Ốc Mượn Hồn - Hồi 5
Khiết cố gắng chắp nối các đoạn ký ức rời rạc và mơ hồ đang ngổn ngang trong đầu. Đối với cậu, thà rằng chuyện không cuối không đầu vẫn đỡ phải thắc mắc hơn những sự thể khuy khuyết ngang xương. Khiết chẳng nhớ mình đi về nhà thế nào, giải thích với cha mẹ ra sao mà đâu đó đã êm xuôi một cách lạ lùng.
Bấy giờ, hoạt cảnh sắc nét nhất lưu lại trong đầu Khiết là những cuộc chuyện trò với chị Hằng. Khiết ước chừng suốt ba tuần liền, ngày nào cậu nhóc cũng tìm gặp chị ta. Điểm hẹn thường là một khúc nào đó trên con đường đá đỏ. Tuy nhiên cả Khiết lẫn chị Hằng đều cùng thống nhất lịch trình trước, không đi ra gặp mặt vào lúc đêm hôm khuya khoắt như buổi đầu quen biết.
Càng thân thiết, chị Hằng dường như càng cởi mở và kể nhiều câu chuyện ly kỳ, táo bạo hơn. Với thanh âm ấm áp quen thuộc, chị nhiệt tình nói cho Khiết nghe về những gian khổ, hiểm nguy, kinh hoàng mà lớp lớp chiến sĩ cách mạng cứu quốc phải đương đầu nơi bưng biền, chiến địa. Đồng thời, Hằng cũng trình bày, lên án mạnh mẽ tội ác của bè lũ Việt gian, thực dân, đế quốc. Kha khá câu chuyện trong số đó lấp ló hình bóng ma quỷ, hoặc phơi bày rõ thảm cảnh.
Thời điểm này, Khiết vẫn là một đứa nhóc lên sáu và hãy còn sợ ma. Thế nhưng cậu bé mê tít tù tì các câu chuyện của chị Hằng vì những cái kịch tính, gay cấn, giật gân rất riêng biệt cùng cảm giác được kích thích tối đa trí tưởng tượng. Sự lôi cuốn, ma mị đó khiến cậu nhóc khó bề cưỡng lại hay dứt ra. Khiết cảm thấy na ná với cái hấp dẫn từ một bịch bim bim tôm muối ớt thơm lừng, giòn rụm. Dẫu biết rằng nếm xíu là hít hà bởi cay xé lưỡi nhưng mình vẫn không sao ngừng ăn. Cứ thế, cậu nhóc vừa say mê thưởng thức những gì chị Hằng kể tả vừa nổi da gà bởi rộn rạo, hồi hộp theo mạch truyện mặc dù hiện chỉ cách chốn mả mồ mấy trăm bước chân. Ngồi cạnh chị ta, Khiết cảm thấy mình ít nhiều cũng phải gan dạ lên để không bị thất thố.
Trục đường nối giữa chốn sơn khê heo hút với thị thành phồn hoa dẫu có xa tít mù khơi, mịt mờ bởi muôn tầng lá rừng thấp cao cũng không sao kiềm giữ những sự thể kỳ bí trong lòng dạ. Tạo hóa trêu ngươi, buổi đời thúc quý loạn ly, hết thú đội lớp người lại tới phiên người đang tâm đọa đày người. Để rồi nhân đó, quỷ ma trỗi dậy, hoành hành và sinh sôi, gây cảnh nhiễu nhương trên dương thế... Lẩn quẩn một vòng...
"Rừng nào cọp nấy", câu nói của ông bà ta vốn mang nhiều ý nghĩa. Song, dù là hiểu theo cách tường minh nhất, vai trò chúa sơn lâm của loài hổ vẫn được nêu rõ. Tự nhiên không thừa mứa máu thịt để thỏa mãn cho tất cả giống loài có sự thèm muốn. Bằng nanh nhọn, vuốt sắc, sức hùm giành chiến thắng trong hàng loạt cuộc giết chóc, chọn lọc tự nhiên mà xác lập ngôi chúa trùm. Thế là chúng no nê với máu tươi thịt sống.
Mới nghe sẽ thấy lạ. Đối với một con hổ đang nắm ngôi chúa rừng xanh, dư sức mạnh và thừa tốc độ để săn hươu, nai, hoẵng, lợn lòi,... thì chẳng ưu tiên chọn loài người làm con mồi. Máu thịt nhân loại không đủ hấp dẫn các "Ông Ba mươi" đương độ đắc thời ư? Hươu, nai, hoẵng, lợn lòi,... chạy nhanh và dai sức hơn con người khiến cho cuộc săn đuổi và đánh chén kẻ chiến bại sảng khoái, đã nư hơn? Hay là càng về sau vũ khí của nhân loại càng tân tiến, mãnh hổ ngán ngại sự đáng sợ của con người mà không dám tùy tiện làm ẩu? Rất nhiều giả thuyết tồn tại. Tuy nhiên không có ai phỏng vấn được chúa sơn lâm để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.
