Ốc Mượn Hồn - Hồi 6

"Người ta vẽ rắn thành rồng;

Em không nghe chị, đèo bồng một thân.

Từ đây hết chuyện thần tiên,

Tình duyên dang dở, muộn phiền bủa vây".

Trăng tròn như thể trợn trừng con mắt, hùng hổ thị uy với những người đi đêm bên dưới.  Nhân đó, muôn giống côn trùng lẩn khuất khắp cùng đồng thanh tấu lên bản nhạc rừng khuya. Vừa kịch tính, vừa ma mị lạ lùng và có vẻ như mỗi lần âm điệu mỗi khác, không hề trùng lặp. Bưng chưa đủ kín, biền chẳng trũng sâu và rừng rú hoang vu đâu dễ quay đầu. Tự nhiên và giặc giã đều không chừa cho họ đường lùi. Xem chừng đoàn người kia chỉ còn một lối đi thẳng.

Song, sự mệt mỏi sau một quãng đường dài đã không cho phép họ đi xuyên đêm.  Đoàn người dừng lại, đốt lửa, dựng lều nghỉ ngơi. Sương khuya pha loãng hơi người vào làn khói và lá rừng che đầu kín kẽ. Điểm danh thấy số lượng thành viên chẳng thừa chẳng thiếu, ai nấy mới thở phào rồi bắt đầu nói cười giải lao.

Các gã đều muốn chứng tỏ rằng mình gan dạ hơn phần còn lại. Loạn rừng, cọp beo, trăn sấu, quỷ ma,... lần lượt được nhắc đến, kể tả với thái độ chẳng chút kiêng dè. Thế nhưng sự xuất hiện của một thanh âm lạ khiến bọn họ im bặt tức thì.

Tiếng ai hát giữa rừng khuya mà nghe sao ai oán, não nùng đến lạ. Dẫu chẳng hiểu trọn lời nhạc nhưng "giọng ca" ấy xem vẻ thật mùi mẫn, nỉ non tựa như đàn bà con gái khóc hờ. Người thưa, đêm lạnh. Mùi rửa mục, ẩm thấp xông lên ở vạt rừng, khiến mũi họng họ thấy lờm lợm.

Đoàn người nổi da gà, sởn gai ốc khắp thân mình. Bọn họ tự trấn an rằng có thể đấy chỉ là tiếng lũ vượn gọi nhau. Tuy nhiên bất chấp giặc giã, các gã quyết định đốt lửa lớn hơn, thắp thêm nhiều đuốc để đỡ sợ và nằm nhắm mắt cầu nguyện, mong  cho trời mau sáng.

Bọn họ vẫn còn sống lúc ánh dương ló dạng ở đằng đông. Tuy nhiên giống như kẻ ngậm ngải tìm trầm, họ dần ý thức được là bản thân không thể rề rà, nấn ná nơi rừng thiêng nước độc. Thế nên tất cả đều thẳng hướng về xuôi, mang theo đồ đạc, đi thật lẹ làng... 

Chẳng mấy chốc đã tới thời điểm Chính Ngọ. Thái Dương đỏ rực, chễm chệ ngự nơi đỉnh trời và phóng những tia nắng cực kỳ gay gắt xuống bên dưới. Lá rừng dẫu che đầu nhưng chưa tới mức kín bưng, đoàn người vẫn cảm thấy nóng nực, bứt rứt. Bọn họ mong sớm về đến nơi để được giải tỏa những nỗi niềm bực dọc tích tụ bấy lâu.

Ấy thế, không gian đang sáng trưng tựa như mắc đèn điện bỗng tối sầm. Già trẻ trong đoàn người kháo nhau về việc nhằm lúc ngay sau thời điểm Chính Ngọ, Dương cực sinh Âm mà Thiên Cẩu lại nuốt mất mặt trời là điềm gỡ. Bọn họ co cụm đội hình để có hơi người nhiều hơn cho đỡ sợ. Tuy nhiên tự nhủ còn một đoạn không xa nữa sẽ đi ra khỏi rừng, các gã cũng mừng thầm vì tưởng chừng sắp sửa chấm dứt chuỗi trải nghiệm ma quái, khó chịu này.

Đoàn người đi thêm cỡ mấy trăm thước thì không gian cũng trở lại trạng thái hưng hửng sáng. Tuy nhiên trời tựa hồ còn lờ mờ trong sương sớm chứ chưa hoàn toàn quang đãng. Người ta dường như chẳng thấy rõ trời trăng gì khi ngó lên trên đầu.

Giữa màn sương mờ mờ ảo ảo ấy, bọn họ bất ngờ bắt gặp một thiếu nữ. Cô bé này thân người nhỏ nhắn, ăn mặc phong phanh theo lối mạn ngược và đang đeo gùi lên lưng. Tuổi đời của em, đoán chừng chưa quá đôi chín.  

