Ốc Mượn Hồn - Hồi 9

Tròn xoe đôi mắt tinh nghịch, Hằng vừa cười vừa nói:

-Em trai có biết lai giống là gì không nè?

-Dạ. Em cũng không biết nữa... - Khiết thành thật.

Nghe thế, chị Hằng vẫn giữ một sự vui tươi nhè nhẹ khi ôn tồn giải thích:

-Thôi thì chị trở lại chủ đề chính nhé. Có nhiều thuyết về ma lai. Tuy nhiên chị nghĩ danh xưng này thiên về tên gọi riêng hơn là để chỉ đặc điểm con ma. Ở Tây Bắc, một số người đồng hóa nó với cà rồng. Cà rồng này khác với quỷ hút máu của phương tây, có thể rút ruột nạn nhân từ xa. Đặc điểm giúp phân biệt cụ thể giữa cà rồng với ma lai là chúng ngoặc ngược chi dưới, kẹp chặt ngón chân vô vành tai mà bay đi thay vì phi đầu. Nếu ăn thịt con trâu trắng mắt đỏ đi hoang, sẽ mắc phải lời nguyền, hóa thành loài ma quỷ này.

Ngừng một lát, Hằng tiếp tục:

-Còn theo người Tây Nguyên, ma lai là một giống loài riêng. Tương truyền thuở xưa ma lai có cái mào trên đầu để phân biệt với con người. Sau thấy nó bị lùng sục, đuổi giết quá nên Giàng - tức Ông Trời của người miền núi, mới thương tình cho ma lai có bề ngoài giống nhân loại. Ngày nó sống như người, đêm đến thì phi đầu hoặc cưỡi chim heo mà đi rút ruột, gây nạn tai cho buôn làng. Họ cũng cho rằng ma lai thường là hệ quả của một lời nguyền truyền đời, tiềm tàng và khởi phát sau những hiện tượng lạ. Tuy nhiên có nhiều cái vì không cắt nghĩa được mà bị đổ hết cho ma lai. Một số kẻ ác ôn còn mượn chuyện ma lai để vu oan giá họa, sách động bản làng giết hại người khác vì tư thù. Thứ như vậy thì còn nguy hại hơn cả ma quỷ, Khiết ạ.

Xoay xoay vành nón, Hằng kể nốt:

-Ngoài ra còn một thuyết lý giải về nguồn gốc của ma lai ở các nước Cao Miên, Xiêm La, Mã Lai,... nữa. Theo đó thì ma lai đầu tiên là một phi tần người Chân Lạp. Vì phạm tội, cô ta bị vua Xiêm tuyên án hỏa hình. Trước khi ra pháp trường, cô ta đã xin được lọ thuốc kháng lửa từ một phù thủy cao tay ấn. Tuy nhiên vì uống muộn, thuốc chưa ngấm đều toàn thân để phát huy công dụng tối đa. Cơ thể cô ta bị thiêu rụi, chỉ còn cái đầu và lục phủ ngũ tạng là nguyên vẹn. Mang oán niệm, cô ta lưu lại dương gian gieo rắc kinh hoàng và ban phát sức mạnh ấy cho một số phụ nữ uổng tử.  

Tiếp thu thêm kiến thức mới, Khiết rất thích. Nghe chị Hằng giảng giải, cậu gật gù và bày tỏ sự cảm ơn. Song, Khiết vẫn còn sợ ma.

Cậu nhóc cảm thán:

-May là ma lai chỉ là ma rừng, chị nhỉ?

Đều giọng, Hằng trả lời cậu:

-Cũng tùy, em ạ. Như thuyết thứ ba mà chị vừa nói chẳng hạn. Nhưng em có thể thấy con người nếu tàn tệ, độc ác thì hoàn toàn có thể trực tiếp hay gián tiếp tạo ra ma lai hoặc biến bản thân thành ma quỷ.

Miệng nói, tay chị Hằng liên tục xoay xoay vành nón lá. Hình ảnh đó làm Khiết gợi nhớ đến các màn ảo thuật mà những ngón tay măng tinh xảo của chị ta từng biểu diễn. Mỗi khi trò chuyện đã đời rồi, lúc chuẩn bị ra về, chị Hằng cũng xoay đều rồi lấy nón lá đội đầu. Chị từ biệt và dặn Khiết nhắm mắt lại đếm tới hai mươi. Lúc mở mắt ra cậu nhóc sẽ trông thấy chị Hằng chỉ còn là cái chấm nhỏ phía xa. 

Khiết rất có cảm tình với Hằng. Cậu nhóc nhìn nhận Hằng là một người chị thú vị và đầy lý tưởng. Cậu không hề thấy chán khi trò chuyện nhiều giờ liền với chị ta.

Từ những câu chuyện chị Hằng kể, một chân trời mới lạ và lý thú mở ra với cậu nhóc lên sáu. Khiết mộng mơ về việc sau này lớn khôn sẽ hành hiệp trượng nghĩa, giúp ích cho đời. Đồng thời, vô hình trung cậu tự cảm thấy không thể đội chung trời với phe cánh Việt gian, bè phái xấu xa ác độc, các phe nhóm vì ham danh hám lợi sẵn sàng bức hại người ngay. Khiết còn ngô nghê nhưng manh nha một lý tưởng chính nghĩa trong khối óc non nớt. Nhiều phen chị Hằng cười xòa nhưng cũng biểu lộ vẻ ưng ý khi cậu tỏ ra căm thù và hăm hở đòi "tuyết hận" những kẻ xấu chưa gặp mặt, biết tên.

Đám nhân trần tía mọc hoang đã sạch nhẵn những đóa hoa lam. Chẳng còn ai ra thu hái dẫu còn mùa. Chị Hằng không bàn nhiều về cây thuốc nữa, Khiết cũng chẳng biết thảo luận gì hơn. Cậu trộm nghĩ, có lẽ người ta khoái ra tiệm mua thuốc sẵn có cho nhanh chóng và tiện lợi chứ không mấy ai lăn xả như chị Hằng. 

Cậu nhóc không thích bệnh tật. Vì vậy cậu cũng chẳng gặng hỏi chị Hằng xem số nhân trần tía kia chị đã chế biến thế nào. Cậu vẫn bị hấp dẫn bởi những cuộc phiêu lưu mạo hiểm trong tưởng tượng và thích nghe chuyện lạ kỳ đó đây hơn. Vì vậy Khiết chẳng muốn thất thố để làm chị Hằng phật lòng, mất vui rồi nhận về sự im lặng.

Cây núc nác đứng từ xa như thể nhìn cảnh vật nghĩa trang và con đường đá đỏ vắng  vẻ mà lè lưỡi lắc đầu.

Cậu nhóc rất thích thú với màn ảo thuật trên. Ấy thế, cậu chưa muốn chị Hằng rời đi. Vì vậy Khiết quyết định mở rộng chủ đề, hỏi thêm để kéo dài thời gian tán gẫu:

-Chị Hằng ơi! Chị đã từng thấy ma lai chưa? 

Cầm chiếc nón lá lên đội đầu, Hằng cười bí hiểm:

-Em đoán xem? 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top