Mọi giống vật đều trở nên tinh quái theo thời gian. Loài hổ cũng không ngoại lệ. Ấy thế, con cọp già dẫu lão luyện, ranh ma thì lại chẳng còn đủ sức để giữ khư khư ngôi chúa sơn lâm khi mà đám đồng loại đương thì sung mãn ra tay giựt giành. Đồng thời, tuổi già cũng khiến cho việc đuổi bắt hươu, nai, hoẵng,... đâu còn dễ dàng như xưa. Bấy giờ, để bụng không đói, các lão hổ mới chuyển qua săn người ăn thịt.
Thế rồi máu lại đổ ở miền sơn cước. Người giết hổ vì trả thù hay bởi da, xương, nanh, vuốt, râu hổ đắt giá hoặc là chỉ để thỏa một thú vui tiêu khiển trịch thượng. Cọp ăn thịt người vì phục hận hay bởi chiếc bụng đói cần lấp đầy hoặc là chỉ để tìm lại thứ khoái cảm chúa sơn lâm đã mất.
Quá nhiều nguyên do dẫn đến một kết quả. Bất luận sai đúng, tất yếu chẳng bên nào chịu thua bên nào. Nếu nhân loại có súng đạn, đao thương thì cọp già ngoài nanh vuốt còn có ma trành để gieo nỗi kinh hoàng hay chí ít là chẳng thất thế trước đối thủ.
Có nhiều thuyết về ma trành. Một số cho rằng con hổ sống lâu hóa thành tinh, dùng phép tà ma trói buộc linh hồn những kẻ bị ăn thịt vào kiếp nô lệ. Ma trành phải dẫn dụ đủ một số lượng người nhất định đến để hổ tinh đánh chén thì mới chuộc lại được sự tự do để đầu thai, chuyển kiếp. Bằng không thịt nát xương tan mà hồn phách ngày ngày vẫn chịu đựng đủ thứ dày vò, tra tấn.
Luồng ý kiến khác lại cho rằng trành có nét tương đồng với ma da. Chúng bất mãn, giận dữ, uất hận, nguyền rủa tứ tung ngũ hoành vì một thân một mình phải chết không toàn thây bởi nanh hùm vuốt hổ. Oán niệm hình thành giữa lam sơn chướng khí, bảy vía ba hồn chẳng còn đủ đầy giữ vững lương tâm nên hóa thành dạng ma quỷ hung ác. Các con trành này nhắm vào những người đi rừng xấu số, làm họ lạc lối lầm đường để rồi bị ăn thịt. Chứng kiến nạn nhân chết trong tuyệt vọng như bản thân thuở trước, chúng mới chịu tan biến. Hoặc là nhờ có kẻ gánh hộ phận ma trành nghiệt oan mà lời nguyền ứng nghiệm, chúng mới được siêu sinh. Ma trành như vậy đáng thương hay đáng lên án, khó lòng kết luận.
Song song đó, một thuyết khác lại cho rằng có bàn tay con người, cụ thể là cánh thầy mo thầy pháp, tác động vào để tạo ra ma trành. Lợi dụng sự cù bất cù bơ, nỗi sợ hãi và oán niệm của nạn nhân chết thảm dưới miệng hùm nơi rừng núi hoang vu; bọn họ thu nạp, dung dưỡng và dùng các phép bí mật mà trói buộc, huấn luyện, điều khiển oan hồn như thứ công cụ giết chóc siêu nhiên. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, để cáng cân cung cầu luôn cân bằng, một bộ phận thầy mo thầy pháp còn rắp tâm cắt đặt dàn dựng cho cọp ăn thịt người. Nếu thật vậy thì hóa ra con người lại còn độc ác, tàn nhẫn, đáng sợ hơn ma trành và hổ dữ sao?
Khiết bắt đầu thấy sờ sợ. Thế nhưng cậu nhóc vẫn muốn nghe tiếp. Câu chuyện đầy cuốn hút với cậu. Khiết biết chị Hằng chỉ mới dạo đầu, vẫn còn nhiều điều ly kỳ, hấp dẫn hơn phía sau. Vả lại cậu cũng cho rằng chạy về giờ này sẽ khiến chị ta chê cười là nhát gan. Nghĩ vậy nên Khiết quyết định ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top