Ốc Mượn Hồn - Hồi 11
Hằng vẫn chiều ý cậu nhóc. Thêm một lần nữa, chị ta đã dắt theo người em nhỏ thả hồn vào câu từ, phiêu lưu trong thế giới tưởng tượng kia thông qua một loạt câu chuyện kỳ dị nhưng khơi gợi nhiều điều. Đó là các tích xoay quanh con chó trắng đội nón mê và đồng bọn.
***
Mấy năm nay, xóm thôn vẫn hay bắt gặp một con chó tại đây vào những buổi chiều hôm hoặc trời tờ mờ sáng. Già nua, bệnh tật, xác xơ sẽ là những từ ngữ chạy nhảy trong đầu khi người ta hình dung về nó. Con chó cụt đuôi, gầy trơ xương, lông rụng gần như trụi, da bủng xanh nám sạm và mình mẩy trầy trụa, ghẻ chốc. Chỉ sót lại mỗi cái mũi màu đỏ là trông còn thắm tươi.
Con chó thường nằm co ro một xó, ai cho gì ăn nấy, hễ bị đuổi thì lê lết bỏ đi. Mũi Đỏ sống thật lầm lũi. Đuôi chẳng còn để mừng chào. Sức chẳng dư để chạy nhảy. Hơi chẳng đủ để sủa tru. Cứ thế nó vất vơ vất vưởng giữa chợ đời, chờ ngày mãn số.
Vì dị biệt mà Mũi Đỏ trở nên tàn tạ, thảm thương hay ngược lại? Chẳng ai rõ. Tuy nhiên với tình hình dạo gần đây của thôn xóm thì cái ngày định mệnh ấy chắc hẳn sẽ không còn xa.
Buổi đời biến động, làm ăn khó khăn khiến dân chúng không khỏi nhăn nhó, cục cằn. Để rồi rối ren, đói nghèo và cạn nghĩ đã trực tiếp hoặc gián tiếp thúc giục người ta làm ra những chuyện trái khuấy, xấu xa, tàn ác. Vì vậy, trong cái thời mà đến cả mạng người còn trượt giá thì sống chết của một con chó càng bị rẻ rúng.
Mũi đỏ may mắn hơn các con chó vô chủ khác một chút. Nó không bị những tên đã làm ô danh ông Lưu Linh bắt đi giết thịt để ăn nhậu hay bán cho quán thịt cầy vì quá xương xẩu. Thay vào đó, có vài lần nó phải nếm trải cảm giác trở thành bao cát di động. Bởi lẽ bọn sẵn bản tính lưu manh, đê hèn thường ưa thị uy, ức hiếp, trút giận lên những thứ không đủ khả năng phản kháng.
- Súng Tây không cản nổi tụi nó nhậu rượu đế với thịt cầy. Khai hóa văn minh kiểu gì mà người khổ, chó cũng khổ. Nếu có kiếp, sau mày đừng làm chó nữa. Khổ quá.
Tú Thông cảm thán. Gã chỉ phát giác và đủ khả năng ngăn cản, che chở cho nó đôi ba lần. Mũi Đỏ rất cảm kích. Lần nào nó cố gục gật cái đầu để bày tỏ sự. Tuy nhiên con người hiện còn lận đận sách đèn ấy không đủ khả năng đem nó về chạy chữa và nuôi nấng. Vậy nên gã tú tài yêu động vật chỉ thể hiện được sự xót thương qua lời nói và một chút thức ăn.
Thế nhưng điều tốt lành không kéo dài được lâu với Mũi Đỏ. Chú chó khốn khổ ấy đành không từ mà biệt với gã tú tài. Bởi lẽ cuối cùng, nó cũng vẫn bị người gian bắt đi mất.
Dù chưa chết liền vào lúc đó, Mũi Đỏ đã biết thế nào là địa ngục trần gian. Khu trại chật hẹp, bẩn thỉu này chỉ nhốt chứ không nuôi. Với hiểu biết vẫn của loài cẩu, Mũi Đỏ nhận xét sơ bộ. Bọn họ nhồi nhét mấy trăm con chó đủ chủng loại vào đây. Còn đồng loại của nó thì tất cả đều chỉ có da bọc xương và sức sống èo uột. Bị bỏ đói, bị đánh đập, bị phơi nắng dầm mưa, bị bệnh tật hành hạ, bị đẩy vào cảnh cấu xé lẫn nhau vì miếng ăn,... là những điều chúng thường xuyên phải nếm trải. Mũi Đỏ cảm thấy mục đích cuối cùng của bọn gian ác này chính là đẩy nó và đồng loại vào cảnh chết dần chết mòn. Vì vậy nó cũng bắt đầu biết oán hận lũ người mà nó cho là tàn tệ.
Không mất quá nhiều thời gian để Mũi Đỏ biết được mục đích thực sự của lũ người kia khi đưa nó và đồng loại của nó về đây hành xác. Hóa ra chúng muốn lấy "Cẩu bảo". Chẳng những thế còn cố tình gây ra cảnh khốn khổ cực cùng cho Mũi Đỏ và đồng loại, để cố gắng chế ra "Cẩu bảo" nhân tạo hòng kiếm chát thêm.
