóc trắng đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh nhìn một nhóm con gái đang đứng trên bục, còn một cô gái tóc ngắn đang quỳ rạp xuống sàn, lọn tóc xoã xuống vai, áo bị ướt một mảng lớn. Trông thương vô cùng!

-Jasmine!

-U-Ủa? Mayy!

Cô gái tóc trắng, giờ ta đã biết đó là Mayy, đang chạy nhanh tới chỗ Jasmine. Cô cởi áo ghi-lê bên ngoài và đưa cho Jasmine mặc tạm. Bây giờ Mayy chỉ mặc đúng cái áo phông trắng cùng với cái thắt nơ màu đen tím ở cổ.

-ĐỨA NÀO...ĐỔ NƯỚC LÊN NGƯỜI JASMINE?-Mayy lạnh lùng nhấn mạnh từng từ, đầu nổi ít gân, xung quanh sát khi dày đặc. Đám con gái kia sợ hãi, chân tay run cầm cập.

-C-Cô ta dám bắt nạt tiểu thư Lara....

-[Unknow] ta gọi ngươi.-Mayy không cần nghe hết câu. Cô búng tay *tách* một cái.

*Bùm*

-Xử lí đám kia, [Unknow]

-Dạ rõ!

 

*Vút*

*Bộp*

Mayy đi tới, tay rút ra một cây kiếm.  Cô phi nó cắm phập vào tường, chỉ cách 10 mm nơi một con ả đang đứng. Cô ả sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại.Mayy túm lấy tóc trên đầu cô ả và kéo lên ngang tầm bằng mặt mình.

-TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, JASMINE LÀ BẠN THÂN CỦA TAO. MÀY NGHE RÕ CHƯA? TAO KHÔNG CẦN BIẾT SỰ TÌNH THẾ NÀO, NHƯNG MỘT KHI ĐÃ ĐỘNG VÀO BẠN TAO THÌ MÀY ĐỪNG MONG SỐNG THÊM PHÚT NÀO NỮA CON BI*TCH.

Mayy nhấn mạnh từng chữ, khuôn mặt lạnh lùng. Còn cô ả kia bị doạ sợ chết nên ngất đi. Còn đám bạn của ả á?Bị mấy cái xúc tu đen của [Unknow] khống chế rồi.

Jasmine nhìn quanh tất cả mọi thứ trong phòng học. Cô thầm cảm thán bốn bức tường xung quanh sao mà cứng với bền thế, bị những cái xúc tu đen của [Unknow] quật vào vẫn chẳng xi nhê gì. Cô lật đật đứng dậy.

-À Mayy ơi...tha cho những người này đi...*Vụ này lớn là toang, nhưng mà nhìn lũ người kia bị đánh sướng mắt thật...*

-Hửm? Tha cho cái bọn đã hất nước vào người của ta hả?

-Ưm...-Jasmine gãi đầu-Thật ra tớ thấy tội....*Thật ra, đánh mạnh hơn càng tốt*-nội tâm và lời nói đang combat.

-...Được rồi.-Mayy sau phút trầm ngâm cũng đã thả cô ả kia ra.-[Unknow], thả bọn kia đi.

-Rõ!

*Bộp*

-Jasmine, ta đi đến phòng khám của Yui.-Mayy

-Ể? Nhưng tớ có bị sốt đâu.-Jasmine

-Không được, phải đi. Nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao?-Mayy

-Đ-Được rồi. Đi thôi.-Jasmine gật đầu.

Vậy là hết một ngày đầy rẫy drama.
___________
Thôi, bonus cái hậu trường cho nó vui tươi.

-Cái dell gì cơ???-Someone

-...-Author và Jasmine

-SỬA NGAY KỊCH BẢN CHO BỐ MÀY MAU!!!BỐ DELL CHẤP NHẬN!

-Đ-Được rồi. Sửa thì sửa.-Author

*Khác

-Ê, cắt đoạn này đi.-Yui

-Đoạn nào???-Author

-Thì cái đoạn bọn kia tạt nước vào Jas ý.-Yui

-Sao cắt???-Author

-Gorelin mà biết chắc bọn kia không sống nổi mà làm diễn viên quần chúng được đâu.-Yui

-Ờ ờ, cũng hợp lí.-Author gật đầu lia lịa.

