Ốc Mượn Hồn - Hồi 4
Treo quai nón trên cẳng tay trái, chị Hằng trả lời cậu nhóc:
-Hồi đầu hôm, chị tính đi soi. Nào dè lúc tắt ngang qua đây, lại nhằm ngay lúc đám nhân trần tía đang bắt đầu trổ bông. Dịp may hiếm có. Thế là chị đổi ý, ngồi lại lựa rồi hái về mấy mớ.
Giọng Hằng vẫn ấm áp. Nói xong, chị ta nhẹ nhàng cúi người, đưa tay phải vào trong thùng, lấy ra một chiếc đèn soi như thể minh họa. Nó là loại đeo trán, cỡ vừa.
-Úi! Suýt nữa thì em gây ra thêm một vụ án rồi. Chị thứ lỗi cho em nhé. Em không cố ý.
Gãi gãi đầu cho đỡ ngại, Khiết phân bua với sự chân thành. Song, ít nhiều cậu nhóc cũng có phần ngạc nhiên. Ban nãy, tiếng động tương đối lớn phát ra khi đụng trúng làm Khiết thầm đinh ninh trong bụng rằng chiếc thùng rỗng không. Bỗng thấy chị Hằng tự nhiên lấy từ đó ra cái đèn soi, Khiết hơi bất ngờ.
Cậu nhóc không nghĩ sâu xa hơn. Ảo thuật, Khiết thích coi đấy. Thế nhưng Khiết cũng tự ý thức, đang ở giữa chốn nhị tỳ, phân tách tới lui một hồi sẽ dễ tự mình hù mình bằng những suy nghĩ bậy bạ, rồi tưởng tượng chuyện ma quỷ không đâu. Cậu nhóc không muốn mất mặt trước chị Hằng.
-Ừ, mà cũng không sao hết. Chưa có gì đổ bể cả.
Vẫn giữ thái độ vui vẻ, Hằng vừa cười nói vừa nhè nhẹ xoay trở qua lại cổ tay phải. Trông chị ta rất đỗi ung dung. Khiết trộm nghĩ, đối với chị Hằng, dường như nghĩa địa không có cái gì để phải sợ.
Cậu nhóc lại tò mò:
-Nhưng chị ơi! Giờ cũng tối rồi. Sao chị không chờ tới ngày mai rồi thủng thỉnh hái? Em nghĩ trời sáng sủa sẽ dễ và tiện hơn chứ ạ.
Ôn tồn, chị Hằng trả lời:
-Nhân trần tía mình phải hái khi nó đang nở hoa, Khiết ạ.
Thấy cậu nhóc ngạc nhiên, chị ta giải thích thêm:
-Hiện giờ, hoa mới nở, nhiều tinh dầu nhất. Số nhân trần tía này, chị muốn dùng chữa cảm sốt nên phải tranh thủ hái về chế thuốc để công hiệu được tối đa. Chứ chờ đến sáng mai, Mặt trời lên, nắng rọi vô, tinh dầu sẽ bay hơi mất. Lúc đó hái về phơi khô thì cũng chỉ nấu nước uống cho thanh nhiệt giống như nhân trần bắc bình thường thôi em.
Nghe vậy, Khiết liền thủ thỉ:
-Nhưng đêm hôm khuya khoắt mà ra hái như vầy, không khéo, chị cũng bị cảm sốt mất?
Chị Hằng đáp lời cậu bằng giọng nói ấm áp pha chút khôi hài:
-Một người vì mọi người mà, chị cũng vì cộng đồng thôi em.
Dứt câu, một nụ cười tươi vui rực lên trên làn môi đỏ mọng của chị ta. Khiết gật gù. Cậu cũng thấy thinh thích với điều chị làm. Cậu cho rằng người phụ nữ mình vừa gặp thật đáng mến. Bên trong khối óc non nớt của Khiết lúc bấy giờ, những ấn tượng tốt đẹp về chị Hằng dần dà tượng hình.
Vậy nên khi khi Hằng rủ nán lại để trò chuyện thêm một lúc vì đêm còn dài, Khiết đồng ý ngay. Cậu nhóc thôi tư lự và không suy nghĩ sâu xa nữa. Lót dép ngồi bên vệ đường, hai chị em thoải mái tán gẫu.
