Ốc Mượn Hồn - Hồi 2
Hồi nhỏ, Khiết vốn rất sợ ma. Tuy nhiên cậu cũng rất hiếu động và hiếu kì. Chẳng những thế, "Thám tử phá án" lại là trò chơi Khiết yêu thích nhất.
Cậu bé đã mong muốn đưa mọi vụ án ra ánh sáng. Một khao khát chính đáng nhưng nguyên y vẻ trẻ thơ. Vì vậy, phạm vi điều tra của Khiết mở rộng ra khắp xóm làng. Để rồi một ngày nọ, cậu đã tới nghĩa địa tra án.
Đó là vào một đêm không trăng, năm Khiết lên sáu. Quần lửng áo thun, vai đeo túi, chân mang dép lào và tay rọi đèn pin, cậu nhóc làm bộ ung dung tiến vào nghĩa địa thám hiểm. Sợ thì sợ thật, nhưng Khiết vẫn cố gắng bình tĩnh. Phá được vụ án này, nguyên đám nhóc trong xóm sẽ phải nể cậu. Tủm tỉm cười rung bờ vai nhỏ nhắn, Khiết thẳng tiến.
Vụ án của những đứa trẻ không lớn lao là bao. Chỉ là mấy món đồ chơi, tập vở, viết thước, ít tiền quà bánh,... của đám con nít xóm nghèo đồng loạt bị mất. Chắc do trộm vặt. Những người lớn tường thuật gãy gọn như thế. Nhưng suy nghĩ của Khiết và họ không giống nhau. Cậu cho rằng, đối với bạn bè đồng trang lứa, đấy là một mất mát to tát. Trải qua ba ngày điều tra rồi suy luận, Khiết phán đoán những món đồ ấy đã bị kẻ trộm giấu trong nghĩa trang. Con nít xóm này, mười đứa thì hết chín mống sợ ma giống cậu. Chôn cất ở đó, mấy mạng dám ra tìm.
Ma thì Khiết sợ thật. Nhưng cậu bé cũng tin vào một lời nói đã nghe được ở đâu đó: "Phải xung phong đi đầu nếu muốn được ghi công như anh hùng". Thế rồi tự lên dây cót tinh thần cho mình, đêm nay, Khiết mượn cớ đi học võ để thưa trình với phụ huynh rồi bon bon ra chốn nhị tỳ phá án.
...Tiếng cú đêm làm cho Khiết chợt thấy lòng não nùng. Chẳng những thế, con vật đang đậu trên gò mả kia còn bất thình lình quay ngoắt đầu lại, trợn tròn cặp mắt mà chằm chằm nhìn cậu nhóc. Như thể nó muốn nghiêm khắc cảnh báo Khiết phải rời đi ngay nếu không muốn hứng chịu xui rủi, nạn tai.
Bấy giờ trống ngực Khiết đã xập xình. Cậu chợt thấy ớn lạnh. Rờn rợn và âm ỉ. Cái lạnh ấy không cắt da cắt thịt. Thế nhưng nó tựa như có tay ai từ dưới đất chui lên, khoan thai kéo chân cậu nhóc chùn xuống. Nôm vẻ Khiết đương trên đà "tiến thoái lưỡng nan".
Tuy nhiên cậu nhóc không đứng im chịu trận. Khiết bắt đầu niệm Phật. Ban đầu, cậu đọc khá vội vì hoảng. Nhưng dần dà, song hành với những tiếng "Nam mô" đều đặn, Khiết đã lấy lại được bình tĩnh.
Cú! Cú! Cú!
Dứt khoát và dõng dạc, con chim ăn đêm kêu lên ba tiếng. Xong xuôi, nó liền bay thẳng từ gò mả lên ngọn cây núc nác cuối nghĩa trang. Duy chỉ đôi mắt cú vọ là còn dõi theo Khiết.
Ấy vậy, Khiết vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu. Cậu nhóc quyết định đi tra án tiếp. Khiết cho rằng mình đã tai qua nạn khỏi. Từ hồi mẫu giáo tới nay, chưa vụ án nào cậu thám tử trẻ con phán một đằng mà không ra một nẻo khác. Vì vậy, Khiết càng muốn lật mở chân tướng hiện tượng ma quái này để cho đám nhóc đều phải nể. Để rồi không đứa nào dám chê cậu nhát nữa. Từ chỗ ghê sợ, thoắt cái nét hí hửng trở về trên khuông mặt chữ điền bé bỏng. Rọi đèn pin mở đường, Khiết lần mò sâu vào nghĩa địa.
Khiết đã đến giữa chốn nhị tỳ. Gió khuya rít lạnh, lướt thướt cuốn những mảnh lá khô xương xẩu lạo xạo khắp lối đi. Như thể có lớp lớp bóng ai đang lẫn khuất dưới từng nấm mồ, vừa đưa những ngón tay mòn mỏi cào vào phiến đá các góc vừa nén tiếng khóc hờ trong cổ họng. Và rồi đêm ba mươi tối đen như mực, bỗng rờn xanh bởi lửa ma trơi... Khiết giờ đây cảm giác cổ mình nghèn nghẹn và khoang mũi ngột ngạt bởi một phức hợp mùi ẩm mốc, rửa mục lạ lùng. Khiết đã bắt đầu thấy sợ.
Thế nhưng Khiết vẫn quyết định liều một phen. Bỏ đèn vô túi, nhắm mắt và niệm Phật, cậu chạy băng băng về phía trước. Vì cái thanh danh xa xôi kia? Khiết không biết. Cậu chỉ có một linh cảm, là không thể vòng về theo đường cũ. Khiết bấy giờ đã hết ham danh anh hùng, thần thám. Sẽ có một cái gì đó ghê gớm cản lối nếu cậu quay đầu. Khiết linh cảm thế. Cậu chỉ mong mình không tiêu tùng. Khiết cứ vậy mà chạy như ma đuổi. Bỏ lại sau lưng cậu là một vùng tối mông mênh.
Chạy được một lúc lâu thì Khiết dừng lại. Cậu chầm chậm hé mắt trong khi miệng vẫn niệm Phật. Nhìn thấy trước mặt là cây núc nác sum suê chứ không phải hình thù kinh dị của con ma con quỷ nào thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, Khiết lại càng tin những quyết định của mình là đúng.
Khiết nhớ mài mại có một con đường đá đỏ cuối nghĩa trang. Từ đó đi thẳng một mạch sẽ tới bên hông ngôi chùa cuối xóm. Bởi vì có lần nọ đi lễ, cậu tò mò hỏi thì được một sư thầy lớn tuổi kể cho nghe như thế. Còn từ chùa về nhà Khiết cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Thế là chuyến thám hiểm - phá án của cậu sẽ kết thúc mà không kèm theo tai họa nào. Nghĩ vậy, Khiết liền thấy tinh thần phấn chấn hơn.
"Chắc là tự mình hù mình thôi chứ ma cỏ gì?" - Khiết tự trấn an.
"Nhưng mấy đốm lửa đó, là có thật..." - Nghĩ tới đây, cậu nhóc liền khựng lại. Ưu tiên hàng đầu của cậu trong đêm nay là về nhà. Trực giác mách bảo Khiết, cứ rề rà nấn ná ở đây thì dễ bề gặp chuyện bất trắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top