Mấy độc giả biết cái phần cắt đi này là gì không? Ok, để au cho biết này.

*Sau khi giáo viên rời khỏi phòng*

-Yeeeee, thoát rồi! Phù, bả giảng dài khiếp.-Jasmine

-Ặc, tôi phải đến Hội săn bắn sớm.-Yui nhìn đồng hồ treo trên tường.

-Ê, hay cho tui đi với-Jasmine

-Bà đi theo để hóng à?-Yui

-Ừ thì...tại chiều nay rảnh quá nên muốn đi thui mà...-Jasmine

-Không, cơ thể bà yếu. Đến đó khác gì vào địa ngục với bà.-Yui nhìn Jasmine.

-....Nó nguy hiểm đến thế á? Đến vậy saoo?? Ghê vậy luôn à???-Jasmine

-Ừ, nhỡ trong quá trình tập luyện mà ai đó lỡ vung kiếm mạnh quá rồi đập vào đầu bà thì tính sao? Bà nghĩ cái kinh nghiệm ngoài chiến trường gì đấy cứu được à, cũng tùy nhưng lỡ phản xạ không kịp thì chết chắc!-Yui

-Ớ, tính gì xa dữ vậy?

-Ừ, phải thế chứ. Dù gì thì bà cũng cần ngồi lại đây.

-Huhu, chán chết hà. Xuống Hội Nghệ thuật cũng chán, aa-Jasmine nằm dài ra bàn.

-....-Yui im lặng suy nghĩ gì đó. Cô thu sách vở và vỗ vỗ vai Jasmine.

-Thế tôi gọi Mayy đến nhá?

-MAYY HẢ? Được!

-*Quý 'bạn thân' ghê luôn ha*-Yui thầm nghĩ và nhấn số gọi điện. Tầm vài phút sau, Yui bỏ máy xuống, gật đầu nhìn Jasmine.

-Mayy sẽ đến tầm vài phút nữa. Ráng ngồi đây đợi nha.

-Ok!!!! Bao lâu cũng chơi!

*Cạch* (tiếng cửa đóng)

-Mayy ơi đến nhanh đi huhu....Chán quá...

-Ê mày, thấy con nhỏ kia không?.-Bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ nhỏ vang lên. Jasmine không nghe thấy.

-Có, hình như cái con yếu nhất lớp đấy-Một đứa khác.

-Xùy, suốt ngày được bác sĩ Yui bảo kê nên chắc ả sinh rồ.

-Ừ, đi đánh nó một trận cho nó sáng mắt ra.

-Má ơi lâu quá....ẶC!-Jasmine đang than thở thì đột nhiên cảm thấy một luồn sát khí hướng về phía mình. Theo phản xạ cô vội nhìn về phía sau, khụy một gối xuống tránh được nắm đấm từ cô tiểu thư nào đó.

*Gì vậy, sao lại gây sự*-Jasmine lướt nhìn Lara, định động thủ trước thì bị ai đó túm tóc. Cô khó chịu nhìn người kia

*Aa, cái đầu! Cái đầu nhà ngươii!! Đau, coi chừng đấy. Ta sẽ đánh chết ngươi!! Chết thật, quên đem ám khí, dao găm bay đi đâu rồii??*- Nội tâm Jasmine gào thét, cô nhìn lũ người kia rồi lặng im.

[Luật:Trước khi vào lớp học thì học viên bắt buộc phải bỏ hết vũ khí]

-Cái bàn tay dơ bẩn của mày đừng hòng động vào tiểu thư Lara danh giá!!

-Ha hả, tiểu thư La-...

*Ào*

-Há. Đồ khốn nạn!-Con ả tên Lara cười khinh bỉ. Mấy đứa bạn của ả cũng cười theo.

-Ê, tao muốn nhiều người biết tới nỗi nhục của con ả này quá mày ạ.

-Thế thì rống to lên là tao bị bắt nạt đi-Lara

*Sau đó thế nào tự hiểu*

Thôi, hết rồi.

(5732 từ của author đó, đừng xem chùa đấy).

À, mọi người nhớ thường xuyên kiểm tra phần giới thiệu nhân vật nha. Nhiều lúc có thành viên mới gia nhập thì tôi để ở phần đầu có 1 tuần rồi xoá luôn. Tôi viết hết trong phần giới thiệu nhân vật đấy.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top