Ốc Mượn Hồn - Hồi 3

Nghĩ tới nghĩ lui, Khiết chốt lại, không có gì xảy ra hết. Cậu cảm thấy bây giờ mình cần ngủ một giấc. Mỉm miệng cười, Khiết đủng đỉnh đi mở cửa, vô phòng, leo lên giường và kéo mềm trùm kín. Cậu bày biện như thể đã vào giấc từ lâu. Cha mẹ coi việc về nhà vào giờ này là bình thường, Khiết tự nhủ. Cậu cố ngủ cho mau để mai dậy sớm, kiếm chị Hằng và tìm những niềm vui giống hôm bữa...

Thế nhưng tất cả chỉ là mơ. Khiết vẫn chưa thể rời khỏi nghĩa địa. Mắt mở mắt nhắm, giờ đây cậu nhóc mới dần dà định hình những gì đã và đang diễn ra giữa chốn nhị tỳ này...

Đường về nhà của Khiết vẫn còn xa. Luồng sáng từ chiếc đèn pin của cậu xem vẻ quá nhỏ nhoi để soi rõ xung quanh. Trời khuya đặc quánh một màu đen giờ lại bất thình lình lộng gió. Khiết sởn gai ốc vì lạnh. Tuy nhiên cậu nhóc cứ tiếp tục đều chân bước nhanh chứ không bị lựng khựng.

Khiết rất ngạc nhiên khi phát hiện phía sau cây núc nác sum suê, cặp hông con đường đá đỏ, có cơ man nào là nhân trần tía. Tuy mọc hoang, nhưng những cây ấy lại tự nhiên mà màu lam quyện lấy sắc tím, dàn trải ra như thể một áng tóc dài suông mượt, trông thật thích mắt. Chúng mới xuất hiện hay đã tồn tại từ lâu, Khiết không rõ. Cậu chỉ biết các cây thân thảo phía dưới đương độ nở rộ những bông hoa. Mặc dù đôi chân phải bước vội, cậu vẫn bị cuốn hút và hướng mắt dõi theo đám nhân trần rất lạ này. Để rồi Khiết đã gặp chị Hằng.

Vóc người mảnh khảnh đằng kia dường như thật lạc lõng trong màn tối. Cậu nhóc cũng tò mò về công việc mà người gái lạ đang thực hiện. Tỉ mỉ và chăm chú, Hằng ngồi nhổ từng cây nhân trần tía lên, ngắt bỏ rễ và cho vào rỗ. Chị ta cứ tuần tự hành động như theo một quy trình được vạch sẵn.

Khiết đã đến đủ gần để thấy rõ hơn. Chị Hằng thật đẹp, Khiết đưa ra nhận định đầu tiên về người phụ nữ mình vừa chạm mặt. Diện áo bà ba xanh lam, tấm lưng ong đằng ấy trông rất đỗi thanh tao. Mái tóc đen nhánh được búi gọn bằng cây bút chì xem chừng vừa tương phản vừa tạo điểm nhấn cho chiếc cổ thon thon trắng muốt tựa bông bưởi. Lưỡng quyền và mũi chị ta đều cao. Tuy nhiên đôi má của Hằng cũng thuộc dạng có da có thịt và ửng hồng tự nhiên, chứ không xương xẩu hốc hác. Trong khi cặp mắt to tròn long lanh như sao kia đang chăm chú nhìn những cây nhân trần tía, làn môi đỏ mọng vẫn thản nhiên mà yên lặng ngự trên chiếc cằm chẽ.

Đặc biệt hơn nữa, chiếc quần lãnh đen tuyền ống loe Hằng bận khiến cho Khiết có cảm nghĩ chị ta đang lững lờ trôi trôi trên trời đêm. Thật khó để cậu nhóc mường tượng ra bàn chân chị xỏ dép hay mang giày hoặc đi đôi guốc thế nào. Cái đẹp của chị Hằng gợi cho Khiết một dự cảm không lành. Song, cậu nhóc vẫn cho rằng đâu phải cái gì bản thân chưa thấy hoặc chưa biết cũng tức là nó không có. Vả lại chị Hằng cũng đâu có gì đáng sợ, Khiết tự nhủ. Vì vậy, cậu quyết định không ngừng bước.

Thế nhưng đâu phải hễ cứ muốn là sẽ được. Trời xui đất khiến, Khiết bỗng đụng trúng một cái thùng thiếc. Giật mình, cậu nhóc đứng khựng lại.

Chút náo động Khiết vừa tạo ra tuy không to tát, nhưng vừa vặn để đủ sức thu hút sự chú ý của chị Hằng. Trên cặp mày ngài kia khẽ khàng nhen vẻ ngạc nhiên. Tạm ngưng công việc, Hằng đứng dậy, quay người quan sát phía cậu nhóc rồi thong dong đi đến gần. Đôi chân dài miên man nhẹ nhàng cất bước, thoắt cái, đã tới bên Khiết. Mỉm miệng cười chào, bằng một giọng thật ấm, chị ta thân thiện hỏi:

- Này, em gì ơi. Em không sao chứ?

Cái ấm áp từ giọng chị Hằng đã giúp Khiết thôi lựng khựng. Cậu liền quan sát nhanh. Dù mang dép lào, hai gót son nõn nà của chị ta cũng khó mà bị lu mờ. Thế rồi Khiết đáp:

- Dạ! Em bình thường, không sao đâu chị! Em tên Khiết, Trần Cao Khiết.

Giây lát sau, xoe tròn đôi mắt ngây thơ, cậu nhóc hỏi thêm:

- Chị ơi, vậy cái thùng này là...?

Vẫn nụ cười đằm thắm và lời nói ấm áp rót ra từ làn môi đỏ mọng, chị ta tiếp tục câu chuyện:

- Ồ, Cao Khiết, một cái tên đẹp và hay đấy. Còn chị tên là Hằng. À, phải rồi. Cái thùng thiếc này, là do chị xách theo.

Nghe vậy, chân thành và lễ phép, Khiết liền nói:

- Dạ! Em vô ý vô tứ quá. Chị cho em xin lỗi nhe.

Thuận đà, chị Hằng khoan thai tiếp lời:

- Hì hì. Đâu có gì đâu nè. Một phần cũng do chị bỏ nó ngoài vệ đường. Em không trầy xước hay bị sao là tốt rồi.

Lấy tay đưa chiếc nón lá từ đằg sau ra phía trước, Hằng nhẹ nhàng xoay xoay phần vành rồi nói nốt:

- À, mà chị hơi tò mò. Sao đêm hôm khuya khoắt, em lại ra đây một mình vậy nè?

Thế là Khiết đã thuật lại sự tình cho chị ta nghe. Cậu nhóc kể chi tiết, rành rọt từ đầu tới cuối. Duy chỉ có cái dự cảm không lành hồi nãy thì cậu không nói ra vì. Bởi vì hiện thời, cậu đã cảm thấy an toàn

- Vậy, còn chị? - Khiết dùng một câu hỏi để kết lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top