Được chị Hằng kể cho nghe những chuyện tích xưa lý thú, Khiết rất thích. Cậu nhóc sáu tuổi thỏa sức để trí tưởng tượng bay xa theo những gì tai mình vừa lắng nghe. Hòa cùng lời chị Hằng kể, cậu nhóc thấy như thể trước mắt mình là hình ảnh bưng biền, chiến lũy, Rạch Gầm - Xoài Mút, Cầu Ván - Cầu Voi, dòng Nhựt Tảo, Đám lá tối trời, con đò Thủ Thiêm, Hòn Chông, Tháp Mười, Rừng Sác, Hố Bần, Xóm Cỏ, núi Heo, Cầu Muối, Chợ Quán, Hớn Quản, An Điền, Bình Định, U Minh Hạ, Đồng Nai Thượng, cánh đồng Nọc Nạn, mười tám thôn vườn trầu Hóc Môn, Thất Sơn màu nhiệm,... đang hiển hiện đầy sống động. Đặc biệt, câu vô cùng ấn tượng và cảm phục những giai thoại về những đoàn nghĩa quân một lòng yêu nước, hiên ngang bất khuất, không quản gian lao mà thoát ly vào chỗ nước độc rừng thiêng lập căn cứ, quyết sống mái với giặc Pháp nơi tuyến đầu để giành lại độc lập tự do cho nước nhà Việt Nam.
Để đáp lễ, Khiết tường thuật và trần trình về các vụ án bí ẩn xảy ra trong chòm xóm mà mình đang theo đuổi khám phá cho Hằng biết. Hai chị em cứ thể say sưa trò chuyện qua lại với nhau. Đêm khuya thôi lạnh lẽo bởi tiếng nói cười.
Khiết dường như cũng quên béng ý định ban đầu. Cậu nhóc bị cuốn hút bởi những câu chuyện hấp dẫn và lối kể tả tài tình của chị Hằng. Khiết cảm thấy chị đầy lý tưởng. Lý tưởng ấy và sự lý thú từ nhiều câu chuyện mà giọng kể ấm áp của chị ta vẽ tạc đã thành công thuyết phục Khiết ở lại thêm một lúc lâu giữa chốn nhị tỳ.
Con chim cú đã cảnh cáo Khiết hồi đầu hôm, giờ chẳng buồn kêu. Nó đậu yên trên ngọn cây núc nác phía cuối nghĩa trang. Đôi mắt cú vọ xem chừng ngao ngán nhưng vẫn dõi theo cậu nhóc.
Chị Hằng hừng hực khí thế:
-Mình phải xung phong đi đầu nếu muốn được ghi công như anh hùng, Khiết ạ.
Khiết gật gù đồng ý với đôi mắt lấp lánh. Cậu cho rằng chị nói chí lý. Đương trên đà hưng phấn, cậu định bụng ngày mai phải xông pha đi điều tra tiếp, đưa bằng được chân tướng vụ án ra ánh sáng.
-Gì thì gì, em phải đặc biệt chú ý. Việt gian là dòng giống tàn ác và tác tệ bậc nhất. Trong số bọn giặc ngoại xâm như giặc Tây chẳng hạn, họa may còn những tên có lương tri chứ lũ Việt gian tiệt nhiên không có. Vì ham danh hám lợi, chúng nó phản bội Tổ quốc, bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng làm ra đủ thứ chuyện táng tận lương tâm để hiệp trợ đế quốc, thực dân bóc lột dân lành đến tận xương tủy, đàn áp tàn bạo những người chiến sĩ khởi nghĩa cứu quốc chân chính. Ma quỷ cũng chưa tồi tệ, nguy hại bằng thứ Việt gian bán nước cầu vinh. Cái lũ như chúng nó là không thể dung thứ hay dung dưỡng hoặc để sót mầm mống. Đối với dòng Việt gian, phải dứt khoát diệt trừ, đào tận gốc trốc tận rễ. Nhớ nhé Khiết.
Hằng nhấn mạnh khi kết lời. Giọng nói vốn ấm áp của chị ta giờ đây nghe tựa ngọn lửa nóng rực bừng cháy. Độ quyết tâm lẫn căm phẫn giặc, thù hiển nhiên không giấu giếm.
Còn về phần Khiết, cậu nhóc nhiệt liệt hưởng ứng với Hằng. Cậu nhóc vẫn muốn nghe chị ta kể tiếp những câu chuyện và chia sẻ cùng chị ta về các vụ án đang theo. Nếu không phải vì quá khuya để lưu lại chốn nhị tỳ, cậu sức chừng sẵn lòng ngồi mạn đàm thâu đêm suốt sáng với chị Hằng.
Cậu nhóc sáu tuổi đành từ giã và hẹn sớm mai gặp lại. Chị Hằng mỉm cười và vẫy tay chào Khiết. Khi cậu nhóc vừa bước đi, chị ta thả mắt lơ đễnh nhìn đám nhân trần tía và chậm rãi đưa chiếc nón lên che đầu.
Cú mèo bay đi, chim heo bay đến. Khiết vô tư nhìn thẳng bước tới, bỏ sau lưng hàng tá đốm lửa ma trơi rờn xanh giăng mắc trong màn đêm. Cậu không biết mạn tai hay chuyện kinh khủng gì sắp sửa xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top