Khi những con chó ốm đói khốn cùng và bệnh tật cùng mình kia hấp hối, chúng liền đem ra rạch bụng, tìm thứ "bảo vật" ấy. Với một niềm tin "tươi mới tốt" tất cả đều bị mổ sống chứ không nhận được một cái đập đầu, cắt cổ "ân huệ" cho chết trước. Không chỉ túi mật, thận, bọng đái của các con vật xấu số cũng bị rạch nát, lục tung. Song, hòn sỏi nhẵn nhụi quý báu kia vẫn luôn là thứ hiếm có, khó tìm. Bao nhiêu giếng gào rú đầy uất nghẹn trước khi lìa đời của bao nhiêu con chó ốm đau khốn cùng bị rọ mõm trói chân mổ sống vọng lên nền trời, tạo nên một khung cảnh vừa quỷ dị vừa thê thảm trên mặt đất mà "Cẩu bảo" vẫn bặt tăm.
Tuy nhiên lũ người gian ác kia không biết gớm tay hay chùn bước. Chúng giết mổ hết lớp này tới lớp khác. Vẻ mặt chúng chỉ trơ ì vẻ bực dọc vì chưa kiếm ra "Cẩu bảo" chứ chẳng mảy may thương xót cho đám cún.
Mũi Đỏ chứng kiến tất tần tật. Nó cũng đã bị rọ mõm trói chân và sắp sửa phải lên bàn mổ. Chẳng riêng chiếc mũi, mắt nó cũng đỏ ngầu và nổi đầy gân máu. Giờ đây nó vô cùng giận dữ và căm hận lũ người hám lợi tới mức vô nhân tính đó. Oán niệm lấp đầy Mũi Đỏ. Để rồi gượng hơi tàn với ngôn ngữ loài cẩu, nó thề rằng dù có ra ma cũng phải trả thù...
Nhát dao mổ sắc lạnh xuyên qua da thịt. Máu đổ xuống, hồn bay lên. Dòng hồi tưởng khiến Mũi Đỏ cảm thấy thân mình nhẹ hơn. Nó nhớ ánh mắt xếch mà đầy trìu mến với động vật của Tú Thông. Nó nhớ mình đã chạy nhảy tung tăng, vui vẻ thế nào trước khi đổ bệnh. Nó nhớ mình đã từng có một bộ lông trắng muôi, một cái đuôi dài... Nó không chịu chết.
Thế nhưng cuối cùng lũ người kia đã thành công lấy ra được một viên "Cẩu bảo" rất to và thật tròn từ túi mật của Mũi Đỏ. Mũi Đỏ xem như đã chết rồi. Thân xác nó, bọn họ đem quăng bừa vào một hố đầy thây những con chó xấu số khác.
Đất chôn lấp xác thân nhưng đâu thể dập vùi hoàn toàn hồn phách. Mũi Đỏ vẫn ở nguyên đó, không đầu thai chuyển kiếp và cũng không tan biến. Oán niệm đã "giúp" hồn nó neo đậu lại dương gian, chờ ngày phục hận. Để rồi từ lòng đất lạnh, có tiếng rú quỷ dị đêm đêm đều đặn vang lên.
Niềm khổ đau của Mũi Đỏ chưa thấu đến cao xanh nhưng vừa vặn lọt vào tai yêu ma quỷ quái quanh vùng. Bọn chúng lũ lượt tìm đến hỏi chuyện. Giữa quỷ ma, yêu quái với nhau thì nào vướng rào cản ngôn ngữ. Nhân đấy, Mũi Đỏ cũng kể rõ đầu đuôi và mong bọn họ giúp được gì thì giúp.
-Tội nghiệp cưng. Tụi nó ác ghê. Chế cũng không ác với người qua sông bằng tụi nó ác với cưng. Được, chế sẵn lòng giúp cưng.
Biết rõ chuyện rồi, một cô nàng ma da liền thản thốt trong bức xúc. Vừa nói chuyện vừa làm hành động ve vuốt vỗ về Mũi Đỏ mà khóe mắt vốn ẩm ướt vì ngụ cư nơi đáy nước ấy nhỏ lệ. Hẳn sinh thời cô nàng cũng mê và thương chó mèo. Nhiều vong hồn uổng tử, lệ quỷ và yêu quái cũng có cảm tình với Mũi Đỏ và đồng ý giúp.
Trước hết, họ hiệp lực truyền sức mạnh sang, giúp cho Mũi Đỏ cố nhiếp hồn phách, mau mau tu luyện thành chó trắng đội nón mê. Kế đến kinh nghiệm để khéo léo ẩn thân, trà trộn, chung đụng và hoạt động bên cạnh loài người cũng được chia sẻ. Sau cùng là đến phần các lão làng căn dặn, nhắn nhủ Mũi Đỏ. Dù giúp đỡ có điều kiện hay không điều kiện thì họ đều cần đường đi nước bước tại nơi ở của kẻ Mũi Đỏ muốn trả thù. Có thể nói, dẫu nhìn nhận ra sao, chước quỷ mưu ma quả thực chưa bao giờ đơn giản, dễ lường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top