Cô bé đẹp lạ. Bất chấp gió sương sơn cước, em có một làn da trông thật mịn màng và trắng trẻo tựa hoa mơ. Mái tóc màu gỗ mun được búi gọn vừa vặn tô điểm cho vầng trán cao bên trên cặp mày lá liễu. Ngoài chiếc mũi cao cao thon thon, em còn sở hữu một đôi mắt to tròn, long lanh và đen láy. Tuy nhiên nét chấm phá đặc sắc khiến cho khuôn mặt ấy trở nên đầy nổi bật và quyến rũ khác vời chính là đôi môi chúm chím, đỏ thắm như máu.

Hình ảnh cô bé mạn ngược xinh xẻo đứng lẻ loi giữa rừng kia dễ bề khiến đối phương liên tưởng đến một con nai tơ đi lạc đang ngẩn ngơ tìm đồng loại. Trước nhan sắc đó, các gã sững sờ trong chốc lát vì rạo rực. Bọn họ vốn sống và hoạt động trong điều kiện thiếu vắng hơi hám, bóng dáng đàn bà đã lâu. Thế là giữa lúc trời sinh dị tượng, có vài kẻ trong đoàn người đã không kiềm nổi phần con, nảy lên trong óc những ý đồ đen tối với em.

Bất bình, một gã đứng tuổi liền khuyên can:

-Người ta con gái mới lớn mà tụi bây tính dụ dỗ, gạ gẫm là sao. Vừa vừa phải phải thôi. Mới xảy ra điềm gỡ ngay giờ linh xong đó. Đi nhanh về sớm cho lành, đừng có nghĩ bậy làm ẩu. 

Giọng điệu cười cợt, bạn gã đáp lại:

-Xời! Rừng già hoang vu, mắc mớ gì lo, hả mày. Mồi ngon không chén là phí của trời. Vả lại tụi tao sòng phẵng, có chơi thì chịu chi. Con nhỏ người thượng này nhiều khi còn có lãi từ vốn tự có nữa là.

Nghe bạn nói năng càn quấy quá thể, gã càng không chấp nhận:

-Vậy thì mày cũng biết rõ, mình đang ở giữa nơi rừng thiêng nước độc. Có cần tao nhắc không. Hồi hôm qua thằng nào sợ ma rồi run như cầy sấy nguyên đêm. Mày cũng già đầu rồi, biết chừng biết mực giùm một cái. Ông bà dạy không sai đâu. Rừng nào cọp nấy; Đất có thổ công, sông có hà bá. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mày không sợ trời đất quở phạt thì cũng nghĩ tới vợ tới con ở nhà chứ. Con bé nhìn như vầy, tuổi có khi còn thua thằng nhóc nhà mày đó.

Tuy nhiên bạn gã cứ cố chấp:

-Tao mệt mày quá! Sao mày không đi làm thầy tu, thầy bói luôn đi. Con nhỏ người thượng, sợ gì. Mày không muốn thì thôi, đừng xía mỏ vô.

Liếc nhìn bầu ngực mơn mởn, phây phây của cô em mạn ngược, một tên thanh niên nghe cũng hùa theo đồng bạn:

-Phải đó cha già. Bớt nói đạo lý giùm. Ông cũng vừa gì. Ông có chê tiền và gái đẹp không mà dạy đời tụi tui.

Nhắm chẳng khuyên can được nữa, gã bực bội bảo:

-Ừ, tụi mày hay quá à. Tao hết nói nổi tụi mày rồi. Muốn làm gì thì đi khuất mắt tao với anh em giùm một cái. Còn có chuyện gì, tụi bây tự chịu, đừng đổ thừa đồng đội.

-Biết rồi. Khỏi nói.

Dứt lời, năm sáu tên tách đoàn, đến tiếp cận cô bé mạn ngược. Nói năng rù rì một hồi, chúng hí hửng vì em đồng ý đi theo vào chỗ khuất. Cô bé vẫn thản nhiên cười ngây ngô rồi đi tới, như thể không hay biết chúng sắp sửa giở trò đồi bại. Hương hồng ma đầy mê hoặc, ngạt ngào  dưới từng bước chân em.

-Tội nghiệp con nhỏ, mới có tí tuổi đầu mà đã bị mấy thằng ôn dịch vật này dụ...

Ngó theo em, gã đàn ông đứng tuổi ban nãy tặc lưỡi rồi châm thuốc hút.

Ít phút sau, từ phía xa đã có những tiếng hét thất thanh truyền đến. Song, đó không phải là tiếng kêu của cô bé. Hương hồng ma giờ đây chẳng thể giấu giếm được mùi tanh tưởi của máu. Gượng hơi tàn, tên thanh niên kia lết ra và thét lớn:

-Ma lai! Chạy đi...

Lời còn chưa dứt, đầu hắn đã lìa khỏi cổ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top